Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Clock Never Stopped Moving

Cuộc sống đối với Sukuna là một sự nhàm chán.

Ban đầu, tự thân hắn cũng không rõ ý nghĩa thực sự của từ đó: nhàm chán. Hắn chỉ dùng nó một cách bừa khứa mỗi khi bản thân đã ngự trị và vùi dập một vùng đất đủ lâu để khiến hắn phát ngấy, một nơi đã bị hắn bành trướng đến mức không còn nguyên vẹn hình hài, chốn phồn hoa nay chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, những cơn cuồng nộ luân hồi, mà Sukuna chính là tác giả, qua đi, chẳng để lại thứ gì cho hắn đụng tay đụng chân.  

Nhiều thập kỉ, rồi đến thế kỉ trôi qua và Sukuna cuối cùng cũng hiểu được giá trị của con chữ ấy. Nó không đơn giản chỉ là thói suy nghĩ lười biếng, xuề xòa của đa phần nhân loại. Nỗi chán chường là ví dụ điển hình cho sự suy vi, nó đủ sức nghiền nát linh hồn của một con người. Sức nặng nó mang theo, không phải thứ mà một cá nhân có thể gánh vác.

Ở một khía cạnh nào đó, nhàm chán đã xâm chiếm đời sống của Sukuna. Hắn để sự chán nản ấy bao trùm thế giới quan của bản thân đến độ, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Hắn sở hữu sức mạnh vô song, nhưng lại chẳng có gì thú vị để hắn lưu tâm mà dùng đến, và thời gian thì đang trải dài trước mắt. Hắn có quá nhiều thời gian. Quá nhiều, có thể sẽ có kẻ không đồng tình, nhưng đây là Sukuna, hắn sẽ không bao giờ rơi vào tuyệt vọng. Hắn hiểu rõ, rằng đổi thay là điều không thể tránh khỏi, vậy nên, tất cả những gì hắn làm bây giờ sẽ là lặng yên và chờ thời cơ đến, chờ đợi một cuộc khuấy động ra trò của loài quái vật. 

Sau rốt, với một cú hích dẫn truyền từ bánh xe định mệnh, thời thế của sự đổi thay mà hắn vốn hoài mong cuối cùng cũng chạm ngưỡng. Itadori Yuuji là kiểu người mà Sukuna có thể nhận ra ngay tức khắc. Cậu có một ý chí kiên cường, và một nhân tố hoàn hảo, vừa khít yêu cầu về một vật chứa-tinh thần chính nghĩa cao cả, sẵn sàng xả thân vì an nguy của những người xung quanh. Cậu ta trông sáng sủa, tuy hơi ngờ nghệch, nhưng vẫn có thể biểu hiện thái độ nghiêm túc khi cần.

Sukuna ghét cay ghét đắng cậu ta

Tại sao một tên nhàm chán như thế lại trở thành vật chứa cho hắn? Không những vậy còn quá yếu đuối! Dù Sukuna có thể phán đoán trước về viễn cảnh tương lai trở nên mạnh hơn của thằng nhóc này, trải qua huấn luyện điên cuồng đến thổ huyết, và hy vọng vào khả năng kiểm soát được hắn.

Sukuna chỉ muốn thoát khỏi mối ràng buộc với Itadori. Hắn hứng thú với việc khơi mào sự tự hủy diệt từ trong chính nơi trần thế bi ai, cốt nhằm tìm kiếm một thú vui có thể thỏa mãn hắn. Hắn cần một thách thức, một bí ẩn với lời giải đáp còn đang để ngỏ, nhưng không, hắn đang ở đây, bị vứt lại cùng với một đám học sinh choai choai và tên thầy giáo lông bông của bọn chúng, một gã gàn dở, chẳng làm gì nhiều nhặn mấy ngoài việc chỉ tay tám hướng cho lũ đệ của mình loanh quanh thực hiện nhiệm vụ.  Chán chết và một màu, đến độ Sukuna chỉ muốn nhào lên lật kèo, dấn Itadori vào con đường thưởng ngoạn niềm vui từ những thảm kịch. 

Khốn nạn thay, vật chứa của hắn không thể tự thân vận động, tên nhóc buộc phải phụ thuộc vào năng lực của lời nguyền ngay cả trong vấn đề xử lý những con yêu nhãi nhép nhất. Sukuna chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi.

Màn chế ngự sức mạnh vụng về của Itadori, hóa ra cũng có cái hay của nó. Sukuna vốn không ưa tuồng diễn dông dài, hắn thích đánh thẳng vào trọng tâm, thế nên, chuyện thừa nhận rằng Fushiguro Megumi là cứu tinh của hắn, đó không phải nói ngoa.

Cần đính chính, Megumi không hề chuộc linh hồn hay thể xác hắn ra khỏi bàn tay của bóng tối-Sukuna vốn đã thuộc về nơi đó từ lâu-nhưng chính cậu ta đã vớt hắn lên từ bể thẳm của sự chán chường, chốn ăn mòn lý do hắn tồn tại. Sukuna cuối cùng cũng có thể tuyên bố chia tay với cảm giác chán nản, một sự kiện tuyệt vời đã không xảy đến, trong một khoảng thời gian dài.

Megumi không hề nổi bật, chí ít thì đó là quan điểm của hắn, nhưng với con mắt tinh tường của một kẻ dày dạn kinh nghiệm, hắn chắc chắn, ắt có một thứ gì đó ẩn giấu bên trong cậu ta đang chờ chực bộc phát. Một tiềm năng dồi dào chưa khai phá, rất cần được nuôi dưỡng và phát triển.

Cơ hội ngàn năm có một mà Sukuna cảm thấy cực kì vinh hạnh khi được thể nghiệm chúng, cơ hội được chiêm ngưỡng những ngón nghề điêu luyện thành hình từ đôi bàn tay mảnh khảnh của Megumi. Sukuna đã sẵn sàng cho bữa cỗ linh đình đang tự bày biện ra trước mặt hắn, mỡ dâng miệng mèo mà chê thì quá uổng phí. Nhấm nháp hương vị từng chút một, chỉ khi đó bữa ngon mới trở nên trọn vẹn nhất, từ tốn thưởng thức, đó chính xác là phong cách mà Sukuna sẽ lựa chọn.

Hắn thấy vui mừng, lần duy nhất trong đời, vì Itadori chỉ là một thằng ngốc. Tên nhóc sẽ không nhận thấy đều gì bất thường cho đến tận khi mọi chuyện đã quá trễ. Sukuna sẽ chễm chệ yên vị ở suất ghế đầu màn công chiếu quá trình phát triển sức mạnh của Megumi, đồng thời chính hắn cũng chiếm một nhân tố quan trọng trong việc hủy diệt Megumi hoàn toàn, một khi cậu ta đã trở nên đủ mạnh.

Megumi sẽ trở thành trung tâm hoàn hảo cho một tấn bi kịch

Tính cách khiến Megumi không chịu nhượng bộ trước những lời chế nhạo của Sukuna, cậu ta cũng không hề tỏ ra e sợ khi gác tính mạng bạn bè mình sang một bên để tập trung tiêu diệt hắn. Một thảm cảnh huy hoàng nhường đó mà Megumi vẫn có thể chịu đựng được! Khi tên ngố Itadori "chết" đi, Megumi cũng chẳng nhỏ lấy quá một giọt nước mắt, cậu ta chỉ đơn giản là trưởng thành lên từ kinh nghiệm, thế thôi.

Sukuna, tại thời điểm này, thực phấn khích bởi cái ham muốn được thấy Megumi chết, hoặc được chết dưới chính tay cậu ta.  Mọi thứ sẽ không còn thú vị nữa nếu chuyện này không diễn ra theo đúng tiến trình mà nó nên làm. Đây sẽ là một cái chết từ từ và chậm rãi, mặc kệ những điều xung quanh, và Sukuna muốn Megumi, phải khắc ghi hình ảnh hắn vào lòng, lúc ra đi cũng như lúc sinh thời, như cách hắn nhớ về cậu. Miễn là cả hai chiếm vị trí của mình trong tim đối phương, nội như thế thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Chỉ cần Megumi không ngừng nhắc nhở Itadori về vai trò của nó như là một vật chứa, rằng hắn đang ngự trị tại nơi này, Sukuna đang ở bên trong cơ thể của Itadori, hắn tin tưởng vào một mối liên kết sẽ được hình thành. Dù Sukuna rất muốn thoát ra và tham gia những cuộc xô xát, nhưng không, dõi theo là tất cả những gì hắn có thể làm, điều này chỉ tổ gây khổ sở cho hắn. Hơn nữa, với đám ruồi nhặng lúc nào cũng lẵng nhẵng bu theo Megumi, hắn khó lòng mà rảnh rang ngồi rung đùi được. 

Lũ gián hôi thối đấy sẽ không bao giờ hiểu được thứ gì đang thật sự đi theo trông chừng Megumi, rằng cậu có ý nghĩa như thế nào đối với hắn và tại sao chúng không được phép động vào một cọng lông trên người tên nhóc này, vì Megumi, cậu, là con mồi của riêng hắn mà thôi. Dù sao, Sukuna cũng khá chắc chắn rằng lũ yếu ớt đó sẽ biết thân biết phận mà tìm đường lui. Bọn chúng có thể đưa ra thử thách cho Megumi, nhưng sẽ không thể giết nổi cậu.

Sukuna đã từng băn khoăn rằng liệu hắn có tính chiếm hữu quá cao hay không, có điều, nỗi chán nản sớm nắng chiều mưa tiếp tục thúc đẩy hắn giữ màn quan sát này vĩnh viễn. Hắn sẽ hành động khi hắn muốn thế và mỗi khi nhìn thấy Megumi, hắn đều muốn hành động ngay tắp lự. Chưa bao giờ hắn cảm thấy niềm hứng khởi tràn trề đến vậy. 

Mỗi khi ánh nhìn của hắn chạm phải hình bóng của Megumi, đồng tử của hắn lại giãn ra đầy thích thú. Tính hiếu kì dậy động trong lòng và Sukuna ngẫm rằng có lẽ Megumi đã hấp dẫn hắn nhiều hơn hắn tưởng. Chắc là hắn đã sống trong buồn chán quá lâu rồi, nên bây giờ một trận chiến bi thương duy nhất sẽ không đủ để hắn hài lòng.

Nếu hắn có thể khiêu vũ cùng thần chết bên cạnh Megumi đến cuối cuộc đời, có nhẽ đó chính là sự toại nguyện mà bấy lâu nay hắn vẫn kiếm tìm. Bọn trẻ thật ra khá đáng yêu. Hắn không ngại kéo dài màn khiêu vũ này của chúng thêm một thời gian nữa. 

Hắn đơn giản chỉ là một kẻ quan sát, xét cho cùng. Nỗi chán chường của hắn có thể đợi sau.

***

Translator's note: Truy cập vào phần external link ở bên dưới để đọc bản gốc của tác phẩm và ủng hộ tác giả nha (ღ˘⌣˘ღ)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com