Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Chúc mừng sinh nhật, thầy Shin!"

Trong không gian của quán nướng, không khí đặc biệt náo nhiệt đầy mùi khói lửa, một nhóm sinh viên và thầy cô cụng ly đầy rôm rả, mắt cười híp lại, mặt ai nấy cũng đỏ bừng vì men rượu.

Ngồi giữa tất cả bọn họ là Shin Jaemin - nhân vật chính của buổi tiệc tối nay.

Jaemin luôn giữ nụ cười lịch sự, cụng ly với từng người rồi lần lượt uống cạn ly rượu của mình.

"Jaemin à!"

Một đồng nghiệp nam vỗ vai Jaemin mang theo hơi rượu nồng nặc phả vào mặt anh khi nói.

"Nghĩ xem, cậu còn trẻ như vậy mà đã làm giáo sư rồi, thật là xuất sắc! Đúng là niềm tự hào của khoa chúng ta!"

Một đồng nghiệp khác cười tiếp lời: "Có ai lại không biết ở Đại học Seoul có một vị giáo sư vừa trẻ vừa đẹp trai đâu! Với Jaemin thì chuyện này chẳng có gì to tát cả, từ nhỏ đến lớn lúc nào cậu cũng là trung tâm của mọi sự chú ý!"

"Thật vậy sao ạ?" Một nữ sinh tò mò hỏi. "Thì ra thầy Shin luôn là nhân vật nổi bật à? Đỉnh chóp ghê!"

"Phải rồi, cậu ấy là nhân vật huyền thoại luôn đó!"

Đồng nghiệp nam vốn đã quen biết với Jaemin từ lâu, mặc nhiên hiện giờ nói chuyện cũng chẳng giữ kẽ gì.

"Từ hồi cấp ba đến đại học, Jaemin nhà ta luôn là học sinh giỏi toàn diện, mỗi ngày đều nhận được thư tình đến mỏi tay! Tôi ghen tỵ muốn chết rồi..."

Mọi người rôm rả chuyện trò, sinh viên vốn đã có cảm tình với thầy Shin, giờ lại càng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ hơn.

"Chuyện đã qua lâu rồi."

Jaemin mỉm cười nhìn mọi người, thỉnh thoảng lật thịt nướng rồi nhanh chóng gắp vào đĩa trống của người khác.

Mặt ai nấy cũng  đã trở nên ngày càng đỏ, đôi mắt mơ màng vì rượu, chỉ có anh vẫn lươn giữ được làn da trắng cùng nét mặt lạnh nhạt, ngồi giữa quán nướng đông đúc mà vẫn có cảm giác lạc lõng.

"Thầy Shin đúng là chu đáo ghê!"

Nữ sinh vui vẻ thưởng thức miếng thịt Jaemin gắp cho, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Đáp lại, Jaemin chỉ cười: "Ăn nhiều vào cũng đừng chỉ uống rượu, hại dạ dày lắm."

Câu nói lại khiến mọi người hò reo vui vẻ.

Không bao lâu, thịt nướng cũng gần hết, đồng nghiệp nam loạng choạng đứng dậy, mặt đỏ bừng.

"Đi nào! Chuyển sang tăng hai thôi!"

"Tăng hai đi đâu đây? Phải là karaoke chứ nhỉ!"

"Tôi còn uống được! Hôm nay không ai được pháp tỉnh táo mà ra về đâu nhé!"

Âm thanh chân ghế kéo lê dưới sàn hòa với tiếng nói líu lưỡi tạo nên một khung cảnh thực sự hỗn loạn.

Shin Jaemin không đứng dậy, anh chỉ đơn giản chống tay lên trán, giữa chân mày hiện rõ sự mệt mỏi.

"Các cậu cứ đi đi, tôi chịu không nổi nữa, cũng cần phải về xử lý tài liệu của tập đoàn RB."

Nghe vậy, đồng nghiệp liền kéo tay anh: "Jaemin à, hôm nay là sinh nhật cậu đó! Làm sao có thể thiếu cậu được? Gác lại công việc sang một bên đi!"

Jaemin lắc đầu, đẩy nhẹ tay đối phương ra khỏi tay mình, giọng nói tuy có phần ôn hòa nhưng đầy kiên quyết.

"Các cậu đi đi, đêm còn dài, cứ chơi vui vẻ, hóa đơn cứ để tôi lo."

"Chà, vậy được rồi."

Đồng nghiệp không ép nữa, anh ta nhanh chóng khoác vai người bên cạnh, vừa cầm túi vừa quay đầu lại cười:

"Jaemin à, chúc mừng sinh nhật nhé!"

Shin Jaemin mỉm cười gật đầu, tiễn họ ra ngoài, nụ cười cũng dần biến mất.

Anh ngồi yên không biểu cảm một lúc, sau đó đứng dậy mặc áo khoác, xoay người bước đi.

"Này cậu ơi! Mang theo bánh kem đi chứ!"

Ông chủ quán vội chạy tới, cầm chiếc bánh kem còn nguyên, chỉ cắm vội một cây nến, gọi với theo anh.

Shin Jaemin quay lại, nở nụ cười lịch sự: "Làm phiền anh bỏ giúp tôi. Cảm ơn."

Nói rồi anh đẩy cửa bước ra khỏi quán thịt nướng.

Gió lạnh mùa đông luồn vào chiếc áo khoác đang không được kéo lên, Shin Jaemin chỉ mong rằng nó sẽ gíup anh thổi bay hết mùi thịt nướng vẫn còn đang bám đầy trên người mình.

Dù sao thì bộ đồ này cũng chẳng thể nào mặc lại nữa.

Shin Jaemin bước dọc theo vỉa hè, căn hộ mới của anh cách đây không xa, đi bộ cũng chưa tới nửa tiếng.

Chuyện về nhà làm việc chỉ là cái cớ để thoái thác, Shin Jaemin lại càng không có thói quen để công việc sát ngày hẹn. Tài liệu cần sắp xếp, vốn dĩ anh đã hoàn thành từ sớm.

Hôm nay ra ngoài ăn mừng sinh nhật chỉ vì không thể từ chối lời mời nhiệt tình từ đồng nghiệp và sinh viên, nhưng anh rất ghét những dịp như vậy, đặc biệt là ở những nơi như thế này.

Điều Shin Jaemin ghét nhất chính là sinh nhật.

"Bíp —— bíp——"

Tiếng còi xe vang lên bên cạnh, Jaemin chỉ nhíu mày, không nhìn sang, cũng chẳng mấy để tâm.

Nhưng không rõ vì lý do gì, tiếng còi xe vẫn liên tục vang lên, không ngừng nghỉ.

Trái tim anh đột nhiên đập mạnh một cái, mang theo cơn đau nhói nhẹ. Như có linh cảm chẳng mấy vui vẻ, anh quay đầu lại, ánh mắt chạm phải một đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp kính ô tô.

Vào khoảnh khắc khi nhìn thấy gương mặt đó, đầu óc Shin Jaemin bất chợt trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Kim Soohyun.

Sao anh ta lại quay về?

Shin Jaemin đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn chiếc xe quay đầu rồi nhanh chóng dừng lại bên cạnh mình.

Một người đàn ông cao ráo, khí thế mạnh mẽ áp đảo bước xuống xe.

Hắn liếc nhìn quán nướng phía sau, khóe môi nhếch lên, vừa mở miệng đã mỉa mai: "Shin Jaemin, thật hiếm khi đấy, em cũng biết đến mấy chỗ như thế này à?"

Ngay sau đó, hắn lại nhăn mũi đầy ghét bỏ: "Mùi gì thế? Ghê thật!"

Jaemin lạnh lùng nhìn đối phương: "Anh quay về làm gì?"

Ánh mắt xa lạ của Shin Jaemin tựa như  một nhát dao vô hình đâm mạnh vào trái tim Kim Soohyun, khiến lửa giận không hẹn mà tăng lên.

"Sao? Tôi không được quay lại? Em quan tâm tôi đấy à, Shin Jaemin?"

Hắn tiến lên một bước, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Em yêu, xem ra em nhớ tôi lắm thì phải."

Giờ phút này, khoảng cách giữa hai người họ dường như đã vượt quá ranh giới xã giao bình thường.

Jaemin hất mạnh tay Soohyun ra, ánh mắt tràn ngập sự khó chịu.

"Hẳn là anh rất rảnh rỗi thì phải, tôi căn bản không có tâm trạng chơi với cậu, sớm quay lại Mỹ đi."

"Mẹ kiếp!" Kim Soohyun cười khẩy "Shin Jaemin, sau bảy năm không gặp, cách em nói chuyện vẫn cay nghiệt và độc đoán như trước!"

"Em nghĩ rằng lần này tôi sẽ tiếp tục nghe theo em à?"

Nói xong, Kim Soohyun kéo mạnh Shin Jaemin về phía chiếc xe. Lực tay quá mạnh khiến anh chỉ dám giãy giụa một chút rồi lập tức buông xuôi, mặc hắn lôi lên xe.

Vừa đóng cửa xe lại, Kim Soohyun đã nghiêng người áp sát, tay siết chặt sau gáy Shin Jaemin, cúi đầu muốn hôn anh.

Chỉ là Shin Jaemin không nể nang gì, đẩy mạnh Kim Soohyun ra khiến lưng hắn đập mạnh vào cửa xe, phát ra tiếng va chạm nặng nề.

Ánh mắt anh lúc này mang đầy sự căm ghét và thù địch.

"Tôi chưa bao giờ dùng chung thứ gì với ai."

"Thứ gì cơ?" Kim Soohyun cười lớn đầy tức giận, giọng nói đem theo sự giễu cợt: "Trong mắt em tôi chỉ là một đồ vật? Nhưng em lại ngủ với cái đồ vật đó suốt hai năm! Vậy e
là cái thá gì?"

"Ít ra đó là đồ vật vẫn tốt hơn cái không là gì" Shin Jaemin lạnh lùng nói "Kim Soohyun, đừng có không biết xấu hổ."

"Mẹ nó, tôi không em cậu dạy đời tôi!"

Soohyun đập mạnh tay vào bảng điều khiển, xoay người nhanh chóng ghì chặt vai Shin Jaemin, đè anh xuống.

Mang theo cơn thịnh nộ, hắn cắn vào môi anh, không kịp kiềm chế mà cạy răng anh ra, chiếm lấy đầu lưỡi. Nụ hôn như bão tố cuốn chặt lấy, cũng như một núi lửa đang phun trào, nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả cơ thể.

Trái ngược với Kim Soohyun đang nhắm mắt tận hưởng, ánh mắt Shin Jaemin chỉ mang lấy sự lạnh lẽo như băng.

Anh cắn mạnh vào môi hắn, vị máu tuơi cũng lập tức tràn ngập trong khoang miệng.

Nhưng Kim Soohyun vẫn không có ý định dừng lại, cho đến khi hôn đủ, hắn mới tách khỏi đôi môi của Shin Jaemin.

Hắn liếm nhẹ vết thương trên môi, vẻ mặt đắc ý: "Shin Jaemin, hương vị của em vẫn không thay đổi."

Shin Jaemin lau đi chút máu còn vương lại trên đầu môi, anh cười khẩy: "Kim Soohyun, đừng nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm với em."

Hắn lập tức trầm mặt: "Em nói bậy!"

"Vậy nên anh mới như con chó đói, thấy đồ ăn là cắn lấy không buông" Shin Jaemin mỉa mai "Bảy năm mà anh vẫn chẳng khá hơn chút nào, tôi phải cảm ơn chính anh vì đã tự mình chứng minh điều đó."

"Em cũng biết là bảy năm!"

Kim Soohyun túm lấy cổ áo anh, ánh mắt rực lửa tràn đầy tơ máu.

"Mẹ nó, tôi đã bị em lừa mà sống ở nước ngoài suốt bảy năm! Shin Jaemin! Em chờ đó, tôi nhất định sẽ trả thù!"

"Ra tay đi" Shin Jaemin gạt tay hắn ra "Nếu chỉ giỏi diễu võ dương oai thì đừng trách tại sao anh lại bị người khác khinh thường, đồ vô dụng."

Anh chỉnh lại áo, liếc nhìn Kim Soohyun lần cuối rồi quay người mở cửa xe bước xuống.

"Mẹ kiếp!"

Hắn lại đập mạnh vào tay lái, tức giận không nói nên lời.

"Bíp——"

Bị xe của Kim Soohyun chặn đường, chiếc xe phía sau nhanh chóng bấm còi.

Tức giận càng lên cao, vừa hạ kính xe, hắn liền quay đầu chửi: "Chết tiệt, bấm nữa là ông đây đập nát xe mày!"

Xe phía sau im bặt, Kim Soohyun liếc nhìn bóng dáng Shin Jaemin đang rời đi trong gương chiếu hậu, chửi thề vài câu rồi lái xe rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com