Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Kim Soohyun trở về nhà liền thấy ánh đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Mẹ hắn đang ngồi trên sofa, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo quét tới.

"Đứng lại! Con vừa đi đâu về?"

Kim Soohyun liếm môi, quay đầu đáp: "Không có gì, con đi uống vài ly thôi."

"Uống rượu rồi lại còn tự lái xe về?" Mẹ Kim trầm giọng "Kim Soohyun! Có phải con lại đi tìm Shin Jaemin không?"

"Sao có thể chứ!"

"Con vừa mới từ nước ngoài về, đến công ty còn chưa ghé qua đã vội vàng chạy đi tìm Shin Jaemin! Kim Soohyun! Con xem như vậy còn ra thể thống gì nữa hả?!"

Lời nói của mẹ Kim khiến sắc mặt Kim Soohyun lúc trắng lúc xanh, một cơn giận dữ âm ỉ đang dần lớn lên trong lòng.

"Chỉ là một thằng Shin Jaemin thôi mà! Nó là cái thá gì chứ!"

"Con tốt nhất là nên nghĩ như vậy!" Mẹ Kim hừ lạnh, giọng điệu dịu xuống "Mẹ chịu biết bao khó khăn mới thuyết phục được ba con cho con quay về làm việc ở công ty của gia đình. Soohyun, dù thế nào con cũng phải nắm chắc cơ hội này! Từ giờ trở đi phải biết ngoan ngoãn nghe lời, ba con bảo gì thì làm nấy, đặc biệt là không được gặp Shin Jaemin nữa!"

Không được gặp Shin Jaemin? Dựa vào đâu?

Kim Soohyun theo phản xạ định phản bác lại, nhưng khi đôi mắt hắn chạm phải ánh mắt của mẹ, lời nói lại nuốt ngược vào trong.

"Con biết rồi."

"Được rồi, đi nghỉ đi, ngày mai con tới công ty nhận chức. Còn nữa, mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt với tiểu thư Yoon, nhớ đến gặp mặt đàng hoàng, ăn nói cho tử tế. Nếu con lại làm hỏng chuyện, coi chừng mẹ!"

Mẹ Kim phẩy tay, thở dài: "Sớm biết vậy, lúc trước mẹ không nên để con quen biết thằng Shin Jaemin đó."

Kim Soohyun siết chặt nắm đấm, quay người đầy tức giận trở về phòng. Hắn vừa đóng cửa lại đã nhanh chóng đấm mạnh một cú vào tường.

Jaemin! Shin Jaemin! Đồ khốn Shin Jaemin!

Bộ dạng của hắn bây giờ, đều là do cái người tên Shin Jaemin chết tiệt kia gây ra!

"Bộp ————"

Chiếc đồng hồ treo cổ treo tường phát ra một tiếng vang trầm thấp.

Kim Soohyun đè nén lửa giận, liếc mắt nhìn.

Đã mười hai giờ rồi.

Chờ đã nào.

Kim Soohyun quay đâu nhìn lại lần nữa, xác định rõ ngày tháng, liền nhếch môi nở một nụ cười. Hắn lập tức rút điện thoại ra gọi cho Shin Jaemin, nhưng bên kia mãi không bắt máy.

Kim Soohyun chửi thầm một câu "Mẹ nó!" rồi đổi sang nhắn tin. Hắn gõ liền một câu, tiếng bàn phím vang lên, lách cách không ngớt.

"Shin Jaemin, hôm nay là sinh nhật em đấy, chắc em vui lắm nhỉ?"

Sau đó hắn đổ người xuống giường, ngón tay vẫn gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.

Shin Jaemin ghét nhất là sinh nhật.

Thứ mà anh ghét nhất chính lại chính là những thứ Kim Soohyun thích nhất.

Từ trước đến nay, vẫn luôn là như vậy.

Cha mẹ của Shin Jaemin đều là giáo sư đại học có uy tín, cũng đã từng quen biết cha mẹ của Kim Soohyun khi cùng đi lễ tại nhà thờ.

Hai gia đình một thời gian có qua lại thân thiết, đương nhiên không tránh khỏi việc nhắc đến chuyện con cái.

Mà Shin Jaemin lại chính là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết, có thể nói là chiến binh toàn năng, không có điểm yếu.

Lần đầu Kim Soohyun nhìn thấy Shin Jaemin, hắn đã cảm thấy người này thật chướng mắt. Rõ ràng cả hai đều bằng tuổi, tại sao anh khi ấy lại luôn ra vẻ trưởng thành đến thế?

Đặc biệt là trước mặt người lớn.

"Đây là Jaemin sao? Trời ơi, nhìn thôi đã biết là một đứa trẻ ngoan."

"Nghe nói Jaemin học kỳ này lại đứng nhất lớp nữa. Mẹ Jaemin à, chị thật khéo dạy con!"

Kim Soohyun cực kỳ ghét những buổi gặp mặt kiểu đó. Hắn vắt chân, ngậm ống hút trong miệng, ngước mắt nhìn Shin Jaemin đang ngồi ngay ngắn đối diện với ánh mắt khinh thường. Ngay lập tức, hắn liền bị mẹ đánh một cái sau đầu.

"Ngồi đàng hoàng vào! Không có chút lễ phép nào hết! Con cần phải học hỏi Jaemin nhiều hơn đấy!"

"Jaemin à, sau này vào cấp hai, cô sẽ để Soohyun qua học chung trường với con, cũng nhờ con giúp cô trông chừng nó một chút. Không cần giỏi như con, chỉ cần đừng tạo ra thêm rắc rối là tốt rồi."

"Không được!"

Kim Soohyun trừng mắt bật dậy, đánh đổ ly nước trái cây khiến ống tay áo màu hồng nhạt của Jaemin ướt một mảng.

"Con là chó chắc? Sao phải để nó trông chừng? Con không muốn!"

"Con làm loạn cái gì?!" Mẹ Kim phớt lờ hắn, lại vội vàng đưa khăn giấy cho Jaemin.

"Con không sao chứ? Soohyun nó vụng về vậy đó, con đừng để bụng nhé."

Shin Jaemin nhận lấy khăn giấy, cười lễ độ.

"Không sao đâu ạ, thưa dì."

Chỉ có Kim Soohyun là tức giận điên người, hắn hét lên: "Đừng có mà giả vờ! Mẹ! Con không muốn học cùng trường với nó!"

Dĩ nhiên sự phản đối của Kim Soohyun là vô ích, cả hai bị sắp xếp học cùng một trường cấp hai, chung một lớp, thậm chí là một người ngồi bàn trước, một kẻ ngồi bàn sau.

Kể từ đó, Kim Soohyun mỗi ngày vừa vào lớp đã bắt gặp thấy tấm lưng thẳng tắp của người mà hắn ghét nhất. Điều đó khiến hắn càng thêm bực mình, càng ghét Jaemin đến phát điên.

Hắn trốn học ngày càng nhiều.

"Cậu định đi đâu?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía dưới khiến Kim Soohyun giật mình suýt ngã khỏi bức tường mà hắn đang ngồi. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy Shin Jaemin đứng dưới, hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn mình.

"Mẹ nó, cậu bị bệnh hả? Theo dõi tôi làm gì?"

Shin Jaemin làm như không nghe thấy lời nói khó nghe kia, liếc nhìn đồng hồ rồi lạnh nhạt nói: "Còn năm phút nữa sẽ vào tiết, cậu mau xuống."

"Vãi!" Kim Soohyun nổi điên

"Cậu đang ra lệnh cho ai?! Biến đi! Đừng chĩa họng vào chuyện của tôi!"

Kim Soohyun giơ ngón giữa về phía Shin Jaemin rồi nhảy xuống khỏi tường, hiên ngang rời đi.

Shin Jaemin chẳng biểu hiện gì, anh hừ lạnh một tiếng, đi được vài bước thì quả nhiên nghe tiếng hét giận dữ của Kim Soohyun.

"Buông ra! Đồ chết tiệt, mau buông tôi ra!"

Bảo vệ kéo một Kim Soohyun đang không ngừng giãy giụa quay trở lại trường, khi đi ngang qua còn mỉm cười với Shin Jaemin.

"Thằng khốn Shin Jaemin!" Kim Soohyun chửi ầm lên

"Là cậu gọi bảo vệ đúng không?! Mẹ nó! Thằng khốn!"

Shin Jaemin liếc hắn một cái rồi quay lưng rời đi.

"Buông ra! Biết tôi là ai không hả? Buông tôi ra!"

Bảo vệ mặc kệ hắn la hét làm loạn, một mực kéo hắn vào phòng giám thị.

Giám thị cũng đã quen với mấy trò này của Kim Soohyun, nhưng vì ngại thế lực nhà họ Kim nên định xuề xòa cho qua.

Kim Soohyun lại càng ngông cuồng, như thể phòng giám thị là nhà mình, đi lòng vòng rồi định lao ra tìm Shin Jaemin trả thù. Đúng lúc đó, một cuộc điện thoại khiến thái độ của giáo viên thay đổi hẳn khiến ông ta lập tức ngăn hắn lại.

"Quay lại đây! Kim Soohyun, em đã nhiều lần trốn học, vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường. Nhất định phải xử phạt!"

"Thầy bị gì vậy!" Kim Soohyun trừng mắt, không thể tin nổi

"Xử phạt cái khỉ gì chứ! Muốn làm sao thì làm!"

Hắn vừa rời phòng giám thị chưa được bao lâu, cũng chưa kịp tìm Shin Jaemin gây sự thì đã bị người nhà họ Kim đưa về. Cha mẹ hắn nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đánh gãy chân hắn, còn cấm túc hắn một tuần mới được quay lại trường.

Sự việc nhanh chóng lan truyền khắp trường, Kim Soohyun vừa lết đôi chân tập tễnh quay lại đã bị phòng giám thị gọi tới.

"Có thể miễn xử phạt, nhưng phải đứng trước toàn trường kiểm điểm, cam kết không tái phạm."

Kim Soohyun chưa từng chịu tủi nhục như thế, hậu vừa định từ chối thì Shin Jaemin đã gõ cửa bước vào.

"Chào thầy ạ." Anh vẫn giữ lấy dáng vẻ ngoan ngoãn lễ độ "Em đến để xin thầy tha cho Kim Soohyun lần này, cậu ấy cũng đã bị phạt rồi, nếu kiểm điểm nữa chắc hẳn sẽ có chút nặng tay."

Vừa nghe xong, Kim Soohyun liền bùng nổ, đẩy mạnh Jaemin ra, còn suýt nữa lấy nạng đập vào đầu anh.

"A mẹ kiếp! Cậu là cái thá gì mà xía vào! Đừng tưởng tôi không biết là cậu giở trò sau lưng tôi!"

"Kim Soohyun!" Thầy giám thị quát lớn "Em còn muốn bị cấm túc tiếp không?"

Kim Soohyun hậm hực quay đầu lại, gằn giọng: "Kiểm điểm thì sao chứ! Muốn thì làm cho mấy người xem!"

Hắn đẩy Shin Jaemin ra, nhanh chóng rời khỏi phòng giám thị.

Shin Jaemin mỉm cười với giáo viên rồi quay đầu nhìn theo bóng lưng Kim Soohyun, nét mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

Đồ ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com