Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Dù nhìn nhau đã thấy chán ghét, nhưng Kim Soohyun và Shin Jaemin vẫn cùng đỗ vào một trường đại học — Đại học Inje hàng đầu Hàn Quốc. Ba mẹ Kim vui đến mức cười không ngậm được miệng, cũng vì vậy mà lỏng tay hơn trong việc quản lý Kim Soohyun sau khi hắn vào đại học.

Nhờ có vậy, Kim Soohyun như cá gặp nước, chơi bời, thoải mái tung hoành trong môi trường đại học.

Chỉ có một chuyện khiến hắn không vui chính là Shin Jaemin.

Một người học tài chính, một kẻ học kiến trúc, bình thường chẳng có lý do gì để gặp nhau. Hơn nữa đại học Inje lại rộng như thế, mỗi học kỳ có khi còn chẳng thể đụng mặt được một lần.

Thế nhưng Kim Soohyun luôn cảm thấy đâu đâu cũng có bóng dáng của Shin Jaemin.

Chỉ cần hắn mỗi lần mở diễn đàn sinh viên lên, đọc mười bài thì hết năm bài là thư tỏ tình gửi đến Shin Jaemin. Trên đường đi tình cờ nghe mấy nữ sinh thì thầm cũng toàn lời khen ngợi Shin Jaemin hay đến cả giảng viên dạy chính trị và thậm chí là giảng viên tiếng Anh cũng phải nhắc trong giờ học rằng Shin Jaemin của khoa Kiến trúc thật sự rất xuất sắc...

"Rầm!"

Giọng nói của giảng viên đột ngột dừng lại, các sinh viên khác cũng ngạc nhiên quay đầu.

Phía cuối lớp, Kim Soohyun vừa bị tiếng ồn đánh thức, chân đá mạnh vào thành bàn, mặt đen như bôi nhọ nồi, tay đút túi quần rời khỏi lớp.

"Cậu ta điên rồi à?"

"Suỵt!"

Nữ sinh ngồi hàng đầu vội bịt miệng bạn mình, khẽ lắc đầu ra hiệu.

"Đừng để cậu ta nghe thấy, là Kim Soohyun đó, không dễ chọc đâu."

"Ra là Kim Soohyun!" Cô bạn rõ ràng từng nghe danh, cau mày nói "Trông thì bảnh bao, mà sao tính tình lại nóng nảy thế! Hơn nữa—"

"Cậu ta phải chăng là có thù oán gì với Shin Jaemin sao?"

Toàn trường đại học Inje đều biết, Kim Soohyun và Shin Jaemin không ưa nhau, hoặc nói đúng hơn là Kim Soohyun đơn phương không thích Shin Jaemin.

Câu chuyện bắt đầu từ buổi lễ khai giảng, Kim Soohyun trước mặt bao người chắn đường Shin Jaemin.

Thật ra hắn cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là lời qua tiếng lại giữa hai người quá căng thẳng khiến những người xung quanh không thể không chú ý.

"Shin Jaemin, cậu là chó à? Đi theo tôi bao nhiêu năm rồi?! Nào, lại đây, vẫy vẫy cái đuôi xem nào."

"Không nhờ tôi thì sức cậu còn chẳng thể bước qua nổi cổng trường này, Kim Soohyun cậu ghét tôi rốt cuộc là vì cái gì?"

"Câm miệng! Mẹ nó cậu có ý gì hả? Tôi thi vào đây là dựa vào năng lực của mình! Shin Jaemin, giả vờ thêm câu nữa là tôi đánh chết cậu đấy!"

"......Đúng, là cậu tự thi vào mà."

Shin Jaemin bật cười khẽ, anh vờ như không thấy cơn giận dữ của Kim Soohyun liền xoay người bỏ đi. Hắn khi đó muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện ánh mắt của những sinh viên xung quanh đã dần thay đổi. Chỉ vài câu nói đủ để người khác tự tưởng tượng ra nhiều thứ, Shin Jaemin đã trực tiếp gán cho Kim Soohyun cái danh 'Con ông cháu cha học hành dốt nát, ngạo mạn vô lý.'

Còn Shin Jaemin, không nghi ngờ gì, anh trở thành một ánh trăng sáng, một nốt chu sa trong lòng mọi người bởi học giỏi, ngoan ngoãn, đẹp trai nhưng bị Kim Soohyun bắt nạt.

Kim Soohyun giờ đây chỉ là một vết xước dài đáng ghét trên ánh trăng ấy.

Tin tức hai chàng trai đẹp trai cãi nhau chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp trường, câu chuyện được truyền đi truyền lại, nội dung tuy có đôi chỗ đã được biến tấu nhưng chung quy vẫn chỉ xoay quanh một chủ đề—

Rằng Kim Soohyun chắc chắn là đang ghen tỵ với Shin Jaemin!

"Khốn nạn! Tôi ghen tỵ với cậu ta á?!"

Kim Soohyun ném mạnh quả bóng chày trong tay vào bức tường đối diện khiến bóng bật lại, thiếu chút nữa đã bay sượt qua mặt Sung Jihwan, cậu ta nuốt lấy nước miếng, lưỡng lự muốn nói gì đó.

Kim Soohyun lạnh lùng liếc qua: "Câm à? Tôi bảo cậu theo dõi Shin Jaemin, tin tức đâu?"

"À à." Sung Jihwan gật đầu đầy khó xử "Đại ca này, Shin Jaemin anh ta mỗi ngày ngoài cắm rễ trong lớp học thì toàn ngồi lì trong thư viện, thật sự chẳng có gì đặc biệt..."

Vì để theo dõi Shin Jaemin, Sung Jihwan liên tục phải ngồi lì ở thư viện, cũng đâu ai biết cậu đã khổ sở cỡ nào!

"Cậu ta vốn dĩ là một người nhàm chán đến tột cùng!"

Kim Soohyun hừ lạnh, cầm lấy quả bóng tiếp tục tung lên tung xuống.

"Này đại ca." Sung Jihwan tiến lại gần "Tối mai Jungkyung tổ chức một cuộc tụ tập, anh đi không?"

Kim Soohyun nhướn mí mày: "Ở đâu?"

Sung Jikhwan nói tên một chỗ mới mở ở Seoul, còn bảo rằng nghe nói rượu ở đó khá ngon.

Kim Soohyun chỉ mất hai giây suy nghĩ liền đập bàn: "Đi."

***

"Jaemin à, làm phiền cháu rồi."

Shin Jaemin nghe điện thoại, nhẹ nhàng nói: "Không phiền đâu dì, có chuyện gì sao ạ?"

Mẹ Kim hơi ngại ngùng, khẽ ho một tiếng: "Là thế này, tối nay nhà dì có một bữa tiệc nhỏ, dì đã bảo Soohyun về nhà từ sớm, nhưng nó chắc quên mất, mãi vẫn chưa thấy về, gọi điện thì không bắt máy..."

Shin Jaemin chỉ im lặng lắng nghe.

"Ban đầu dì định cho vệ sĩ đến đón nó, nhưng cháu cũng biết tính khí của Soohyun, dì sợ lại gây thêm phiền phức. Cháu và nó vốn thân thiết, cháu có thể giúp dì đi một chuyến, đưa nó về được không?"

Thân thiết?

Shin Jaemin nhếch môi cười châm biếm, ánh mắt anh tràn đầy sự mỉa mai nhưng giọng nói tuyệt nhiên vẫn dịu dàng như cũ.

"Dạ được, dì gửi vị trí của Soohyun cho cháu nhé."

Mẹ Kim vui mừng nhanh chóng gửi định vị qua và địa điểm là một hội sở tư nhân (quán bar/club?) mới mở ở Seoul.

Shin Jaemin lập tức nhíu mày, anh luôn chán ghét mấy nơi dơ bẩn như vậy.

Anh bắt taxi đến nơi, trước mặt là một cửa hàng trang trí xa hoa, nội thất bên trong cũng cao cấp, nhưng không khí vẫn có một mùi khiến người ta buồn nôn. Shin Jaemin đứng ngoài cửa, anh lấy ra bật lửa, châm lên điếu thuốc rồi đợi làn khói lam xám che đi vẻ mặt lạnh lùng mới dụi tắt, nhẹ nhàng bước vào.

Shin Jaemin đi thẳng tới phòng riêng của Kim Soohyun.

Cửa phòng không đóng, Shin Jaemin cũng không vội bước vào, anh lấy điện thoại ra, chậm rãi đưa vào khe cửa, lưng dựa sát vào tường, tay ấn quay video.

Tách thêm một cái.

Anh tự nhiên dựa vào cửa như đang nghỉ ngơi, điện thoại giấu kín dưới áo khoác. Không ai ngờ tới một chàng sinh viên ngoan ngoãn, dịu dàng luôn được yêu mến lại có thể lén quay clip sau lưng người khác, hơn nữa lại thực sự thành thạo.

Ánh mắt Jaemin cụp xuống, lông mi như chiếc quạt lông vẽ bóng, như cảm thấy quay đủ rồi, anh liền thu lại điện thoại.

"Rầm!"

Cánh cửa bất ngờ kéo ra, Shin Jaemin chỉ lùi về sau một bước, không chút hoảng hốt, nhét điện thoại vào túi.

Kim Soohyun loạng choạng bước ra, hắn say, mặt đỏ như tôm luộc, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt lạnh băng của Shin Jaemin, sau đó cười to.

"Shin Jaemin! Ha ha!"

Kim Soohyun cười khàn từ cổ họng, tiếng cười càng lúc càng lớn, loạng choạng bước tới nắm lấy tay Jaemin như nắm được điểm yếu.

"Không ngờ cậu cũng đến nơi như thế này! Bị tôi bắt được rồi! Đồ khốn, cuối cùng cũng không giả vờ làm học sinh ngoan nữa hả?!"

Mùi rượu nồng nặc khiến Shin Jaemin phải đẩy mạnh hắn ra, gương mặt tràn đầy sự chán ghét. Nhưng dù vậy, anh vẫn phải giữ lấy hắn.

"Dì nhờ tôi đưa cậu về."

Kim Soohyun làm như không nghe thấy, ngược lại càng giữ chặt lấy Shin Jaemin.

"Không mệt à? Giả vờ mãi như vậy? Hửm? Rất đắc ý đúng không? Chỉ có tôi biết bộ mặt thật của cậu!"

"Nếu tôi vạch trần cậu, sẽ rất vui nhỉ? Shin Jaemin, cậu đúng là khốn kiếp!"

Shin Jaemin chẳng chút phản ứng, giãy khỏi tay Kim Soohyun, quay người đi ra.

"Tốt nhất cậu đừng chạm vào tôi, tôi ngại bẩn."

Đầu óc Kim Soohyun vốn đang mơ màng, chợt nghe thấy anh nói liền bùng lên lửa giận

"Mẹ nó, cậu nói ai bẩn?"

"Shin Jaemin!"

Hắn kéo mạnh Shin Jaemin, ép anh sát vào tường.

"Nói lại lần nữa cho tôi!"

Shin Jaemin giãy giụa không nổi, anh nghiêng đầu, cắn chặt môi, lần nữa đối mặt với ánh mắt đầy tức giận của Kim Soohyun, chậm rãi nói từng chữ: "Khốn nạn thật đấy, tôi nói cậu bẩn. Kim Soohyun, đừng có phát điên vì rượu nữa!"

Lần đầu tiên Kim Soohyun nghe Shin Jaemin chửi thề.

Hắn không nghe rõ anh đã nói những gì, nhưng lại dễ dàng đọc được suy nghĩ trong ánh mắt kia.

Shin Jaemin nhìn hắn như nhìn một chiếc xe rác.

Shin Jaemin chắc chắn đang nghĩ Kim Soohyun toàn thân là rác rưởi hôi hám nhất Hàn Quốc.

Hắn là người rất dễ nổi nóng, mà lúc say thì càng như diêm trắng, chỉ cần chạm nhẹ đều sẽ cháy.

"Được! Rất được!"

"Thấy tôi bẩn đúng không? Không muốn bị tôi đụng vào? Vậy tôi phải xem cậu bị tôi chạm vào sẽ như thế nào!"

Dứt lời, Kim Soohyun siết chặt vai Shin Jaemin, cúi đầu muốn hôn anh. Mùi rượu nhanh chóng phả vào mặt, Shin Jaemin kinh hãi, đôi mắt lập tức mở lớn, đẩy mạnh Kim Soohyun ra.

Ngay sau đó, khi hắn vừa ngã ra sau, lập tức bị tát một cái trời giáng.

Shin Jaemin đánh rất mạnh, khiến Kim Soohyun choáng váng, mắt đầy sao.

"Mẹ kiếp! Cậu dám đánh tôi?!"

Kim Soohyun nổi điên, tay vung nắm đấm khiến Shin Jaemin lưng đập vào tường, rồi cả cơ thể nhanh chóng mềm nhũn ngã xuống như một bông hoa rơi rụng.

"Khốn thật..."

Kim Soohyun ôm trán, cú đấm vừa rồi khiến hắn loạng choạng suýt vấp ngã. Hắc lắc đầu, cuối cùng mới nhìn rõ Shin Jaemin đang nằm bất động trên sàn.

"Này!" Hắn đá vào người anh "Đừng có giả chết, ngồi dậy!"

"Không phải muốn đưa tôi về sao? Đầu tôi đau lắm!"

Nhưng Shin Jaemin vẫn nằm im, không nhúc nhích.

Kim Soohyun chớp mắt, loạng choạng ngồi xuống nhưng không có điểm tựa, mất thăng bằng nên ngồi hẳn xuống đất, mặt chạm vào trán Jaemin.

Nếu là bình thường, Shin Jaemin chắc chắn đã hắn đẩy ra, nhưng giờ lại chẳng có phản ứng gì.

"Shin Jaemin!"

Kim Soohyun cuối cùng nhận ra có gì đó không ổn. Men rượu đã tan được nửa phần, lập tức ôm xoay người Shin Jaemin lại liền thấy trán anh chảy máu.

"Shin Jaemin!"

"Mẹ nó!"

Kim Soohyun vội vàng tìm lấy điện thoại, nhưng có lẽ do say hoặc quá hoảng sợ, tay run đến mức làm rơi luôn điện thoại. Hắn vừa gọi vừa lay Shin Jaemin, trong lúc cấp bách như nhớ ra gần đó có bệnh viện, lập tức nhấc anh lên lưng chạy ra ngoài.

"Chết tiệt, nặng quá!"

Kim Soohyun loạng choạng suýt ngã, chống tay vào tường để giữ thăng bằng, điều chỉnh lại tư thế. Shin Jaemin gục đầu, má cọ vào tai hắn, khiến mặt hắn lập tức đỏ lên.

Vừa chạy, Kim Soohyun vừa lảm nhảm: "Bảo tôi bẩn? Mẹ nó, cuối cùng vẫn phải để tôi cõng cậu đến bệnh viện! Shin Jaemin, có bản lĩnh thì tỉnh lại mà đừng chạm vào tôi đi!"

"Ngứa chết ông rồi!"

Kim Soohyun nghiến răng đổi bên, để má Shin Jaemin cọ nốt vào một bên tai còn lại.

Ngẩng đầu nhìn bệnh viện phía trước đang sáng đèn, mái tóc đã sớm ướt đẫm mồ hôi, Kim Soohyun nghiến chặt răng.

"Shin Jaemin, cậu mà có chuyện gì thì tôi giết cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com