04
"Là chấn động não nhẹ, không có gì nghiêm trọng, cậu ấy chỉ là bị ngất. Mấy ngày tới đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt."
Bác sĩ dặn dò xong cũng vội vàng đi xử lý bệnh nhân khác.
Kim Soohyun đứng trước giường bệnh, nhìn Shin Jaemin đang nằm với gương mặt tái nhợt, không nhịn được mà đưa tay ôm trán thở dài.
"Chỉ biết gây phiền phức cho tôi!"
Hắn siết chặt nắm tay, tư thế như muốn giáng một đấm vào mặt Shin Jaemin thì điện thoại reo lên — là điện thoại của Shin Jaemin.
Kim Soohyun thu tay lại, lục lọi trên người Shin Jaemin một lúc mới lấy được điện thoại, không thèm nhìn người gọi, hắn trực tiếp bấm máy.
Đầu dây bên kia giọng gấp gáp: "Jaemin à, có gặp Soohyun không? Hai đứa đang ở đâu vậy? Sao giờ vẫn chưa về?"
Nghe giọng quen thuộc, Kim Soohyun liếc nhìn Shin Jaemin, bực bội "chậc" một tiếng.
"Mẹ, là con."
Mẹ Kim sững lại một chút, rồi nhanh chóng nổi giận: "Kim Soohyun, con đang ở đâu đấy hả? Mau lết xác về đây ngay cho mẹ! Con không biết hôm nay là ngày gì sao? Tại sao lại ra ngoài ăn chơi? Con biết ba con giận đến mức nào không? Mất mặt cả nhà chúng ta!"
Những lời chỉ trích như đạn bắn liên tục khiến đầu Kim Soohyun vốn đang say rượu càng thêm đau nhức, hắn cố nhẫn nại, trầm giọng: "Có chuyện xảy ra, con chưa thể về được."
"Lại viện cớ với mẹ à? Con có thể có chuyện gì? Với lại, sao con cầm điện thoại của Jaemin? Thằng bé đâu rồi? Con gặp nó rồi đúng không?"
Vừa nhắc đến người nọ, Kim Soohyun ngay tức khắc bốc hoả.
"Mẹ, mẹ đừng liên lạc với Shin Jaemin nữa! Nó đâu phải con mẹ, sao mẹ cứ suốt ngày sai bảo nó làm việc cho mẹ vậy? Còn bắt nó quản lý chuyện của con, phiền chết đi được!"
"Con còn dám nói hả Kim Soohyun! Nếu con ngoan ngoãn thì mẹ cần gì phải nhờ Jaemin? Đừng mang theo suy nghĩ lên đại học rồi mẹ sẽ cho phép con ăn chơi như trước! Hôm nay may mà mẹ kiếm được cớ giúp con, nhà họ Yoon vẫn đồng ý cho con một cơ hội. Bây giờ lập tức về nhà xin lỗi ba, rồi nghiêm túc chuẩn bị buổi xem mắt với tiểu thư Yoon cho mẹ!"
"Xem mắt? Xem mắt cái khỉ gì chứ! Con mới bao nhiêu tuổi mà đã bắt con xem mắt!"
Kim Soohyun quên mất mình đang ở bệnh viện, giọng nói lớn khiến những người trong khu vực phòng bệnh nhanh chóng quay sang nhìn. Hắn rủa thầm một câu, cầm điện thoại rời khỏi, đi vào khu vực hành lang an toàn.
"Con đã nói không muốn xem mắt! Mẹ với ba không hiểu tiếng người à?"
"Kim Soohyun, con đang nói chuyện với ai? Bao nhiêu tuổi thì sao? Có ai bắt con kết hôn ngay đâu! Chỉ là gặp gỡ làm quen, nếu hợp thì đính hôn, tốt nghiệp rồi cưới cũng chưa muộn. Con biết nhà mình và nhà họ Yoon hợp tác sâu đến mức nào mà, con với tiểu thư Yoon liên hôn sẽ có lợi trăm bề, tuyệt nhiên không có hại. Đây là vì muốn tốt cho con! Bao giờ con mới hiểu được tấm lòng của mẹ hả? Cứ như thế này thì ba con làm sao dám giao công ty cho con..."
Vì muốn tốt cho con!
Chuyện gì cũng vì muốn tốt cho con!
Kim Soohyun siết chặt điện thoại, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, trong mắt là cơn giận không chỗ phát tiết.
"Kim Soohyun, con có đang nghe mẹ nói không đấy? Kim Soohyun!"
"Dù sao đi nữa, hôm nay con nhất định phải về xin lỗi ba! Mười phút nữa mẹ muốn thấy con ở nhà!"
Cơn giận đến cực điểm khiến Kim Soohyun bình tĩnh trở lại. Hắn chống một tay lên tường, trầm giọng nói: "Con nói rồi, hôm nay con không về. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nữa, con sẽ không đi xem mắt đâu. Con không thích tiểu thư Yoon."
"Con không thích nó điểm nào—"
"Con không thích con gái! Con thích con trai! Mẹ nghe rõ chưa, con thích con trai nên đừng sắp xếp xem mắt nữa, con sẽ không đi đâu."
Mẹ Kim nghẹn họng, không thể tin nổi: "Thích... thích con trai? Kim Soohyun, con đùa kiểu gì vậy?"
"Con không đùa."
"Con chắc chắn đang đùa!" Mẹ Kim gào lên "Con nói vậy là— con đã có bạn trai rồi hả?"
Kim Soohyun không cần suy nghĩ: "Đúng! Con có bạn trai rồi nên mẹ đừng phí công nữa! Hôm nay đừng chờ con về! Con sẽ không về đâu!"
Hắn dứt khoát cúp máy, đấm mạnh mấy cái vào tường.
"Khốn kiếp!"
Hắn trượt xuống dọc theo tường, ngồi bệt xuống bậc thang, ném mạnh điện thoại sang một bên.
***
Shin Jaemin nhấc nhẹ mi mắt tạo ra một khoảng không nhỏ, ánh sáng chói loà khiến anh liền nhắm mắt lại, lông mi run lên một hồi, rồi lại từ từ mở mắt.
Trong không khí là mùi thuốc khử trùng, xung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có vài tiếng nói chuyện cố tình hạ thấp giọng.
Anh đang ở bệnh viện.
Shin Jaemin cử động một chút, lập tức cảm thấy trên đầu rõ ràng rất đau. Anh cau mày, chống tay ngồi dậy, đôi mắt lập tức nhìn quanh phòng cũng nhìn thấy trên mu bàn tay đang được cắm kim truyền, là glucose. (Đường 5%)
Áo khoác bị cởi ra đặt trên thành giường, Shin Jaemin với tay tìm điện thoại nhưng không thấy, sắc mặt trầm xuống. Cú va chạm mạnh ở vùng đầu cũng không đến mức mất trí đi nhớ, anh vẫn nhớ rõ lý do mình vào bệnh viện.
Kim Soohyun rời đi chẳng lấy làm lạ, nhưng sao hắn đi rồi lại còn cầm điện thoại của anh?
Lẽ nào hắn đã phát hiện ra có video trong đó?
Không đúng. Nếu thực sự phát hiện, với tính cách của Kim Soohyun, hắn chắc chắn sẽ đánh thức anh dậy rồi lải nhải mắng nhiếc một lần.
Vậy điện thoại ở đâu?
Rơi lại ở hội sở?
Shin Jaemin ôm đầu, cảm nhận rõ cơn choáng váng truyền đến. Anh miễn cưỡng tạm ngưng mạch suy nghĩ, rút mạnh kim truyền, kéo chăn sang một bên định xuống giường.
Tỉnh lại một mình trong bệnh viện với Shin Jaemin là chuyện thường tình, anh cũng không mong sẽ có ai đó bên cạnh.
"Cậu làm gì thế?"
Nghe thấy tiếng nói, Shin Jaemin ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt của Kim Soohyun.
Nếu không nhìn nhầm, trong ánh mắt Kim Soohyun có chút tức giận cùng với lo lắng.
Tên đần này sao vẫn chưa đi nữa?
Shin Jaemin sững sờ. Kim Soohyun bước tới, chen ngang hai cô điều dưỡng, đặt túi nhựa xuống, cầm lấy áo khoác rồi kéo vai anh ấn trở lại giường.
Nhìn thấy kim truyền bị rút ra, hắn lại "chậc" thêm một tiếng.
"Dịch truyền còn chưa xong, cậu vội đi đầu thai à?"
Kim Soohyun gọi điều dưỡng đến, dặn dò truyền lại cho Shin Jaemin.
Giờ thì Jaemin muốn đi cũng không đi nổi, sắc mặt anh tái nhợt, môi khô khốc trắng bệch, trán cuốn miếng băng gạc thấm máu, cả người nhìn chẳng còn chút sức lực nào.
Kim Soohyun chưa từng thấy Shin Jaemin như vậy, hắn nuốt nước bọt, đưa ánh mắt tránh qua một bên rồi ngồi xuống, lấy từ túi ra một chai nước khoáng.
Shin Jaemin lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu còn ở đây làm gì?"
"Dọn dẹp bãi chiến trường cho cậu, để nhỡ may chết rồi khỏi về tìm tôi hỏi tội."
Kim Soohyun mở nắp nước, uống một ngụm.
"Không cần thiết phải như vậy." Shin Jaemin quay đầu "Cậu đi được rồi."
"Tôi muốn ở lại thì ở lại, đừng ra lệnh cho tôi."
Kim Soohyun uống nửa chai, đóng nắp lại rồi ném trở lại vào túi, sau cùng hắn lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt Shin Jaemin cùng nụ cười thiếu đòn.
"Shin Jaemin, mẹ tôi bảo gì cậu cũng làm, cậu là con chó của bà ấy à?" Hắn thô lỗ nói "Sau này không được nghe điện thoại của mẹ tôi nữa, cũng không được làm việc cho bà ấy, nếu không tôi sẽ giết cậu thật đấy."
"Có vẻ dì đã gọi đến rồi."
Shin Jaemin vẫn thản nhiên, tay không cắm kim truyền với lấy chai nước mới, cố gắng mở nắp bằng một tay. Kim Soohyun nhìn không nổi, giật lấy chai nước, vặn nắp rồi dúi vào miệng anh.
"Uống đi."
Nước lập tức tràn ra làm ướt môi của Shin Jaemin.
"Buông ra."
Shin Jaemin liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy chai nước rồi uống một ngụm.
"Không có gì thì đi đi, dì bảo cậu về gấp đấy."
Thái độ lạnh lùng đó khiến lửa giận vừa lắng xuống của Kim Soohyun lại bùng lên. Hắn siết chặt tay: "Tôi nói cậu đừng quản chuyện của tôi! Quan tâm tôi thế làm gì, cậu là gì của tôi hả?"
Hắn thuận thế áp sát, nắm chặt lấy cằm Shin Jaemin, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói mang đầy sự giễu cợt.
"Shin Jaemin, cậu là người yêu của tôi à? Vì thế mới quan tâm tôi, theo dõi từng hành động của tôi như vậy?"
Khoảng cách này khiến cả hai không tránh khỏi nhớ đến nụ hôn chớp nhoáng ở hội sở, Kim Soohyun nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ rơi xuống đôi môi vẫn còn ướt của Shin Jaemin.
Hắn đưa tay muốn lau nước trên môi Jaemin, chỉ là khi ngón tay vừa chạm tới đã bị anh đẩy ra.
Giọng của Shin Jaemin trở nên lạnh lẽo như tiết trời âm ba mươi độ: "Tránh xa tôi ra, Kim Soohyun, tôi đã nói rồi, cậu bẩn, bẩn đến mức khiến tôi buồn nôn."
"Đ* mẹ, Shin Jaemin!" Kim Soohyun nghiến răng, cố nén cơn giận muốn ra tay.
"Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Trăng hoa? Hay là một con chó suốt ngày lên cơn động dục? Tôi ngay cả nắm tay còn chưa từng thử qua, cậu còn ngại tôi bẩn? Vậy cậu là cái giống gì mà lại thanh cao thế?"
Hàng lông mi của Shin Jaemin khẽ run nhẹ, anh nhanh chóng che đi tia kinh ngạc trong mắt.
"Cậu có thời gian cùng tôi làm loạn ở đây, sao còn không về giải quyết chuyện gia đình đi."
Nói xong, Shin Jaemin nằm xuống, nhắm nhẹ mắt lại "Tôi mệt rồi, mời cậu rời đi cho."
Đuổi khách đến mức này mà còn không đi thì Kim Soohyun hắn chính là một tên mặt thớt.
"Được! Cậu giỏi lắm!"
Kim Soohyun giận dữ quay người bỏ đi, đứng trước thang máy, hai giây sau lại quay lại, ngồi phịch xuống ghế, đôi chân dài gác hẳn lên giường bệnh tức tối nói: "Tiền viện phí là tôi trả, đi hay không là do tôi quyết!"
"Shin Jaemin, tốt nhất là cậu đừng để não cậu vận động, khéo chừng lại biến thành thằng ngốc, tôi còn phải chịu trách nhiệm nữa đấy!"
"Làm loạn cùng cậu thì chẳng cần dùng não." Shin Jaemin nhắm mắt, giọng điềm nhiên, lần nữa dễ dàng châm thêm mồi lửa cho Kim Soohyun.
Hắn mặt lúc trắng lúc xanh, bẻ ngón tay răng rắc, uống ừng ực một ngụm nước để nuốt cơn giận xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com