05
Trời vừa sáng, Kim Soohyun mới về đến nhà. Vừa bước qua cửa, hắn đã bị mẹ Kim kéo mạnh vào phòng. Chỉ vì một câu nói lúc tức giận của Kim Soohyun mà mẹ hắn phải trằn trọc suốt đêm, không tài nào chợp mắt, cũng không dám nói với ba hắn, một mình ôm mớ suy nghĩ tiêu cực suốt cả đêm.
"Nói đi." Mẹ nhìn chằm chằm Kim Soohyun "Con đang cùng Shin Jaemin yêu đương phải không?"
Kim Soohyun chẳng thèm nghe kỹ, gật đầu một cái để qua chuyện, nhưng bộ phận xử lý dữ liệu trong đầu lại tự động giải mã câu hỏi của mẹ Kim khiến hắn tức khắc khựng lại.
"Hả?"
Cái gì cơ?
Phản ứng của Kim Soohyun lại bị mẹ Kim hiểu nhầm là đang giật mình vì bị vạch trần, bà hít ngược một hơi, mắt trợn trắng suýt nữa thì ngất xỉu.
"Mẹ, con không—" Kim Soohyun vội đỡ lấy bà, lại nhanh chóng ăn trọn một bạt tai.
"Thằng nhóc hỗn xược này!"
"Mẹ biết mà! Con với Shin Jaemin lúc nào cũng kè kè bên nhau! Đã lâu như vậy, giờ còn yêu đương! Con muốn làm mẹ tức chết phải không?!"
Chỉ trong chốc lát, Kim Soohyun đã ăn hai cái tát, cậu liếm khóe môi bị đánh đến rướm máu, tâm trạng bực bội không có chỗ phát tiết, đành buông xuôi mặc kệ.
"Phải rồi! Con cùng Shin Jaemin đang yêu nhau! Sao nào?!" Kim Soohyun đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của mẹ Kim, lạnh lùng nói "Chẳng phải mẹ bảo Shin Jaemin trông chừng con sao? Giờ thì sao? Người ta trông hơi kỹ một chút, lại vừa vặn trông luôn cả trái tim con rồi, giờ mẹ hối hận có muộn không?"
"Bao nhiêu năm trời, ngày nào cũng cùng Shin Jaemin gặp nhau, tình cảm tự nhiên được nảy mầm thôi." Kim Soohyun nhún vai, vẻ mặt ngông nghênh "Con còn có thể làm gì?"
Mẹ Kim dần bình tĩnh lại, ra lệnh thẳng thừng: "Chia tay với thằng bé đi. Ngay lập tức."
"Không đấy."
Mẹ Kim nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu: "Biết bao nhiêu người, sao con lại đi thích con trai? Mà còn là Shin Jaemin nữa? Mẹ bảo con học hỏi thằng bé, con học được cái gì?"
"Shin Jaemin không tốt sao?" Kim Soohyun cố ý khơi mào để chọc tức "Cậu ấy ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại nghe lời, chẳng phải mẹ vẫn luôn thích cậu ấy sao? Quan hệ với ba mẹ cũng tốt, để nó làm dâu của mẹ không phải rất tuyệt à?"
"Con thì biết gì?!"
Mẹ Kim tức đến mức muốn nhét hắn vào bụng để sinh ra hắn lại một lần nữa, bà cũng hối hận không hiểu sao lại sinh ra một đứa trẻ ngổ ngáo như vậy!
"Nói gì thì nói, con nhất định phải chia tay với thằng bé! Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận việc hai đứa ở bên nhau! Nếu con không chịu, mẹ sẽ tìm Shin Jaemin—"
"Con đã chặn số mẹ trong điện thoại cậu ấy rồi." Kim Soohyun nói "Mẹ, kể cả không có Shin Jaemin, con cũng sẽ quen người khác thôi nên mẹ mau chóng chết tâm đi, đừng bắt con đi xem mắt nữa, vô ích thôi."
"Công ty của ba chẳng lẽ nhất định phải dựa vào nhà họ Yoon mới sống được sao? Dù sao con cũng là con trai duy nhất, sớm muộn gì công ty cũng là của con, mẹ đừng lo nữa."
Mẹ Kim giận đến mức cả người run lên dữ dội "Ai bảo chỉ có mỗi con—"
Bà đột ngột ngừng lại.
"Gì cơ?" Kim Soohyun nghi ngờ nhìn mẹ, bà nhanh chóng né tránh ánh mắt.
"Không có gì."
"Dù sao đi nữa, Kim Soohyun, con phải chia tay với Shin Jaemin! Nếu để ba con biết, ông ấy nhất định sẽ đánh chết con!"
Kim Soohyun ngáp dài: "Biết rồi, mẹ. Con cả đêm không ngủ, buồn ngủ muốn chết, mẹ thương con thì cho con ngủ đi."
Mẹ Kim nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn, cuối cùng cũng mềm lòng.
"Còn trách tại sao ham chơi! Thôi được rồi, ngủ đi, nhưng nhớ kỹ, phải chia tay, nghe chưa?"
"Rồi rồi."
Kim Soohyun gật đầu cho có lệ, đưa mẹ ra ngoài rồi nhanh chóng nằm vật ra giường, ánh mắt dán chặt lên trần nhà.
Yêu đương với Shin Jaemin?
Hừ!
Đừng nói kiếp này, dù là kiếp sau, hay quá đáng hơn là kiếp sau nữa cũng không có chuyện đó!
Mơ đi, đồ chết bầm Shin Jaemin!
***
Hôm sau đến trường, Kim Soohyun phát hiện ánh mắt mọi người nhìn lấy hắn có gì đó rất khác. Dù bình thường cũng chẳng có ai chủ động nói chuyện với hắn, thấy hắn liền né tránh, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn, đám người đó vừa liếc hắn một cái liền quay đi, thì thầm bàn tán với nhau.
Rõ ràng là đang nói xấu Kim Soohyun hắn.
Kim Soohyun vốn nghĩ mình độ lượng không chấp trẻ con, nhưng mấy hôm nay tâm trạng cực kỳ tệ, mức độ độ lượng cũng theo đó mất sạch.
"Nói gì đó?" Hắn khoanh tay chen vào giữa hai người lạ mặt, lạnh lùng nói "Nào, trước mặt tôi, lặp lại lời vừa nói đi?"
"Không... không có gì."
Ai cũng biết Kim Soohyun không hề dễ chọc, hai người họ cười méo xệch, muốn đi mà không dám, đành lí nhí mở miệng: "Là... trên diễn đàn có video của cậu... Cậu tự xem đi..."
Kim Soohyun giật lấy điện thoại, mở diễn đàn trường, lướt một hồi chẳng thấy video nào liên quan đến mình.
"Hở?" Người kia nghi hoặc "Video đâu? Bị xóa rồi à?"
Kim Soohyun mặt lạnh như tiền đẩy cậu ta ra, bước nhanh đến một góc, mở điện thoại của mình lên vào diễn đàn. Video đã bị xóa, nhưng mấy bài viết vẫn còn, thậm chí còn có rất nhiều bình luận. Dựa vào thời gian bình luận, video vừa mới bị xóa, cả diễn đàn gần như đã bị quét sạch.
"Ghê thật, uống nhiều vậy chắc là dân chơi rồi?"
"Hình như là hội sở mới mở, chắc không chỉ uống rượu đơn giản đâu, biết đâu còn...!"
"Cơ thể cậu ta trông ngon phết ha ha ha ha"
"Nghe nói nhà có tiền, gia đình quyền thế, nhà tài phiệt dạy con kiểu này sao?"
"Học cùng trường với loại người này, thật không thể tưởng tượng nổi."
"Cậu ta chẳng phải đi cửa sau để vào đại học sao, các cậu quên rồi à? Lúc khai giảng còn gây sự với Shin Jaemin nữa cơ."
"Tôi đã nói rồi, cậu ta chỉ là ghen tị thôi! Khác xa tiền bối Shin Jaemin luôn!"
[...]
Kim Soohyun đọc một mạch không chớp mắt, trái tim hắn đủ cứng rắn để phớt lờ những lời rác rưởi đó. Điều hắn lo lắng không phải mấy lời đồn thổi này, có một chuyện khác còn đáng để tâm hơn rất nhiều.
Kim Soohyun mở điện thoại, tin nhắn cuối cùng với Shin Jaemin dừng lại ở sáng nay.
"Mẹ tôi mà gọi hay nhắn cho cậu thì đừng trả lời, nghe không?"
Shin Jaemin vẫn chưa hồi âm, nhưng màn hình thông báo anh đã đọc. Kim Soohyun nghiến răng, tiếp tục gửi thêm vài tin
"Chuyện video là sao vậy? Cậu biết không?"
"Tôi chưa thấy video, có mặt cậu trong đó không?"
"Giờ cậu đang ở đâu?"
Ngoài dự đoán, Shin Jaemin trả lời rất nhanh, anh gửi một vị trí — là một quán cà phê bên ngoài trường học.
Kim Soohyun có một dự cảm không lành, hắn nhanh chóng xoay người, sải bước ra khỏi cổng trường, lái xe băng qua hai con phố, qua tấm kính lớn nhìn thấy Shin Jaemin đang ngồi trong quán cà phê.
Kim Soohyun đi thẳng đến, ngồi phịch xuống đối diện anh, liếc nhìn ly cà phê đá đã vơi đi một nửa ở trên bàn.
Chưa kịp mở lời, Shin Jaemin đã nói trước: "Tôi gặp dì rồi."
Kim Soohyun trong lòng từ bối rối liền nhanh chóng chuyển thành giận dữ: "Tôi đã bảo cậu đừng—"
"Kim Soohyun." Shin Jaemin ngắt lời, nửa cười nửa không "Tôi với cậu đang yêu nhau, nghĩa là gì? Cậu cũng nên giải thích rõ ràng một chút?"
Bị anh nhìn thẳng, Kim Soohyun bắt đầu thấy chột dạ, mà càng chột dạ lại càng bực.
"Chỉ là cái cớ để qua mặt mẹ tôi thôi, có gì đâu?"
"Hừ." Shin Jaemin hơi nghiêng người về phía trước "Lấy tôi làm cái cớ à, cậu xin phép tôi chưa?"
"Chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể thôi mà!"
Kim Soohyun tức tối, giật lấy ly cà phê đá của Shin Jaemin một ngụm uống cạn, nhai đá răng rắc.
"Cậu có mất mát gì đâu! Dù sao cũng bị lộ rồi! Tôi còn chưa tính sổ với cậu!"
"Được rồi, lộ rồi thì thôi, tôi đến không phải vì chuyện đó."
Kim Soohyun lấy điện thoại, mở diễn đàn, đặt trước mặt Shin Jaemin, chỉ vào màn hình: "Chuyện này là sao? Cậu có biết không? Trong video có cậu không?"
Shin Jaemin thoải mái ngả người ra sau: "Sao phải có tôi?"
"Không phải... là video tôi với cậu ở hội sở à?" Kim Soohyun nhíu mày.
Shin Jaemin nghiêng đầu, như không hiểu sao hắn lại nghĩ vậy.
"Xem thì cứ xem, mẹ tôi cũng đâu phải lần đầu biết tôi thế này."
Kim Soohyun nhún vai, đột nhiên nhận ra.
"Ồ, bảo sao video bị xóa nhanh vậy." Hắn nhìn Shin Jaemin, nghi ngờ "Cậu đang giúp tôi à?"
Shin Jaemin nhướn mày: "Phải ha, tôi giúp cậu đấy."
"Lạ thật, Shin Jaemin mà cũng biết giúp người à? Sao lại giúp tôi?"
"Không biết." Shin Jaemin gõ nhẹ lên bàn, đôi môi mím lại mang theo vẻ lười biếng "Chắc rảnh quá thôi."
Kim Soohyun chưa từng thấy một Shin Jaemin thế này, anh trước giờ luôn lạnh lùng, lời nói luôn tràn đầy sự mỉa mai còn hơn cả ba mẹ hắn, hiếm khi thấy anh buông lỏng như lúc này.
"Cậu đang quyến rũ tôi đấy à?" Kim Soohyun tự tin "Shin Jaemin, cậu cuối cùng cũng chịu thua rồi?"
"Nghĩ sao tuỳ cậu."
Shin Jaemin đứng dậy, đi ngang qua cậu: "À, mẹ cậu đã hỏi tôi và đoán xem, tôi đã nói gì?"
"Tôi nói, đúng, tôi đang yêu Kim Soohyun."
Sau đó anh quay người bước đi, nhưng bị Kim Soohyun nắm lấy cổ tay.
"Cậu có ý gì? Nói rõ ràng rồi đi!"
"Tôi không muốn nhắc lại lần hai." Shin Jaemin cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Kim Soohyun.
"Dì ấy bảo tôi chấm dứt với cậu, Kim Soohyun. Cậu nói xem, tôi có nên đồng ý không?" Nói xong, Shin Jaemin nhẹ nhàng rút khỏi cái nắm tay của Kim Soohyun, rời khỏi quán cà phê.
Trong lúc đợi đèn xanh, Shin Jaemin nhận được một cuộc gọi lạ.
Đầu dây bên kia là giọng của một nam sinh: "Anh Jaemin, em đã đăng video lên từ sáng sớm, nhưng... giờ bị xóa rồi, em có nên đăng lại không?"
"Không cần, xóa tài khoản đi, mấy chuyện còn lại đừng lo."
"Vâng, còn chuyện kỳ thi..."
"Tôi biết, sẽ đưa cho cậu, chỉ cần giữ mồm giữ miệng."
"Vâng vâng, cảm ơn anh! Anh yên tâm, em nhất định không nói gì! Chuyện này—"
Shin Jaemin cắt ngang: "Chuyện gì? Giữa chúng ta có chuyện gì sao?"
"...Không! Không có gì cả! Em chỉ gọi hỏi về việc hội sinh viên thôi!"
"Tốt." Shin Jaemin cúp máy, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt rồi cũng mau chóng biến mất.
Shin Jaemin đặt tay lên vô lăng, chờ đợi đèn xanh, buông thắng xe, bánh xe lăn qua vạch kẻ đường, lao thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com