Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Shin Jaemin nhận được tin nhắn của Kim Soohyun vào chiều ngày hôm sau.

Hắn gửi cho anh một vị trí — là nhà thờ ở Seoul.

Cả hai đều không mấy xa lạ với nơi này, vì ba mẹ Shin và nhà họ Kim quen nhau khi cùng làm lễ tại đây.

Shin Jaemin bước vào nhà thờ trong một buổi chiều chạng vạng, ánh sáng nghiêng nghiêng xuyên qua khe cửa và cửa sổ gỗ, đổ xuống sàn tạo thành những vệt bóng dài. Phía trước là tượng Chúa Giê-su màu trắng, trang nghiêm và uy lực, dưới chân Ngài là một bệ đá có gắn cây thánh giá bằng sắt màu đen.

Kim Soohyun đứng ngay trước cây thánh giá, tay đút túi áo khoác, yên lặng nhìn Shin Jaemin tiến lại gần.

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi." Giọng Kim Soohyun hiếm khi bình tĩnh như vậy "Hình như tôi đã hiểu được suy nghĩ của cậu."

Shin Jaemin ánh mắt dao động một chút "Vậy à? Tôi nghĩ gì, nói thử xem."

"Cậu nhất định là có ý nghĩ gì đó với tôi." Kim Soohyun nói thẳng "Chúng ta hẹn hò đi, Shin Jaemin."

Shin Jaemin không ngạc nhiên, mỉm cười: "Chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao? Anh yêu, anh quên rồi à?"

"Đừng giả ngốc nữa." Kim Soohyun nghiêm túc nhìn anh "Cùng tôi yêu đương theo thỏa thuận, ít nhất hãy khiến mẹ tôi tin rằng chúng ta đang thật sự nghiêm túc."

"Cậu điên rồi à? Chỉ để lừa dì thôi sao?" Shin Jaemin cười nhạt "Kim Soohyun, mấy trò đùa này của cậu còn non lắm."

"Dù là trò đùa đơn giản nhất, chỉ cần kiên trì thì cũng có thể khiến người ta tin tưởng. Chỉ cần mẹ tôi tin tôi thật lòng với cậu và sẽ không chia tay, bà ấy nhất định sẽ từ bỏ ý định ép tôi kết hôn. Shin Jaemin, cậu đồng ý không?"

"Việc đó có lợi cho cậu, nhưng tôi thì được gì?"

"Cậu biết rõ gia thế nhà tôi, chỉ cần cậu đồng ý yêu đương theo thỏa thuận với tôi, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho."

"Rộng lượng quá nhỉ? Nhỡ tôi chơi cậu một vố thì sao?"

"Mua bán công bằng, không lừa trẻ con."

Ánh mắt Shin Jaemin hơi lung lay, thấy vậy Kim Soohyun liền nói luôn: "Không nói tức là đồng ý. Hợp tác vui vẻ."

Hắn nhanh chóng đưa tay ra. Shin Jaemin cúi đầu, một lúc sau cũng đưa tay ra bắt lấy tay Kim Soohyun.

"Được, nhưng tôi có điều kiện."

Kim Soohyun hiện rất vui vẻ vì cuối cùng cũng đạt được mục đích, liền nói: "Nói đi."

"Thứ nhất, ngoài ba mẹ cậu ra, tôi không muốn công khai mối quan hệ này. Thứ hai, cả tôi và cậu đều không được phép can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương. Thứ ba, thời hạn cho giao dịch này là ba năm, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và cậu cũng xem như chấm dứt."

Kim Soohyun không chút do dự: "Không vấn đề gì."

Shin Jaemin mới mỉm cười: "Hợp tác vui vẻ."

Kim Soohyun rút một điếu thuốc từ hộp, ngậm vào miệng, vừa tìm bật lửa vừa cúi đầu lại gần bên tai Shin Jaemin.

"Cẩn thận đấy, đừng có thật lòng yêu tôi."

Hắn bật cười rời khỏi nhà thờ, bánh xe của chiếc bật lửa ma sát tạo ra âm thanh khó tả, một đốm lửa nhỏ bùng lên, phản chiếu một nửa gương mặt hắn hòa vào ánh hoàng hôn.

Shin Jaemin chậm rãi bước theo sau, hai người cách nhau bốn, năm bước chân.

Tượng Chúa cao lớn lặng lẽ và từ bi nhìn theo bóng Kim Soohyun và Shin Jaemin khuất dần trong ánh chiều tà, bóng họ từ song song rồi chuyển thanh giao nhau.

Mây mù quá dày, lại phải dùng cả đời để xua tan.

***

Kim Soohyun và Shin Jaemin chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương theo thỏa thuận.

Mẹ Kim nhìn hai người đang nắm chặt tay nhau trước mắt, sắc mặt xanh mét, mí mắt thỉnh thoảng còn giật vài cái.

"Hai cậu là muốn chọc tôi tức chết à!" Bà vỗ mạnh lên bàn "Shin Jaemin, ngay cả con cũng nhẫn nhịn cùng Kim Soohyun làm ra cái trò hồ đồ này sao?!"

Kim Soohyun cười khẩy, vẻ mặt đắc ý: "Con đã nói rồi mà, Shin Jaemin không phải là một đứa trẻ ngoan như mẹ tưởng tượng."

"Câm miệng cho mẹ!"

Mỗi khi nghe thấy giọng Kim Soohyun, mẹ Kim lại không kiềm chế được cơn tức giận, bà nhìn sang Shin Jaemin, cố gắng nở nụ cười.

"Jaemin à, chuyện này không thể đùa được đâu, con biết mà? Ba mẹ con có đồng ý không?"

Kim Soohyun nhíu mày, định lên tiếng thì Shin Jaemin đã đặt tay lên tay hắn, thành công ngăn hắn lại. Sau cùng, anh bình tĩnh lên tiếng.

"Thưa dì, con xin lỗi vì đã tự quyết định mà chưa nói trước với dì." Giọng điệu của Shin Jaemin ôn hòa nhưng đầy kiên quyết.

Mẹ Kim cũng nhận ra điều đó, bà thất thần ngả người vào lưng ghế, thở dài nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ.

"Ôi trời ơi, đúng là nghiệp chướng mà."

"Mẹ." Kim Soohyun đẩy ly Americano lạnh đến trước mặt mẹ "Chuyện đến nước này rồi, buồn bã cũng không thay đổi được gì, chi bằng chấp nhận sự thật, nhân tiện thuyết phục luôn ba đừng ép con đi xem mắt nữa, như vậy cũng là tốt cho tiểu thư Yoon mà."

Mẹ Kim giơ tay, một lực mạnh đánh lên mu bàn tay hắn: "Thằng nhóc thối! Đừng tưởng mẹ không biết con đang toan tính gì!"

"Các con còn trẻ, chưa hiểu chuyện cũng bình thường." Bà nhìn hai người, giọng nghiêm lại "Chuyện tình cảm chia chia hợp hợp là lẽ thường, mẹ nói thẳng nhé, mẹ không tin vào mối quan hệ của hai đứa."

"Kim Soohyun, mẹ cho con thời gian. Đến ngày chia tay thì dù con có muốn hay không, con vẫn phải đi xem mắt!" Rồi bà đứng lên, liếc nhìn Shin Jaemin lần cuối, xách túi rời đi.

Đợi khi bóng dáng người phụ nữ ấy khuất sau cánh cửa, Shin Jaemin lập tức muốn rút tay lại, nhưng kéo mãi vẫn không được, anh lạnh lùng liếc nhìn Kim Soohyun một cái.

Kim Soohyun khi ấy mới buông tay ra, còn ngu ngơ nói: "Nắm chặt thế làm gì? Sợ tôi chạy mất à?"

Shin Jaemin đáp lại không chút khách khí: "Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi như lũ dâng, trông có vẻ căng thẳng lắm."

"Tôi có gì phải căng thẳng?"

Kim Soohyun ngồi nghiêng, một tay đặt trên lưng ghế, một tay vươn tới chạm vào vành tai Shin Jaemin.

Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ hai nốt ruồi dưới đôi mắt của anh. Thực ra hắn muốn chạm vào hai nốt ruồi đó hơn, nhưng nghĩ đến phản ứng chắc chắn sẽ xù lông của Shin Jaemin, đành chuyển sang sờ lấy vành tai anh.

"Người nên căng thẳng là cậu, một sinh viên gương mẫu đang nói dối."

Shin Jaemin cảm nhận được một bên tai bị đụng chạm, nhanh chóng liếc mắt tỏ vẻ chán ghét.

"Cậu có bệnh? Người đi rồi còn diễn cho ai xem?"

"Khán giả vẫn còn đây mà." Kim Soohyun nhìn quanh quán cà phê, rồi ánh mắt lại quay về khuôn mặt Shin Jaemin "Tất cả bọn họ đều đang dùng mắt của mình để nhìn lấy người của tôi, tôi không thể không khẳng định chủ quyền chứ?"

Shin Jaemin hất tay hắn ra: "Nói mấy lời không có lòng tin, càng nói nhiều càng dễ tự lừa lấy mình, Kim Soohyun, tỉnh táo chút đi."

Anh đứng dậy muốn rời khỏi nơi này, Kim Soohyun lại đuổi theo, khoác tay lên vai anh.

"Đi đâu?"

Shin Jaemin lần nữa gạt tay hắn: "Thư viện."

Kim Soohyun tặc lưỡi: "Chán chết."

Sau đó cả hai người đều tách ra.

Nhưng một tiếng sau, trong thư viện nơi Shin Jaemin học tập, xuất hiện một khối thịt chán chết biết đi mang tên Kim Soohyun.

Hắn giả vờ tình cờ dựa vào kệ sách cạnh bàn học của Shin Jaemin, cầm đại một cuốn rồi lật tới lật lui, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi bóng dáng đang ngồi quay lưng về phía mình dù chỉ một giây.

Shin Jaemin lặng lẽ đọc sách, thi thoảng còn ghi chú, tuyệt nhiên không hề liếc mắt nhìn Kim Soohyun lấy một lần.

Kim Soohyun nhanh chóng mất kiên nhẫn, ngồi phịch xuống bên cạnh anh, giật lấy cuốn sách trong tay anh rồi tùy tiện lật vài trang.

"Tưởng gì chứ! Có gì hay đâu?"

"Trả đây." Shin Jaemin đưa tay ra, mặt không biểu cảm nhìn hắn.

"Điều khoản thứ hai, không được can thiệp đời sống riêng tư của đối phương. Kim Soohyun, cậu đã vượt ranh giới rồi."

Kim Soohyun bị bắt bài, vành tai nhanh chóng đỏ lên nhưng vẫn cố chấp không trả lại sách, còn tiện tay ném qua một bên, kéo cả người và ghế của Shin Jaemin lại gần.

"Nhưng mà em yêu à, chúng ta vừa xác định mối quan hệ, nếu quá xa cách thì đâu giống người yêu?"

Hơi thở của Kim Soohyun gần như dính chặt vào bên má Shin Jaemin, hơi lạnh hoà lẫn hơi ấm vây quanh hai người, ngay cả ánh sáng trắng từ cửa sổ cũng trở nên mềm mại hơn.

Shin Jaemin chớp nhẹ lông mi, xoay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của Kim Soohyun khiến hắn như sắp bị hút vào, theo phản xạ lui về sau, nhưng lại bị anh nắm lấy cằm.

"Kim Soohyun, có vẻ cậu thật sự rất muốn làm người yêu của tôi đấy." Shin Jaemin chậm rãi nói, nụ cười đầy thú vị xuất hiện trên môi.

"Cậu không biết anh mắt cậu đang nói gì à — Ham.Muốn.Như.Lang.Sói."

"Cậu nói bậy!" Kim Soohyun xấu hổ đến mức bật dậy, thuận tiện làm đổ luôn chiếc ghế phát ra tiếng lớn.

Hắn mau chóng cúi người nhấc ghế lên, tay chống lên thành ghế hít một hơi thật sâu, gương mặt nóng ran cũng dần dần hạ nhiệt.

"Shin Jaemin, dẹp ngay mấy suy đoán tự luyến của cậu đi! Tôi không thích con trai! Nghe rõ chưa?"

Kim Soohyun nghiến răng quay đầu lại, chỉ thấy Shin Jaemin đang cười.

Chỉ là một tiếng cười rất khẽ, anh vừa cười vừa lắc đầu, cầm sách lên lật lại đúng trang vừa đọc, như thể đang chế giễu sự bối rối vừa rồi của hắn. Kim Soohyun chỉ cảm thấy cơ thể lại nóng bừng lên, bực bội cắn môi, trong đầu toàn mớ suy nghĩ lộn xộn, lại bất giác phát ra tiếng cười.

Mất mặt quá!

Kim Soohyun bặm môi, nuốt hết cục tức vào bụng, cuối cùng chỉ quăng lại một câu cay cú.

"Tôi nói rồi, tôi không thể nào thích con trai!"

Càng nhấn mạnh càng đáng nghi.

Ngay cả lúc rời đi cũng giống như trốn chạy trong nhục nhã.

"Anh Jaemin."

Một nữ sinh từ phía bên kia ló đầu ra, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Shin Jaemin lắc đầu, dịu dàng đáp: "Không có gì, anh lỡ làm đổ ghế thôi. Xin lỗi, đã làm phiền em rồi."

"Ồ, không sao đâu ạ." Cô nữ sinh cười tít mắt "Anh mà cần giúp gì thì cứ nói em nha~"

"Được, cảm ơn em."

Nói chuyện xong với cô bé, nụ cười sót lại trên mặt Shin Jaemin nhạt dần, cậu mở điện thoại, từ tốn gửi đi một dòng tin nhắn:

"Đừng để Kim Soohyun rảnh rỗi quá."

Bên kia ngay lập tức phản hồi: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com