Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

"Anh Jaemin, hai anh... ngủ chung một phòng thật sao?"

Cha Minjoo đứng trước cửa phòng ngủ chính, cúi đầu lúng túng nhìn Shin Jaemin.

"Chẳng lẽ là em làm phiền hai anh rồi?"

Shin Jaemin đưa tay xoa đầu cậu, giọng dịu dàng: "Không liên quan đến em đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều, ngủ ngon đi. Mai còn phải đi học, không được dậy muộn."

Cha Minjoo còn định nói gì đó, nhưng Kim Soohyun ngang nhiên chen vào, không khách sáo vòng tay qua eo Shin Jaemin, cau mày nhìn Cha Minjoo.

"Quan hệ thân thiết thì ngủ chung phòng có sao đâu? Biết mình phiền phức thì cút xa ra một chút, đừng làm ông đây chướng mắt."

Hắn hất tay Shin Jaemin ra khỏi đầu Cha Minjoo: "Đừng có xoa đầu trẻ con linh tinh, dễ bị lùn."

Shin Jaemin quay đầu nhìn hắn, trừng mắt: "Cũng chu đáo gớm."

Cha Minjoo nhìn hai người tự nhiên nói chuyện như chẳng có ai bên cạnh, lặng lẽ siết chặt tay: "Vậy em đi ngủ đây, chúc ngủ ngon, anh Jaemin."

Shin Jaemin còn chưa kịp đáp lại thì Kim Soohyun đã đóng cửa cái rầm.

"Mẹ nó, Shin Jaemin, cậu phải đuổi thằng nhóc đó đi."

Shin Jaemin ngồi trên giường đọc sách, không ngẩng đầu: "Tại sao?"

"Đừng bảo cậu không thấy!" Kim Soohyun nằm phịch xuống giường, tay chân duỗi dài, giọng nói đầy sự bức xúc "Thằng nhóc đó nhìn cậu bằng ánh mắt hoàn toàn không bình thường!"

"Tôi biết mà."

"Cậu biết?"

"Biết mà vẫn cứ để mặc nó sao?" Kim Soohyun khó hiểu đến mức không nói nên lời "Shin Jaemin, chẳng lẽ cậu thực sự thích thằng nhóc đó?"

Kim Soohyun hậm hực lăn qua lăn lại, nhào tới trước mặt Shin Jaemin, giật lấy quyển sách trên tay anh.

"Đọc gì mà đọc? Mau nhìn tôi!"

Shin Jaemin trống tay, khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Kim Soohyun như đang nhìn một thằng ngốc: "Kim Soohyun, cậu có thể yên lặng một chút được không? Kẻ ngốc mà nhảy nhót nhiều quá cũng dễ bị ghét."

Kim Soohyun phản ứng nhanh chóng, lập tức nổi giận.

"Cậu bảo tôi ngốc? Ha! Shin Jaemin, ai cho cậu cái gan dám nói tôi như thế?"

Nhiều lúc, Shin Jaemin thật sự nghi ngờ trong đầu Kim Soohyun toàn là hạt hạnh nhân*, nếu không thì sao có thể dễ nổi giận đến vậy?

(*) Trong đầu toàn là hạt hạnh nhân: Ý chỉ con người sống thiên về cảm xúc, dể cáu gắt, dễ nổi giận, hoàn toàn bị cảm xúc chi phối.

"Đã thấy tôi ngốc mà còn hẹn hò với tôi? Còn ngủ chung giường với tôi?"

"Chỉ là yêu theo thoả thuận." Shin Jaemin cố gắng sửa lời cậu, lại thở dài "Thôi bỏ đi..."

Anh chẳng còn hứng làm gì nữa, tắt đèn nằm xuống: "Ngủ đi."

Kim Soohyun trong bóng tôi, chớp mắt hai cái.

Ngủ sớm thế này vốn không phải thói quen của hắn, lại càng chưa từng ngủ chung giường với ai, phải tự làm công tác tư tưởng mãi mới lặng lẽ chui vào chăn, nằm cứng đờ như tấm ván, mắt mở lớn, hoàn toàn không buồn ngủ.

Hắn bắt đầu hối hận vì đã đề nghị ngủ chung phòng với Shin Jaemin, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của anh ngay bên cạnh.

Trong bóng tối, các giác quan đều trở nên nhạy bén. Hơi thở của Shin Jaemin vốn rất nhẹ, nhưng với Kim Soohyun thì lại như từng cánh bồ công anh bay về phía hắn, rơi xuống trán, mí mắt, sống mũi, môi, xương quai xanh... chạm đến mọi nơi trên cơ thể, khiến hắn hết thảy ngứa ngáy.

Tuyệt đối không thể là mùa xuân đến! Chỉ có thể là đám bồ công anh này phá vỡ quy tắc, đến sớm hơn dự kiến!

"Khụ khụ..."

Kim Soohyun ho khan hai tiếng, chắc chắn là bị mấy cánh bồ công anh kia bay vào miệng, nếu không thì sao hắn lại cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, thở không ra hơi?

Trong khi hắn vật vã thì Shin Jaemin lại quá thoải mái.

Tại sao anh ta lại được thoải mái như thế?

Kim Soohyun bực bội, vươn tay muốn lay Shin Jaemin, lại bị nắm chặt cổ tay.

"Cậu muốn gì?" Giọng nói của Shin Jaemin vang lên trong bóng tối, hơi khàn.

Bình thường, Kim Soohyun luôn nghĩ mình là người quyến rũ nhất, nhưng giờ phút này, đầu óc hắn muốn nổ tung tựa như đang chứa một chiếc túi lớn với toàn kẹo nổ – hắn mê mẩn cái giọng nói khàn khàn này của Shin Jaemin.

Đó là sự thư giãn riêng tư, chỉ dành cho Kim Soohyun hắn.

Chắc chắn chỉ được phép là của hắn!

Tuy đầu óc lộn xộn nhưng cơ thể hắn lại hành động rất rõ ràng.

Shin Jaemin nắm tay hắn, hắn liền thuận theo, áp đầu vào gối của anh một cách đầy bá đạo.

Bình thường hay nổi giận nên giờ mềm mỏng thì lại chẳng biết nói gì.

Shin Jaemin rõ ràng cũng nhận ra bầu không khí bất thường này, cả lý trí và cơ thể đều cảm nhận được. Nhiệt độ nóng rực nhanh chóng truyền đến đùi anh, anh khẽ dịch ra một chút, nhưng cái nóng ấy lại cứ bám theo không dứt.

Shin Jaemin thở dài lần thứ ba trong đêm: "Kim Soohyun, không phải cậu nói không thích đàn ông sao?"

"Tôi đương nhiên—"

Nghe ra ý trong lời của anh, cơ thể thì hành động, miệng lại cố gắng chống chế, Kim Soohyun dù có mặt dày cỡ nào cũng không thể tiếp tục nói dối, đành nhỏ giọng vòng vo.

"—không thích ai ngoài cậu."

Càng nói mặt hắn càng đỏ, dù có nốc hàng tá loại rượu mạnh cũng chưa từng say đến mức này, vậy mà giờ đây lại hồ đồ đến mức tỏ tình với Shin Jaemin.

Đối phương chưa làm gì, hắn đã buông giáp đầu hàng, đúng là tự rước họa vào thân!

"Tất cả là lỗi của cậu!" Kim Soohyun tức giận kết luận "Cậu tự suy nghĩ lại đi!"

Nói xong, hắn nằm xuống, lại kê sát đầu lên gối của Shin Jaemin.

Ngủ chen chúc thế này rõ ràng rất khó chịu, nhưng hắn nhất quyết không thể là người duy nhất chịu khổ.

Tiếng thở của Shin Jaemin dừng lại.

"Ừ."

Ừ cái gì mà ừ?!

Kim Soohyun bực bội quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Shin Jaemin.

Đôi mắt ấy đen như mực, nhìn ai cũng mang theo sự tập trung và nghiêm túc, khiến người ta dễ sinh hảo cảm. Nhưng Kim Soohyun càng nhìn càng thấy tức giận, hắn luôn cảm thấy trong đôi mắt ấy có xoáy nước lôi kéo hắn tự nguyện chìm đắm, đôi khi lại lạnh lẽo như rừng quỷ rậm rạp.

Giống như bây giờ.

Sâu trong rừng có một điểm sáng, Kim Soohyun dán mắt vào đó, cơ thể như bị điều khiển, không thể nhúc nhích.

"Đúng là lỗi của tôi."

Kim Soohyun nhìn điểm sáng ngày càng gần mình, cho đến khi bị nó bao phủ, hơi thở của Shin Jaemin dịu dàng lan ra sau tai, mềm mại mà tê dại.

"Cậu nên biết, tôi mắc chứng sạch sẽ."

Nếu Shin Jaemin không cho phép, Kim Soohyun tuyệt đối không thể vào được phòng anh, chứ đừng nói là ngủ chung giường.

Cơ thể Shin Jaemin như làn suối lạnh, ngón tay thon dài lần từ bụng Kim Soohyun lên đến cổ, không làm gì thêm nhưng cũng đủ khiến hắn rên khẽ, đầy khó chịu.

Hắn muốn nhiều hơn, nhưng lại bị Shin Jaemin khống chế hết cả tay chân.

Môi anh áp lên vành tai của Kim Soohyun, vẽ một vòng nhẹ nhàng, thì thầm: "Ngủ đi."

Đây có lẽ là lần yếu đuối và nhu nhược nhất trong đời Kim Soohyun, hắn bị Shin Jaemin ôm chặt trong lòng, không nhúc nhích nổi.

Như thể bị bóng đè.

Nhưng là một con ma rất dịu dàng.

Như thể chỉ muốn vuốt ve lấy hắn chứ không hề lấy mạng.

Lấy mạng còn đỡ hơn đấy!

Kim Soohyun tức giận, đầu óc như muốn nổ tung.

"Thế này ai mà ngủ nổi chứ!"

Hắn mặc kệ tất cả, giãy giụa thoát khỏi Shin Jaemin, nhảy khỏi giường, hoảng hốt bỏ chạy.

Một loạt hành động liền mạch, Shin Jaemin chỉ liếc một cái rồi thản nhiên chỉnh lại áo ngủ.

"Đồ ngốc."

Đêm dài đằng đẵng, và Kim Soohyun phải trải qua một đêm ấy trong sự dày vò.

Tóc tai bù xù, hắn ngồi co ro trên ghế sofa phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn theo những tia nắng sáng buổi sớm đang len lỏi qua khe rèm, rọi lên bàn cờ, mỗi lúc một sáng.

Kim Soohyun nhận thấy việc đến nhà Shin Jaemin đúng là một sai lầm lớn!

Tự tìm đến khổ!

Chơi sao mà lại tự đẩy mình vào hố thế này?

Cửa phòng ngủ chính "cạch" một tiếng, Kim Soohyun lập tức nằm xuống giả vờ ngủ, cố gắng đè nén cả tiếng thở.

Shin Jaemin bước ra ngoài, rót cho mình một ly nước sau bàn bếp, ánh mắt vẫn tìm kiếm Kim Soohyun. Hắn như bị kim châm sau lưng, không thể tiếp tục diễn, hất chăn ngồi dậy, trừng mắt nhìn Shin Jaemin.

"Nhìn đủ chưa? Thích gương mặt tôi vậy sao?"

"Chưa đủ." Shin Jaemin khẽ cười, giọng tiếc nuối "Tối qua vốn có thể ngắm cả đêm, tiếc thật..."

Sợi dây mang tên chột dạ trong lòng Kim Soohyun lại lần nữa được căng lên.

Hắn hất mặt: "Ngủ chung hai người chật quá thôi, tôi đâu có bỏ chạy!"

"Suỵt." Shin Jaemin cau mày "Minjoo còn đang ngủ."

Chỉ cần Shin Jaemin cau mày là Kim Soohyun liền thấy bực bội, hoặc nói đúng hơn là bây giờ hắn thấy bực dù Shin Jaemin có làm gì đi nữa, cười khẩy một tiếng, hắn bước đến gõ cửa phòng Cha Minjoo.

Tay còn chưa chạm xuống thì cửa đã mở ra, Cha Minjoo ngáp dài chào hắn.

"Anh Soohyun, chào buổi sáng."

Cậu đi ngang qua Kim Soohyun, hướng đến đảo bếp nơi Shin Jaemin đang đứng: "Anh Jaemin, chào buổi sáng, anh đang làm bữa sáng à?"

"Ừ, mười phút nữa."

"Hình như tối qua em ngủ không ngon lắm..."

Cha Minjoo dụi mắt, lắc lư người một chút rồi nghiêng về phía Shin Jaemin.

Trong mắt Kim Soohyun thoáng hiện vẻ khó chịu, nghiêng người tránh đi, hắn nhanh tay túm cổ áo cậu, nhấc bổng lên rồi ném xuống ghế sofa.

"Ngủ không ngon chắc chắn là do chơi game trước khi ngủ! Trẻ con như nhóc, anh quá hiểu rồi!"

Kim Soohyun chắn tầm mắt Cha Minjoo đang nhìn Shin Jaemin, không khách sáo chút nào: "Người với người phải giữ khoảng cách xã hội, nhóc không biết à? Đừng có dính lấy Shin Jaemin, cậu ấy đâu phải ba nhóc!"

Cha Minjoo bị ném đến choáng váng, mím chặt môi, ấm ức nói: "Em không chơi game, không thức khuya, anh Jaemin, em rất ngoan."

Shin Jaemin đang phết mứt dâu lên bánh mì ngẩng, đầu lên mỉm cười: "Ừ, Minjoo rất ngoan, anh biết."

Cha Minjoo lập tức liếc Kim Soohyun một cái đầy khiêu khích.

Kim Soohyun nghiến răng nghiến lợi, hét lên: "Bữa sáng sao còn chưa xong? Shin Jaemin, cậu là ốc sên hả? Chậm như rùa! Còn có thời gian nói nhảm!"

Hắn sải bước đến đảo bếp, giật lấy con dao nhỏ trong tay Shin Jaemin, muốn ra tay thể.

Shin Jaemin bán tín bán nghi nhìn cậu thiếu gia mười ngón không chạm tới nước lã trước mặt: "Cậu biết chiên trứng à?"

Kim Soohyun cười khẩy: "Không có gì là tôi không biết làm!"

Năm phút sau, ba quả trứng chiên cháy đen cả hai mặt được đổ ra đĩa, đặt lên bàn ăn.

Kim Soohyun đắc ý đập tay lên bàn: "Chắc chắn ngon!"

Cha Minjoo nhíu mày, không nói nên lời.

Shin Jaemin thì chẳng có hứng thú ăn, tự chiên lại một quả, Cha Minjoo ngước nhìn anh, ánh mắt mong chờ: "Anh Jaemin..."

"Ngoan." Shin Jaemin dịu dàng nói "Minjoo, không được lãng phí thức ăn."

Anh và Cha Minjoo nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Kim Soohyun vừa nhặt vỏ trứng vừa càu nhàu, chân dài chắn ngang đường đi của Shin Jaemin: "Chờ tôi, tôi còn chưa ăn xong."

"Tôi đưa Minjoo đi học, cậu ăn xong thì rửa bát, dọn dẹp sạch sẽ rồi tự về."

Nói xong, Shin Jaemin gạt chân Kim Soohyun sang một bên rồi rời đi.

Mặt Kim Soohyun tái xanh, gào lên đầy phẫn nộ:

"Mẹ nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com