Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

"Shin Jaemin thật sự thích anh rồi."

Kim Soohyun vừa nói xong, thành công khiến cho Sung Jihwan phun ra cả một ngụm cà phê, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Kim Soohyun đang ngồi đối diện, không hiểu nổi vì sao hắn lại có thể nói ra câu như vậy.

"Anh, anh nói cái gì vậy?"

Kim Soohyun thấy cậu phun ra thì lập tức nhanh tay cầm cốc cà phê đứng dậy, ghét bỏ đến mức như thể muốn tránh xa hai cây số, chỉ đợi đến khi Sung Jihwan lau sạch mặt bàn mới chịu ngồi xuống lại.

"Cậu không hiểu đâu."Hắn ra vẻ bí ẩn "Cậu ấy nhất định là yêu anh đến chết đi được."

"..................Ồ."

Sung Jihwan mất một lúc mới tiêu hóa được thông tin bất ngờ này, uống nốt phần cà phê còn lại, nhếch mép cười gian.

"Anh, thế thì tốt quá còn gì! Nếu Shin Jaemin thích anh, vậy chẳng phải sai bảo cậu ta sẽ tiện hơn à! Chi bằng nhân cơ hội này mà........."

Tưởng rằng Kim Soohyun sẽ nhiệt tình hưởng ứng, ai ngờ lông mày hắn càng lúc càng nhíu chặt, khiến Sung Jihwan phải dừng lại: "Anh, biểu cảm của anh là sao vậy?"

Kim Soohyun mặt như vừa nuốt phải ruồi: "Sung Jihwan, cậu thật sự tệ hại đến mức này sao?"

Ánh mắt Sung Jihwan lóe lên, biểu cảm có chút gượng gạo: "Em, em thì sao chứ?"

"Lợi dụng tình cảm của người khác để ức hiếp họ, cậu điên rồi à?" Kim Soohyun cầm quyển thực đơn trên bàn đập vào đầu Sung Jihwan, giọng điệu tức tối "Thằng ranh! Anh dạy cậu như vậy sao? Sao không học điều gì tốt hơn đi!"

"Anh! Em sai rồi, em sai rồi!" Sung Jihwan ôm đầu bỏ chạy, ấm ức nói "Chẳng phải vì thấy anh không vui nên mới muốn san sẻ giúp anh sao!"

Kim Soohyun bị nói trúng tâm tư, động tác đánh người cũng dừng lại, nhưng ngay sau đó lại đập thêm một cái thật mạnh "Nói bậy gì đó! Anh đâu có không vui!"

Hắn ném quyển thực đơn xuống bàn, tựa người vào ghế, ngậm ống hút nhìn ra ngoài cửa kính.

"Anh chỉ là... thấy không thoải mái chút thôi..."

"Tại sao chứ? Anh không thích Shin Jaemin à?"

"Dĩ nhiên là không thích."

Kim Soohyun buột miệng nói ra, nói xong thì ngẩn người, cụp mắt nhìn vào những viên đá lạnh trong ly cà phê, vì ngấm màu nâu của nước mà trở nên không còn trong suốt.

"Chính vì anh vẫn chưa thích cậu ấy đến mức đó, nên mới cảm thấy không thoải mái khi đối mặt. Cậu nói thử xem, nếu thật sự cậu ấy không thể rời xa anh, anh phải làm sao đây?"

Sung Jihwan mặt mũi ngơ ngác như bị lú.

"Thôi bỏ đi!" Kim Soohyun lắc đầu vẻ khinh bỉ "Nói với cậu cũng chẳng hiểu! Anh đúng là rỗi hơi mới hỏi!"

Hắn lắc nhẹ ly cà phê trong tay, vô tình liếc ra ngoài, vừa hay đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt lập tức dừng lại.

"Cậu tự chơi đi."

Kim Soohyun nói xong câu đó thì đứng dậy rời khỏi quán cà phê.

Sung Jihwan nhìn theo bóng lưng hắn bước ra ngoài, rồi nhìn thấy Shin Jaemin đang bước qua đường, ngẩn người trong giây lát, gãi đầu càng thêm mù mờ: "Không phải nói là không thích sao?"

"Shin Jaemin!"

Kim Soohyun từ phía sau, một tay quàng tay qua cổ Shin Jaemin, tay kia tự nhiên ôm lấy eo anh. Hắn vừa định nói gì đó, lại bất chợt trông thấy Cha Minjoo đang đứng bên cạnh Shin Jaemin, nụ cười lập tức đông cứng lại, ánh mắt nhanh chóng trầm xuống.

"Hai người đang làm gì ở đây?"

Cố ý nhấn mạnh hai chữ hai người

Cha Minjoo như thể thần kinh cổ đại* đến mức không thấy gương mặt Kim Soohyun đen như đáy nồi, vẫn cười tươi nói: "Anh Soohyun, trùng hợp ghê, anh Jaemin đi cùng em đến hiệu sách mua sách, anh có muốn đi cùng không?"

(*) Thần kinh cổ đại: Mặt trơ trán bóng, lì lợm không nhanh nhạy

Shin Jaemin khẽ nhắm mắt lại, gạt tay Kim Soohyun ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, gượng cười mà nghiến răng nghiến lợi: "Đi chứ, tất nhiên là phải đi cùng rồi, thiếu tôi thì sao được."

Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai Shin Jaemin thì thầm: "Em yêu, em xem có đúng không?"

Kim Soohyun thì thầm, âm lượng chỉ lọt vào tai của Shin Jaemin. Nhìn thấy vành tai anh đỏ lên vì hơi thở của mình, hắn nở nụ cười mãn nguyện, nhưng anh đột nhiên quay đầu lại, thuận thế lướt nhẹ qua môi khiến hắn ngạc nhiên trừng lớn mắt, còn anh thì bình tĩnh quay đầu.

"Đúng vậy, thiếu anh yêu thì không được."

Tận đến khi quay lại căn hộ vào buổi tối, Kim Soohyun vẫn còn trong trạng thái lâng lâng, không phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ cảm thấy như đang một bước lên tiên.

Hắn đi theo sau lưng Shin Jaemin, không ngừng truy hỏi: "Lúc nãy cậu nói câu đó là có ý gì? Shin Jaemin, cậu có giỏi đừng lấp liếm."

"Anh Soohyun." Cha Minjoo nắm chặt hai tay vào tay áo, vừa lo lắng vừa lấy hết can đảm nói: "Anh Jaemin chắc mệt rồi, hay là anh đừng làm phiền anh ấy nữa..."

Nghe xong, Kim Soohyun mặt sầm xuống, môi mím thành một đường thẳng, quay đầu lại với vẻ mất kiên nhẫn: "Anh cho nhóc nói à? Cha Minjoo, nhóc đừng tưởng gọi anh một tiếng anh là anh thật sự coi nhóc là em trai, nhìn anh dễ tính lắm sao?"

"Em không có ý đó..............." Cha Minjoo ấm ức suýt khóc, quay sang cầu cứu Shin Jaemin: "Là em nói sai rồi, xin lỗi anh, chỉ là em vụng về thôi.................."

Shin Jaemin gập sách lại, ngẩng đầu lên, sắc mặt đầy phiền muộn.

"Kim Soohyun, nếu cậu còn tiếp tục phát điên thì cút ra ngoài ngay! Nhà tôi không phải bệnh viện tâm thần, không có nghĩa vụ chứa chấp cậu!"

"Shin Jaemin!" Kim Soohyun nhắm chặt mắt, cơn giận đang dần dần dâng lên, mỗi tiếng gọi lại càng nặng nề hơn: "Shin Jaemin! Shin Jaemin! Đồ chết bầm Shin Jaemin!"

Cha Minjoo sợ hãi nép sau lưng Shin Jaemin, "Anh Jaemin, Soohyun anh ấy bị sao thế? Em sợ quá..."

Cậu mở to đôi mắt ngập trong một sương* nhìn về phía Shin Jaemin, ánh mắt khiến người ta không nỡ rời đi "Em, em mấy hôm nay không ngủ ngon, tối nay... em có thể ngủ cùng anh được không?"

(*) Đôi mắt ngập trong một sương: Rưng rưng nước mắt

Shin Jaemin nghiêng đầu, đôi mắt đen láy sâu thẳm. Cha Minjoo nói ra những lời này trước mặt Kim Soohyun là để cố tình chọc giận hắn hơn nữa. Shin Jaemin biết rõ mánh khóe của cậu, và anh lựa chọn đổ thêm dầu vào lửa.

"Được."

"Được cái đầu cậu!"

Kim Soohyun tức giận túm lấy tay Shin Jaemin, kéo người kia đẩy vào phòng ngủ chính, "Shin Jaemin, tôi thấy cậu quên mất thỏa thuận giữa chúng ta rồi, tôi cần nhắc lại rõ ràng cho cậu một lần nữa!"

"Còn nhóc."

Hắc túm lấy cổ áo của Cha Minjoo, hít sâu cố gắng kiềm chế để không đấm cho cậu một cú.

"Mẹ nó, tốt nhất là nhóc nên xác định lại vị trí của mình! Shin Jaemin là người của tôi, cho dù bọn tôi có làm gì trong đó thì cậu cũng chỉ được phép đứng canh ngoài cửa thôi, đừng có vượt quá giới hạn!"

Cha Minjoo bị ném xuống đất, cửa phòng ngủ chính đánh rầm một tiếng rồi đóng lại, bên trong rất nhanh vang lên tiếng gào thét đầy giận dữ của Kim Soohyun.

Cha Minjoo nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ chính, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, áo ngủ trước ngực nhăn nhúm, tóc mái rối bù che mất cả lông mày và mắt, khuôn mặt không cười thì trông thật u ám kỳ dị.

"Cứ gào thét đi."

Cậu xoay người bước vào phòng ngủ.

***

Một thời gian sau, Cha Minjoo đã chuyển ra khỏi nhà của Shin Jaemin.

"Anh Jaemin, cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua, thật sự đã làm phiền anh rồi."

Cha Minjoo đeo balo, ngoan ngoãn đứng trước mặt Shin Jaemin, bên cạnh là chiếc vali hành lý.

"Ba mẹ em về rồi, em có thể về nhà. Hơn nữa, học kỳ này nhờ có anh giúp đỡ nên thành tích của em tiến bộ nhiều lắm, ba mẹ em chắc chắn sẽ rất vui. Cảm ơn anh!"

Shin Jaemin xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng "Đó là kết quả từ sự nỗ lực của em. Hãy vui vẻ với ba mẹ thật nhiều nhé, và... chúc em một kỳ nghỉ vui vẻ."

"Anh cũng vậy, chúc anh kỳ nghỉ hè vui vẻ, anh Jaemin."

"Nói xong chưa?"

Kim Soohyun đang dựa cả người vào cửa lớn, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, nét mặt tràn đầy vẻ khó chịu, nhanh chóng đứng thẳng người, sải bước dài đi tới, kéo lấy vali của Cha Minjoo, nhét vào cốp sau xe taxi.

"Lải nhải mãi không xong, mau biến đi."

Cha Minjoo mím môi, bịn rịn leo lên xe taxi, vẫy tay với Shin Jaemin "Tạm biệt, anh Jaemin, sau này em có thể đến tìm anh chơi không?"

"Chơi cái gì mà chơi? Không có thời gian!" Kim Soohyun đập mạnh vào xe taxi, hét lên với tài xế, "Mau đi đi! Nhanh lên!"

Hắn trông dữ dằn như muốn ăn thịt người, tài xế sợ run lập tức đạp ga, chiếc taxi vút đi ngay tức khắc.

"Mẹ kiếp! Cuối cùng cũng đi rồi! Nhìn thấy thằng nhóc đó là thấy chướng đầu!"

Kim Soohyun quay người lại, vừa châm thuốc vừa ra lệnh cho Shin Jaemin "Về sau cậu không được đưa bất kỳ ai về nhà nữa, con trai con gái đều không được, dạy kèm cũng không được! Cậu đâu có thiếu tiền! Nghe rõ chưa?"

Shin Jaemin đút một tay vào túi quần, hoàn toàn phớt lờ lời hắn, thản nhiên hỏi: "Khi nào thì cậu đi?"

"Tôi có nói là tôi sẽ đi à." Kim Soohyun vừa nghịch bật lửa vừa hí hửng tiến lại gần Shin Jaemin "Shin Jaemin, đi với tôi một chỗ nhé?"

"Chỗ nào?"

"Đi rồi sẽ biết."

Hắn một tay đóng nắp bật lửa rồi nhét vào túi, tay còn lại tự nhiên nắm lấy tay Shin Jaemin.

"Đảm bảo là chỗ tuyệt vời!"

***

Shin Jaemin ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt – nơi quen thuộc không thể quen thuộc hơn, bên trái cổng có một tấm bia đá lớn ghi "Trường Trung học Nam sinh WooYoung" khiến trán anh lập tức hiện rõ ba vạch đen.

"Đây là chỗ tuyệt vời mà cậu nói? Kim Soohyun, cậu đang tập kể chuyện cười đấy à?"

Kim Soohyun đắc ý nói: "Nhân dịp nghỉ hè trở lại chốn xưa, chẳng phải cũng có chút ý nghĩa sao?"

"Sao tôi không biết cậu lại là người hoài niệm quá khứ?"

"Ưu điểm của tôi nhiều lắm, cậu còn chưa khám phá hết đâu."

Kim Soohyun kéo Shin Jaemin đến một bức tường phủ đầy dây leo bên cạnh, hăng hái bắt đầu trèo lên, rồi ngồi trên đỉnh tường cười với Shin Jaemin.

Trông như một thằng đần.

Shin Jaemin thật sự không hiểu trở lại chốn xưa thì có ý nghĩa gì ngoài việc thể hiện trí thông minh kém, huống chi bọn họ mới học đại học năm ba mà đã quay lại trường cấp ba, trông càng đần độn hơn.

"Leo lên đi!" Tên đần Kim Soohyun vẫn ngồi trên tường hăng hái khích bác, liên tục dùng cách khích tướng tệ hại "Không phải là không trèo được đấy chứ? Có cần tôi xuống bế cậu lên không?"

Shin Jaemin thở dài, đành phó mặc số phận bước đến gần tường, tay chân vụng về trèo lên.

Anh vừa ngồi vững, Kim Soohyun như thể khoe kỹ năng liền lập tức nhảy xuống, quay lại khiêu khích ngoắc tay "Lại đây!"

Đần thôi chưa đủ, còn trẻ trâu.

Shin Jaemin rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Kim Soohyun, hai chân như bị đổ chì, không tài nào nhúc nhích nổi.

Thế là anh buông tay, mặt không biểu cảm nói: "Không còn sức, nhảy không nổi."

Kim Soohyun đơ ra, lúng túng như một con rô-bốt bước tới hai bước, đứng đúng dưới vị trí của Shin Jaemin, đưa tay ra, giọng ngập ngừng.

"Nhảy đi?"

Không biết đã do dự bao lâu, Shin Jaemin rơi thẳng vào cái ôm của Kim Soohyun, nhưng đứng còn chưa đứng vững đã bị hắn đẩy ra, rồi lập tức là tiếng cười nhạo của anh.

"Đồ vô dụng! Trước kia lúc bắt tôi còn tưởng cậu giỏi lắm cơ!"

Shin Jaemin phủi bụi trên người, nghe vậy thì cười lạnh một tiếng "Học sinh giỏi chưa bao giờ lấy việc trèo tường trốn học làm tự hào."

"Không được thì là không được! Đừng có viện cớ!"

Giữa kỳ nghỉ hè, trường Nam sinh WooYoung xanh rợp bóng cây, gió hè nóng bức thổi ào ạt khắp nơi, khu dạy học bị nắng nung đến mềm oặt, ngay cả khẩu hiệu treo trên tường cũng như sắp chảy ra.

Kim Soohyun kéo Shin Jaemin chạy thẳng đến khu dạy học, điểm đến không phải là lớp học, mà là sân thượng.

"Tôi không phải lúc nào trốn học cũng để đi chơi game đâu."

Kim Soohyun ngồi ở mép sân thượng, hai tay chống đất, ngửa người ra sau, nhắm mắt cảm nhận sức nóng của gió hè.

"Nơi này là chỗ tôi thích nhất trong cả trường WooYoung, rất nhiều lần trốn học, thầy cô không tìm thấy tôi, vì tôi vốn dĩ chưa rời khỏi trường, tôi luôn ở đây."

Hắn mở mắt đối diện với gió, nhìn toàn cảnh ngôi trường bên dưới, rồi nghe thấy tiếng bước chân của Shin Jaemin đến gần, dừng lại cạnh hắn.

"Không làm gì cả, có lúc hút thuốc, có lúc uống rượu, hoặc đơn giản chỉ là ngồi đây ngẩn người. Rất nhàm chán, nhưng có đôi khi tôi chỉ muốn trải qua thời gian nhàm chán như thế, chỉ có một mình tôi."

"Tôi không muốn về nhà, về nhà cũng chẳng gặp ba được mấy lần, toàn là đối mặt với mẹ tôi. Mỗi lần nghe bà ấy lải nhải mấy lời mà tôi chẳng hề muốn nghe thì thật sự rất phiền. Tôi chỉ muốn được tự do một chút, sống theo ý mình một chút, nhưng họ luôn ép tôi, ép tôi làm những thứ tôi không thích."

"Dù gì đến cuối cùng tôi cũng phải đeo xiềng xích vào người, vậy tại sao trước lúc đó không được sống phóng túng một lần?"

Hắn quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người Shin Jaemin: "Shin Jaemin, cậu hiểu tôi không?"

Shin Jaemin khẽ cười: "Hiểu."

Cơn gió lớn thổi ngang làm giọng anh có chút mơ hồ, Kim Soohyun nghe không rõ: "Cậu nói gì?"

"Tôi nói, tôi hiểu cậu." Shin Jaemin cúi đầu, tay chỉ về một vị trí đối diện: "Lúc cậu cứ ngồi đây than xuân sầu thu, tôi vẫn ngồi ở chỗ kia, chỉ cần quay đầu liền có thể nhìn thấy cậu."

Kim Soohyun sững người, nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Giữa hai sân thượng bị ngăn cách bởi một bức tường thấp, gần sổ chất đầy bàn ghế bỏ đi, chỗ Shin Jaemin nói chính là trong khe hẹp giữa đống bàn ghế và bức tường.

"Shin Jaemin, cậu rình trộm tôi à?"

"Chà, đừng nói nghe khó nghe vậy." Shin Jaemin nheo mắt lại như đang hồi tưởng: "Tôi chỉ cần một chỗ yên tĩnh để ôn bài thôi, ai ngờ trên sân thượng lại có một thằng ngốc ba ngày hai bữa lên đây lẩm bẩm than thở..."

Kim Soohyun lúc này cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào ngay một cái hố để chui xuống. Hắn kéo mạnh Shin Jaemin xuống, bịt miệng anh lại, nghiến răng nói: "Cậu nói thêm câu nữa là tôi đẩy cậu xuống thật đấy!"

Shin Jaemin vô tội chớp mắt hai cái.

Chết tiệt!

Kim Soohyun càng nghĩ càng thấy nhục nhã, đột nhiên một tia sáng loé lên trong đầu, hắn trừng to mắt.

"Cho nên lúc trước là cậu tố cáo tôi đúng không?!"

Học kỳ cuối năm lớp 12, có một kẻ khốn nào đó đã gửi thư nặc danh tố cáo với nhà trường rằng trên sân thượng có học sinh hư hỏng tụ tập hút thuốc. Nhà trường rất coi trọng, càng nhanh chóng khoá cửa sân thượng lại, từ đó Kim Soohyun không thể lên đó nữa.

"Cái tên khốn nặc danh đó là cậu!"

Shin Jaemin gật đầu, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

"Đồ chết tiệt!"

Kim Soohyun đẩy ngã Shin Jaemin, ghì chặt anh xuống nền đất, giáng một cú đấm xuống nền đất bên cạnh anh.

"Cậu rảnh quá không có việc gì làm à? Tại sao lại làm vậy?"

Shin Jaemin dang rộng tay, hờ hững nói: "Ừ, vì tôi thấy cậu ngứa mắt."

"Cái lý do chết tiệt gì vậy!" Kim Soohyun tức đến mức không kiềm được, nói không suy nghĩ "Cậu chẳng phải là vẫn còn thích tôi sao!"

Ánh mắt trong mắt Shin Jaemin chợt tối lại, khoé miệng nhếch lên cười lạnh: "Kim Soohyun, tự luyến cũng phải có giới hạn chứ."

"Không phải cậu thích tôi sao? Nếu không thì sao lại đồng ý yêu tôi theo hợp đồng? Còn cho tôi ở lại nhà cậu nữa? Shin Jaemin, thừa nhận đi, dù cậu miệng có như sắt như thép, nhưng lòng cậu đã sớm giống như sợi bún, vốn đã muốn tiếp cận tôi rồi, đúng không?"

Kim Soohyun cười đắc ý, ánh mắt Shin Jaemin chợt sắc lại, anh bất ngờ lật người đè hắn xuống, đầu gối tì vào đùi trong của hắn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve gân xanh trên cổ tay hắn.

"Cậu nhớ rõ từng chuyện trong quá khứ lẫn hiện tại của chúng ta như vậy, có thể gọi là không quên được đấy. Rốt cuộc là ai thích ai đây?"

Mặt trời dịu dàng lặn xuống, ánh hoàng hôn nhòe ra từ những đám mây đỏ rực, tạo nên một khoảng lặng yên tĩnh. Kim Soohyun nhìn gương mặt nửa sáng nửa tối của Shin Jaemin, hơi thở bất giác ngưng lại.

Hắn nghe thấy Shin Jaemin khẽ cười, nghiêng sát lại gần, giọng nói mang theo sự mê hoặc.

"Kim Soohyun, không sao, cậu có thể thở."

Gió trở nên hơi lạnh, Kim Soohyun cảm thấy mồ hôi trên lưng mình từ từ thấm ngược vào da, trái tim cũng theo đó dần dần mềm nhũn.

Shin Jaemin càng lúc càng tiến lại gần, ánh hoàng hôn rơi xuống đầu mũi cả hai, họ không còn nhìn rõ khuôn mặt của nhau, chỉ còn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.

Lạnh.

Môi của Shin Jaemin, rất lạnh.

Cái lạnh ấy nhẹ nhàng chạm lên môi Kim Soohyun, như một giọt nước rơi xuống, nhưng Kim Soohyun lại cảm thấy như một kẻ lữ hành giữa sa mạc khát khô được một ngụm nước cứu sinh, hắn khát khao muốn có nhiều hơn nữa.

Nhưng Shin Jaemin chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào môi hắn, thong thả, dịu dàng, như cố tình dày vò, nắm chắc nhịp điệu vừa đủ để khiến người khác phát điên.

"Cậu thật sự không định chủ động à?" Kim Soohyun không chịu nổi nữa.

Hắn nâng mặt Shin Jaemin lên, hôn thật mạnh, gân xanh trên cổ sớm đã căng như dây cung.

Ánh sáng yếu ớt hoá thành một ngọn lửa đang nhảy múa, nhiệt độ tăng dần, không biết là ai mở miệng trước, dục vọng không lời cháy lên mãnh liệt giữa hai đôi môi.

Kim Soohyun hôn dọc cổ Shin Jaemin, bế anh lên rồi ngồi dậy, áo bị kéo ra, hắn từ từ tìm kiếm đường nét trên xương bả vai đẹp đẽ, anh cúi đầu tỉ mỉ cắn nhẹ vào vai Kim Soohyun.

Trong cổ họng vang lên những tiếng thở đứt đoạn không ngừng, Shin Jaemin xụi lơ dựa vào lòng Kim Soohyun, mồ hôi và nước hoà quyện, anh nghe thấy lời hỏi han dịu dàng của Kim Soohyun.

"Bảo bối, xem mặt trời mọc không?"

Mặt trời mọc ở đâu ra?

Shin Jaemin nhanh chóng biết được câu trả lời.

"A..............."

Anh quay đầu cắn lên cổ hắn, mái tóc của cả hai thuận thế quấn lấy nhau.

"Cậu nhẹ chút..."

Shin Jaemin đến cả sức để cắn cũng không còn, đôi môi dính đầy mồ hôi ướt lạnh, mặn chát, ánh mắt lơ mơ rơm rớm nước chảy xuống bờ vai Kim Soohyun.

"Thả lỏng chút." Kim Soohyun vuốt ve lưng Shin Jaemin, hôn lên trán và mắt anh: "Không thì sao tôi dám dùng sức?"

"Cậu không phải là đang dùng rồi đấy à..."

Sóng biển dâng trào, ánh đỏ rực rỡ xé toạc màn đêm. Shin Jaemin đã mềm nhũn không còn phân biệt nổi bình minh hay hoàng hôn cái nào khiến người ta mê đắm hơn.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, Kim Soohyun ôm lấy Shin Jaemin, trao cho anh một nụ hôn thật dài.

"Muốn xem mặt trời mọc không?"

Shin Jaemin đến chửi cũng thở dốc: "Cậu câm miệng cho tôi!"

"Tôi nói mặt trời mọc thật mà."

"Tôi nhìn tám trăm lần rồi còn gì!"

"Nhưng tôi chưa từng xem."

"Cậu đúng là vô dụng."

"Hử? Vậy làm thêm lần nữa nhé?"

"Tôi không nói cái đó — bỏ tay ra mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com