10
"Hai ngày nữa là sinh nhật con, nhớ về nhà ăn cơm nhé."
"Vâng."
Shin Jaemin tắt điện thoại, ngay sau đó, Kim Soohyun bưng một đĩa dưa hấu đã được cắt sẵn đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Ai gọi đấy?"
"Mẹ tôi."
Shin Jaemin cầm nĩa định xiên một miếng dưa hấu, Kim Soohyun liền nhấc cả đĩa lên khiến anh xiên hụt, cười một cách láu cá.
"Tôi đã bỏ hết hạt rồi đấy, có phải rất chu đáo không?"
"Đúng là có tiến bộ thật." Shin Jaemin nghiêng đầu cười, cắn một miếng dưa hấu "Rất ngọt."
"Phải không? Để tôi thử một chút."
Nói rồi, Kim Soohyun đỡ sau gáy của Shin Jaemin, cúi đầu hôn anh một cách tự nhiên. Môi lưỡi quấn lấy nhau, mang theo nửa miếng dưa hấu còn lại, dòng nước đỏ của dưa hấu chảy ra nơi khóe miệng hai người, sau cùng được Kim Soohyun liếm sạch.
Hắn tựa trán vào trán của Shin Jaemin, khúc khích cười:
"Shin Jaemin, chứng sạch sẽ của em khỏi rồi à?"
(Đổi xưng hô)
"Khỏi lâu rồi." Shin Jaemin trêu lại "Anh quên lần đầu tiên chúng ta làm ở đâu rồi à?"
Chỉ vừa nhắc đến chuyện đó, Kim Soohyun liền đỏ mặt tới tận cổ, lập tức đè hẳn lên người Shin Jaemin, ép anh ngã xuống ghế sofa, tức tối chất vấn: "Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên! Đó đúng là lần em dịu dàng nhất với tôi, cũng chưa bao giờ nghe được nhiều lời ngọt ngào như thế từ miệng em."
Shin Jaemin nhướng mày, lơ đễnh đáp: "Tôi vốn dịu dàng mà. Ngược lại anh nên tự xem lại có phải quá thô lỗ không."
"Tôi thô lỗ?" Kim Soohyun đè mạnh hơn, Shin Jaemin ngửa người ra sau, khẽ rên một tiếng
"Ông đây chưa bao giờ làm em đau cả!"
"Chỉ dịu dàng bằng lời thì tính làm gì? Mỗi lần dụ dỗ em cũng cần phải lăn qua lăn lại mấy hiệp." Kim Soohyun hôn lên nốt ruồi dưới mắt của Shin Jaemin, rồi luyến lưu giữa hai nốt ruồi ấy "Shin Jaemin, em là đồ điên, đúng là một tiểu yêu tinh."
"Đồ điên này sẽ cho anh một cơ hội quay đầu."
Shin Jaemin nằm dài trên ghế, trông như một con cừu non ngoan ngoãn chờ bị xẻ thịt.
Kim Soohyun cắn mạnh môi anh: "Em cứ dựa vào việc tôi không giỏi bằng em, cứ chờ đấy, sớm muộn gì cũng khiến em không chịu nổi!"
Chăn bị đá văng khỏi ghế sofa, trong không khí bắt đầu vang lên tiếng thở dốc đầy mờ ám và quấn quýt.
***
Shin Jaemin từ phòng ngủ bước ra, vừa đi vừa khoác chiếc áo len hồng ra ngoài áo sơ mi. Cậu liếc nhìn Kim Soohyun đang trần trụi nửa người trên, chỉ quấn mỗi cái chăn nằm trên ghế sofa.
Kim Soohyun chống đầu bằng một tay, vẻ mặt đầy thỏa mãn ngắm nhìn dáng người của Shin Jaemin: "Em mặc màu hồng đẹp thật đấy. Tại sao lại thích màu hồng vậy? Là vì biết mình hợp lắm đúng không? Shin Jaemin, em đúng là tự luyến."
Động tác rót nước của Shin Jaemin khựng lại một chút, nước tràn khỏi miệng ly, anh nhanh chóng hoàn hồn, xoay người lấy khăn giấy, miệng thì tự nhiên bắt nhịp theo lời Kim Soohyun.
"Nếu nói về gu ăn mặc thì, Kim Soohyun, anh trông còn điệu hơn tôi nhiều đấy."
Anh uống xong nước, cầm túi đứng ở cửa ra vào thay giày. Kim Soohyun đi tới ôm lấy anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh, liếc thấy hai vết đỏ trên cổ, bật cười, rồi hôn thêm hai cái lên đó.
"Em định ra ngoài với cái này à?"
Shin Jaemin đương nhiên biết Kim Soohyun đang nói đến gì, anh đưa tay ra sau xoa đầu hắn: "Không được à? Nếu có ai hỏi thì tôi nói là bị chó cắn."
Kim Soohyun cười cả buổi dựa vào vai Shin Jaemin, rồi xoay người anh lại đối diện mình.
"Thay cái áo cổ cao che lại đi." Hắn vừa chỉnh cổ áo sơ mi cho Shin Jaemin, vừa nói "Dù sao thì chúng ta cũng đang yêu nhau theo thoả thuận. Lúc đầu đã có ba điều quy định rồi, nếu để người khác phát hiện thì chẳng khác gì tôi không giữ chữ tín."
"Ừ, yêu nhau theo thoả thuận mà." Shin Jaemin nắm lấy tay Kim Soohyun, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Còn chưa đến nửa năm nữa."
Lời vừa dứt, cả hai đều im lặng.
"Nửa năm..." Kim Soohyun cố gắng nặn ra một nụ cười vô tâm vô phế* "Cũng khá dài mà."
(*) Vô tâm vô phế: Ám chỉ sự hời hợt, không mảy may quan tâm đến điều gì
"Ừ." Shin Jaemin cởi giày, bước vào phòng ngủ, "Tôi đi thay đồ."
Kim Soohyun nhìn theo bóng lưng anh, hồi lâu mới thở dài một tiếng nặng nề.
***
Vào ngày sinh nhật của Shin Jaemin, trời u ám, những chiếc lá khô chất đống trên vỉa hè bị cơn gió thu lạnh lẽo cuốn lên, lướt qua kính chắn gió của các phương tiện đang chạy trên đường.
Ánh mắt của Shin Jaemin dõi theo chuyển động của chiếc lá, rồi lặng lẽ thu về. Đèn đỏ chuyển xanh, anh nhả phanh, bánh xe lăn qua lớp lá rụng, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự song lập*.
(*) Biệt thự song lập (Duplex Villa): Là kiểu biệt thự ghép khối từ 2 căn nằm trên một khu đất, có 3 mặt thoáng cùng một mặt tường chung.
Từ sau khi vào đại học, tần suất Shin Jaemin về nhà giảm đi đáng kể. Ba mẹ anh bận rộn công việc, cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ có một quy định bất di bất dịch: Sinh nhật nhất định phải về nhà tổ chức.
"Cậu chủ, con về rồi."
Quản gia Joo đứng ở cửa, tươi cười chào đón Shin Jaemin:
"Ông chủ và phu nhân đang đợi trong phòng khách, con mau vào đi."
"Dì Joo, chào buổi trưa." Shin Jaemin khẽ gật đầu với bà, bước vào biệt thự. Đập vào mắt là căn phòng tràn ngập bóng bay và dây ruy băng, rực rỡ nhiều màu, náo nhiệt vô cùng. Trên sàn nhà, những cây nến màu hồng được xếp thành một hình trái tim lớn, chính giữa là dòng chữ—"Chúc mừng sinh nhật Jaemin".
"Đoàng!"
Pháo hoa nổ tung ngay trên đầu Shin Jaemin, trong lúc choáng váng, anh nhìn thấy mẹ đang cầm chiếc bánh kem dâu màu hồng đi ra.
"Chúc mừng sinh nhật con... Chúc mừng sinh nhật con... Jaemin à, sinh nhật vui vẻ nhé!"
"Đoàng!" Lại một quả pháo hoa nữa được nổ ra.
Ba cậu vui vẻ khoác vai Shin Jaemin, vừa đẩy anh về phía trước vừa cười nói: "Nào, tất cả là mẹ con tự tay chuẩn bị đấy. Thế nào? Bất ngờ không?"
Trước ánh mắt tràn đầy mong đợi của mẹ, Shin Jaemin giữ nụ cười hoàn hảo: "Vâng, bất ngờ lắm ạ. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba."
"Đương nhiên là sẽ bất ngờ rồi!" Mẹ Shin bưng chiếc bánh kem đến trước mặt Shin Jaemin, vui vẻ nói: "Jaemin, thổi nến đi, nhớ ước nguyện nữa nhé."
"Vâng."
Shin Jaemin ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực, sau năm giây thì mở mắt ra, hít một hơi thật sâu rồi thổi tắt hết những cây nến trên bánh kem.
Mẹ Shin phấn khởi đặt bánh xuống, kéo tay Shin Jaemin quay người lại, nhìn vào vòng nến hình trái tim trên sàn: "Jaemin, còn những cây này nữa, phải thổi hết thì điều ước mới thành hiện thực được!"
"Vâng."
Shin Jaemin ngồi xuống, dưới ánh mắt đầy hào hứng của mẹ, lần lượt thổi tắt từng cây nến.
Một cây nến bị đổ, sáp nóng chảy nhỏ lên mu bàn tay anh, nhanh chóng làm phồng rộp một vết đỏ.
Mẹ Shin ra lệnh: "Jaemin, dựng lại cây nến, tiếp tục thổi đi, nến đã cháy thì phải thổi tắt mới được."
"Vâng."
Shin Jaemin như không cảm thấy đau đớn gì trên tay, từ từ thổi tắt toàn bộ những cây nến, sáp nhỏ xuống sàn tạo thành một hình trái tim méo mó.
"Ồ!"
Mẹ Shin hét lên một tiếng, ngay sau đó một tràng pháo hoa lại nổ tung bên tai, tóc và người anh phủ đầy dây kim tuyến.
"Jaemin của mẹ đẹp quá đi mất!" Mẹ Shin đặt hai tay lên vai anh, từ đầu đến chân nhìn ngắm một lượt, thấy anh mặc áo len màu hồng, bà hài lòng gật đầu: "Màu hồng đẹp ghê, càng làm con thêm xinh đẹp! Đúng không Jaemin?"
Cơ thể Shin Jaemin cứng đờ, cười gật đầu: "Vâng, màu hồng rất đẹp, con rất thích."
Mẹ Shin cười tít mắt, đẩy ba Shin sang một bên, cắt một miếng bánh đặt trước mặt Shin Jaemin, nhét nĩa vào tay anh.
"Jaemin à, đây là mẹ làm đấy, phải ăn hết sạch, không được chừa lại chút nào, được không?"
Chiếc bánh màu hồng, một nửa là kem tươi, một nửa là mứt dâu, thơm ngào ngạt, ngọt đến mức cả không khí cũng như muốn tan ra.
"Vâng."
Shin Jaemin ăn một miếng, kem và mứt tan chảy trong miệng, ngọt đến mức đầu lưỡi như muốn chảy ra, nhưng gương mặt anh không hề có chút khó chịu nào, cứ từng miếng từng miếng đưa vào miệng.
Căn biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhà họ Shin khi ăn cơm không được phép nói chuyện, cha mẹ Shin ngồi hai bên Shin Jaemin, mỉm cười nhìn anh ăn hết cả chiếc bánh.
"Vui thật đấy!" Mẹ Shin vừa vỗ tay vừa cười: "Năm nào cũng được cùng Jaemin xinh đẹp của mẹ đón sinh nhật như thế này, mẹ hạnh phúc lắm!"
Bà vừa vuốt tóc Shin Jaemin vừa nhẹ nhàng nói: "Jaemin à, đừng lớn nữa, lớn lên sẽ không còn xinh nữa đâu. Tốt nghiệp đại học xong thì học tiếp đi, học cao học rồi làm tiến sĩ, sau đó làm giảng viên, làm giáo sư, mãi mãi đừng rời xa bố mẹ nhé."
"Vâng."
"Ôi..." Mẹ Shin ôm đầu anh vào lòng, nét mặt đầy mãn nguyện: "Quả nhiên Jaemin là bảo bối ngoan nhất của mẹ! Từ lúc con bốc thăm chọn đồ chơi mà chọn trúng mẹ, mẹ đã biết con chính là kiệt tác hoàn hảo nhất của mẹ rồi!"
"Jaemin à, mãi mãi đừng rời khỏi Seoul nhé, chỉ cần con không ở nhà là mẹ đã đau lòng lắm rồi, nếu còn đi xa nữa mẹ sợ sẽ mất con luôn đấy."
"Vâng."
"Hôm nay bạn mẹ lại khen Jaemin rồi, Jaemin đúng là niềm tự hào lớn nhất của mẹ. Hứa với mẹ là sẽ luôn luôn xuất sắc nhé."
"Vâng."
"À đúng rồi, mẹ mua cho con một bộ bát đũa mới, màu hồng đó, đẹp lắm. Lát nữa nhớ mang về căn hộ nha."
"Vâng."
"Nhớ là đừng kết bạn lung tung, không phải ai cũng xứng làm bạn với Jaemin của mẹ đâu. Con cũng không cần nhiều bạn bè làm gì, chỉ cần ba mẹ là đủ rồi. Có mẹ là đủ rồi."
"Vâng."
Trong phòng khách được trang trí rực rỡ niềm vui, mẹ ôm lấy đứa trẻ không rời tay, vui vẻ cằn nhằn liên tục. Đứa trẻ chỉ không ngừng đáp lại bằng những tiếng "vâng", nụ cười luôn hiện trên gương mặt, trông cũng rất hạnh phúc.
***
Khi trăng đã lên đến đỉnh trời, Shin Jaemin mới rời khỏi biệt thự. Ngồi vào trong xe, qua gương chiếu hậu phía trên đầu, anh thấy nụ cười trên gương mặt mình đã trở nên gượng gạo hơn rất nhiều.
Anh gập gương lại, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt vô cảm. Vết bỏng trên mu bàn tay không còn đau nữa, nhưng vết sưng đỏ sớm đã lan đến tận xương cổ tay.
Ở nhà suốt sáu tiếng đồng hồ, anh thậm chí không có thời gian để xử lý vết thương, có lẽ cũng chẳng cần xử lý làm gì.
Một con búp bê xinh đẹp thì sẽ không bao giờ bị thương.
Shin Jaemin lái xe trở về căn hộ, suốt cả chặng đường như thể đang chìm sâu dưới biển nước, khao khát đến mức tuyệt vọng muốn tìm lấy một hơi thở, anh run rẩy mở cửa bước vào.
Anh khó thở, đầu choáng váng, nhịp tim hỗn loạn. Ngẩng đầu lên liền đối diện ngay với ánh mắt của Kim Soohyun.
Trong căn hộ tối om, không có lấy một ánh đèn, thế nhưng anh vẫn nhận ra ánh mắt đó là của Kim Soohyun, bởi vì đôi mắt ấy đặc biệt sáng — chỉ có ánh mắt của Kim Soohyun mới có thể sáng như sao, như trăng, sáng đến mức khiến người ta ghen tỵ, thậm chí là oán ghét.
Và rồi Kim Soohyun bắt đầu cất tiếng hát: "Chúc mừng sinh nhật Shin Jaemin... Chúc mừng sinh nhật em..."
Vừa hát, hắn vừa từ phía sau mang ra một chiếc bánh nhỏ màu hồng, dùng tay che gió cho ngọn nến đang cháy sáng màu cam, từng bước đi về phía Shin Jaemin, nở nụ cười đắc ý.
"Shin Jaemin, sinh nhật vui vẻ nhé! Không nghĩ tới là tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho em phải không? Em vậy mà lại không nói cho tôi biết sinh nhật mình, còn phải nghe mẹ tôi kể mới biết đấy. Em nên tự kiểm điểm một chút! Nhưng tôi rất rộng lượng, không những tha lỗi cho em mà còn tốn công tổ chức sinh nhật cho em."
Kim Soohyun nuốt nước bọt, có chút ngượng ngùng: "Cái bánh này là tôi tự tay làm, lần đầu tiên trong đời tôi làm bánh, em một mạch nhất định phải ăn hết. Giờ thổi nến đi, có điều ước gì thì nói ra, tâm trạng tôi đang tốt, có khi sẽ giúp em thực hiện hết..."
"Ọe..."
Shin Jaemin đột nhiên cúi gập người, lấy tay bịt miệng, mạnh mẽ đẩy Kim Soohyun ra rồi lao vào nhà vệ sinh. Chẳng mấy chốc, tiếng nôn mửa vang lên.
"Jaemin!"
"Shin Jaemin!"
Kim Soohyun hoảng hốt bật đèn lên, đặt bánh xuống rồi chạy theo vào nhà vệ sinh liền trông thấy Shin Jaemin đang ngồi dưới sàn, hai mắt dần trở nên vô hồn.
"Em sao thế?" Hắn ngồi xổm xuống nắm lấy tay Shin Jaemin, lo lắng hỏi "Em thấy không khỏe ở đâu? Chúng ta đến bệnh viện!"
Thế nhưng lại bị anh kéo lại ôm chầm lấy. Anh ôm rất chặt, chặt đến mức hắn có cảm giác như bị người đang chìm trong biển nước mênh mông bám chặt lấy, rồi lại kéo ngược hồ băng lạnh giá.
"Em..." Kim Soohyun ôm chặt lấy anh, dùng lực tương đương đáp lại, lo lắng hét lên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Shin Jaemin!"
Shin Jaemin vùi mặt vào cổ và vai hắn, hít sâu một hơi, cảm thấy mình như một quả bóng bay trôi nổi giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung rồi rơi xuống đất tan xác.
Mà Kim Soohyun vừa vặn lại chính là sợi dây giữ lấy anh.
Shin Jaemin ôm chặt hơn một chút, môi run rẩy: "Không cần bánh, không cần bệnh viện... Kim Soohyun, tôi cần anh."
"Chỉ cần anh thôi."
Khi được đặt nằm xuống giường, Shin Jaemin vẫn luôn vòng tay ôm lấy cổ Kim Soohyun, lặp lại một lần nữa, môi kề sát tai anh, khẽ khàng thêm vào ba chữ ở phía sau.
Kim Soohyun nghe thấy, con ngươi khẽ co lại, giọng nói đã sớm khàn đi.
"Shin Jaemin, em đừng hối hận."
Hắn cúi xuống, nhìn sâu vào trong đôi mắt của Shin Jaemin, chìm đắm rồi mạnh mẽ hôn lên ánh sáng nơi đó.
Đêm ấy, Kim Soohyun không để Shin Jaemin nghỉ ngơi, cho đến khi giọng của anh khàn đặc đến mức không thể cất lên được nữa.
Nửa đêm về sau, không khí trong phòng vẫn chưa tan hết dư vị ngọt ngào, quần áo và chăn gối lộn xộn chồng chất lên nhau. Kim Soohyun ôm lấy Shin Jaemin đang say ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của anh.
Đây là lần đầu tiên Shin Jaemin ngủ trong vòng tay hắn với dáng vẻ vô hại như thế.
Cảm giác này thật kỳ diệu. Nó kì diệu đến mức Kim Soohyun chẳng muốn nhắm mắt, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc. Hắn chưa từng nghĩ trái tim mình có thể trở nên mềm mại đến vậy.
"Cũng đến lúc em cần có tôi rồi?"
Kim Soohyun nhẹ nhàng thì thầm, cũng dịu dàng đặt từng nụ hôn lên mái tóc của Shin Jaemin.
"Shin Jaemin, tôi sẽ yêu em thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com