11
Đúng vào giờ tan học, trước cổng trường Nam sinh WooYoung, học sinh như thủy triều tràn ra ngoài. Bên kia đường đỗ một chiếc bentley màu đen, Shin Jaemin ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn Cha Minjoo chạy nhanh về phía mình.
Cha Minjoo ngồi vào ghế phụ lái, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Anh Jaemin, sao anh lại đến đây?"
Shin Jaemin mỉm cười: "Vừa hay rảnh rỗi, đến xem em thế nào. Dạo này ổn chứ? Học hành có nghiêm túc không?"
"Ừm ừm, mỗi ngày đều không thể lười biếng."
Cha Minjoo gật đầu mạnh, hai tay nắm chặt quai ba lô, do dự nói: "Nhưng mà anh Jaemin, hôm nay em... có chút việc, hay là lần sau mình gặp được không?"
"Anh biết."
Khóe miệng Cha Minjoo hơi cứng lại: "...Biết gì ạ?"
"Anh biết em muốn đi đâu. Anh đưa em đi."
Shin Jaemin đặt một tay lên vô lăng, lấy một chai nước ném cho Cha Minjoo, sau đó ngồi thẳng lại, cười thoải mái.
"Đừng căng thẳng, cứ lo việc cần làm trước đi."
Cha Minjoo nhận lấy chai nước, ánh mắt đầy bất an lén liếc nhìn góc nghiên của Shin Jaemin. Đến khi xe dừng ở bãi đỗ đối diện một nhà hàng Pháp, nét cười trên mặt cậu mới hoàn toàn biến mất.
Shin Jaemin tắt máy, quay đầu mỉm cười với Cha Minjoo: "Đi đi, ba con gặp mặt chắc chắn có nhiều điều muốn nói, không vội, cứ từ từ. Anh sẽ đợi em ở đây."
Cha Minjoo mím môi, không trả lời, liếc nhìn anh một lần rồi xuống xe, bước vào nhà hàng Pháp.
Nhà hàng được thiết kế theo phong cách bán phòng riêng, từ bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh dùng bữa bên trong, nhưng Shin Jaemin biết lần này Cha Minjoo đi là để gặp ai.
Anh từ tốn châm một điếu thuốc, hạ nửa khung cửa xe, tay kẹp thuốc tựa lên cửa sổ. Đốm đỏ nơi đầu thuốc lập lòe sáng tối, làn khói xám xanh bị gió cuốn trôi nhè nhẹ.
Trong thời gian chờ đợi, ngoài việc hút liền ba điếu thuốc, Shin Jaemin còn tranh thủ dùng laptop trả lời mấy email, mãi lúc sau Cha Minjoo cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà hàng Pháp, cậu ngó nghiêng vài lần mới lên xe của Shin Jaemin.
Vừa vào xe liền ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc.
"Xin lỗi." Shin Jaemin hạ cửa sổ ghế phụ lái, lại bật chế độ tuần hoàn không khí trong xe "Lẽ ra anh nên để ý hơn."
"Muốn đi uống cà phê không?"
Anh khởi động xe, hoàn toàn không để tâm đến việc khí chất và thần sắc của Cha Minjoo đã hoàn toàn thay đổi.
Cha Minjoo ném ba lô ra ghế sau, tháo cà vạt đồng phục và hai cúc áo sơ mi phía trên, thở ra một hơi dài, bật cười khe khẽ.
"Anh phát hiện từ khi nào vậy?"
"Chắc là ngay từ lần đầu tiên gặp em." Shin Jaemin quay đầu nhìn Cha Minjoo, mỉm cười "Minjoo, có thể em không để ý, nhưng em và Kim Soohyun trông có vài phần giống nhau."
Thế là anh âm thầm nhờ người điều tra, quả nhiên phát hiện được vài thông tin. Cha Minjoo là một đứa trẻ được nhận nuôi, thân phận thật sự là con riêng của cha nhà họ Kim.
"Thì ra là vậy." Cha Minjoo gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn hoàn toàn biến mất, ánh mắt ngông cuồng chẳng khác gì Kim Soohyun, đôi khi còn hiểm độc hơn vài phần "Nên anh cũng biết em cố ý tiếp cận anh, rồi thuận nước đẩy thuyền để em dọn vào nhà anh."
Nói rồi, cậu với tay lấy hộp thuốc lá Shin Jaemin để trên bảng điều khiển.
"Thông minh thật đấy, Jaemin à, em còn tưởng mình diễn rất đạt, không ngờ lại bị anh nhìn thấu, đúng là khiến em cảm thấy thất bại."
Cậu ngậm điếu thuốc, chìa tay về phía Shin Jaemin: "Cho xin lửa."
Shin Jaemin dừng xe, vừa tháo dây an toàn vừa rút điếu thuốc khỏi miệng Cha Minjoo, khẽ dùng lực bóp gãy làm đôi, vỗ vỗ vai cậu: "Trẻ con thì đừng hút thuốc. Xuống xe đi, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng."
Anh dẫn đầu bước vào quán cà phê, chọn một bàn góc khuất, đẩy thực đơn về phía Cha Minjoo.
Rất nhanh sau đó, hai ly americano đá được đặt trước mặt hai người.
Cha Minjoo uống một ngụm, lộ rõ vẻ chán ghét.
Shin Jaemin bật cười gọi phục vụ đổi ly khác, nhìn cậu nói: "Xem ra em nói chuyện với bố cũng không tệ. Bước tiếp theo là về nhà rồi nhỉ?"
"Anh không để ý sao?" Cha Minjoo không hiểu nổi Shin Jaemin.
"Tại sao anh phải để ý?" Shin Jaemin dùng ống hút khuấy đá, lười biếng nói "Vì Kim Soohyun à?"
"Cũng đúng, nếu anh một mình đến gặp em, nghĩa là Soohyun chưa biết chuyện này. Anh chưa nói với anh ấy."
Cha Minjoo nhìn Shin Jaemin đầy tò mò: "Jaemin à, em thật sự muốn biết anh đang tính toán điều gì. Nếu Kim Soohyun biết, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hai người trông có vẻ rất thân thiết."
"Nếu anh thật sự nói cho anh ấy biết, người đau lòng sẽ là em đấy, Minjoo." Shin Jaemin cười như không cười.
"So với Soohyun, anh quan tâm đến suy nghĩ của em hơn sao?" Cha Minjoo nhíu mày, lắc đầu "Không giống anh chút nào."
"Anh quan tâm ai không quan trọng, quan trọng là anh có thể giúp em đạt được mục đích."
Shin Jaemin đích thân đẩy ly latte về phía Cha Minjoo, đôi mắt như mang theo sức quyến rũ dẫn dụ.
"Em muốn vào nhà họ Kim, Kim Soohyun không nghi ngờ gì là chướng ngại lớn nhất. Loại bỏ anh ấy, em sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc."
"Kim Soohyun tuy vô dụng, nhưng dù sao cũng là con trai của chủ tịch Kim và phu nhân, danh chính ngôn thuận. Chủ tịch Kim vẫn còn kỳ vọng vào anh ấy. Chỉ cần Soohyun còn tồn tại một ngày, em mãi mãi chỉ là một đứa con riêng không thể lên mặt."
"Muốn hủy hoại Kim Soohyun cũng đơn giản thôi. Anh ấy là một kẻ ngu ngốc không có đầu óc, làm việc bốc đồng không nghĩ hậu quả. Chủ tịch Kim coi trọng thể diện và năng lực, nếu mất đi đứa con khiến ông ấy mất mặt này, ông ấy chỉ còn cách bồi dưỡng em."
"Minjoo, bây giờ anh tự dâng mình lên cho em lợi dụng. Có nắm lấy cơ hội hay không là tùy em."
Càng nghe, khóe miệng Cha Minjoo càng cong lên, ánh mắt lấp lánh hưng phấn, nhưng vẫn chưa đến mức bị che mờ lý trí.
"Rốt cuộc là ai lợi dụng ai còn chưa chắc đâu, Jaemin à. Không phải chỉ đơn giản là giúp em đâu nhỉ? Anh muốn gì?"
"Tất nhiên anh có thứ muốn có." Shin Jaemin đan hai tay đặt lên bàn, bình thản nói "Đợi em kế thừa cơ nghiệp nhà họ Kim, chỉ cần em đừng quên anh là được."
"Ha ha ha ha!" Cha Minjoo che mặt cười to, cười đến chảy cả nước mắt, cậu lau nước mắt, nhìn Shin Jaemin "Jaemin à, không ngờ anh lại là người như vậy. Em còn tưởng anh chỉ là một tiền bối dịu dàng với tính cách tốt. Chậc, anh như thế... lại càng hợp khẩu vị của em đấy!"
"Hay là đá Kim Soohyun đi, rồi chơi với em? Chúng ta mới thật sự là cùng một loại người mà."
Đối với sợi dây mà cậu đưa ra, Shin Jaemin không từ chối cũng không nhận lời.
"Đã giỏi diễn kịch, thì diễn thêm một chút nữa. Diễn tốt vở kịch này rồi, sau này sẽ không còn gì phải lo."
"Diễn như thế nào?"
Shin Jaemin hạ giọng, nói nhỏ với Cha Minjoo một câu. Cha Minjoo cười đến mức vai run lên, "Anh nghĩ Kim Soohyun sẽ mắc bẫy sao?"
"Sao lại không? Anh ấy sao có thể chịu được người khác đụng vào đồ của mình?" Shin Jaemin đầy tự tin nói "Chỉ là em sẽ phải chịu chút thiệt thòi thôi."
"Không." Cha Minjoo đưa ngón tay ra lắc lắc "Kế hoạch thì hay đấy, nhưng để em bị đánh thì không đáng. Tìm người khác cũng được mà, đúng không anh Jaemin? Em sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này."
Cậu đứng dậy, đi vài bước rồi quay đầu cúi xuống, một tay chống lên bàn, ghé sát mặt Shin Jaemin, cười gian nói: "Có một chuyện em không hề diễn, em thật sự có hứng thú với anh đấy, Jaemin à."
"Sau này giữ liên lạc nhé."
Shin Jaemin nhìn Cha Minjoo ngay ngắn cài nút áo sơ mi, chỉnh lại cà vạt, đeo ba lô, trong nháy mắt lại biến thành một học sinh ba tốt ngoan ngoãn, rồi từ lối đi bộ bên ngoài cửa kính rời đi xa dần.
Anh đổ phần latte còn lại của Cha Minjoo vào ly cà phê đá, chất lỏng đậm đặc từ từ chìm xuống, giữa hai lớp chất lỏng ấy luôn có một luồng ranh giới rõ ràng.
Cùng một loại người?
Cha Minjoo cũng xứng?!
Shin Jaemin lấy điện thoại ra, bấm một cuộc gọi: "Gặp tôi một chuyến, tôi có chuyện cần trao đổi."
***
Kim Soohyun đang ngồi chán nản trên bàn bi-a, chân vắt chéo, vừa chơi ném điện thoại lên xuống.
Sung Jihwan ôm gậy bi-a than thở, "Anh, anh chắn tầm đánh của em rồi."
"Vậy thì cậu đi bàn khác mà đánh, không thấy anh đang bực mình à?"
Sung Jihwan nhìn quanh một lượt, không có bàn bi-a nào trống, y thở dài, ném gậy xuống rồi ngồi cạnh Kim Soohyun.
"Anh bực gì thế? Ai lại chọc giận anh rồi?"
"Nói cho cậu nghe cậu cũng không hiểu đâu."
Kim Soohyun liếc y một cái, điện thoại vang lên một tiếng, hắn vội mở ra xem, rồi lại cụt hứng tắt đi.
Không phải Shin Jaemin.
Shin Jaemin đã mấy ngày không liên lạc với hắn rồi.
Lần nào cũng là hắn chủ động, mà đã chủ động thì cũng chỉ nói được vài câu rồi bị cúp máy, bực bội muốn chết mà chẳng có chỗ trút giận.
Kim Soohyun cau mày thật chặt, chẳng lẽ đây là giai đoạn chán nhau của các cặp đôi?
Không được!
Lão tử còn chưa chán! Shin Jaemin không được phép chán trước!
Kim Soohyun nhảy xuống khỏi bàn bi-a, suy nghĩ một chút rồi quay đầu sai Sung Jihwan.
"Cậu đi với anh, đi tìm Shin Jaemin."
"Em đi làm gì?"
Kim Soohyun không quay đầu lại: "Lái xe cho anh, anh mệt rồi."
Sung Jihwan lườm hắn một cái rõ dài, rồi đành cam chịu đi theo.
Đúng giờ cao điểm, xe cộ trên đường đông đúc đến mức không nhúc nhích được, kéo thành từng hàng dài.
Sung Jihwan nhìn các đoạn đường đỏ chót trên bản đồ định vị, chửi thề một câu: "Anh Soohyun, hay mình rẽ phải đổi đường khác đi? Đoạn này chắc còn kẹt lâu đấy."
Kim Soohyun đang mải nghịch điện thoại ở ghế phụ, ậm ừ một tiếng lơ đãng.
Được thấy hắn gật đầu, Sung Jihwan bẻ lái rẽ phải, đi sang một con đường khác, ngang qua trường Nam sinh WooYoung, học sinh đang tan học khoác vai nhau đi ra, y nhìn mà chợt nhớ lại những năm tháng thanh xuân của mình, vừa định trêu chọc Kim Soohyun vài câu thì ánh mắt cứng lại, giảm tốc độ xe.
"Anh Soohyun, đó chẳng phải là trợ lý của ba anh sao?"
Nghe giọng nghi hoặc của Sung Jihwan, Kim Soohyun ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, thấy một bóng người không mấy quen thuộc, hắn cười khẩy: "Đúng là ông ta rồi, đến đây làm gì chứ? Ba tôi có ở gần đây à? Cẩn thận đừng để ông ta phát hiện ra xe tôi—"
Câu nói của Kim Soohyun ngưng bặt, hắn thấy người đi bên cạnh trợ lý là Cha Minjoo.
Dù đã khá lâu không gặp, nhưng Cha Minjoo chẳng thay đổi gì nhiều, liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
"Cha Minjoo... sao lại đi cùng trợ lý của ba tôi? Họ định làm gì?"
Kim Soohyun biết rõ vị trợ lý này, chưa kết hôn cũng không có con, hơn nữa Cha Minjoo rõ ràng là con của đồng nghiệp nhà họ Shin...
Hắn nhìn thấy trợ lý mở cửa xe cho Cha Minjoo, cậu ta lên xe, chiếc bugatti đen đó cũng là của nhà hắn, người ngồi trong xe là ai, Kim Soohyun không dám tưởng tượng.
"Theo dõi chiếc xe đó." Hắn ra lệnh cho Sung Jihwan "Cẩn thận, đừng để bị phát hiện."
Sắc mặt cậu ta rất khó coi, Sung Jihwan lo lắng hỏi: "Soohyun hyung, anh không sao chứ?"
"Lái xe cho đàng hoàng đi, đồ chết tiệt!"
Kim Soohyun hét lên một tiếng, bực bội vò tóc, ánh mắt luôn bám chặt chiếc Bugatti phía trước.
Điện thoại bỗng vang lên, Kim Soohyun cáu kỉnh nhìn, người gọi đến là Shin Jaemin.
Hắn thở ra một hơi, do dự mãi rồi vẫn tắt máy.
"Không nghe à?" Sung Jihwan hỏi với vẻ bất an.
"Im đi!"
Thế nhưng con đường này học sinh quá đông, xe cộ di chuyển rất chậm, giữa Kim Soohyun và chiếc bugatti bị cách bởi ba bốn chiếc xe khác, qua một ngã tư thì không còn thấy bóng dáng chiếc xe kia nữa.
"Khốn kiếp!" Kim Soohyun đập mạnh vào cửa xe, mặt mày tối sầm, cậu ta mở cửa xe "Xuống xe, tôi phải về nhà một chuyến."
Bỏ lại Sung Jihwan bên vệ đường, Kim Soohyun lái xe như bay về nhà, xông thẳng vào phòng mẹ Kim.
"Mẹ!"
Mẹ Kim đang đắp mặt nạ, liếc nhìn hắn một cái
"Gì mà gấp thế? Lại ai chọc giận con nữa rồi?"
Kim Soohyun nuốt xuống một hơi giận, nhìn thẳng vào mắt mẹ, đi thẳng vào vấn đề: "Ba có đứa con nào khác ngoài con không?"
"Bịch." Mặt nạ của mẹ Kim rơi xuống.
Bà sững người một lúc, không nói gì, phản ứng đó khiến Kim Soohyun nhìn là biết mình đoán đúng, càng nghiến răng nghiến lợi.
"Mẹ biết à? Mẹ biết ba có con riêng!"
"Haizz..." Kim mẹ thở dài, có phần bất ngờ "Mẹ biết chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được, nhưng không ngờ con phát hiện nhanh vậy. Ba con càng lúc càng trắng trợn."
Càng nói giọng càng phẫn nộ "Hồi đó ông ấy đã hứa với mẹ thế nào chứ! Đàn ông đúng là không thể tin! Mẹ đúng là không nên tin ông ấy!"
Bà nhìn Kim Soohyun đang cố kìm nén cơn giận, lại thở dài một tiếng, đứng dậy, xoa đầu hắn
"Soohyun, giờ con đã hiểu tại sao mẹ luôn lo lắng rồi chứ? Ba con không chỉ có mình con để lựa chọn. Ông ấy là thương nhân, lúc nào cũng vì lợi ích mà tính toán, cho nên con nhất định phải là người xuất sắc nhất, khi đó ông ấy mới yên tâm giao công ty cho con."
"Con cũng đừng lo quá, có mẹ ở đây, mẹ dù thế nào cũng sẽ không để đứa con riêng đó bước chân vào nhà mình! Đồ không danh không phận, cho dù ba con muốn cho nó vào nhà cũng phải suy nghĩ đến danh tiếng!"
Những gì mẹ Kim nói, Kim Soohyun chẳng nghe lọt tai chữ nào, trong đầu cậu ta lúc này chỉ có một ý nghĩ: Phải đánh Cha Minjoo một trận ra trò.
"Con định làm gì?" Mẹ Kim nhìn thấu tâm tư con trai, cau mày quát "Đừng có làm chuyện ngu ngốc, bây giờ con mà nổi nóng thì chỉ khiến ba con càng chán ghét con hơn. Dù gì thằng nhóc đó cũng chỉ là học sinh cấp ba, chẳng làm nên trò trống gì, con cứ học hành cho tốt, tốt nghiệp xong là có thể vào công ty giúp ba con."
"...Vâng."
Kim Soohyun kìm nén cơn giận trong lòng, quay người rời đi.
Hắn ngồi vào xe, vẫn không kiềm được mà đập loạn tay lái một trận.
Tại sao!
Tại sao ba lại làm chuyện như vậy!
Tưởng rằng ông chỉ là người không thích về nhà, quá chú tâm vào công việc, không nghĩ đến lại có cả con riêng!
Giữa hắn và con riêng, ba lại chọn con riêng sao?
Kim Soohyun hắn còn thua cả một thằng rác rưởi!
"Khốn thật!"
Trán Kim Soohyun nổi đầy gân xanh, nắm chặt tay, tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt đầy sát khí.
Được thôi, để xem Cha Minjoo có bản lĩnh gì!
***
Đêm khuya, Kim Soohyun lái xe đến căn hộ của Shin Jaemin.
Hắn mở khóa, không bật đèn, lần mò trong bóng tối quen thuộc vào phòng ngủ chính, cởi đồ chui lên giường, từ phía sau ôm lấy Shin Jaemin.
Shin Jaemin bị hơi lạnh làm tỉnh giấc, mơ màng mở mắt, biết người phía sau là ai, lại nhắm lại, mơ hồ nói: "Đến rồi, sao muộn thế?"
"Ban ngày có chút chuyện." Kim Soohyun xoay người anh lại đối diện mình, hôn lên mắt anh "Sao em không đợi tôi?"
Shin Jaemin khẽ cười nhắm mắt: "Tôi việc gì phải đợi anh? Ban ngày là tên khốn nào cúp máy tôi?"
Kim Soohyun nhớ lại chuyện đó, có chút chột dạ hôn anh một cái nữa.
"Lúc đó không tiện, tôi không cố ý."
"Tùy anh thôi."
Shin Jaemin vòng tay ôm lại Kim Soohyun, hắn dễ dàng tìm thấy môi anh, hôn xuống, cũng dễ dàng tách mở răng, cuốn lấy đầu lưỡi dây dưa.
Shin Jaemin nhanh chóng bị nụ hôn khơi gợi, Kim Soohyun kéo áo anh xuống, từng nụ hôn rơi lên xương quai xanh và cổ, định tiến xuống nữa thì bị chặn lại.
"Hừ..." Kim Soohyun phát ra một tiếng thở gấp bị kìm nén, giữ tay Shin Jaemin lại, nghỉ một lát mới nói "Gần đây... em có gặp Cha Minjoo không?"
Mọi hành động của Shin Jaemin dừng lại, dù là trong bóng tối, Kim Soohyun vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh.
"Lên giường còn nhắc đến người khác, Kim Soohyun, anh thật biết phá hỏng không khí."
"Tôi không có ý đó."
Kim Soohyun giữ lấy Shin Jaemin đang đẩy hắn ra, ôm lại anh.
"Là Cha Minjoo cậu ta..."
Hắn không nói ra được, làm sao để nói cho Shin Jaemin biết?
Hay là thôi, dù gì cũng là chuyện nhà mình, liên quan gì đến Shin Jaemin, nói ra chỉ thừa.
"Dù sao, nghe tôi, tránh xa Cha Minjoo ra một chút."
Kim Soohyun nâng mặt Shin Jaemin lên, hôn mạnh xuống, kéo tay anh xuống dưới, giọng nói ám muội dụ dỗ: "Em làm nó thức dậy, em phải chịu trách nhiệm..."
Chăn phủ lên hai thân hình đang quấn quýt, quần áo bị ném dồn về chân giường, tiếng thở gấp cao trào kéo dài không dứt.
Sau đó, Kim Soohyun lười biếng không còn sức lực, đưa tay sờ tóc Shin Jaemin đang nằm gọn trong lòng.
"Mấy ngày tới tôi sẽ bận một chút, có gì thì gọi cho tôi."
Nghe vậy, Shin Jaemin chỉ cắn mạnh lên tay Kim Soohyun, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com