12
"Anh Jaemin." Nữ sinh nằm bò trên bàn của Shin Jaemin, cười rạng rỡ và dễ thương "Thứ bảy này tụi em có buổi tụ họp câu lạc bộ, anh nhất định phải đến đó nhé, bọn em đều rất mong được vui chơi cùng anh."
"Thứ bảy à..." Shin Jaemin lưỡng lự.
Nữ sinh lập tức mở to đôi mắt lấp lánh, làm nũng một cách đáng yêu: "Chắc chắn anh có thể sắp xếp thời gian mà đúng không?"
Shin Jaemin thành công bị cô chọc cười.
"Ừ, anh sẽ đến, yên tâm đi."
"Tuyệt!" Cô hưng phấn giơ tay reo vui "Em đi báo cho mọi người đây! Tạm biệt ạ, anh Jaemin!"
"Tạm biệt."
Shin Jaemin cầm lấy điện thoại, anh đã bị thêm vào một nhóm chat, vừa vào là nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các thành viên trong nhóm. Chủ nhóm vừa hay cũng gửi thông tin cụ thể về địa điểm ăn uống, là một nhà hàng cao cấp.
"Chỗ này thế nào?"
"Tốt đó!"
"Tuyệt vời! Nhìn thôi đã thấy ổn rồi!"
"Lần này có thể chơi vui vẻ rồi!"
"Tớ sẽ dẫn bạn trai theo!"
"Không được! Dẫn bạn trai theo là sao chứ?"
[.........]
Các thành viên nhóm đều phản hồi rất nhiệt tình, Shin Jaemin cũng gửi một tin nhắn.
"Ok"
Ngay lập tức có người tag anh và gửi biểu tượng hoa tặng. Shin Jaemin hoàn toàn phớt lờ, gửi vị trí của nhà hàng trước sau cho hai tài khoản.
Tài khoản thứ hai là Cha Minjoo, cậu nhanh chóng gọi điện đến.
"Anh Jaemin, lâu rồi không gặp."
"Vào thẳng việc chính đi."
Shin Jaemin cầm điện thoại, một tay lơ đãng xoay cây bút nước, lớp học đã không còn ai, chỉ còn anh ngồi một mình ở dãy giữa gần cửa sổ, ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu vào, bàn tay trắng đến mức có thể thấy rõ những sợi lông tơ mảnh.
"Đừng như vậy mà." Giọng Cha Minjoo tỏ vẻ ấm ức "Dù sao cũng là mối quan hệ hợp tác vui vẻ, chào hỏi một chút cũng giúp tăng tình cảm."
Shin Jaemin lạnh giọng nói: "Hình như tôi đã cho cậu ảo tưởng rằng tôi là người kiên nhẫn."
(Shin Jaemin dổi xưng hô.)
"Chậc." Cha Minjoo tiếc nuối "Cũng có chút nhớ Shin Jaemin dịu dàng ngày xưa."
Nói đùa thì cũng phải việc chính: "Anh yên tâm, người em đã sắp xếp xong rồi, anh có chắc Kim Soohyun sẽ đến không?"
"Sẽ đến."
"Vậy thì tốt." Cha Minjoo cười cợt "Dù em không biết anh với Kim Soohyun có thù oán gì, nhưng em chờ không nổi đã muốn thấy bộ dạng tức giận của anh ta rồi. Chỉ là để một tên mèo chó nào đó chạm vào anh, nói thật, em cũng thấy tiếc lắm, dù sao em cũng rất thích anh, Jaemin à."
"Làm tốt việc đi, như vậy cả tôi và cậu sẽ vui."
Shin Jaemin cúp máy, Cha Minjoo mỉm cười đặt điện thoại xuống, xách balo bước ra khỏi hiệu sách, theo thói quen liếc nhìn xung quanh, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cảm giác bị ai đó âm thầm theo dõi đã kéo dài mấy ngày rồi.
Cậu lờ mờ đoán được là ai, cố ý đi vào con đường hẻo lánh, quả nhiên, không lâu sau, một bóng đen bất ngờ xuất hiện, túm lấy cổ áo cậu rồi ném mạnh vào tường trong con hẻm.
Cha Minjoo bị đập đến choáng váng, nhưng vẫn nhận ra người vừa đến.
"Anh Soohyun, anh làm gì vậy?"
"Đừng có gọi tao là anh!" Kim Soohyun vung tay chắn ngang ngực Cha Minjoo, mắt lộ rõ sát khí, gằn giọng: "Thằng khốn! Mày cũng xứng gọi tao là anh à! Giỏi nhỉ, ngay cả trợ lý của ba tao cũng bị mày biến thành tài xế rồi!"
(Kim Soohyun đổi xưng hô)
Ánh mắt Cha Minjoo lóe sáng, vẻ bối rối lập tức biến mất.
"Không ngờ anh phát hiện nhanh vậy, em còn tưởng anh sẽ bị giấu cả đời cơ."
"Đồ khốn!" Kim Soohyun ấn mạnh vai cậu "Chẳng lẽ phải đợi mày leo lên, đường đường chính chính chiếm lấy vị trí của tao? Tao đã nói gì với mày? Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mày! Nếu không sẽ chết rất thảm!"
"Không thuộc về em?" Cha Minjoo bật cười giận dữ "Cái gì là không thuộc về em? Em cũng là con trai của chủ tịch Kim, giống như anh, vậy tại sao những gì anh có em lại không được?"
"Chỉ cần em muốn, chẳng có gì là không thuộc về em!" Cha Minjoo nhìn Kim Soohyun đầy khinh thường, khóe môi nhếch lên "Người thừa kế nhà họ Kim là em, Shin Jaemin cũng là của em."
"Thằng chó chết!" Kim Soohyun đấm thẳng vào mặt khiến cậu ngã nhào xuống đất "Mày dám động đến Shin Jaemin! Miệng chó của mày cũng xứng nhắc đến tên em ấy?!"
Cha Minjoo bị đánh rối bù cả mái tóc, cậu lau vết máu nơi khóe miệng, nhếch miệng cười: "Anh để tâm đến Shin Jaemin vậy cơ à, chúng ta quả không hổ là anh em ruột, ngay cả gu đàn ông cũng giống nhau. Anh Soohyun, yên tâm đi, đợi em trở thành người thừa kế của nhà họ Kim, nhất định sẽ giúp anh chăm sóc Shin Jaemin thật tốt."
"Câm miệng!"
Kim Soohyun túm lấy cổ áo Cha Minjoo, gần như muốn giáng thêm một cú đấm nữa.
"Anh chắc là muốn ra tay sao?" Cha Minjoo nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Kim Soohyun với vẻ thản nhiên đầy thách thức "Anh chắc là để em với cả người đầy thương tích đi gặp chủ tịch Kim, ông ấy sẽ vui lắm đây? Anh Soohyun, nói thật, làm việc đừng có quá nóng nảy, như vậy sẽ thiệt thân lắm."
Kim Soohyun nhắm mắt lại, dùng hết sức mới kiềm chế được cơn giận, ném Cha Minjoo xuống đất, một tay chống hông, một tay xoa đầu, cố nén lửa giận.
"Người thừa kế à?" Hắn cười lạnh một tiếng "Vậy để tao xem mày có thể làm đến mức nào vì vị trí đó, có phải giống như con chó đi theo sau ba tao mà vẫy đuôi xin xỏ không?!"
Hắn liếc xuống nhìn Cha Minjoo một cái đầy khinh thường, rồi xoay người rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng Kim Soohyun, ánh mắt lạnh lẽo, từ từ đứng dậy, nhổ ra một ngụm máu.
Kim Soohyun, để tôi xem anh còn cười được bao lâu!
Kim Soohyun mang theo khí lạnh bước vào xe, ngồi im một lúc rồi gọi cho Shin Jaemin.
"Shin Jaemin, dạo này Cha Minjoo có tìm em không?"
Shin Jaemin ngơ ngác hỏi: "Hỏi cái này làm gì?"
"Đừng dài dòng! Nói có hay không!"
"...Không có, anh bị gì vậy?"
Nghe thấy vậy, tâm trạng bồn chồn của Kim Soohyun dịu xuống một chút, giọng nói cũng mềm hơn.
"Không có thì tốt. Dù thế nào đi nữa, em nghe tôi, tránh xa nó một chút."
"Tôi không cần anh dạy tôi phải làm gì." Giọng của Shin Jaemin không mấy vui vẻ "Thứ bảy này có buổi tụ họp, anh đi không?"
Thứ bảy?
Kim Soohyun nhíu mày, nhớ lại thứ bảy phải đến công ty học việc. Nếu là trước kia thì mấy chuyện vặt như này hắn chẳng bao giờ quan tâm, muốn trốn thì trốn. Nhưng bây giờ tình hình đặc biệt, nếu không thể hiện tốt trước mặt ba, để thằng nhóc Cha Minjoo có cơ hội thì sao?
"Không được, tôi đến công ty một chuyến." Kim Soohyun trầm giọng nói "Em gửi định vị cho tôi, đừng uống quá nhiều, tôi xong việc sẽ đến đón em."
"Được."
Kim Soohyun cúp máy, nhìn vào gương chiếu hậu, lái xe rời đi.
***
Thứ bảy, nhà hàng cao cấp náo nhiệt, tiếng người rôm rả khắp nơi.
"Chúc mừng chúng ta đã thu hút được sự chú ý vượt ngoài mong đợi tại buổi triển lãm liên câu lạc bộ lần này!" Hội trưởng giơ cao ly bia lớn, kích động đến mức mặt đỏ bừng "Mọi người đều có công! Là kết quả của sự cùng nhau nỗ lực!"
"Wow! Không chỉ vượt mong đợi! Mà còn vượt trội hẳn!"
"Câu lạc bộ của chúng ta tuyệt đối là nổi bật nhất!"
"Các em à, phải cảm ơn các tiền bối đã gây dựng nên cơ đồ này đó!"
"Tất cả là nhờ anh Jaemin! Anh ấy nổi tiếng lắm! Từ khi vào câu lạc bộ đã giúp chúng ta thu hút được vô số người hâm mộ!"
Nghe đến đây, Shin Jaemin đang ngồi ở góc liền bị kéo lên ngồi ghế giữa, liên tục có người đưa bia cho anh, nhiệt tình trò chuyện.
"Anh Jaemin nhất định phải uống hết nhé! Không được giả vờ uống!"
"Cứ từ từ, không vội."
Shin Jaemin vừa cười vừa uống hết ly này đến ly khác, sắc mặt dần đỏ lên. Chàng trai nhuộm tóc ngồi chéo góc đối diện không rời mắt khỏi anh. Sau vài vòng rượu, những người ngồi quanh bàn đều say đến nghiêng ngả, nam nữ khoác vai nhau nói nhảm, thỉnh thoảng lại cười phá lên.
Ly rượu trước mặt Shin Jaemin đã cạn, anh chống tay lên đầu đang choáng váng, hai má ửng hồng, loạng choạng đứng dậy. Chàng trai nhuộm tóc thấy vậy liền vội vàng tiến tới đỡ lấy anh.
"Tiền bối, anh muốn làm gì vậy? Để em giúp anh."
"Tôi đi... nhà vệ sinh..."
"Được, em dẫn anh đi."
Chàng trai nhuộm tóc đỡ vai Shin Jaemin rồi dìu anh ra ngoài, trong mắt ánh lên sự phấn khích mãnh liệt. Người kia đã nói chỉ cần làm theo thỏa thuận, động chạm tiền bối Shin Jaemin một chút liền có thể nhận được tiền, cũng chẳng quy định rõ động chạm đến mức nào. Dù y có ngủ với Shin Jaemin thì cũng chẳng sao cả!
Shin Jaemin được dìu lảo đảo suốt quãng đường cho đến trước cửa nhà vệ sinh, thì một người đàn ông đi từ trong ra.
"Anh Jaemin!" Sung Jihwan kinh ngạc nhìn Shin Jaemin say khướt, lại nhìn sang chàng trai nhuộm tóc đang đỡ lấy anh "Uống nhiều quá hả?"
Chàng trai nhuộm tóc không quen biết cậu, lịch sự gật đầu "Xin lỗi, nhường đường một chút."
"Không cần theo nữa." Shin Jaemin phẩy tay với cậu ta rồi tự mình bước vào nhà vệ sinh.
Chàng trai nhuộm tóc nóng ruột đứng chờ ngoài cửa suốt một lúc lâu, liếc thấy Sung Jihwan vẫn chưa rời đi mà còn đứng ở cửa hút thuốc, liền cau mày do dự "Anh còn chuyện gì sao?"
Sung Jihwan nhếch mép cười, phả cho cậu ta một làn khói thuốc: "Anh bạn, nhận được bao nhiêu tiền?"
Trước khi kịp phản ứng lại ý nghĩa câu nói, một chiếc khăn tay đen từ phía sau chụp lấy, bịt chặt miệng mũi cậu ta lại. Rất nhanh sau đó mềm nhũn ngã xuống.
Sung Jihwan đỡ lấy cậu ta, vác lên vai, rồi nhìn về phía Shin Jaemin vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh. Gương mặt anh vẫn đỏ nhưng đôi mắt sáng rõ, hiển nhiên là chưa hề say.
Anh hỏi: "Người đâu?"
Sung Jihwan chỉ về một phòng bao, nói nhỏ: "Cậu ta uống một ly thôi, tôi cho thuốc hơi nặng, chắc sẽ khó đối phó đấy, anh cẩn thận một chút."
Shin Jaemin lau sạch tay, ném chiếc khăn tay đen cho Sung Jihwan rồi đi về phía phòng bao. Mở cửa ra, anh thấy Cha Minjoo đang nằm bất tỉnh trên sofa, liền cười lạnh, tháo hai chiếc cúc áo sơ mi.
"Có thể gọi điện cho Kim Soohyun rồi."
Anh đóng cửa lại, không bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng Cha Minjoo la hét đầy hưng phấn.
Sung Jihwan kéo chàng trai nhuộm tóc vào nhà vệ sinh, tùy tiện chọn một gian, hất lên bồn cầu, sau đó nhanh chóng quay ra gọi điện cho Kim Soohyun.
Lúc này, Kim Soohyun đang tham gia một cuộc họp cấp cao của công ty. Người chủ trì cuộc họp là chủ tịch Kim – ba hắn, đang thao thao bất tuyệt trình bày về phương hướng phát triển gần đây của công ty. Hắn nghe đến chán ngán, trong lòng thì nghĩ đến cảnh Shin Jaemin ở bữa tiệc đang cười nói vui vẻ với người khác, bực bội không thôi.
Lúc này điện thoại vang lên – là cuộc gọi từ Sung Jihwan.
Gọi gì vào lúc này chứ!
Không biết là ông đây đang bận sao?!
Kim Soohyun đảo mắt, tắt máy.
Cuộc gọi thứ hai lập tức xuất hiện ngay sau đó, Kim Soohyun sốt ruột tắt máy lần nữa.
Điện thoại lại đổ chuông, lần này là tin nhắn – vẫn là từ Sung Jihwan gửi. Kim Soohyun "chậc" một tiếng, liếc mắt nhìn:
「Anh, anh Jaemin xảy ra chuyện rồi!」
Đôi đồng tử của hắn co rút mạnh, bất chấp hoàn cảnh hiện tại, lập tức nhấc điện thoại gọi lại.
"Xảy ra chuyện gì?"
Đầu dây bên kia, Sung Jihwan hoảng hốt: "Anh! Em vừa đến nhà hàng ăn tối, tình cờ gặp được Shin Jaemin. Cái thằng đó! Chính là Cha Minjoo mà anh từng nhắc đến! Nó... nó hình như uống say rồi, đang động chạm anh Jaemin! Cửa phòng bị khóa rồi, em—"
"Khốn kiếp! Cha Minjoo cái đồ súc sinh!" Kim Soohyun bật dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của ban giám đốc, lao ra ngoài như gió. Tiếng gào giận dữ vang vọng cả hành lang "Chó má, gọi quản lý mở cửa, tôi sẽ tới ngay! Sung Jihwan, trông chừng cho kỹ! Nếu Shin Jaemin em ấy xảy ra chuyện gì, tôi nhất định giết cậu!"
Hắn lập tức nhấn ga lên 120, lao như bay tới vị trí định vị.
"Cha Minjoo!"
Kim Soohyun gào lên rồi xông vào khách sạn, bên trong đầy người chen chúc, bàn ghế ngã đổ khắp nơi. Cửa một phòng bao mở lớn, dưới đất là những mảnh chai rượu vỡ, trên sofa Cha Minjoo đang đè lên Shin Jaemin với vẻ mặt điên loạn.
Thấy áo sơ mi của Shin Jaemin bị xé rách lộn xộn, phần lớn da thịt lộ ra ngoài, cổ có những vết hôn loang lổ, máu nóng Kim Soohyun lập tức dồn lên não, mắt đỏ bừng, giận dữ xông vào túm lấy tóc Cha Minju đập thẳng xuống bàn.
"Ông đây giết chết mày!"
Hắn dùng hết sức bình sinh, đập đầu mạnh Cha Minjoo lên bàn liên tục khiến câu nắm lấy tay hắn: "Tha... tha cho tôi..."
Nghe thấy giọng cậu, Kim Soohyun càng thêm điên tiết. Hắn thuận tay nhặt mảnh vỡ của chai rượu dưới đất, đâm mạnh vào cổ Cha Minjoo. Đồng tử Cha Minjoo chợt đờ đẫn, cánh tay đang nắm lấy Kim Soohyun cũng trượt xuống.
Máu bắt đầu tuôn ra, đám đông lập tức gào thét kinh hoàng.
"Giết người rồi!"
"Mau báo cảnh sát!"
Từng tiếng la hét kéo Kim Soohyun trở về với chút lý trí. Hắn buông Cha Minjoo ra, nhìn cậu ngã xuống đất, mảnh thuỷ tinh vẫn ghim trên cổ, máu tươi chảy từng dòng.
"Tôi... tôi..."
Kim Soohyun quỳ rạp xuống đất, hai tay nhuốm máu giơ lên, đôi mắt đỏ ngầu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt mơ hồ của Shin Jaemin.
"Tôi giết nó rồi..."
Hắn bò đến gần Shin Jaemin đang bất tỉnh, ôm lấy anh vào lòng. Cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của anh, hắn giật mình, vội vàng cởi áo khoác bao bọc lấy anh rồi bế ngang lên.
"Jaemin! Shin Jaemin!"
Kim Soohyun hoảng hốt hét lên, càng gọi càng phẫn nộ. Khi tiếng còi cảnh sát đến gần, sự phẫn nộ ấy biến thành nỗi sợ hãi. Ba bốn cảnh sát xông vào, cưỡng chế tách hắn và Shin Jaemin ra, khống chế hai tay hắn bắt quỳ xuống đất, rồi còng tay lại.
Nhân viên y tế khiêng Cha Minjoo lên cáng. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, Kim Soohyun liên tục gọi tên Shin Jaemin, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt.
Nhưng Shin Jaemin mãi không đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com