Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Tối nay, tại một nhà hàng cao cấp ở khu Gangnam, Seoul, đã xảy ra một vụ bạo lực nghiêm trọng. Đại thiếu gia Kim Soohyun của tập đoàn Xây dựng RB đã hành hung một nam sinh lớp 12, khiến cậu học sinh bị thương nghiêm trọng, hiện vẫn đang được cấp cứu tại phòng ICU của bệnh viện Đại học Seoul, chưa qua cơn nguy kịch..."

...

Trong xe, mẹ Kim tắt iPad, lo lắng nắm chặt tay Chủ tịch Kim bên cạnh: "Nhanh chóng phong tỏa tin tức đi! Anh muốn để Soohyun nổi tiếng vì chuyện này sao?"

Chủ tịch Kim hất tay bà ra, giận dữ nói: "Chuyện là do nó gây ra! Không nổi tiếng thì ai nổi tiếng? Có bao nhiêu người đứng đó xem! Dù tôi có bản lĩnh lớn đến đâu thì cũng không thể bịt miệng hết mọi người! Giờ cảnh sát cũng đã gọi điện đến rồi, thể diện của RB, thể diện của tôi đều bị thằng ranh đó làm mất hết!"

"Đến nước này rồi mà anh còn lo thể diện cái gì!" Mẹ Kim mắt đỏ hoe khóc lớn "Nó là con trai chúng ta! Chỉ là đánh một đứa con hoang thôi, cũng có gì quan trọng! Anh ngay cả con ruột của mình cũng mặc kệ sao?"

"Đó mà là đánh người à? Đó là giết người!" Chủ tịch Kim mặt đen lại, đau lòng nói "Giết người trước mặt bàn dân thiên hạ! Đúng là đứa con ngoan bà dạy dỗ ra đấy! Bây giờ Cha Minjoo còn đang nằm trong bệnh viện, bà có biết bác sĩ gọi điện nói gì không? Nó có thể sẽ trở thành người thực vật!"

"Sao... sao lại thành ra thế này!" Mẹ Kim ôm mặt khóc nức nở "Soohyun nhà chúng ta có phải sẽ phải ngồi tù không?" Bà đột ngột ngẩng đầu, giọng đầy kiên quyết "Không được! Soohyun tuyệt đối không thể ngồi tù! Người còn chưa chết đúng không? Chưa chết thì không sao! Dù sao nó cũng được xem là người nhà họ Kim nửa phần! Chúng ta giải quyết riêng là được! Còn cái gia đình nuôi dưỡng kia, cho ít tiền họ cũng không dám nói gì đâu! Anh mau nghĩ cách đi!"

Chủ tịch Kim bực bội đè vai bà lại: "Đến đồn cảnh sát rồi nói tiếp! Bà đừng nói linh tinh, mọi chuyện để luật sư xử lý!"

***

Kim Soohyun ngồi trong phòng tạm giam ở đồn cảnh sát, đầu óc vẫn còn mơ hồ, hình ảnh Shin Jaemin hôn mê bất tỉnh và Cha Minjoo mắt đỏ ngầu liên tục hiện lên, như muốn xé rách não hắn ra làm hai, đau đớn tột cùng.

"Soohyun! Soohyun!"

Mẹ Kim loạng choạng chạy vào, nhìn thấy Kim Soohyun bị còng tay, nước mắt lập tức rơi lã chã.

"Thằng ranh này! Sao con có thể làm ra chuyện như vậy? Con muốn giết mẹ sao!"

Kim Soohyun nghiêng người nhìn bà, cố chấp nói: "Loại cặn bã như nó, con gặp một lần liền đánh một lần! Nếu có lần nữa, con vẫn sẽ làm vậy!"

"Con... con đúng là quá đáng!" Mẹ Kim lau nước mắt, nắm lấy song sắt, cố gắng trấn tĩnh lại "Soohyun, con đừng lo, ba con đã thuê luật sư để thương lượng rồi, con đừng nói gì cả, ngoan ngoãn nhận sai là được, đừng chọc giận ba con nữa, dù thế nào cũng phải tìm cách ra khỏi đây trước đã..."

"Con nhận sai gì chứ? Con không sai!" Kim Soohyun kích động đứng bật dậy, đập mạnh hai cái vào song sắt "Chẳng lẽ ba còn muốn bảo vệ cái đứa con hoang đó sao? Là nó đang phạm tội! Cùng lắm con chỉ là phòng vệ quá mức! Mọi người đi kiểm tra camera giám sát đi! Con có tội gì chứ!"

"Kim Soohyun!" Mẹ Kim hét lên giận dữ "Đến nước này rồi, con tỉnh táo một chút được không?!"

Lời mắng khiến Kim Soohyun sững lại, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm song sắt cũng rũ xuống bất lực, một lúc sau, hắn hạ giọng: "Shin Jaemin... em ấy sao rồi?"

Chờ mãi chỉ để hỏi thăm người khác, khiến mẹ Kim tức đến mức cơ mặt co giật.

"Con còn hỏi nó làm gì! Nếu không phải vì nó, con có vào đây không?"

"Mẹ." Kim Soohyun yếu ớt gọi một tiếng, trong mắt vẫn còn đầy tia máu "Mẹ có thể thay con đi xem em ấy không? Lúc con bị đưa đi, em ấy vẫn còn hôn mê. Con muốn biết tình hình của em ấy."

"......" Mẹ Kim nhìn cậu như vậy, lòng đau như cắt, nhắm mắt thở dài "Con ngoan ngoãn ở đây, đừng gây thêm chuyện nữa. Mẹ và ba con sẽ tìm cách đưa con ra."

Nói rồi bà xoay người rời đi.

***

Bệnh viện Đại học Seoul, ánh đèn sáng trưng.

Shin Jaemin mặt mày tái nhợt ngồi trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn mẹ Kim, yếu ớt mỉm cười.

"Bác gái, bác đến thăm cháu sao?"

(Đổi xưng hô.)

Mẹ Kim không đáp, anh lại tiếp tục hỏi: "Bác đã gặp Soohyun rồi nhỉ? Anh ấy thế nào rồi? Chắc là sợ lắm đúng không?"

"Cậu còn mặt mũi mà nhắc đến Soohyun à!" Mẹ Kim kìm nén lửa giận "Tôi thấy cậu như vậy mới nhịn không tát một cái! Shin Jaemin! Cậu còn nhớ lúc đầu đã hứa gì với tôi không?"

"Đương nhiên là nhớ." Shin Jaemin đưa tay che môi ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười "Giúp Soohyun đi đúng đường, kế thừa sự nghiệp gia tộc."

Anh càng cười, mẹ Kim càng tức giận, cuối cùng không nhịn được ném túi xách vào mặt anh, túi đập trúng mặt Shin Jaemin rồi rơi xuống giường.

"Cậu nói có thể giúp Soohyun, tôi tin vào năng lực của cậu nên mới đồng ý để hai đứa qua lại, kết quả thì sao? Cậu nhìn xem tình hình bây giờ đi!"

"Shin Jaemin! Đây là cách cậu báo đáp tôi sao?"

Tóc mái trước trán của Shin Jaemin rủ xuống, che lấp đôi mắt. Mái tóc dài và đôi mắt đen làm nổi bật làn da trắng như ngọc của anh. Anh đưa tay vén tóc mái lên, thản nhiên phản bác: "Tình hình bây giờ chẳng phải rất tốt sao?"

"Cái gì?"

"Lên một tầng nữa chính là khu ICU cho bệnh nhân nặng, Cha Minjoo đang nằm ở đó, có khả năng cả đời sẽ không tỉnh lại, hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế, nhà họ Kim sẽ không còn người thừa kế thứ hai." Shin Jaemin tựa người ra sau, dang hai tay, đĩnh đạc nói "Không có tình huống nào tốt hơn thế này nữa."

"Nhưng còn Soohyun—"

"Bác gái." Shin Jaemin dịu dàng cắt lời "Hình như cháu không nợ gì gia đình bác cả. Làm được đến mức này đã là hết lòng rồi. Còn Kim Soohyun, hừ, chuyện là do anh ấy gây ra, không liên quan đến cháu. Cháu cũng không muốn như vậy, nhưng ai bảo anh ấy quá bốc đồng? Bác thay vì trút giận lên cháu, chi bằng suy nghĩ làm sao để cứu người thì hơn."

Mấy câu nói nhẹ bâng cũng khiến mẹ Kim tức đến mức ngực phập phồng liên tục. Bà nghiến răng giận dữ nhìn anh: "Tốt! Cậu giỏi lắm! Từ nay về sau! Không cần qua lại với chúng tôi nữa! Liệu mà sống cho tốt!"

Tiếng giày cao gót của bà vang lên lộp cộp, sắc nhọn đến mức khiến Shin Jaemin đau đầu. Anh day trán, kéo cổ áo, liếc thấy vết đỏ bên cổ, nhíu mày ghét bỏ.

Nhớ đến những lời tục tĩu đáng ghê tởm mà Cha Minjoo thốt ra khi còn mê man, Shin Jaemin khẽ bật cười lạnh.

Trận đòn này nhất định phải do Cha Minjoo chịu, đổi sang người khác thì hiệu quả sẽ giảm sút rất nhiều. Kim Soohyun khi thấy anh bị bắt nạt đương nhiên sẽ phẫn nộ, nhưng càng phẫn nộ hơn chính là người bắt nạt anh lại là Cha Minjoo – đứa con riêng cứ nhảy nhót không yên.

Hai luồng phẫn nộ chồng chất, không ai có thể ngăn được Kim Soohyun đang mất kiểm soát, tình huống diễn biến thành cục diện không thể cứu vãn, cũng không uổng công Shin Jaemin dàn dựng suốt thời gian dài.

Bây giờ, là lúc để làm khâu kết thúc cuối cùng rồi.

***

Năm ngày sau, nhà giam Seoul.

Cảnh sát cai ngục cầm một chùm chìa khóa lớn đi tới, liếc mắt nhìn Kim Soohyun trong phòng, hét lên: "Kim Soohyun, có người đến thăm."

"Ai?"

"Ra ngoài sẽ biết."

Hai cảnh sát nhà giam một trái một phải kéo Kim Soohyun ra, dẫn vào phòng thăm gặp, đẩy hắn ngồi xuống ghế.

Kim Soohyun khó chịu hất mí mắt lên, nhìn thấy Shin Jaemin bên kia tấm kính thì sững sờ, ngoài bất ngờ còn xen lẫn cả xấu hổ và lúng túng, không hề muốn để Shin Jaemin thấy dáng vẻ thảm hại của mình lúc này.

Hắn cố ý tỏ thái độ gắt gỏng: "Em đến làm gì? Rảnh rỗi quá nên đến cười nhạo tôi à? Trở về ngay! Ông đây không cần em nhìn!"

Shin Jaemin cầm ống nghe, không nói gì, ánh mắt như có thực thể lướt khắp toàn thân Kim Soohyun.

Chỉ vài ngày mà hắn đã gầy đi trông thấy, bộ đồ giam màu cam mặc trên người lỏng lẻo, cằm mọc lún phún râu, tóc không được chải chuốt, rối tung như tổ quạ, hoàn toàn khác với hình tượng quý phái rực rỡ trước đây. Dù là vậy, đôi mắt hắn vẫn sáng rực, biểu cảm vẫn kiêu ngạo ngất trời, không hề có chút tự giác nào của người đang bị giam.

Cũng phải, Kim Soohyun cũng không ngồi lâu được.

Bị Shin Jaemin nhìn chằm chằm khiến Kim Soohyun dựng tóc gáy, cáu bẳn: "Nhìn cái gì? Nhớ tôi thì cứ nói!"

Shin Jaemin cuối cùng dừng ánh mắt trên khuôn mặt anh, lắc đầu tiếc nuối: "Xem ra anh sống trong đó cũng không tệ, điều này thật sự khiến tôi... rất không vui."

Kim Soohyun chưa kịp phản ứng: "Em nói cái gì?"

"Kim Soohyun, ở trong đó lâu như vậy, anh đã nghĩ gì? Là hối hận vì chưa đánh Cha Minjoo thêm vài lần, hay là hối hận vì không đi dự tiệc cùng tôi?" Shin Jaemin đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Kim Soohyun, bắt chéo chân, người nghiêng về phía trước, dáng vẻ thong thả "Tôi thật sự phải cảm ơn cái đầu heo của anh, nếu không thì tôi cũng không dễ dàng thành công như vậy."

"Đồ khốn! Em nói cái quái gì vậy!" Kim Soohyun bất ngờ nhào lên, đập tay lên kính vang lên bùm bùm một tiếng "Shin Jaemin, em nói rõ ràng cho tôi!"

"Sự thật rất rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều là tôi cố ý, cố ý để anh quen biết Cha Minjoo, cố ý để anh phát hiện thân phận của nó, cố ý để Cha Minjoo đạt được mục đích, cố ý dụ anh đến buổi tiệc..." Shin Jaemin vừa cười vừa thưởng thức vẻ mặt không thể tin nổi của Kim Soohyun "Mảnh thuỷ tinh mà anh đâm vào cổ Cha Minjoo thật dứt khoát gọn gàng, tôi không nhịn được còn phải vỗ tay khen ngợi anh trong lòng."

Kim Soohyun hoàn toàn hiểu, nhưng lại như càng như không hiểu, gần như phải nhả từng từ ra khỏi miệng.

"Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của em? Chỉ để đối phó tôi? Shin Jaemin, tại sao? Rốt cuộc là vì sao?"

"Tôi đã sớm nói với anh rồi." Shin Jaemin nói "Tôi thấy anh ngứa mắt."

Kim Soohyun áp sát vào kính, bỗng nhiên đọc được sự chán ghét trong mắt Shin Jaemin, rõ ràng hơn bất cứ lúc nào: "Đã ghét tôi thì tại sao còn muốn ở bên tôi? Tại sao lại lên giường với tôi? Shin Jaemin, đầu em có vấn đề à?!"

"Vì tôi yêu anh mà!" Shin Jaemin nghiêng đầu "Ồ... có lẽ anh vẫn chưa biết, tôi thật sự yêu anh đấy Kim Soohyun. Tôi phát hiện mình ngày càng yêu anh, cũng vì thế mà càng ngày càng hận anh, nên mới tốn công tặng anh món quà này."

Anh giơ tay lên, áp vào kính như muốn vuốt ve gương mặt Kim Soohyun, ánh mắt mang theo sự lưu luyến đến si mê.

"Chẳng phải anh cũng yêu tôi sao? Vậy thì cũng nên đau khổ như tôi, đau đớn vì nhớ nhung một con rắn độc đã từng dụ dỗ anh."

"Không... không..." Kim Soohyun cúi mắt xuống, không muốn đối diện với ánh nhìn của Shin Jaemin, hắn cố gắng tự lừa mình "Tôi không tin! Tôi không có lý do gì để tin! Shin Jaemin, em chưa bao giờ nói với tôi lời tốt đẹp nào! Lần này nhất định cũng là lừa tôi, đúng không!"

Hắn giận dữ muốn túm lấy Shin Jaemin: "Em đừng nói nữa! Đừng nói thêm gì nữa!"

Shin Jaemin thật sự không nói thêm, tay vẫn dán lên kính, chăm chú nhìn hắn đầy thích thú. Điều khiến Kim Soohyun hoàn toàn cảm thấy bi thương và tuyệt vọng là ngay cả trong tình huống thế này, hắn vẫn thấy Shin Jaemin cười lên thật con mẹ nó rất đẹp.

Hắn tức giận vì bị Shin Jaemin đùa bỡn, càng đau đớn vì không thể chạm tới anh.

"Em tàn nhẫn thật đấy, Shin Jaemin!" Kim Soohyun bật cười khẽ, nắm đấm vô lực hướng vào tấm kính, tiếng còng sắt trên tay vang lên loảng xoảng "Thật quá tàn nhẫn! Em cố tình khiến tôi không cách nào quên em, dù là yêu hay hận, đều không thể quên được, đúng không?"

"Đúng vậy." Shin Jaemin nhắm mắt lại "Tôi muốn giam cầm trái tim một người, cho dù người đó ở chân trời góc bể, cũng sẽ giống như bị thiêu đốt, bị xé rách, bị lột da róc xương."

"Đồ điên!"

Kim Soohyun trừng mắt nhìn anh, như một con thú bị rút mất xương sống, không thể ngẩng đầu lên được nữa.

"Shin Jaemin, em là một tên điên!"

Giống như gào thét trước vực sâu, đến cả tiếng vang cũng bị nuốt chửng.

"Em đùa giỡn tôi như vậy thì tưởng rằng bản thân có thể thoải mái hơn sao? Em sẽ còn đau khổ hơn tôi! Tôi hận em! Shin Jaemin! Sẽ cả đời hận em!"

Cảnh sát nhà giam lao tới cố gắng kéo Kim Soohyun ra: "Hết giờ rồi, xin mời quay về phòng giam."

"Shin Jaemin! Aaaa! Tôi hận em! Shin Jaemin! Tôi sẽ mãi hận em!"

Shin Jaemin trơ mắt nhìn Kim Soohyun bị kéo đi, tiếng gào khóc đầy bi thương vang vọng khắp căn phòng, mãi không tan.

Cảnh sát tới mời Shin Jaemin rời đi, anh đứng dậy, hai chân mềm nhũn, cơ thể lảo đảo một chút. Từ chối sự giúp đỡ của cảnh sát, Shin Jaemin chậm rãi thở ra một hơi, trái tim như bị một màn sương đen bao phủ.

Kim Soohyun nói không sai, sự đau khổ của anh sẽ không vì đùa bỡn Kim Soohyun mà giảm đi chút nào.

Nhưng điều anh muốn đâu phải là giảm bớt đau khổ.

Cảm xúc mang tên đau khổ ấy, đặt lên một người là gánh nặng, nhưng nếu hòa lẫn trong hai người yêu nhau, thì đó là một kiểu giày vò vừa ngọt ngào vừa tanh nồng.

May mắn thay, anh và Kim Soohyun yêu nhau đủ sâu.

Để mùi vị đau khổ này, mới có thể khắc cốt ghi tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com