Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Kim Soohyun choàng tỉnh khỏi giấc mơ, trán đầy mồ hôi lạnh li ti, trong đầu vẫn vang vọng tiếng gào thét xé gan xé ruột ấy. Ánh mắt bình lặng như dòng nước tử thần của Shin Jaemin gần như nhấn chìm hắn, giống như vô số đêm trước đó, hắn phải dốc hết sức mới có thể trèo lên bờ, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Thật, con mẹ nó..."

Hắn đưa cánh tay che mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân không còn chút sức lực, khuôn mặt nóng đến mức đáng sợ.

Lại sốt nữa rồi.

Kim Soohyun bực bội nhíu chặt lông mày, gắng gượng ngồi dậy trên giường, thở hắt ra mấy hơi, với lấy điện thoại xem giờ.

Mới hai giờ mười bảy?

Khốn nạn thật! Hắn đã mơ một giấc dài đến mức tưởng như nửa đời người đã trôi qua, vậy mà chỉ mới ngủ được hai tiếng?

Tin nhắn đầu tiên là gửi cho Shin Jaemin, vẫn chưa nhận được hồi âm.

Và chắc chắn là sẽ không có hồi âm.

Nghĩ đến việc Shin Jaemin giờ này đang ngủ ngon lành, Kim Soohyun liền tức đến nghiến răng. Kể từ khi chủ tịch Kim đưa hắn ra khỏi trại giam rồi tống ra nước ngoài, suốt bảy năm qua, số lần hắn có thể ngủ ngon đều dễ dàng đếm trên đầu ngón tay.

Đáng chết thật, Shin Jaemin!

Ánh mắt Kim Soohyun trở nên sắc lạnh, giật mạnh áo khoác, rời khỏi phòng, lái xe đến căn hộ quen thuộc, nhập mật khẩu, bước vào như chốn không người.

Hắn đứng giữa phòng khách nhìn quanh một lượt, cười lạnh liên tục, cố đè nén cơn bốc đồng muốn xông vào phòng ngủ chính lôi Shin Jaemin ra đánh một trận, rồi nằm xuống ghế sofa.

Trong suốt bảy năm, cách bài trí của căn hộ này gần như không thay đổi, trên bàn vẫn còn bày bộ cờ vua quốc tế, thứ làm hắn chướng mắt nhất, tung một cú đá làm bàn cờ lật tung, nhường chỗ cho đôi chân dài của mình duỗi ra.

Những quân cờ trắng đen rơi lộp độp khắp nơi, một quân Vua đen lăn đến cửa phòng ngủ chính, đứng yên lặng ở đó, thời gian trôi qua như chớp mắt, cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra. Shin Jaemin cúi người nhặt quân cờ lên, bước ra ngoài, đối mặt với ánh mắt âm trầm của Kim Soohyun đang nằm trên sofa.

Kim Soohyun trông rất tệ, gương mặt đỏ lên một cách bất thường, môi mím chặt, tóc tai rối bời chưa kịp chải chuốt, chiếc áo da khoác ngoài vẫn còn phủ sương lạnh đầu đông.

Shin Jaemin chỉ liếc một cái rồi quay vào phòng bếp mở*.

(*) Bếp mở: Bếp có bàn ăn nối liền với phòng khách.

"Này! Shin Jaemin!" Kim Soohyun vừa mở miệng, giọng khàn khàn nhưng vẫn không che giấu được cơn giận "Không đổi số, không dọn nhà, thậm chí mật khẩu cũng không đổi, rốt cuộc là em vô tội hay là vô tâm đấy?"

Hắn như một con sói đang phục sẵn, chỉ chờ con mồi sơ hở là lao tới cắn xé. Nhưng Shin Jaemin chưa bao giờ lộ ra sơ hở, đặc biệt là trước mặt Kim Soohyun, lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh đến mức khiến người ta ghét cay ghét đắng.

"Anh đến đây làm gì?" Shin Jaemin uống một ngụm nước, giọng thản nhiên "Nếu chỉ để nói mấy lời mỉa mai thì về đi, tôi còn phải đi làm."

Kim Soohyun siết chặt nắm đấm, vứt tấm chăn sang bên, bật cười lạnh rồi đứng dậy, "Đi làm? Tốt thôi, đến RB phải không? Dù sao cũng tiện đường, tôi hầu em."

Hắn giật lấy chiếc cốc trong tay Shin Jaemin, đặt mạnh xuống bàn bếp, kéo anh ra ngoài, nhét vào ghế phụ trong xe mình, tay trái chống lên trần xe, tay phải kéo dây an toàn, mỉm cười chế giễu: "Nhớ thắt dây an toàn nhé."

Vừa định cài chốt an toàn, Shin Jaemin đã giơ tay ngăn lại.

"Em làm gì—"

"Muốn an toàn thì đừng lái xe khi mệt." Shin Jaemin ngẩng đầu nhìn Kim Soohyun đang gần như bao phủ lấy mình "Nếu anh chết cháy giữa đường, tôi lại phải vào đồn cảnh sát một lần nữa."

Từ khóa ấy chạm đúng điểm yếu của Kim Soohyun, chưa kịp nổi giận thì Shin Jaemin đã vòng qua ngồi vào ghế lái: "Lên xe, đưa anh tới bệnh viện."

Kim Soohyun ngẩn người, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, hắn ngồi vào xe, đóng cửa lại, nửa tin nửa ngờ nói: "Ý em là gì? Đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ mềm lòng."

"Có bệnh thì đi chữa."

Kim Soohyun nghe hiểu được ý hai tầng trong câu nói của Shin Jaemin, những hy vọng mong manh vừa nhen nhóm trong lòng lập tức bị dập tắt, từng cái từng cái như đang cười nhạo sự đa tình của mình.

Đầu óc quay cuồng không nghĩ được gì, hắn dứt khoát ôm tay nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Giả vờ một lúc rồi ngủ thật, đến bệnh viện bị Shin Jaemin gõ cửa kính gọi dậy, vừa mở mắt đã thấy gương mặt lạnh lùng của anh, trong cơn mơ màng Kim Soohyun còn tưởng mình đang mơ.

"Chưa chết thì tự xuống đi." Giọng nói và lời lẽ cay độc, càng giống như mơ hơn. Giấc mơ mở cửa cho hắn bước xuống, Kim Soohyun chớp chớp mắt, đuổi theo giấc mơ ấy mà đi.

Chỉ trong vòng nửa tiếng, Kim Soohyun đã được truyền dịch, đầu óc đang quay cuồng không ngừng cuối cùng cũng chậm lại, nhìn gương mặt Shin Jaemin càng rõ ràng hơn.

"Em đi đi, không cần lo cho tôi."

Giọng nói bình tĩnh này thật sự không giống được thốt ra từ miệng Kim Soohyun, Shin Jaemin kinh ngạc nhướn mày, nghi hoặc nói: "Sốt đến lú rồi à?"

Kim Soohyun không trả lời, cũng không nhìn anh, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, hoàn toàn khác với con người mạnh mẽ trở về nước đêm qua.

Shin Jaemin cau mày: "Kim Soohyun, nói chuyện."

"Em đừng con mẹ nó ra lệnh cho ông!" Kim Soohyun hít một hơi, khí thế vừa mới thu lại lập tức lại bốc lên "Giờ ông đây muốn yên tĩnh, em nghe không hiểu?"

Shin Jaemin nhìn chằm chằm hắn vài giây, ném chìa khóa xe cho hắn, xoay người rời đi.

Kim Soohyun không cần ngẩng đầu cũng biết anh đang giận.

Sao lại không giận cho được?

Tốt nhất là đừng chỉ dừng lại ở tức giận.

Trong khoảng thời gian truyền nước đó, Kim Soohyun đã nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng không thể kiểm soát nổi dòng suy nghĩ, khí thế toàn thân trái lại lại trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ, không ai dám đến gần.

Cuối cùng, hắn dứt khoát không muốn kiểm soát nữa, mặc cho ý nghĩ trôi nổi, gắn kết với những quyết định hắn từng đưa ra, tạo thành một sợi xích đủ vững chắc.

Không chỉ dùng để giam cầm chính mình.

Hắn muốn giam cầm cả Shin Jaemin.

Kim Soohyun biết ý nghĩ của mình rất điên rồ, nhưng thì sao chứ? Là Shin Jaemin khiến hắn phát điên, hay là bảy năm sống ở nước ngoài không có Shin Jaemin mới khiến hắn phát điên, hắn không còn phân biệt được nữa, có lẽ tất cả đều như nhau.

Shin Jaemin đã khoét cho hắn một vết thương không bao giờ lành lại, từ đó hắn sống trong vết thương đó, mãi mãi không thoát ra được.

Vậy thì Shin Jaemin cũng đừng mong thoát.

Kim Soohyun giật kim truyền, rời khỏi bệnh viện.

***

"Hôm nay công ty sẽ có giám đốc mới, mọi người đã nghe chưa?"

"Ai mà không biết chứ! Nghe nói là cậu ấm từ cấp trên đưa xuống đó! Còn là người từ nước ngoài về nữa!"

"Đỉnh thật đó! Làm ơn đi mà! Nhất định phải là người có tính cách tốt! Tốt nhất là một anh chàng đẹp trai!"

Trong thang máy của Tập đoàn xây dựng RB, các nhân viên đang xôn xao bàn tán, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Shin Jaemin xách cặp tài liệu, lịch sự mỉm cười với những người bên trong.

Mọi người đều nhận ra anh, vui vẻ chào hỏi rồi nhường chỗ cho anh vào.

"Giáo sư Shin đến rồi!" Người phụ nữ đeo kính hai mắt sáng rực nhìn Shin Jaemin "Ôi trời! Mấy thứ này chỉ cần gọi người mang xuống là được mà, sao lại đích thân mang tới vậy? Giáo sư Shin thật chu đáo quá đi!"

"Trợ lý Kim chẳng phải cũng tự tay làm mọi việc sao?" Shin Jaemin cười "Nhờ có mọi người, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều."

Trợ lý Kim và những nhân viên khác lập tức nở nụ cười rạng rỡ "Trời ạ! Giáo sư Shin nói chuyện đúng thật dễ nghe! Sao có người vừa đẹp trai lại nói chuyện cũng ngọt ngào như thế chứ! Chắc chắn học trò của giáo sư ngày nào cũng hạnh phúc lắm nhỉ?"

Shin Jaemin nghe họ rôm rả khen ngợi, luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, thừa dịp không khí đang náo nhiệt liền buột miệng nói: "Tôi vừa từ tầng trên xuống, nghe nói công ty sắp có người mới..."

"Đến cả giáo sư Shin cũng nghe rồi!" Trợ lý Kim nói "Là giám đốc mới đó! Nếu mà đẹp trai như giáo sư Shin thì chắc cả tổ chúng tôi đêm hôm đều sẽ ở lại công ty tăng ca luôn!"

Một nhân viên trẻ đứng bên cạnh cười nói: "Trợ lý Kim nói quá rồi! Cùng lắm là coi công ty như nhà thôi!"

Shin Jaemin lại hỏi: "Vị giám đốc mới này... là người nhà họ Kim à?"

"Đúng vậy, là một cậu ấm đấy." Trợ lý Kim lộ vẻ thất vọng "Tôi cũng họ Kim mà, nhưng cùng họ mà khác số phận!"

Khi mọi người đang trò chuyện thì thang máy đã đến tầng một, Shin Jaemin bước ra trước để nhường chỗ cho các nhân viên khác, vừa định chào tạm biệt rồi rời đi, liền thấy trợ lý Kim ra sức lay lay vai nhân viên trẻ bên cạnh, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

"Đỉnh thật đó!"

Shin Jaemin xoay người theo ánh mắt họ nhìn, thấy Kim Soohyun đang bước vào từ cửa chính.

Kim Soohyun đi đầu tiên, phía sau là ba người trông như trợ lý, trưởng phòng, mặc âu phục. Hắn chân dài lại cao ráo, sải bước lớn mạnh mẽ, gương mặt sáng bừng nổi bật, lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trong sảnh.

"Đẹp trai quá đi! Mặt đẹp như idol ấy! Từ giờ phút này, tôi là fan của anh ấy luôn!"

"Đây chính là giám đốc mới sao? Nhìn có vẻ khó gần quá, không biết có nghiêm khắc lắm không?"

Giữa những lời xì xào bàn tán, Kim Soohyun tiến lại gần Shin Jaemin, Shin Jaemin đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào hắn.

Năm mét, ba mét, một mét – Kim Soohyun lướt qua sát bên Shin Jaemin rồi bước vào thang máy. Hai người không hề trò chuyện, thậm chí ánh mắt cũng không giao nhau, như hai người xa lạ.

Shin Jaemin quay lưng đứng đó, khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, máu trong cơ thể anh như đông cứng lại, anh từ từ siết chặt tay, chờ dòng máu lưu thông trở lại, rồi rời khỏi công ty.

...

"Có gì thì nói đi."

Kim Soohyun ngồi xuống ghế, chân dài gác chéo lên bàn làm việc, người ngả ra sau, tay phải chống trán.

Ba người đứng phía sau bàn làm việc đưa mắt nhìn nhau, đẩy trưởng phòng Ha ra trước.

"Giám đốc, bộ phận chúng tôi chủ yếu phụ trách phần thiết kế thực tế..."

"Đừng nói mấy lời vô ích." Kim Soohyun cắt lời, hạ chân xuống bàn, đưa tay "Đưa các dự án gần đây cho tôi xem."

Trưởng phòng Ha lập tức đưa tài liệu trong tay ra.

Kim Soohyun lật xem, cau mày "Khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng, quảng trường trung tâm... sao tiến độ chậm thế? Chi phí đã vượt quá mức rồi, các người xây dựng bằng thìa và nĩa à?"

Hắn bất ngờ đập mạnh xuống bàn, ba người trước mặt giật bắn mình, sợ hãi không dám nói gì.

"Giám đốc..." Trưởng phòng Ha lấy hết can đảm lên tiếng.

Động tác lật tài liệu của Kim Soohyun dừng lại "Bảo tàng mỹ thuật này... là hợp tác thiết kế với Đại học Inje?"

"Đúng, đúng vậy." Trưởng phòng lau mồ hôi, thấy Kim Soohyun có vẻ quan tâm, vội nói "Đại học Inje muốn xây dựng một bảo tàng mỹ thuật nên hợp tác với công ty chúng ta, hiện tại bản thiết kế sơ bộ đã hoàn thành, chỉ cần khảo sát hiện trường là có thể thi công rồi. Vì là hợp tác với trường đại học, nên phía Inje đã cử giáo sư khoa kiến trúc đến hỗ trợ kỹ thuật cho chúng ta, tài liệu của vị giáo sư đó cũng ở trong đây, tên là Shin Jaemin..."

"Dừng lại."

"Gì ạ?" Trưởng phòng ngơ ngác.

Kim Soohyun gập tập tài liệu lại, ngả người ra sau, hai tay đan trước ngực, ngẩng mắt nhìn trưởng phòng Ha, khí thế bức người.

"Tôi nói, dừng dự án này lại, Xây dựng RB không tiếp nhận, Bảo tàng mỹ thuật này chúng ta không xây nữa. Còn giáo sư Shin, hừ, mời đến thế nào thì mời về thế ấy."

Thấy Kim Soohyun không có dáng vẻ như đang đùa giỡn, trưởng phòng Ha hoảng hốt: "Nhưng hợp đồng đã ký rồi, tiền vi phạm..."

"Không cần lo tiền vi phạm." Kim Soohyun lạnh giọng "Tôi nói dừng là dừng, các người chỉ cần làm theo, còn ai có ý kiến?"

Trưởng phòng Ha im bặt, hai người còn lại càng không dám hó hé.

Kim Soohyun nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói: "Đã không có ý kiến thì cứ vậy tiến hành, ra ngoài hết đi."

Ba người rời khỏi văn phòng giám đốc, vừa đi được mười mét đã tụm lại xì xào đầy tức giận.

"Giám đốc bị điên sao? Vừa mới nhậm chức đã nói mấy câu điên rồ? Thật sự ngưng dự án bảo tàng mỹ thuật sao?"

"Ngưng cái gì?" Trợ lý Kim bưng cà phê đi tới, tò mò hỏi "Trưởng phòng Ha, trưởng nhóm Baek, các anh vừa từ văn phòng giám ra? Anh ấy nói gì vậy?"

Trưởng phòng Ha mặt mày xám xịt: "Trợ lý Kim, công ty chúng ta chắc sắp tiêu đời rồi!"

"Cái gì mà nói kỳ vậy?"

"Giám đốc quyết định dừng thi công dự án Bảo tàng mỹ thuật với Đại học Inje rồi."

"Cái gì cơ?" Trợ lý Kim sốc đến mức làm đổ cà phê, mấy cái đầu hóng chuyện từ các bàn làm việc lập tức thò ra, cô trừng mắt, quên cả lau tay "Không đúng không đúng, trưởng phòng Ha, anh đang đùa tôi đúng không? Làm sao có chuyện nói dừng là dừng được? Đó là một dự án lớn như vậy mà!"

"Đúng thế!" Trưởng nhóm Ha bực tức nói "Chúng tôi đã vất vả vì dự án này bao lâu rồi! Vậy mà giám độc cậu ta lại nói dừng là dừng! Còn nói không cần lo tiền vi phạm! Sao mà không lo được!"

Nhìn vẻ mặt của họ, trợ lý Kim lùi lại hai bước, che miệng: "Trời ơi! Không lẽ là thật? Dự án Bảo tàng mỹ thuật thật sự bị dừng rồi sao?"

Một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ trong một buổi sáng, tin tức lan nhanh như có cánh khắp tập đoàn Xây dựng RB, ai ai cũng biết —

Giám đốc mới quyết định dừng thi công dự án Bảo tàng mỹ thuật.

Tin tức sau đó cũng lan đến Đại học Inje, truyền đến tai của sinh viên, giảng viên và các giáo sư khoa Kiến trúc.

Tất nhiên Shin Jaemin cũng biết. Cùng lúc đó, anh nhận được email từ Xây dựng RB, trong đó lịch sự thông báo rằng dự án Bảo tàng mỹ thuật đã bị dừng lại, từ nay việc hợp tác giữa anh và RB cũng xem như chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com