15
Văn phòng Viện trưởng Học viện Kiến trúc.
Viện trưởng uống một ngụm cà phê, đỡ kính mắt, ngẩng đầu nhìn Shin Jaemin đang ngồi trên ghế sofa, lịch sự hỏi: "Giáo sư Shin, về chuyện của Bảo tàng mỹ thuật, em có ý kiến gì không?"
"Giám đốc mới nhậm chức của Xây dựng RB là Kim Soohyun, trước đây từng là sinh viên của Đại học Inje." Shin Jaemin nói, nhấn mạnh "Nhưng anh ấy đã bị buộc thôi học trước khi tốt nghiệp."
"À, vậy là giám đốc mang thù trong lòng..." Viện trưởng lại đỡ kính, tròng kính lóe sáng khiến người khác không nhìn rõ ánh mắt ông "Không phải là không có khả năng. Dù sao nếu không vì lý do cá nhân, cũng khó có chuyện RB chấm dứt hợp tác với Đại học Inje."
Nói thì nói vậy, nhưng ý trong lời nói rõ ràng còn rộng hơn thế.
Shin Jaemin khẽ mỉm cười: "Viện trưởng, việc cấp thiết hiện nay là dự án Bảo tàng mỹ thuật không thể trì hoãn. Ngoài RB, chúng ta vẫn có thể hợp tác với công ty khác."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Việc tiếp theo em không cần bận tâm nữa, giao phó cho giáo sư Lee Howoo phụ trách. Cậu ấy có quan hệ rộng, lại có kinh nghiệm."
"Được ạ, lát nữa em sẽ gửi tài liệu liên quan cho giáo sư Lee." Shin Jaemin khẽ gật đầu, đứng dậy, rời khỏi văn phòng viện trưởng.
Từ văn phòng viện trưởng đến văn phòng của anh phải đi qua một cây cầu trên không. Gần đến giờ học, không ít sinh viên ôm sách đi theo nhóm ba, năm người, nhìn thấy Shin Jaemin, trước tươi cười chào hỏi, sau liền cúi đầu thì thầm với nhau.
"Cậu nghe chưa? Dự án Bảo tàng mỹ thuật của trường mình chắc không xây nữa rồi."
"Mình cũng nghe rồi, hình như có liên quan đến giáo sư Shin."
"Anh mình làm ở Xây dựng RB, nói là do giám đốc mới tới yêu cầu dừng dự án, nghe đâu là không thích giáo sư Shin."
"Úi! Nói linh tinh gì vậy! Rõ ràng là do vấn đề dự án, sao lại kéo giáo sư Shin vào?"
"Không phải không phải, giám đốc đó tên là Kim Soohyun, chính là Kim Soohyun trên diễn đàn đấy!"
"Gì cơ? Ý cậu là anh Soohyun? Trời ơi!"
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mau kể cho mình nghe!"
"Chuyện xảy ra từ nhiều năm trước rồi, mình không rõ lắm, chỉ biết là giáo sư Shin và anh Soohyun đều từng là sinh viên Đại học Inje, các cậu biết mà? Hai người họ..."
Sinh viên ngày càng đi xa, những lời sau đó Shin Jaemin không nghe được nữa. Anh thu lại ánh mắt, nhanh chóng quay lại văn phòng, lấy điện thoại, tìm một số và gọi đi.
Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy, vừa lên tiếng đã tỏ vẻ khó chịu: "Cậu gọi làm gì?"
Shin Jaemin mím môi cười nói: "Bác gái, nghe nói Soohyun về nước nhận chức giám đốc rồi, đúng lúc trường cháu có hợp tác với RB, nhưng Soohyun hình như không hiểu rõ nghiệp vụ nên đã dừng hợp tác. Cháu lo anh ấy sẽ bị Chủ tịch Kim..."
"Soohyun dừng hợp tác với Đại học Inje?" Bà Kim kinh ngạc kêu lên. Tuy bà không trực tiếp tham gia công việc công ty, nhưng cũng biết một số chuyện quan trọng "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Chắc là mấy ngày gần đây ạ."
Bà Kim rời điện thoại khỏi tai, nhắm mắt thở dài, lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi. Shin Jaemin, không cần biết cậu có ý đồ gì, không được phép gặp lại Soohyun nữa! Nếu tôi phát hiện cậu còn liên hệ với Soohyun, đừng trách tôi trở mặt vô tình!"
Điện thoại bị cúp ngay lập tức.
Shin Jaemin đặt điện thoại xuống, cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn, bỗng vươn tay siết chặt, khi buông ra, trên giấy đã in hằn mấy vết gấp sâu.
Thế này thì dùng sao được nữa? Phải in một bản mới cho giáo sư Lee thôi.
***
"Buổi xem mắt với tiểu thư nhà họ Yoon được hẹn vào chiều thứ bảy tuần này. Địa điểm mẹ đã gửi cho con rồi. Phải đến đấy, nghe chưa?"
"Nghe rồi, con sẽ đến." Kim Soohyun trả lời qua loa lời mẹ, tay kia nhàm chán tung quả bóng chày, chiếc ghế hắn ngồi lắc qua lắc lại "Không có gì thì con cúp máy đây."
"Còn một chuyện nữa." Giọng bà Kim bên kia điện thoại có phần bất lực, đầy trách móc "Đang yên đang lành sao con lại dừng dự án với Đại học Ine? Kim Soohyun, trước khi ba con tìm đến hỏi tội, tốt nhất con nên cho mẹ một lời giải thích."
Kim Soohyun ném quả bóng chày ra xa, đứng dậy đối diện cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài đường xe cộ tấp nập, giọng thản nhiên: "Không vì lý do gì cả, hợp tác với Đại học Inje dễ nảy sinh rắc rối, không có lợi cho triển vọng phát triển của công ty."
"Con thật sự nghĩ vậy?" Bà Kim bán tín bán nghi hỏi "Kim Soohyun, có lừa mẹ cũng vô ích, chẳng lẽ con không phải vì Shin Jaemin? Không phải vì muốn trả thù cậu ta?"
"Mẹ, con đâu còn là đứa trẻ bảy năm trước nữa, đâu có ngây thơ đến mức đó."
"Tốt nhất là vậy!" Bà Kim dặn dò tha thiết "Soohyun, nghe mẹ này, dù có muốn trả thù, cũng phải đợi con thừa kế được Xây dựng RB xong rồi tính. Trước hết qua được cửa ải của ba con đã, những chuyện khác tạm gác lại."
"Con biết rồi."
Kim Soohyun cúp máy, ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, nhìn bóng mờ của mình phản chiếu trên mặt kính, nhìn một lúc, dường như thấy gương mặt đó ngày càng giống Shin Jaemin.
Hắn nhắm mắt lại, hình bóng ấy lập tức biến mất.
Mọi chuyện khác có thể tạm gác lại.
Ha, đúng vậy, mọi thứ đều có thể gác lại.
Chỉ có Shin Jaemin là không thể.
***
Dưới quyết định đơn phương của giám đốc, dự án Bảo tàng mỹ thuật thủ công bị đình chỉ thành công. Mấy ngày nay, những lời bàn tán trong công ty không ngớt.
Có người nói về giám đốc Kim, có người nói về giáo sư Shin, cũng có người bàn về cả hai người họ.
Những chuyện xưa giữa hai người lại bị khơi dậy, lan truyền khắp nơi trong nội bộ nhân viên. Không ai biết rõ toàn bộ câu chuyện, nhưng không ngăn được việc phiên bản được thêm thắt rồi lan rộng.
Dù lời đồn có kỳ lạ cỡ nào, Kim Soohyun cũng vui vẻ chấp nhận, thậm chí còn cố ý thổi lửa để ngọn lửa ấy cháy lan sang Đại học Inje.
Hiệu quả đặc biệt tốt, tốt đến mức khiến Shin Jaemin chủ động gọi điện cho hắn.
"Kim Soohyun." Giọng Shin Jaemin lạnh lẽo như băng "Giỏi lắm, người đáng lẽ nên biến mất mãi mãi, vừa trở về đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra bảy năm ở nước ngoài thật không uổng công."
Kim Soohyun nghe tiếng chỉ trích của Shin Jaemin, nheo mắt đầy thích thú.
"Em yêu, có muốn nói chuyện trực tiếp không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc "Đến nhà tôi."
Lần thứ hai trở lại căn hộ của Shin Jaemin sau khi về nước, Kim Soohyun vào nhà một cách quang minh chính đại, vẻ mặt kiêu ngạo, chẳng khác nào không phải đến bàn việc mà là đến bắt giữ người bên trong.
Shin Jaemin đang ngồi cạnh bàn bếp hút thuốc, làn khói mờ ảo bao quanh gương mặt quyến rũ. Anh nghiêng đầu liếc qua một cái lạnh lùng, đủ khiến trái tim Kim Soohyun lệch đi một nhịp.
Phải thừa nhận, bất kể lúc nào, gương mặt của Shin Jaemin luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với hắn.
Kim Soohyun bước nhanh tới, giật lấy nửa điếu thuốc còn lại từ miệng Shin Jaemin, tự nhiên đưa vào miệng mình, rít một hơi mạnh, rồi ác ý phả khói vào mặt anh.
"Bảy năm rồi mà vẫn chưa bỏ thuốc à." Kim Soohyun chống hai tay lên bàn bếp, hơi dùng sức, ngồi lên đó, cầm điếu thuốc, cúi đầu nhìn Shin Jaemin "Tôi có nên giúp em không? Hửm?"
"Giúp thế nào?" Shin Jaemin nắm cổ áo hắn kéo xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một khoảng rất nhỏ "Muốn theo dõi tôi mỗi ngày à? Ngoài dự án Bảo tàng mỹ thuật, anh còn định làm gì?"
"Chậc, bảy năm không gặp, em còn nóng tính hơn cả tôi." Kim Soohyun nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay anh "Tôi chỉ là nghĩ thông rồi, nếu lại như bảy năm trước nghe lời em, bị em xoay vòng vòng, chẳng phải quá thiệt thòi sao? Làm lại từ đầu, tôi phải tận dụng lợi thế của mình chứ."
"Tận dụng?" Shin Jaemin cười lạnh đầy châm biếm "Phá hoại hợp đồng hợp tác với Đại học Inje chỉ gây hại cho RB, nếu tôi là chủ tịch Kim, việc đầu tiên là gửi anh quay lại nước ngoài học thêm bảy năm. Kim Soohyun, anh vẫn không biết chừng mực."
"Đừng có dạy đời tôi!" Kim Soohyun giật tay ra, nghiến răng, rồi bóp cằm Shin Jaemin, dùng chút sức khiến mặt anh đỏ lên nhanh chóng.
Hắn nhìn anh, gương mặt đầy hứng thú: "Shin Jaemin, em quan tâm tôi đến mức này, còn mời tôi tới nhà, tôi có thể hiểu đây là một loại ám hiệu không?"
Nói rồi, hắn tiến gần hơn, nhưng dừng lại ngay trước khi chạm đến môi, nhìn thẳng vào mắt Shin Jaemin. Đôi mắt của anh rất bình tĩnh, lại là kiểu bình tĩnh chết tiệt đó!
"Quan hệ hợp đồng đã kết thúc rồi." Shin Jaemin gỡ tay Kim Soohyun ra, lạnh nhạt nói "Nếu anh thấy nổi hứng, tìm người khác đi."
"Không yêu thì làm bạn giường, dù sao chúng ta cũng đã ngủ với nhau hai năm rồi." Kim Soohyun nói "Người khác không có ý nghĩa gì cả. Tôi ở nước ngoài bảy năm, em dám nói chưa từng nghĩ tới tôi?"
Hắn tiến thêm một bước, bị Shin Jaemin dùng trán đẩy lại, giọng anh lạnh thêm vài phần "Anh thật sự tìm người khác rồi?"
Kim Soohyun sững lại, sau đó bật cười, ngửa đầu ra sau, trong tiếng cười tràn đầy thỏa mãn, chưa cười xong đã vội hỏi: "Quên mất em là người sạch sẽ. Nếu tôi thực sự tìm người khác, em sẽ thế nào? Giết tôi?"
Vừa nói hắn vừa kéo tay Shin Jaemin đặt lên cổ mình, trêu chọc: "Chỉ từng thấy em mượn dao giết người, chưa thấy em tự ra tay giết ai bao giờ. Không thành thạo nhỉ? Cần tôi dạy em không?"
Shin Jaemin cảm nhận được mạch máu ở cổ Kim Soohyun đang đập, nhịp đập hòa cùng tiếng tim mình, anh cười khẽ một tiếng "Kim Soohyun, anh đang khiêu khích tôi à?"
"Đúng thế." Ánh mắt Kim Soohyun đầy thách thức "Dù sao tôi cũng phải vượt qua em của bảy năm trước."
Hai người đối diện không nói, không khí dần dần đông cứng.
Cuối cùng là Shin Jaemin phá vỡ sự im lặng trước, siết cổ Kim Soohyun kéo lại gần, ngẩng đầu định hôn.
Kim Soohyun khẽ nghiêng đầu, môi lướt qua má anh.
Cảm nhận cơ thể Shin Jaemin khẽ run lên, hắn cười, nhẹ vỗ mặt anh: "Thứ hai tuần sau là lễ tốt nghiệp cho sinh viên xuất sắc của Đại học Inje, em sẽ lên phát biểu đúng không? Nhớ thể hiện tốt đấy, tôi sẽ đến vỗ tay cho em."
Nói xong, hắn dịu dàng hôn lên má Shin Jaemin, nhảy xuống bàn bếp, rời khỏi căn hộ.
Kỳ lạ.
Một cảm giác kỳ lạ nồng đậm.
Shin Jaemin nhìn cánh cửa đang dần khép lại, ngồi bất động, ánh sáng trong mắt dần tắt đi.
Hắn sau khi rời đi rồi trở về, hoàn toàn đã trở thành một Kim Soohyun khác.
"Ha!"
Một lúc sau, tiếng cười khẽ vang lên trong không khí, Shin Jaemin từ từ đứng dậy, tay nghịch chiếc bật lửa, ngọn lửa bùng lên, rồi vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com