16
Chủ tịch Kim cuối cùng cũng biết chuyện dự án Bảo tàng mỹ thuật bị đình chỉ, lập tức gọi điện bảo Kim Soohyun cút về nhà để hỏi tội.
"Cho tôi một lời giải thích hợp lý." Chủ tịch Kim ngồi trong sân, tay cầm một khẩu súng săn, ông nheo mắt, chĩa họng súng về phía Kim Soohyun "Nếu không, chiếc ghế giám đốc anh này cũng đừng làm nữa, quay về Mỹ sống cuộc đời tự do của anh, cả đời cũng đừng quay lại."
Kim Soohyun đối mặt với họng súng đen ngòm, nuốt nước bọt một cách căng thẳng, cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng, lấy ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đưa cho chủ tịch Kim.
"Ba, ba xem đi, đây là nội dung chi tiết của dự án Bảo tàng mỹ thuật, con đã đến hiện trường khảo sát rồi, dự án này không thể tiến hành được, địa điểm có nguy cơ gây ra nguy hiểm rất lớn, cho dù có xây xong thì cũng là một quả bom nổ chậm, đến lúc có chuyện thì RB sẽ là bên chịu trách nhiệm lớn nhất, chi bằng dừng lại ngay bây giờ."
Lời hắn nói vừa chân thành vừa chuyên nghiệp, chủ tịch Kim lật xem tài liệu, vẻ mặt nghiêm khắc dần dịu lại, ném khẩu súng săn cho vệ sĩ bên cạnh.
"Xem ra bảy năm ở Mỹ cũng không uổng, tiến bộ hơn trước không ít."
Kim Soohyun thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười lấy lòng: "Con người mà, ai chẳng phải trưởng thành theo thời gian..."
"Cái giá cho sự trưởng thành của anh cũng không nhỏ đâu!" Chủ tịch Kim hừ lạnh một tiếng, chỉ vào hắn "Từ nhỏ đã không chịu học hành, gây chuyện khắp nơi, khiến tôi và mẹ anh phải lo lắng không ít, Kim Soohyun, đừng tưởng rằng vì là con trai duy nhất của tôi thì tôi nhất định sẽ giao RB cho anh, RB là tâm huyết cả đời của tôi, tôi không cho phép ai hủy hoại nó!"
"Lần này về nước, tốt nhất là anh hãy thể hiện được thành tích cho tôi thấy, chuyện bảy năm trước tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu anh lại lần nữa trở nên hồ đồ, tôi không chắc RB và cả nhà họ Kim còn có chỗ cho anh đứng đâu!"
"...Vâng, con hiểu rồi." Kim Soohyun siết chặt bàn tay buông thõng bên người, nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ nổi.
"Nếu không còn chuyện gì khác..."
"Chuyện xem mắt với tiểu thư Yoon, mẹ anh có nói rồi chứ?"
"...Có ạ."
"Phải thể hiện cho tốt vào, dùng cái gương mặt này khiến tiểu thư Yoon hài lòng một chút! Nếu lại làm hỏng chuyện nữa, tôi không còn kiên nhẫn đâu!"
"Con biết rồi."
Kim Soohyun gật đầu rụt rè, rời khỏi nhà họ Kim, lấy điện thoại ra xem địa chỉ mẹ Kim gửi, cắn răng nghiến chặt hàm dưới rồi vứt điện thoại sang một bên, khởi động xe đến một nhà hàng Âu cao cấp.
Tiểu thư Yoon đến muộn cả tiếng, đến nơi cũng không ngồi xuống ngay, dùng ánh mắt đánh giá Kim Soohyun từ đầu đến chân qua lỗ mũi*, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống, bắt chéo chân.
(*) Ánh mắt đánh giá qua lỗ mũi: Là một cách nói mang tính mỉa mai hoặc châm biếm. Đây không phải thành ngữ phổ biến, nhưng người ta có thể dùng để diễn tả một ánh nhìn coi thường, khinh khỉnh, giống như nhìn người khác từ trên cao xuống, dùng ánh mắt hạ thấp người khác.
Kim Soohyun từ lâu đã hết kiên nhẫn, lúc này càng chẳng muốn nói một lời nào, ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình điện thoại.
"Bận rộn thế sao? Việc nhiều như mây vậy à?" Tiểu thư Yoon gọi cho mình một ly nước uống, hoàn toàn không để ý đến thái độ dửng dưng của Kim Soohyun "Tôi biết anh không muốn đến, cũng chẳng có hứng thú gì với tôi."
Kim Soohyun vẫn dán mắt vào điện thoại, không ngẩng đầu: "Biết còn đến?"
"Không có cách nào mà." Tiểu thư Yoon cúi đầu ngắm bộ móng mới làm, thản nhiên nói "Người như chúng ta, hôn nhân đâu phải do mình làm chủ, nếu buộc phải kết hôn với ai đó, thì chỉ có thể là anh thôi."
Đồ uống được mang lên, cô cắn ống hút uống một ngụm, mùi vị cũng không tệ.
"Thế này đi, Kim Soohyun, tuy anh rất đúng gu thẩm mỹ của tôi, nhưng cả đời tôi cũng không thể chỉ xoay quanh anh. Chúng ta kết hôn, lập ba điều quy ước, sau khi cưới mạnh ai nấy sống, không ai phiền ai."
Nghe vậy, Kim Soohyun cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, chế nhạo: "Tôi chơi với đàn ông, cô cũng không ngại?"
Tưởng đâu tiểu thư Yoon sẽ chán ghét bỏ đi, ai ngờ sau khi nghe xong, mắt cô lại sáng lên, không tiếp tục thưởng thức đồ uống nữa, tò mò hỏi: "Với ai? Shin Jaemin à?"
Chuyện giữa hai người này lan truyền rộng rãi trong giới của họ, thật thật giả giả luôn mập mờ, hơn nữa hồi còn đi học Kim Soohyun và Shin Jaemin nhìn nhau không vừa mắt, không đánh nhau đến chết là may rồi, ai mà ngờ lại lăn lộn lên cùng một giường.
Kim Soohyun im lặng hai giây, rồi quay đầu sang chỗ khác một cách gượng gạo, tiếp tục nghịch điện thoại "Liên quan gì đến cô."
"Tất nhiên là liên quan đến tôi! Tìm hiểu chuyện tình cảm của đối tượng xem mắt là rất bình thường."
Tiểu thư Yoon chỉ nghe tên Shin Jaemin, chưa từng gặp người thật, trong lòng đã ngứa ngáy từ lâu, bây giờ khó khăn lắm mới được ăn một miếng dưa nóng hổi, tất nhiên là không thể bỏ qua.
Cô khoanh tay trước ngực, hào sảng nói: "Nếu là với Shin Jaemin, thì chắc chắn rất kích thích, có cần tôi giúp hai người canh chừng không?"
Lúc này trong đầu tiểu thư Yoon không biết đã diễn ra bao nhiêu kịch bản tình yêu đầy máu chó, hơn nữa còn tự cho mình vào vai trò cực kỳ quan trọng, Kim Soohyun không thể hiểu nổi logic của cô, nhưng hiện tại xem ra có vẻ không phải là kẻ địch.
Hắn hỏi: "Cô thích Shin Jaemin à?"
"Thích chứ." Tiểu thư Yoon thản nhiên đáp "Nói chính xác hơn là tôi thích hai người các anh... ở bên nhau, dù chưa gặp bao giờ, cũng thấy hơi tiếc."
"Muốn gặp Shin Jaemin thì có gì khó?" Kim Soohyun nói "Vài hôm nữa là lễ tốt nghiệp cho các sinh viên ưu tú của Đại học Inje, đi không?"
"Anh đang mời tôi à?"
"Phải."
"Được thôi, rất sẵn lòng, nhớ dành cho tôi chỗ ngồi hàng đầu đấy."
Kim Soohyun đứng dậy, khoác áo lên vai, quay đầu lại nói: "Tôi đi trước, tiểu thư Yoon. Chúc cô dùng bữa ngon miệng, hoá đơn cứ tính vào tài khoản của tôi."
***
Buổi lễ tốt nghiệp dành cho những sinh viên ưu tú của Đại học Inje được tổ chức tại hội trường, rất nhiều người đến, chật kín không còn chỗ ngồi. Không chỉ có giáo viên và sinh viên của trường, mà còn có không ít người ngoài, đều là những doanh nhân tập đoàn tài phiệt và các nhân vật lớn trong giới học thuật.
Để chuẩn bị cho buổi lễ lần này, nhà trường đặc biệt mời vài cựu sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp từ nhiều năm trước quay về thăm trường và phát biểu tại buổi lễ, lấy sức mạnh từ những tấm gương để chỉ đường cho thế hệ sinh viên tốt nghiệp mới.
Shin Jaemin cũng vừa vặn nằm trong danh sách được mời.
Với tư cách là sinh viên và cũng là giảng viên của Đại học Inje, anh quá quen thuộc với ngôi trường này, vì thế bài phát biểu của anh được sắp xếp ở vị trí kết thúc buổi lễ, nhằm mang lại một cái kết hoàn hảo cho sự kiện.
Buổi lễ còn chưa bắt đầu, Shin Jaemin ngồi ở hàng ghế thứ hai, giữa những tiếng ồn ào, anh vẫn nghe rõ ràng giọng nói của Kim Soohyun truyền đến từ phía sau.
Vì chuyện của Bảo tàng mỹ thuật, mối quan hệ giữa tập đoàn Xây dựng RB và Đại học Inje có phần căng thẳng, nhưng Kim Soohyun lại như không có chuyện gì xảy ra, đường hoàng bước vào buổi lễ, phớt lờ đủ loại sắc mặt của các lãnh đạo nhà trường, đi thẳng về phía Shin Jaemin nhìn tới.
Chỉ thấy được phần sau gáy và một đoạn cổ áo vest màu đen.
Hắn nhếch môi cười, thu ánh mắt lại, bắt tay với hiệu trưởng đứng trước mặt, không kiêng nể mà nói: "Hiệu trưởng, ngài không đến mức không hoan nghênh tôi chứ?"
Hiệu trưởng nhìn người học trò cũ trước mặt, cảm xúc phức tạp: "Không đâu, Đại học Inje chân thành chào đón giám đốc Kim đến thăm, hôm nay đông người, nếu có gì sơ suất mong cậu lượng thứ."
"Đông mới tốt." Kim Soohyun nhìn quanh hội trường, cười nói "Loại lễ tốt nghiệp hoành tráng như này phải đông người mới náo nhiệt. Hiệu trưởng cứ bận việc của mình, tôi tự tìm chỗ ngồi là được."
Miệng thì nói là tùy tiện, nhưng Kim Soohyun lại chẳng khách sáo gì mà ngồi thẳng vào vị trí hàng ghế đầu trung tâm, khiến sinh viên phụ trách sắp xếp chỗ ngồi lộ rõ vẻ khó xử, không biết có nên yêu cầu Kim Soohyun rời đi hay không.
Kim Soohyun ngoắc tay gọi cậu sinh viên, ra lệnh: "Lấy bảng tên của tôi lại đây."
Cậu sinh viên làm theo, mang bảng tên đến, chỉ thấy hắn đường hoàng thay bảng tên trên ghế, rồi tiện tay ném bảng tên dư thừa cho sinh viên.
"Giờ cái ghế này là của tôi."
Sinh viên ôm bảng tên, lo lắng bất an: "Nhưng mà..."
Shin Jaemin vốn ngồi hàng ghế thứ hai, chứng kiến toàn bộ quá trình, nhịn không nổi bước ra cầm lấy bảng tên trong tay cậu sinh viên, trấn an: "Không sao đâu, em đi làm việc đi, để tôi giải quyết."
"Cảm ơn giáo sư Shin!" Sinh viên cúi đầu cảm kích, vội vã rời đi.
Shin Jaemin liếc nhìn tên ghi trên bảng, tiện tay đặt nó lên chỗ bên cạnh Kim Soohyun "Chuyện do anh gây ra thì tự mình xử lý."
Anh xoay người định rời đi, nhưng bị Kim Soohyun nắm lấy cổ tay.
Kim Soohyun hơi dùng lực, kéo người quay mặt lại với mình, vừa vặn thấy rõ khuôn mặt của Shin Jaemin.
"Giáo sư Shin, nghĩ kỹ lại thì hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy em mặc vest."
Người đi qua đi lại rất nhiều, thỉnh thoảng lại có ánh mắt dò xét nhìn về phía hai người họ.
Ngón tay Kim Soohyun luồn vào ống tay áo của Shin Jaemin, nhẹ nhàng vuốt ve đường gân xanh trên cổ tay anh, vừa xoa vừa ngẩng đầu cười quan sát phản ứng của Shin Jaemin.
Shin Jaemin định rút tay ra, nhưng bị hắn dùng lực nắm chặt hơn, anh hạ giọng tức giận nói: "Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, anh định cứ như vậy mãi à?"
Lời vừa dứt, Kim Soohyun liền buông tay, chống cằm nhìn Shin Jaemin với vẻ hứng thú: "Một phút, mạch đập của em nhảy 116 lần, hóa ra giáo sư Shin cũng sẽ căng thẳng khi phát biểu trên sân khấu."
Shin Jaemin cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, nghe vậy ngẩng đầu lên, liếc đối phương một cái đầy trêu chọc rồi quay về hàng ghế thứ hai.
Kim Soohyun còn đang hồi tưởng ánh mắt đó, cúi đầu cười khẽ.
Buổi lễ chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình là hai sinh viên một nam một nữ. Các sinh viên tốt nghiệp lần lượt lên sân khấu, nội dung bài phát biểu gần như giống nhau, đều theo một khuôn mẫu, nghe đến người thứ hai, Kim Soohyun đã ngáp dài, buồn chán nghịch điện thoại.
"Rất nhanh đã đến phần kết thúc... Sau đây, xin mời giáo sư khoa Kiến trúc Đại học Inje, thầy Shin Jaemin lên phát biểu!"
Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như sấm, khác hẳn với kiểu vỗ tay rập khuôn trước đó, lần này là những tràng pháo tay xuất phát từ tận đáy lòng, nhiều sinh viên vỗ tay đến mức đỏ cả mặt, cổ căng lên vì xúc động.
Cảnh tượng như vậy, Kim Soohyun đã quá quen thuộc. Từ trung học, Shin Jaemin luôn là người xuất sắc nhất giữa đám đông, đi đến đâu cũng được yêu thích nhất.
Hắn cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Shin Jaemin trong bộ vest chỉnh tề bước ra trung tâm sân khấu, vô thức điều chỉnh lại nhịp thở.
Bài phát biểu của Shin Jaemin cũng không có gì đặc biệt, vẫn là những lời quen thuộc, không có điểm nào nổi bật, nhưng Kim Soohyun lại nghe rất chăm chú, ngắm nhìn anh càng thêm say mê, dễ dàng bị cuốn vào giọng nói của Shin Jaemin.
Hắn đã từng nghe Shin Jaemin phát biểu rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ trái tim lại đập loạn như lần này.
Toàn bộ hội trường lúc này chỉ còn lại mình Shin Jaemin đứng trước micro, hình ảnh cánh hoa bồ công anh năm xưa lại hiện về, bay tán loạn lấp đầy tầm mắt Kim Soohyun, từ đó khắp nơi đều là hình bóng của Shin Jaemin.
Thời gian trôi thật nhanh, lại cũng thật chậm.
Ở bên Shin Jaemin, và không ở bên Shin Jaemin, cảm nhận về thời gian hoàn toàn khác nhau.
Kim Soohyun khẽ chớp mắt, tiếng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên bên tai, Shin Jaemin trên sân khấu cúi chào xong, đi xuống dưới khán đài.
Trên người Shin Jaemin như có sợi dây vô hình, khiến Kim Soohyun không chút do dự đứng dậy kéo anh vào hậu trường phía sau tấm rèm đỏ.
Vừa bước vào, Kim Soohyun liền ôm chặt lấy Shin Jaemin, hôn anh, dồn dập và mãnh liệt như một cơn bão bất chợt ập đến.
Bên ngoài giọng dẫn chương trình vẫn tiếp tục, Shin Jaemin cố gắng đẩy Kim Soohyun ra: "Ưm... Anh điên à! Buổi lễ còn chưa kết thúc... Ưm..."
Kim Soohyun xoay chuyển hôn anh không ngừng, cánh tay ôm siết chặt như muốn nghiền nát eo anh, đổi lấy chút hơi thở rồi lại tiếp tục hôn, như thể muốn nuốt trọn Shin Jaemin vào bụng, bàn tay lớn không ngừng xoa nắn nơi thắt lưng đối phương.
"Haa... Shin Jaemin..." Hắn hơi tách ra một chút, dựa trán vào trán Shin Jaemin, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe "Em biết khi nãy trên sân khấu em đẹp đến mức nào không? Đẹp đến nỗi tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là muốn đè em ra khi dễ chết em ngay trên đó..."
Chưa dứt lời, hắn lại cúi đầu hôn tiếp, tay vuốt ve nơi cần cổ Shin Jaemin, kéo anh áp sát vào mình, áp vào cơ thể mình, áp vào sinh mệnh của mình.
Ngay cả một người lạnh lùng như Shin Jaemin cũng bị ngọn lửa này thiêu đốt, huống chi bên trong lớp băng đó là một cơn bão đủ sức hủy diệt tất cả.
Shin Jaemin nắm tóc Kim Soohyun, cảm nhận hàng mi ướt của hắn lướt qua má mang theo chút hơi lạnh, anh nhắm mắt lại, tận hưởng sự cuồng nhiệt và mê đắm mà Kim Soohyun truyền qua bằng đầu lưỡi. Vết thương sâu kín trong lòng bao năm qua khẽ nhói lên, đúng lúc làm bạn với giây phút này.
"Ào!"
Tấm rèm đỏ trên sân khấu bất ngờ rơi xuống, người dẫn chương trình giật mình, ôm đầu còn chưa kịp quay lại xem có chuyện gì liền thấy khán giả phía dưới đồng loạt kinh ngạc chết lặng tại chỗ.
Giây tiếp theo, không ít người lập tức đứng dậy, phát ra từng tiếng xôn xao.
"Trời ơi! Trời đất ơi!"
"Tôi đang hoa mắt phải không?!"
"Đó là giáo sư Shin mà! A! A!"
Hai người tạo ra khủng hoảng lúc này vẫn đang ôm nhau, gần như ngay khoảnh khắc tấm rèm rơi xuống, Shin Jaemin đã vùng vẫy muốn đẩy Kim Soohyun ra, nhưng Kim Soohyun vẫn ôm chặt anh, nhất quyết không chịu buông nếu chưa hôn xong nụ hôn cuối.
Hắn liếc mắt ra đám đông bên ngoài, cuối cùng khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ au của Shin Jaemin, mỉm cười rạng rỡ.
"Shin Jaemin, tôi và em, hình như tiêu đời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com