Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 (Hoàn)

Bên ngoài khắp nơi náo loạn, còn hai kẻ gây ra sự náo loạn ấy lại kéo tay nhau bỏ chạy vào một phòng chứa đồ nào đó, khóa cửa lại, tiếp tục chuyện dang dở khi nãy.

Chiếc áo vest vướng víu sớm đã bị cởi bỏ. Kim Soohyun hôn lên đôi môi mà đối với hắn sẽ chẳng bao giờ tồn tại khái niệm hôn đủ, bàn tay không an phận giật mạnh cà vạt của Shin Jaemin, cùng lúc cởi luôn cúc áo sơ mi — một chiếc, hai chiếc... Lòng bàn tay hắn ấm nóng lướt qua xương quai xanh của anh, xuống ngực rồi từ từ trượt đến eo bụng. Shin Jaemin áp tay lên mu bàn tay Kim Soohyun, nhanh chóng bị mười ngón tay đan chặt của hắn áp sát vào giá để đồ.

"Bảy năm rồi, Shin Jaemin, em... có từng nhớ đến tôi không?" Kim Soohyun thì thầm bên tai anh.

Shin Jaemin ngửa đầu lên, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, hàng mi khẽ run, đôi môi hơi hé, không kìm nén được mà phát ra tiếng thở dốc run rẩy.

"Có... vẫn luôn nhớ anh..."

Nghe được câu trả lời, đôi mắt Kim Soohyun bất chợt đỏ ngầu, cúi đầu vùi vào hõm cổ người bên dưới, cắn mút càng dữ dội hơn, để lại những vết ẩm nóng kéo dài xuống dưới, xuyên qua lớp áo sơ mi cắn lấy vùng da đỏ rực đang căng lên.

"Ưm..."

Shin Jaemin nắm lấy tóc Kim Soohyun, siết chặt.

Đầu lưỡi lướt qua làn da, tựa như những cánh hoa ướt đẫm quấn lấy nhau, vào khoảnh khắc Kim Soohyun tiến vào, Shin Jaemin cảm giác bản thân như bị nhổ bật khỏi mặt đất, mất đi trọng tâm, trôi nổi trong không trung, cùng vô số đám mây như muốn nổ tung.

"Haa... ngẩng đầu lên..."

Hắn nắm tóc Shin Jaemin ép anh ngẩng đầu, ngón tay cái ấn lên đuôi mắt đỏ rực của anh, lại mạnh mẽ tiến vào.

Trong căn phòng chứa đồ chật hẹp và bừa bộn, ô cửa sổ kính màu vàng nhạt hắt lên cao, một luồng ánh sáng xuyên qua, trong không gian nửa sáng nửa tối, bụi lơ lửng rơi lên những bắp đùi căng cứng đang chồng lên nhau, cuối cùng bị bàn tay to phủ sắc đỏ vỗ tan.

"Haa... Shin Jaemin... nhìn tôi... em mau gọi tên tôi..."

Kim Soohyun áp sát vào tấm lưng trần của Shin Jaemin, cắn nhẹ vành tai, một tay bóp cằm bắt anh quay đầu lại, hôn mạnh xuống, cũng đã tạo ra những sợi chỉ bạc đứt đoạn đan vào nhau như sóng biển dưới ánh mặt trời. Lồng ngực Shin Jaemin phập phồng theo từng chuyển động dữ dội của Kim Soohyun, mồ hôi trên chóp mũi lăn xuống đôi môi đỏ hé mở, hai mắt lim dim, toàn thân không chạm đất ở bất cứ nơi nào.

Giống như du thuyền bất chợt va phải tảng băng trôi, lớp băng nứt toác, cơn bão bên trong mới có thể bùng phát, kéo cả con thuyền chìm sâu xuống đáy biển đầy hỗn loạn.

Kim Soohyun nắm chặt tay lái con thuyền, như đúng ý Shin Jaemin, dốc hết sức mình, tung ra cú đánh cuối cùng đầy dữ dội, cùng với tảng băng sụp đổ, lại cùng nhau chìm xuống, những mảnh vụn rơi vào biển sâu, chạm đáy, cuốn lên từng đợt cát bụi mịt mù.

Hai người khao khát nhau từ lâu, đến cả chuyện ân ái cũng mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy.

***

Diễn đàn trường Đại học Inje đã hoàn toàn náo loạn, khắp nơi đều là bài đăng về việc Shin Jaemin và Kim Soohyun hôn nhau bị phát hiện giữa lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên xuất sắc. Hình ảnh, video từ mọi góc độ được phát tán khắp nơi, phần bình luận chất chồng những lời ra tiếng vào.

"Trời ơi! Ai chưa đi lễ tốt nghiệp sinh viên xuất sắc vậy? Ai không đi thì đúng là lỡ mất một cơ hội ngàn vàng luôn đó!"

"Cả đời này chưa từng thấy hai thằng con trai nào hôn nhau như thế, haha! Mở mang tầm mắt ghê luôn!"

"Đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là một trong hai người đó lại chính là giáo sư Shin Jaemin đó! Thì ra thầy ấy lại thích con trai! Mà còn hôn nhau ngay trước mặt mọi người! Quá sốc!"

"Hu hu hu, trai đẹp lại bị tiêu hóa nội bộ* rồi à? Tôi thất tình mất thôi!"

(*) Tiêu hoá nội bộ: Hai người đồng giới yêu nhau

"Hai thằng con trai mới ôm nhau hôn là đã thấy ghê rồi! Còn không biết đó là chỗ nào sao? Giáo sư Shin là giảng viên mà làm vậy thì không nên rồi!"

"Người còn lại là ai vậy? Sao không ai nhắc đến?"

"Tiền bối Kim Soohyun đó! Là đàn anh của tụi mình, nhưng vì một số chuyện nên chưa tốt nghiệp đã ra nước ngoài rồi."

"Chuyện gì nữa chứ! Tôi nghe nói là do anh ta suýt chút nữa giết người! Vốn dĩ phải ngồi tù rồi, nhưng gia đình lại đưa ra nước ngoài luôn!"

"Nhưng mà không phải hai người đó vốn quan hệ rất tệ sao? Nghe nói là nước với lửa luôn mà!"

"Bảy năm trôi qua rồi mà hai người họ còn có thể hôn nhau như vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống có xích mích đâu."

"Trời ơi, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau cảnh tượng đó, sốc thật sự! Giáo sư Shin Jaemin không nghĩ đến hậu quả sao? Làm vậy thì còn mặt mũi nào ở lại trường nữa? Chắc bị đuổi việc mất!"

Shin Jaemin bước vào văn phòng trong ánh mắt của rất nhiều sinh viên. Cánh cửa khép lại, cách biệt hoàn toàn với những lời bàn tán bên ngoài.

Một tiếng trước, hiệu trưởng nghiêm túc thông báo với Shin Jaemin rằng anh đã bị sa thải, lý do là đạo đức nghề nghiệp không đứng đắn, gây ảnh hưởng tiêu cực, làm hủy hoại môi trường giáo dục.

Chuyện này vốn đã nằm trong dự đoán, Shin Jaemin không đến mức cảm thấy thất vọng, thậm chí còn có chút... nhẹ nhõm.

Anh thu dọn những đồ vật cần mang đi, xoay người lại thì thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: Áo khoác măng tô xám nhạt, bên trong là chiếc áo len hồng, vóc dáng cao ráo, mọi thứ đều hoàn hảo — ngoại trừ gương mặt không chút cảm xúc.

Nếu là trước đây, sau khi bước ra khỏi cánh cửa kia, anh bắt buộc phải nở nụ cười, với thân phận là một Shin Jaemin dịu dàng, phải đối đãi tử tế với từng người mình gặp, tiếp nhận sự thiện ý từ họ — có thể là vài lời chào hỏi, một ly cà phê, hay là những lời khen ngợi thái quá.

Đó đều là những lời anh nghe đến phát chán hai bên tai rồi, đến mức chẳng cần thay đổi độ cong của nụ cười cũng có thể ứng phó.

Nhưng mà... giả vờ dịu dàng thật sự rất phiền phức.

May mà bây giờ không cần nữa.

Shin Jaemin đeo túi xách lên vai, lần đầu tiên trong đời với tư cách Shin Jaemin điên cuồng bước ra khỏi văn phòng.

Trên đường đi không ai bắt chuyện với anh, đến cổng trường, anh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang dừng ở bên đường.

Chưa kịp ngồi vào ghế phụ, tiếng chế nhạo của Kim Soohyun đã nhịn không nổi vang lên: "Bị đuổi rồi hả, giáo sư Shin?"

Shin Jaemin không thèm nhìn Kim Soohyun lấy một lần, chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn.

Kim Soohyun vui vẻ cười hớn hở: "Lần này tiêu thật rồi, danh tiếng của em coi như hỏng bét. Tôi thấy ảnh chúng ta hôn nhau bị người ta đăng lên instagram rồi đấy, chụp cũng đẹp phết, tôi định nhắn riêng xin bản gốc luôn."

"Anh không để tâm chút nào sao?" Shin Jaemin liếc hắn một cái "Công khai come out, đối tượng lại là tôi, chủ tịch Kim chắc sẽ muốn bắn chết anh luôn."

"Tôi thì có gì phải để tâm?" Kim Soohyun một tay đặt lên vô-lăng, cúi người lại tự nhiên vuốt ve, chỉnh lại mái tóc cho Shin Jaemin "Tôi đã chịu tai tiếng từ bảy năm trước rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Còn ba mẹ tôi... ừ thì vẫn chưa nghĩ ra đối sách."

"Đừng nghĩ nữa, đây, cà phê tôi mua cho em."

Shin Jaemin nhận lấy, uống một ngụm rồi nói: "Kim Soohyun, anh còn điên hơn tôi tưởng."

Kim Soohyun nhìn anh, cười đầy ẩn ý: "Cũng phải xem đã bị ai ép đến mức này. Hài lòng không? Nếu chưa thì còn có cách khác..."

Mấy từ cuối Shin Jaemin nghe không rõ, cố mở mắt nhưng trước mắt ngày càng mờ, đầu óc cũng không còn làm chủ được nữa. Anh buông tay, ly cà phê rơi xuống, được Kim Soohyun nhanh tay đón lấy.

"Anh..." Đầu Shin Jaemin nghiêng qua một bên, ngất lịm.

Kim Soohyun đặt ly cà phê sang một góc, chỉnh lại tư thế giúp anh rồi khởi động xe, đi ngang qua thùng rác liền hạ kính, một đường ném thẳng.

***

"...Giờ con không có ở nhà, cũng sẽ không quay về nữa."

"Buổi xem mắt hủy rồi, Yoon Jijeong không thích con..."

"Đúng vậy, con vẫn không quên được Shin Jaemin. Kim Soohyun quay về đều chỉ vì em ấy, nếu không phải vì em ấy, con quay về còn ý nghĩa gì?"

"RB con không cần nữa, cho ai cũng được."

"Ba thích sinh con mà? Vậy thì cứ sinh thêm vài đứa nữa đi, dù sao ba cũng đâu coi trọng con."

"Con nói thật đấy mẹ, con chỉ cần Shin Jaemin! Những thứ khác con không quan tâm!"

"...Được! Sao cũng được! Gì cũng được hết!"

"Ba mẹ cứ sống tốt, coi như không có đứa con này là được."

Shin Jaemin khẽ động đậy hàng mi, những âm thanh ồn ào rơi vào não khiến đầu óc anh rối tung, không phân biệt được trước sau, chỉ biết rằng tất cả đều xuất phát từ một người mà người đó lúc này đang đi về phía anh.

Người đó cúi xuống, khuôn mặt chìm trong một làn sáng trắng mờ ảo.

"Tỉnh rồi?"

Là Kim Soohyun!

Shin Jaemin đột ngột mở mắt, trong đầu vang lên một chuỗi tiếng ù dồn dập. Theo phản xạ, anh định đưa tay ôm đầu, nhưng vừa kịp nhấc tay phải liền có một lực cản lại, cùng với đó là tiếng leng keng va chạm vang lên.

Anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy tay phải của mình bị còng vào chân giường.

Shin Jaemin hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn rã rời không còn chút sức lực, đến cả cử động cũng khó khăn. Anh quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Kim Soohyun.

"Anh bỏ thuốc vào cà phê."

Kim Soohyun một chân quỳ bên giường, nghe vậy gật đầu cái rụp. Trước mặt Shin Jaemin, hắn lấy ra hai chiếc điện thoại, rồi rầm một tiếng ném vào xô nước đá, tâm trạng vui vẻ không che giấu được.

"Báo cho em một tiếng, ba mẹ em có gọi đến, anh nghe máy rồi, cũng nói chuyện đôi chút. Nội dung cụ thể không quan trọng, em chỉ cần biết là anh đã giúp em đơn phương cắt đứt quan hệ với họ."

"Giờ thì ba mẹ hai bên đều cực kỳ thất vọng về chúng ta, còn dân mạng thì... chậc, chửi bới đủ kiểu, em muốn xem không?" Nói xong, Kim Soohyun vỗ đầu cười "À quên, điện thoại bây giờ không dùng được nữa rồi."

Hắn co chân ngồi sát lại bên cạnh Shin Jaemin, lưng dựa vào đầu giường, kéo anh vào lòng để đầu anh tựa lên đùi mình, vuốt ve gương mặt anh như đang nâng niu một món đồ chơi yêu thích, ánh mắt mãnh liệt, tràn đầy si mê.

"Shin Jaemin, từ giờ trở đi, thế giới của em sẽ không còn gì cả." Kim Soohyun nắm lấy tay trái của Shin Jaemin, áp lên mặt mình "Chỉ còn anh, em chỉ còn mình anh thôi."

"Em không cần phải giả vờ cười nói với người khác nữa, chỉ cần nhìn anh là đủ, cũng chỉ được cười với mình anh thôi. Không cần quan tâm đến ai khác, với em, người quan trọng duy nhất chính là anh."

Shin Jaemin ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú, rất hiếm khi có cơ hội nhìn thấy Kim Soohyun từ góc độ này. Kim Soohyun vẫn đẹp trai như vậy, hàng mày sắc nét, sống mũi cao thẳng.

Bàn tay của anh không còn chút sức lực, chỉ có thể để mặc Kim Soohyun dẫn dắt, chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

Khuôn mặt của Kim Soohyun trước giờ luôn sinh động và hoạt bát, rất hiếm khi yên tĩnh thế này. Nhưng sự yên tĩnh ấy không phải thật sự bình lặng, nó tựa như mặt biển sâu, dưới lớp nước tưởng chừng phẳng lặng ấy là những đợt sóng ngầm dữ dội.

Shin Jaemin quá quen thuộc với điều đó. Trước khi du thuyền đến, tảng băng vẫn luôn đứng lặng lẽ như thế.

Khi cơn bão quét qua, du thuyền và tảng băng cuối cùng đã hòa làm một.

"Hahaha... hahaha..."

Shin Jaemin đột nhiên bật cười, càng cười càng lớn, càng lúc càng điên loạn, vai và cánh tay cũng run rẩy theo.

Anh không thể dừng lại, Kim Soohyun cũng không có ý định ngăn anh lại. Hắn chỉ nhìn anh, nhìn anh với đầy mê đắm và cưng chiều.

Tiếng cười dần trở nên sắc nhọn, rồi lại đột ngột rơi xuống thành tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Sau cái nấc lên ấy, tất cả dường như trở nên im lặng hơn, nhưng Kim Soohyun nhìn thấy rất nhiều hạt sương nhỏ lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt của Shin Jaemin.

Anh nhắm mắt lại, nước mắt đọng thành một biển hồ giữa hàng mi dài.

Tiếng khóc của Shin Jaemin không phải không có âm thanh, Kim Soohyun vẫn nghe thấy anh đang thút thít, như một đứa trẻ đã phải trải qua thật nhiều ấm ức. Ngay cả bản thân Kim Soohyun cũng đã nhiều năm rồi không còn có thể khóc được như thế.

Có lẽ anh đã lấy lại được chút sức lực, nắm chặt tay Kim Soohyun, nghiêng người sang, gần như vùi cả thân mình lên đùi hắn. Nước mắt nhanh chóng thấm ướt chiếc quần của Kim Soohyun.

Shin Jaemin không nói một lời, nhưng Kim Soohyun như hiểu được, rốt cuộc anh đang khóc vì điều gì.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của Shin Jaemin, thỉnh thoảng lướt qua vành tai và phần má lộ ra, cúi đầu ngửi lấy mùi tóc của anh, rồi bật cười: "Cho dù em có khóc thảm thế nào, anh cũng không mềm lòng mở còng tay cho em đâu."

Một lúc sau, Shin Jaemin xoay người lại, vươn tay ôm lấy cổ Kim Soohyun, mặt tựa vào cổ hắn.

Tư thế như vậy khiến Kim Soohyun khó mà duy trì được, hắn đỡ người anh lên một chút, chau mày: "Nước mắt em dính đầy mặt anh rồi."

"Sao không khóc cùng em?" Giọng Shin Jaemin có chút nghẹn ngào, nhưng nghe ra được tâm trạng anh đã tốt hơn rất nhiều.

"Không khóc nổi." Kim Soohyun cười "Hiện giờ anh rất vui."

Shin Jaemin buông hắn ra, đôi mắt đẫm lệ liếc nhìn hắn một cái, rồi lại gục đầu xuống. Một lúc sau, truyền đến câu nói: "Em cũng rất vui."

Kim Soohyun ôm lấy anh, cuối cùng vẫn không kìm được hôn lên khóe mắt: "Shin Jaemin, mùa đông Hàn Quốc lạnh quá rồi, chúng ta đến Hawaii chơi, được không em?"

Shin Jaemin khẽ giật tay phải, tiếng còng tay vang lên leng keng: "Anh định còng tay em rồi dẫn đi thật sao?"

"Ừ. Anh đã bị còng suốt hai tháng, sao em có thể ít hơn được?"

"Trước kia đâu thấy anh tính toán như vậy?"

"Em yêu, em khóc nhìn rất đẹp, khóc thêm chút nữa, được không?"

"Thật không? Em không chắc là ai sẽ khóc trước đâu."

"Bảo bối, em chỉ còn một tay thôi."

"Thế làm anh cũng đâu cần tay."

(Ý nói Shin Jaemin muốn lật kèo.)

Kim Soohyun nghe vậy, xoay người nhanh chóng đè Shin Jaemin xuống, hôn mạnh lên môi anh. Nhân lúc Kim Soohyun ngừng lại, Shin Jaemin cắn nhẹ tai hắn, giọng nũng nịu dụ dỗ:

"Anh yêu, khóc đi, em muốn thấy anh khóc."

(Hoàn chính văn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com