33
Ngày học dài như cả thế kỉ lần nữa lại kết thúc, cuối cùng tôi cũng được thoải mái nằm dài ở nhà sau một ngày học đã hút cạn sức lực của tôi ở trường. Tôi bước chân ra khỏi nhà tắm, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi bay mất, tinh thần cũng thêm sảng khoái. Rảo bước đi tới bên giường, tôi kiểm tra điện thoại của mình. Màn hình hiện lên thông báo 17 cuộc gọi lỡ từ Mina khiến chiếc điện thoại suýt chút nữa đã tuột khỏi tay tôi và rơi xuống sàn. Tôi vội vàng nhấn nút gọi lại.
"Alo? Mina?"
Bên đầu bên kia của điện thoại lập tức có tiếng khóc thút thít của ai đó vọng ra ngoài loa. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu ấy lại khóc?
"Hyejin..." cuối cùng Mina cũng chịu lên tiếng.
"Cậu sao vậy?"
"Gặp tôi. Ở công viên. Ngay bây giờ." tiếng nói vừa dứt, chỉ còn tiếng tút tút vang lên báo người bên kia đã tắt máy.
Tình huống vừa xảy ra làm tôi khá bối rối. Giọng Mina có phần giận dữ trong lúc nói chuyện qua điện thoại. Tôi luống cuống vơ lấy chiếc áo khoác và gấp gáp rời khỏi nhà tới điểm đã hẹn. Tóc tôi vẫn còn ướt đẫm sau khi tắm xong, nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian để sấy khô nó nên đã ra ngoài ngay trong bộ dạng như vậy.
Vừa chạy tới điểm hẹn, tôi đã thấy Mina đang ngồi một mình trên băng ghế đá, cậu ấy quay sang nhìn theo hướng tôi đang tới gần khi nhận ra tiếng bước chân có người đang tới.
Tôi ngồi xuống băng ghế, lau đi hàng nước lăn dài trên má cậu ấy. "Mina, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?"
"Đừng có tỏ vẻ ngây thơ như vậy nữa, Hyejin." cậu ấy lướt nhanh ánh mắt như vô cảm qua tôi. Tôi lúng túng đến nỗi không biết phải nói gì tiếp theo.
"Cậu đang nói gì vậy?" tôi nhìu mày khó hiểu.
Mina đứng dậy và quay sang phía tôi, rồi đột nhiên, tôi cảm giác nóng rát, đau nhức đến chua chát tràn lên má mình.
Ngồi thẫn ra trong cơn sốc, tôi không thể tin được là mình vừa nhận được một cái tát rất mạnh từ chính người bạn thân nhất của mình. Nó rất đau, nhưng còn đau hơn nữa khi người đưa cho tôi cảm giác đau đớn đó lại là Mina.
"CON KHỐN!" Mina vừa khóc, vừa chửi. "Tại vì cậu mà tôi chia tay với Taehyung."
Tôi tròn mắt trong ngạc nhiên. "S-Sao? Cậu ta chia tay với cậu? Tại sao?!"
"Taehyung nói cậu ấy không hề thích tôi, mà trong suốt thời gian qua cậu ấy đã thích cậu! Tôi hận cậu! Sao cậu không đi chết đi?!" Mina la lớn ngay trước mặt tôi, dồn cơn giận giữ khác vào lòng bàn tay và tát xuống má tôi thêm một lần nữa trước khi lau nước mắt và rời đi.
C-Chuyện gì đã xảy ra... Cái gì vừa xảy ra vậy?
Tôi đứng dậy khỏi ghế, xoa lên bên má bỏng rát của mình. Taehyung thích mình sao? Tôi không biết mình có nên cảm thấy vui vì điều đó không nhưng Mina trông có vẻ rất thất vọng. Và tôi không muốn điều này xảy ra.
"Cái tên khốn kiếp này..." tôi lầm bầm trong khi đang trên đường tới thẳng nhà Taehyung.
*
Tôi nhấn chuông cửa liên hồi và lắc cánh cổng một cách dữ dội. "MỞ CỔNG RA KIM TAEHYUNG!"
Sau khi cánh cổng bất chợt chuyển động, tôi vội vã chạy vào trong, hướng đến phía cửa nhà. Taehyung mở cửa và nhìn tôi với thái độ hết sức bình thản. "Cậu muốn biết gì?"
"Tôi muốn biết tại sao cậu..." tôi ngừng lại một nhịp, không biết phải bắt đầu thế nào là thích hợp nhất. "Sao cậu lại nói với Mina rằng... cậu thích tôi và chia tay với cậu ấy. Tại sao?"
"Nếu như..." cậu ta nở nụ cười ma mãnh, bước một bước tiến lên lại gần tôi. "...tôi, có thích cậu thì sao?"
Cậu ta cứ tiến thêm bao nhiêu bước, tôi lại lùi lại bấy nhiêu cho tới khi đường lui duy nhất bị chặn bởi bức tường phía sau lưng. Khuôn mặt cậu ta ghé vào tôi.
"Kim Taehyung... c-cậu định làm gì." tôi bắt đầu run lập cập.
Càng lúc, khoảng cách ngày càng bị thu hẹp đến mức tôi không thể nhúc nhích được dù chỉ là nanomet. Tôi đứng im như tượng, liếc mắt nhìn xuống môi cậu ta rồi nắm chặt nắm đấm tay của mình trong lo sợ.
Đột nhiên, tiếng vỗ tay đột ngột của Taehyung ngay trước mặt khiến tôi giật mình
"HAH! CẬU TƯỞNG TÔI SẼ HÔN CẬU SAO?! Tỉnh lại đi đồ ảo tưởng!" cậu ta reo lên rồi bình thản đi vào bên trong, nhảy phịch xuống ghế sofa êm ái.
Tôi đảo mắt lườm con người đó trong sự bực bội, có pha chút xấu hổ. Đây là một trong số rất nhiều lần cậu ta khiến tôi chỉ muốn nhào tới bóp cổ cậu ta.
Tôi ngồi xuống ghế ở vị trí đối diện. "Yah, không phải hôm nay cậu có giờ phạt kỉ luật với Seojun sao?"
Cậu ta vẫn dán mắt vào màn hình ti vi. "Phải, nhưng tôi không tới đâu."
"Tại sao?"
"Vì người chịu phạt cùng tôi không phải là cậu."
Bỗng dưng câu nói đó khiến má tôi đỏ lên, tôi quay đi chỗ khác để giấu khuôn mặt đỏ như gấc của mình. "Nếu ngày mai thầy Kim gọi cậu tới văn phòng thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ kéo cậu chịu phạt cùng tôi."
"YAH! Tôi có làm gì sai đâu mà phải chịu phạt cùng cậu chứ?!" tôi ném chiếc gối vào mặt cậu ta.
"Cậu là nguyên nhân của trận gây gổ đó không nhớ sao?" Taehyung bắt lấy chiếc gối và ném trả lại.
Tôi nhanh nhẹn né sang một bên còn cậu ta thì cầm điều khiển để tiếp tục chuyển kênh.
"Vậy còn Mina?"
"Cậu ta thì sao?" Taehyung hỏi ngược lại.
"Cậu sẽ làm gì với cậu ấy?"
"Tôi không quan tâm về cậu ta."
"Thế sao cậu vẫn chấp nhận lời tỏ tình?"
"Để vui thôi. Cho vừa lòng fan của tôi ấy mà." cậu ta toét miệng cười.
"Vừa lòng fan cái con khỉ. Tôi nhận hai cái tát oan vào mặt là do cậu đó." tôi khoanh tay trước ngực.
"Ở đâu?"
Tôi chỉ vào má bên phải nơi vẫn còn in vết bàn tay đỏ mờ mờ. Taehyung di chuyển đến vị trí của tôi và nhìn vào vết đỏ. "Đây sao?" cậu ta xuýt xoa rồi khẽ vuốt lên má tôi.
Bất chợt, cặp má tội nghiệp đó lại nhận thêm một cái tát nữa từ tên nhóc ngỗ nghịch.
"Aish! Yaahh! Kim Taehyung!" tôi thét lên, vỗ mạnh vào lưng cậu ta.
Cậu ta bật cười, tiến lại gần và quàng tay qua vai tôi. "Biết rồi biết rồi, xin lỗi." vừa nhận lỗi, cậu ta đột ngột trộm một cái hôn trên má tôi. Cái hôn của cậu ta làm tôi cảm thấy giống như mình vừa bị hóa tượng bởi ánh mắt của Medusa.
Cậu ta cầm lấy chiếc điều khiển ti vi. "Đừng nói về Mina nữa, tôi chán rồi, xem ti vi đi."
Tôi hơi gật đầu, vẫn trong tình trạng toàn thân vẫn đóng băng. Taehyung thoải mái đặt cánh tay quanh vai tôi, còn nhịp tim của tôi thì đang đập loạn lên như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Mong là cậu ta không nhận ra điều đó.
**
Từ từ mở mắt thức dậy, tôi nhận ra rằng mình vừa tựa đầu vào người Taehyung vừa ngủ trong suốt thời gian ngủ thiếp đi. Ở bên ngoài, bóng tối dày đặc đã bao quanh cả bầu trời. Khỉ thật mình bị muộn ư?! Tôi cuống cuồng kiểm tra thời gian, đúng lúc đồng hồ điểm mới 9 giờ tối, phù.
Tôi dụi mắt, thoát ra khỏi cánh tay của con người cũng đang ngủ bên cạnh và ngồi thẳng dậy.
"Yahh, Kim Taehyung." tôi đáp chiếc gối vào mặt cậu ta để đánh thức con mọt ngủ bên trong tỉnh dậy.
Cậu ta hơi lim dim mắt. "Gì."
"Tôi về đây." dứt lời, tôi đứng dậy khỏi ghế và đi ra cửa trong khi cậu ta cũng bập bễnh đi theo từ đằng sau.
Bước ra khỏi cửa, tôi cẩn thận đi lại giày vào chân sau đó vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng trước khi đoạn quay đi thì bỗng bị Taehyung chặn lại.
Cậu ta nhìn xuống giày của tôi và quỳ một bên gối, ngồi xuống ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn xuống và nhận ra dây giày của mình chưa được thắt một cách kĩ càng cho lắm.
"Đồ đầu đất. Cẩn thận với dây giày của cậu đó, cậu không được ngã (đổ) trước bất cứ gì hay bất cứ ai ngoại trừ tôi." vừa nói, cậu ta vừa thắt lại đám dây dợ lỏng lẻo sao cho chặt nhất.
Câu nói vụng về của cậu ta làm tôi bật cười. "Thôi được rồi, cảm ơn."
"Ngủ ngon." cậu ta đứng thẳng dậy, mở rộng hai cánh tay và mỉm cười. "Có muốn một cái ôm không?"
Tôi nói giọng châm chọc. "Sao? Thực ra cậu hoàn toàn thích thầm tôi có đúng không?"
Cậu ta lơ đi lời tôi nói mà kéo tôi vào vòng tay ấm áp, rồi nghịch ngợm đưa một tay lên xoa đầu tôi khiến nó trở nên rối xù lên.
Đẩy ra khỏi cái ôm, tôi vừa cằn nhằn vừa sửa lại tóc mình. "YAH! Kim Taehyung Kim Taehyung!"
"Tạm biệt, bây giờ cậu có thể biến khỏi đây rồi đó, pabo." Cậu ta lắc tay tạm biệt và quay đầu đi vào nhà.
Tôi bất động đứng đó, bất giác đưa tay lên chạm vào bên má của mình, vẫn nhớ như in cảm giác cái hôn của Taehyung. Dường như tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình mà luôn vô thức cười toe toét trong suốt cả chặng đường về nhà.
____________________
Chơm má chơm má rồi, bao giờ mới bo bo đây >////<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com