6.5
Jungkook vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật lớn và cậu sắp chết đói đến nơi rồi đây; tất cả những gì mà cậu có thể suy nghĩ được vào lúc này chỉ có việc nhồi thức ăn vào dạ dày mình càng sớm càng tốt mà thôi. Ngay khi cậu sắp sửa bước vào phòng trực để lấy một tô mì ăn liền trong tủ ra để ăn trưa, thì Namjoon và Taehyung bước ra.
"Jeon! Đang nghỉ giải lao hả?" Namjoon hỏi.
"Vâng mới phẫu thuật xong ạ."
"Ồ hoàn hảo luôn, đi với bọn anh đi. Bọn anh đang định tới căn tin để ăn mấy thứ đồ ăn thật sự mà không phải là mỳ ăn liền nè. Đi nào đi nào!"
"Ồ không sao đâu-"
"Cứ đi với bọn anh đi, Jeon." Taehyung cắt ngang. Nếu có một tờ phiếu đăng ký để làm bạn thân của Bs. Jeon Jungkook, thì rõ ràng Taehuyng sẽ không phải người đầu tiên đăng ký đâu nhưng mà chàng bác sĩ khoa nhi là một người đàn ông tử tế và tốt bụng, người vẫn có thể đi ăn chung với kẻ thù của bạn thân mình. Cậu sẽ mãi luôn là bạn thân của Jimin thôi, nhưng bữa trưa là bữa trưa và không còn gì khác. Nếu không tính tới Jimin, thì họ vẫn là đồng nghiệp mà.
"Yeah thôi nào, chúng ta cùng đi thôi. Để dành ramen cho lần tới đi."
Thế là cuối cùng cả ba vị bác sĩ cũng đi xuống sảnh chính và đi tới căn tin được ánh sáng mặt trời chiếu rọi sáng sủa. Đó là khi Jungkook nhìn thấy anh. Jimin với Viện trưởng đang ở cùng một một người đàn ông mặc vest sang trọng, tươm tất khác. Một người đàn ông đẹp trai.
"Ơ kìa không phải đó là luật sư Lee sao?" Namjoon nói khi cũng nhận ra Jimin trong căn tin.
"Ồ cái gì! Đúng rồi! JIMIN!" Taehyung la lên. Cả ba cái đầu kia đều xoay lại nhìn về phía Taehyung và ba người họ đều mỉm cười vẫy tay. Taehyung cũng nhiệt tình vẫy lại và ba vị bác sĩ cùng cúi đầu từ xa chào Viện trưởng. Khi ánh mắt Jimin nhìn qua và để ý thấy Jungkook, anh xoay đầu quay đi. "Chết tiệt anh ấy vẫn nóng bỏng như xưa nhỉ! Chúa ơi em biết là Jimin là bạn thân em, nhưng mà cậu ta đúng là thằng ngốc. Dongmin tốt với cậu tớiiii vậyyyy mà!! Anh có nghĩ vậy không, Namjoon sunbae??"
"Người đó là ai vậy?" Jungkook chen ngang.
"Lee Dongmin*. Một trong những luật sư chuyên về mua bán và sáp nhập giỏi nhất đất nước này. Top 30 luật sư giỏi nhất dưới 30 tuổi của Seoul trong nhiều năm liên tiếp, con trai của một gia đình giàu có, chưa kể đến là cực kỳ tử tế và thêm vào đó là vẻ ngoài cực kỳ điển trai." Namjoon trả lời như thể đang đọc một bài quảng cáo trên tạp chí nào đó vậy.
(*Chuyên mục coá thể bạn chưa biết:
Lee Dongmin là tên thật của Cha Eunwoo. Quả này đúng là đối thủ ngang tài ngang sức rùi hà hà)
Tất cả mọi người trong bệnh viện này đều biết tới vị luật sư ấy hồi y và Jimin vẫn đang hẹn hò. Vị luật sư ấy thường sẽ đặt đồ ăn giao tới cho Jimin và dàn nhân viên của anh, hay sẽ tự mình ghé ngang qua để đưa cà phê và mấy món ăn nhẹ cho đội ngũ nhân viên khoa ngoại, sẽ đưa tất cả bọn họ ra ngoài để đi nhậu một bữa rồi nhận trả hết hoá đơn... Nhân viên và dàn đồng nghiệp của Jimin cực kỳ yêu quý y. Vậy nên bố mẹ anh không phải là những người duy nhất suy sụp khi biết tin họ chia tay đâu; cả toàn bộ khoa ngoại đều cảm giác như thể họ cũng vừa chia tay cậu chàng luật sư đẹp trai kia vậy.
Taehyung thêm vào, "Người yêu cũ của Jimin. Kệ đi, tôi phải đi hốt một em burger đây!" Taehyung chạy bay tới quầy đồ ăn Mỹ để xếp hàng, bỏ lại Namjoon và Jungkook ở lại quầy đồ ăn Hàn.
Jungkook ngẫu nhiên hỏi thêm Namjoon về anh chàng luật sư kia. Và Namjoon giải đáp thắc mắc cho cậu. Jungkook biết được rằng Dongmin và Jimin đã hẹn hò được một năm, rằng rõ rệt là cậu Dongmin kia thích Jimin nhiều hơn Jimin thích cậu ấy, rằng Jimin đã chấm dứt mối tình của họ bởi vì anh quá đầu tư cho công việc và không thể dành thời gian cho cậu ấy, rằng ông bà Park cũng thích cậu ta, và cả hai không chỉ chia tay trong hòa bình mà vẫn còn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau.
"Cá năm đô la nếu Jimin chịu đồng ý, thì cậu ấy sẽ ngay lập tức chớp lấy cơ hội và hẹn hò với Jimin một lần nữa," Namjoon nói rồi gắp thêm vài món ăn kèm vào khay của mình khi mọi người vẫn tiếp tục di chuyển nối đuôi nhau để lấy đồ ăn trưa. Cả hai vị bác sĩ kính cẩn mỉm cười, vẫy tay, và rụt rè cúi đầu chào mấy cô thím đang loạn lên vì vẻ bề ngoài điển trai của họ.
"Ồ thật sao? Vậy là cậu ta vẫn thích Jimin rồi. Thật kỳ lạ khi hồi đó họ chia tay nhau nhỉ. Ý em là nếu họ vẫn thích nhau thì sao lại chia tay." Jungkook thờ ơ nói và nhún vai.
"Thì đó, đó là vấn đề. Cậu ấy sẽ làm vậy, vì cậu ấy thích Jimin. À thì, trực giác anh mách bảo thôi. Nhưng rõ ràng là Jimin không có thích cậu ấy đến vậy. Nhóc ấy thích công việc hơn. Em có biết câu nói kiểu 'nếu yêu thì con người ta sẽ tìm cách, nếu không thì sẽ tìm lý do' hay đại loại vậy không. Chà, Jimin rõ ràng là không đó. Thế nên, họ chia tay thôi." Namjoon đứng chờ ở cuối hàng để trả tiền cho cả anh và Jungkook vì anh là người lớn hơn và cũng là người mời Jungkook nhập hội.
"Ồ. Thế à. Em đoán là vậy rồi." Jungkook đang chuẩn bị rút ví của mình ra nhưng Namjoon đã nhanh tay đưa thẻ cho cô thu ngân thanh toán. Jungkook cảm ơn tiền bối mình và cả hai tìm thấy Taehyung ngồi sẵn ở chiếc bàn nọ chờ họ và đang gặm cái burger của cậu ấy rồi.
"Thực sự luôn ý, cái burger này ngon tuyệt cú mèo. Em không biết tại sao mình lại không đến đây ăn thường xuyên hơn vậy. Tất cả chúng ta cần phải dừng lại việc ăn uống ngay tại bàn làm việc ngay!" Taehyung nhấp một ngụm coca, nhiệt tình nhai rào rạo lấy đống thức ăn của mình. Cậu ấy cũng đói muốn xỉu rồi. Namjoon và cả Jungkook cũng không phí thời gian thêm nữa mà cũng cắm mặt vào mà thưởng thức galbi tang (canh sườn bò) với cơm, thực đơn đặc biệt của ngày hôm nay.
Ba vị bác sĩ vừa ăn uống vừa bàn luận về bệnh nhân, về mấy ca phẫu thuật trong ngày hôm nay, và hầu hết thời gian đó, thì Jungkook đều có thể thấy được Jimin và anh chàng luật sư kia trong phạm vi tầm nhìn của mình. Vào một thời điểm nọ, khi Jungkook đang dùng răng xé nát miếng sườn bò đã luộc chín mềm ra khỏi xương và dùng đũa giữ đầu kia thì Jimin bắt đầu cười ngả nghiêng tới nỗi khiến cả người anh chao đảo, ngửa cả đầu ra sau. Cậu bác sĩ chấn thương đây có thể nghe thấy tiếng cười lớn của anh và sau đó mắt của Jimin cũng híp lại thành hai sợi chỉ vì cười quá nhiều. Khi Viện trường và cậu luật sư kia cũng bắt đầu cười chung, thì sau đó Jimin lại bắt đầu vỗ cả tay bôm bốp vì thấy bất cứ cái chuyện mà họ đang thảo luận kia, thật buồn cười.
Jungkook đặt cả đôi đũa của mình xuống và thay vào đó, dùng ngón tay nắm lấy đầu còn lại của miếng thịt và xé nó một cách thô bạo để miếng thịt cuối cùng cũng rơi ra.
Khúc xương rơi tõm lại xuống bát canh và bắn tung toé hết cả lên mặt Jungkook. Cậu còn không nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm lấy mấy người kia cho tới khi cậu cảm nhận được từng giọt canh nóng hổi chảy xuống da mình, rơi lộp độp lên bàn cũng như đồng phục của cậu.
Nó khiến cậu hoàn hồn trở về với thực tại.
Taehyung và Namjoon cười khì, "cậu ổn không vậy, Jeon?" Namjoon nói khi anh đưa cho cậu một cái khăn ăn. Sau đó Taehyung quay đầu lại nhìn xung quanh xem có gì mà Jungkook nhìn chăm chú đến thế trong lúc cậu đang cố gắng xé miếng thịt khỏi xương một cách man rợ thế kia.
Mắt Taehyung quét quanh căn tin, sau đó lại quay về chỗ Jungkook, rồi lại nhìn sang phía sau mình. Căn tin này có hai cửa ra vào, có bệnh nhân, nhân viên, bác sĩ, người nhà bệnh nhân và bạn bè của họ tới thăm nom, và sau đó là có Jimin. Jimin và chiếc bàn kia. Taehyung nhìn họ rồi lại nhìn về Jungkook đầy nghi ngờ, rồi lại nhìn qua bàn Jimin và lại quay về nhìn Jungkook.
"Gì?" Jungkook nói khi cậu dùng khăn ăn lau mặt mình. Taehyung đang nhìn lấy cậu một cách kỳ lạ.
"Gì?" Taehyung nói lại.
"Gì?" Namjoon khó hiểu nhập bọn.
"Sườn bò thế nào hả Bs. Jeon?" Taehyung nhăn nhở cười đầy khả nghi. "Thịt cứng quá hả? Trông có vẻ như cậu đã gặp khó khăn đôi chút để gặm phần thịt ra nhỉ. Nó không ngon hả?"
"Nó ngon-"
"Nó ngon tuyệt luôn đấy! Anh thật sự yêu canh sườn bò ở đây thậm chí là- ÁU!" Namjoon im bặt, hoàn toàn không hề biết chuyện gì đang xảy ra. "Sao lại đá anh?!" Taehyung đã đá vào chân anh dưới gầm bàn.
"Úi, xin lỗi nha tiền bối," Taehyung giả vờ ngây thơ nói. Có đôi lúc Namjoon lại trở nên đần độn hết sức. Taehyung muốn vỗ bốp một cái vào người ông anh lớn kia ghê. "Chúng ta nên tới chào luật sư Lee trên đường ra nhỉ. Nhớ anh chàng đó ghê."
"Yeah tất nhiên rồi. Anh cũng đang định vậy đó!" Namjoon trả lời.
"Cậu đang nghĩ gì vậy, Jeon?" Taehyung hỏi.
"Nghĩ gì cơ?"
"Về người yêu cũ của Jimin."
"Không nghĩ gì hết." Jungkook ngừng nhai lại và thêm vào, "sao em lại phải nghĩ về người yêu cũ của Bs. Park chứ? Em còn không quen biết gì anh chàng đó."
"Chà, vậy thì ấn tượng ban đầu của chú về cậu ấy là gì?"
"Em... còn chưa gặp mặt anh ta mà. Làm sao mà em có ấn tượng gì được?" Đúng là vậy. Cậu chưa thấy rõ ràng được gì ngoài tấm lưng của anh chàng luật sư kia. Taehyung chỉ khả nghi nhìn cậu rồi nhún vai, bỏ qua chủ đề này.
Khi cả ba vị bác sĩ ăn xong bữa trưa, thì Jimin, Viện trưởng, và vị người yêu cũ kia vẫn ngồi tại bàn để tán gẫu với nhau. Khi họ đi gần tới bàn của Jimin, thì Viện trưởng cười rồ lên bởi thứ gì đó mà anh chàng luật sư kia nói. Và Jimin, cũng, cười. Một lần nữa. Bọn họ trông giống như một đại gia đình hạnh phúc nhỉ.
Có cái gì mà vui vẻ như vậy trong cái bệnh viện này nhỉ? Jungkook tự hỏi.
Khi họ ghé qua bàn của Jimin, tất cả đều chào hỏi nhau rồi Taehyung và Namjoon hỏi cậu chàng ấy đang làm gì ở bệnh viện. Taehyung giới thiệu cậu bác sĩ khoa ngoại chấn thương cho anh chàng luật sư kia.
"Đại tá Jeon Jungkook, cựu bác sĩ quân y, hiện là bác sĩ ngoại chấn thương của SMC đây! Lee Dongmin, luật sư bá đạo nhất trong mấy vụ mua bán sáp nhập của cái đất Seoul này, và bá đạo là ý tốt đó." Taehyung phấn khởi nói, tự hào về ngôn ngữ giới trẻ mà y học lỏm được từ mấy cô cậu bệnh nhân của mình. Mọi người đều cười, trừ Jungkook, và khi nhận ra, cậu cũng miễn cưỡng cười khà khà.
"Rất vui được gặp anh, Đại tá!" Dongmin chìa một tay ra và Jungkook quan sát gương mặt của anh ta trong vài giây. Anh chàng này quá mức đẹp đẽ. Phải dậy sớm đến mức nào để tạo kiểu cái mái tóc này nhỉ? Cả đống gel. Bết dính cả lại. Nhiều gel tới nỗi anh ta có lẽ sẽ không cần tắm rửa mà chỉ cần bôi thuốc mỡ để cho tóc bóng thôi. Và anh ta trông có vẻ đang đeo lên mặt một lớp makeup siêu dày. Không đời nào đó là làn da thật sự của anh ta. Nó quá hoàn hảo. Và cái nụ cười kia cũng quá... quá tử tế. Chắc hẳn là đồ giả luôn.
"Bác sĩ thôi," Jungkook sửa lại, cuối cùng cũng bắt tay đàng hoàng với người kia. "Không còn trong quân đội nữa rồi."
Jungkook bắt gặp Jimin ném cho mình một cái nhìn cáu kỉnh, gần như là khinh miệt.
"Phải rồi. Lỗi của tôi, Bs. Jeon. Thật vinh hạnh khi được gặp anh! Chắc hẳn phải có một sự thay đổi lớn so với hồi anh còn ở chiến trường ngoài kia nhỉ?" Dongmin chân thành, thân thiện nói.
"Không. Vẫn ổn thôi." Jungkook trả lời cộc lốc. Jimin lườm cậu một cái.
"Mọi người chắc đang bận lắm, chắc cũng nên đi rồi nhỉ." Jimin nói.
"Anh cũng nên vậy," Jungkook trả lời. Cả hai khóa mắt nhau và gần như đấu mắt nhau xem ai chịu thua. Jungkook ngọt ngào cười và nói thêm, "trừ phi anh không có bệnh nhân nào hôm nay?"
"Chà vậy thì! Đúng rồi, bọn anh nên đi thôi!" Namjoon chen ngang khi đánh hơi thấy bầu không khí áp lực từ hai vị đối địch nhau kia lần nữa.
"Thực ra thì, vì cậu hỏi, tôi đã xin nghỉ một tiếng. Không tính bữa trưa," Jimin thô lỗ đáp. Dù anh vẫn chưa xin nghỉ nhưng nếu phải xin sau, để giữ vững lòng kiêu hãnh trước họ Jeon đây, thì anh sẽ làm. Và anh sẽ dùng khoảng thời gian đó để đi thăm mẹ của Dongmin và trò chuyện với bà ấy, xem xét qua bệnh án của bà, và đánh một giấc nếu thời gian vẫn còn dư. Anh vẫn còn cả đống giờ nghỉ để tha hồ mà tận dụng.
"Ồ vậy sao, Bs. Park!? Sao con không nói sớm! Nếu vậy thì chúng ta đã đi đâu đó ngoài bệnh viện để ăn trưa rồi! Phải đãi khách mình đi ăn trưa ở đâu đó tốt hơn chứ!" Bố Jimin la lên. Jungkook nhướng mày và mỉm cười với Jimin.
Jimin muốn đá vào chân bố mình dưới gầm bàn quá đi mất nhưng tất nhiên là anh không làm vậy, thay vào đó Jimin trưng ra một nụ cười giả lả và nói, "oops, con quên mất thưa bố. Vâng ạ, con đã xin nghỉ thêm một tiếng ạ."
~
Chắc anh Jeon thấy cảnh bác sĩ Park ôm anh nyc Lee Dongmin như lày chắc lại gà bay chó sủa=))))))
Hôm nay là sinh nhựt tui nên sẽ tui sẽ đăng thêm chap hihi. Happy birthday to me hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com