Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngay cả sau khi dành hàng giờ đồng hồ trong phòng tập nhảy để luyện tập với vũ đạo sắp tới, hát hết mình cùng những bài hát mới, đổ cả mồ hôi, máu và nước mắt theo nghĩa đen thì Jungkook vẫn nằm đây, hoàn toàn tỉnh táo, và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong bóng tối, cậu có thể nghe thấy tiếng ngáy từ vị thủ lĩnh của họ ở phía bên kia của căn phòng chung. Và Jungkook đang suy nghĩ, một cách thực sự nghiêm túc, về việc Namjoon đã làm thế nào để không tỉnh dậy trong khi anh thực sự đóng vai cả dàn nhạc giao hưởng mỗi đêm như thế này.

Tuy nhiên, cậu cứ trằn trọc rồi lại trở mình, trằn trọc rồi lại trở mình. Tới lần tiếp theo kiểm tra điện thoại, đã quá nửa đêm rồi.

Jungkook rên rỉ, biết rằng mình sẽ chẳng có được giấc ngủ yên bình. Cậu không thể ngủ một mình trong những ngày gần đây. Cậu thực sự nhớ một hơi ấm đặc biệt, thực sự cần sự hiện diện êm dịu của một ai đó trong vòng tay để có thể chìm vào giấc ngủ.

Ồ thật kém may mắn làm sao, Jungkook đã quay thẳng vào ô mất lượt. Cậu đã bị cấm tiệt mọi hành động chia sẻ giường chiếu cùng tất cả thói quen sinh hoạt kì dị vào ban đêm với người được nhắc đến là bạn cùng phòng của ai đó. Người được nhắc đến: Park Jimin, với ai đó: Kim Taehyung và Jung Hoseok.

Cả Taehyung và Hoseok đều phàn nàn rằng họ không bao giờ ngủ được khi Jimin và Jungkook ở trên cùng một giường, trong cùng một phòng với họ, vì bằng cách nào đó hai người sẽ luôn xoay sở để tăng độ kịch tính cho mọi thứ. Mặc dù Taehyung đã than phiền "Điều này thật bất lịch sự, khiếm nhã, thô lỗ và cmn kinh khủng !! Chàng trai, tụi này chỉ cách hai người ba bước chân thôi!" thì Jungkook vẫn nghĩ rằng sau tất cả thì đó là một cái cớ vô lý. Bởi vì nếu nếu cậu và Jimin giữ im lặng, vậy có gì chắc chắn bây giờ họ sẽ không phàn nàn chứ?
 
Sau khoảng một phút lắng nghe tiếng ngáy đầy duyên dáng của Namjoon, Jungkook quyết định rằng, mẹ kiếp, cậu ấy là một tên chết tiệt và cậu sẽ ngủ với người đàn ông của đời mình mặc kệ hai người bạn tốt nhất của anh ấy có thích hay không.

Cậu trượt ra khỏi giường và vượt qua bóng tối đến căn phòng bên kia sảnh. Jungkook dừng lại ở cánh cửa có một mảnh giấy note được dán trên đó với dòng chữ nguệch ngoạc: "KHÔNG CHO JEON JUNGKOOK VÀO". Bất chấp sự cảnh cáo và vận dụng bộ nhớ cơ bắp, cậu đẩy cánh cửa hơi hé mở và đi tới mép giường nơi đang bị chiếm đóng bởi một cục bông mềm mại ẩn dưới lớp chăn lông.

Nâng tấm chăn lên, Jungkook tự cho phép mình chui vào đó và ngay lập tức vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp của Jimin, vùi mặt vào tóc anh người yêu và trượt ra một hơi thở dài.

Jimin bắt đầu cựa quậy một chút, rồi như thể theo bản năng tự nhiên, anh lùi lại, ấn lưng mình vào bờ ngực rắn chắc của Jungkook, thảy ra một tiếng ngân nhẹ trước khi rúc mặt vào gối.

Jungkook lắng nghe hơi thở nhịp nhàng của Jimin và không thể ngăn nụ cười dần nở trên môi mình. Đây là nơi cậu thuộc về. Với Jimin, cậu không bao giờ cảm thấy lạc lõng hay cô đơn. Với Jimin, cậu cảm thấy mình như đang ở nhà.

"Ah, Jimin", Jungkook kéo bạn trai của cậu lại gần hơn, chỉ quan tâm đến việc anh ấm áp như thế nào, và cơ thể họ vừa vặn với nhau ra làm sao. "Em đã nhớ anh rất nhiều, rất rất nhiều."

Phản ứng duy nhất Jungkook nhận lại được từ Jimin là hơi thở đều đều. Anh dường như không ý thức được rằng người nhỏ tuổi hơn đã lẻn lên giường. Ánh mắt của Jungkook lướt khắp căn phòng, và dưới ánh sáng leo lắt từ mặt trăng, cậu có thể nhận ra Taehyung với khuôn mặt đang cắm vào gối, tay chân ngổn ngang mọi hướng cùng Hoseok, người đang cuộn tròn thành một cục dưới chăn.

Quãng thời gian qua quả thực rất dài, quá dài để Jungkook lại có thể dành thời gian riêng với Jimin như thế này. Với cường độ luyện tập cho lần comeback tới đây, họ không bao giờ có đủ thời gian để quấn quýt nhau hay thậm chí nhiều hơn một chút, những nụ hôn. Jungkook nhớ Jimin rất nhiều, và cậu sẽ không để cho một lệnh cấm ngu ngốc ngăn cậu âu yếm bạn trai mình.

Jungkook luồn tay vào áo bông của người lớn tuổi hơn và cảm nhận làn da mịn màng nơi phần bụng anh ấy, để tay cậu lên xuống đồng điệu với nhịp thở của Jimin, người vẫn đang say ngủ. Jungkook rải những nụ hôn nhẹ lên gáy anh, hoàn toàn mất kiên nhẫn với sự thiếu thốn những phản ứng từ người kia. Vì vậy thay vào đó, cậu lần xuống quần trong của Jimin và dùng những ngón tay thon dài quấn quanh dương vật anh ấy, vuốt ve nó một cách lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com