Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴄʜᴘ 16 | ʟɪᴠᴇ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ

taehyung's pov

tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. có vẻ là bệnh viện.

chà đã lâu rồi không quay lại nơi này tôi nghĩ.

tôi trút một hơi thở dài và nhìn sang bên cạnh.

"jungkook?" tôi nói khi chợt nhận ra gương mặt quen thuộc của cậu trai đang ngủ ngon lành kia.

cậu ta khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt.

jungkook's pov

"cậu tỉnh rồi sao" tôi mệt mỏi nói. tôi còn không biết mình đã ngủ quên.

FLASHBACK~

"yoongi tao cần mày giúp tao không biết mình phải làm gì bây giờ" tôi sốt sắng nói với người trong điện thoại. tôi đang ở phòng chờ bệnh viện trong khi y tá bác sĩ xem xét tình hình của taehyung.

"có chuyện gì vậy"

"jimin có đang ở cạnh mày không?"

"có và chuyện gì đã xảy ra?"

"làm ơn tới bệnh đi rồi tao sẽ kể hết" tôi vội vã.

khi jimin và yoongi tới nơi tôi đã giải thích cho họ nghe mọi thứ, cậu ấy gọi tôi thế nào, tôi nghe thấy những gì, và tôi thấy những gì.

"thằng cha khốn kiếp tao không thể ngờ rằng ông ta có thể đi xa tới mức này, tao từng nghe chuyện về ông ta nhưng sao ông ta có thể tra tấn tae như vậy!" jimin giận dữ sau khi nghe tôi giãi bày.

"tao không biết chuyện gì đã xảy ra và vì sao ông ta dám làm thế nhưng bất luận lí do gì, ông ta đéo bao giờ có quyền đánh đập tae. một tên cặn bã!" tôi gằn giọng.

"sao ông ta có thể làm những điều này với một đứa trẻ" yoongi thêm vào.

"tae thực ra là một đứa con ngoài ý muốn của bố mẹ cậu ấy nhưng ông ta cũng không được cư xử như vậy"

rồi y tá tới chỗ chúng tôi và giải thích rằng taehyung sẽ hôn mê cho đến sáng mai. cô nói cậu ấy rất may mắn vì chỉ bị dập mũi và cần nghỉ ngơi một thời gian để vết thương lành lại. tất cả những gì cậu ấy cần làm là tĩnh dưỡng.

"được cảm ơn cô" tôi nói.

rồi cô y tá rời đi.

"bọn tao phải về rồi nhớ cập nhật tình hình taehyung cho tao nhé, mai tao lại đến" yoongi nói.

"cảm ơn vì đã cho tụi tao biết jungkook" jimin tiếp lời rồi cả hai cùng nhau ra về.

tôi tới chỗ lễ tân hỏi số phòng của taehyung. họ nói tôi có thể vào thăm cậu ấy và ở lại chăm bệnh.

~END OF FLASHBACK

tôi chợt nhận ra lí do vì sao tôi lại bối rối thế này, khi tôi nhìn thấy taehyung. là do tôi yêu cậu ấy mất rồi. yoongi nói đúng. mọi thứ diễn ra quá nhanh. từ khi nào? sao tôi có thể? tôi luôn cảm thấy như vậy ư? suốt thời gian qua? tôi cũng không hiểu nổi chính bản thân mình. tất cả những gì tôi biết là khi nhìn thấy taehyung nằm bất động trên sàn, tôi chỉ muốn lao tới đâm chết lão già điên đó vì những gì ông ta đã gây ra.

cánh cửa phòng bệnh bật mở và bên ngoài là jimin, yoongi và hoseok khiến bọn tôi ngừng nhìn nhau rồi quay sang phía họ.

jimin cùng hoseok mau chóng chạy tới chỗ taehyung.

"taehyung! cậu thấy sao rồi!" jimin nói.

"em ổn chưa?" hoseok hỏi.

"ổn mà" taehyung nói rồi cố ngồi dậy.

-

taehyung không nhớ lí do vì sao cậu lại ở đây cái mẹ gì đã xảy ra vậy, điều cuối cùng taehyung nhớ được là cậu đã bất tỉnh vì bị bố đánh.

"t-tao đến đây bằng cách nào mọi chuyện đầu đuôi ra sao" cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi.

"jungkook đã tới nhà mày và đưa mày tới bệnh viện ngay sau đó" yoongi giải thích.

hoseok rất sốc vì anh không hề hay biết gì về tất cả những chuyện tối qua.

điều này khiến jungkook nhìn sang taehyung, với đôi mắt vẫn đang chớp chớp buồn ngủ.

"oh" cuối cùng cậu cũng hiểu ra vấn đề.

"taehyung em định làm gì tiếp theo chứ em không thể tiếp tục sống với ông ta đâu!" hoseok lo lắng.

"em không biết nữa"

"cậu ấy có thể sống với tôi" jungkook cắt ngang  làm cả bọn mở to mắt ngạc nhiên.

"g-gì cơ sao cậu lại làm thế" taehyung bối rối

"tae tôi sẽ không để cậu tiếp tục sống cùng tên già đáng chết đó đâu, nhà tôi có một phòng trống và cậu có thể ở đó"

"sao cậu lại muốn sống chung với tae? người nên đề nghị điều đó là tôi mới đúng" hoseok nói với giọng điệu khó chịu khi thấy jungkook trở nên hào phóng tới mức này.

"nhưng hobi anh cũng không có phòng trống mà, em nghĩ tae ở cùng jungkook sẽ hợp lý hơn" jimin lên tiếng.

jungkook nhếch mép vì anh biết hoseok đang cố gắng giành lấy tae. anh không cho phép, anh LUÔN LUÔN có được điều anh muốn.

"jungkook cậu chắc chứ?" taehyung khẽ hỏi.

"tôi chắc chắn" jungkook nói rồi mỉm cười với cậu.

taehyung thắc mắc tại sao jungkook lại trở nên nhân từ và tốt bụng như vậy. đương nhiên cậu rất biết ơn anh nhưng hai người mới nói chuyện "bình thường" được với nhau có vài tuần.

"c-cảm ơn j-jungkook" taehyung lắp bắp. cậu cảm thấy thật may mắn khi luôn có jungkook ở bên thế này.

"tao có thể nói chuyện riêng với jungkook một lát không" taehyung nói khiến người nhỏ hơn có phần bất ngờ.

nhưng trước khi bọn họ rời đi

"oh và bữa tiệc tao tổ chức sẽ dời lịch 2 tuần. tao không muốn bạn thân tao tham gia buổi tiệc với một thân thể đầy thương tích thế này đâu! nhớ phải thật khoẻ mạnh!" jimin cười tươi khiến taehyung cũng bật cười theo.

"okay tao hứa mà jimin, mày không cần phải làm tới mức đó đâu"

cuối cùng họ cũng rời đi mặc dù hoseok có phần rất do dự.

"sao cậu lại làm vậy với tôi?" taehyung liền hỏi. "nghe này tôi không muốn làm phiền cậu, và tôi biết cậu không ưa gì tôi-"

"im đi tae, tôi làm là vì tôi muốn vậy. cậu muốn tôi phải bỏ mặc cậu với tên quái thú điên rồ kia sao! sau tất cả những gì tôi vừa chứng kiến hôm qua!?" jungkook nhăn mặt lớn tiếng cắt ngang lời taehyung. anh đã rất điên máu khi thấy cách đối xử của một ông bố tồi với con mình. điều đó là sai trái.

taehyung chỉ biết im lặng.

"tôi nhận ra rằng cậu không tệ như những gì tôi từng nghĩ" jungkook hối hận về cách cậu cư xử với taehyung ngày trước. anh quan tâm tới cậu, và càng tiếp xúc anh càng nhận ra mình đã trót thích cậu mất rồi.

"tôi từng nghĩ cậu là loại người có được tất cả những gì mình muốn và không quan tâm bất kì điều gì nhưng giờ tôi phải thừa nhận rằng cậu tuyệt hơn thế nhiều đấy" taehyung khúc khích.

khiến tim jungkook lệch nhịp.

-

khi taehyung có thể xuất viện, jungkook liền lái xe đưa cậu về nhà mình.

"cậu sẵn sàng chưa" jungkook hỏi khi cả hai bắt đầu tiến tới cánh cổng của căn biệt thự phía trước.

taehyung gật đầu.

taehyung's pov

tôi thật sự rất cảm kích jungkook khi cậu ta đã cho tôi ở chung. nếu không tôi không biết mình phải sống ở đâu và phải làm gì nữa. có thể sẽ là ở nhà hoseok nhưng tôi thấy khá bất tiện và khó xử trong trường hợp đó.

cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. tôi không hề mang đồ dùng cá nhân hay quần áo gì theo, nhưng jungkook nói tôi có thể thoải mái dùng đồ của cậu ấy trước khi cậu ấy đưa tôi đi shopping, điều đó bỗng khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. vừa bước vào nhà, một giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên.

"jungkook con về r-" người đàn bà ngay lập tức đứng hình trong khi tôi cũng đang trợn mắt kinh ngạc.

"m-mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com