ᴄʜᴘ 21 | ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ
"c-c-c-cậu đang làm cái quái gì vậy!" taehyung la lên khi thấy jungkook bắt đầu cởi áo và vứt xuống sàn. hiện tại là buổi trưa và hai người đang trong phòng jungkook. họ đã trở nên thân thiết hơn, từ khi taehyung sống chung với jungkook.
anh cười thầm
"tôi cần bôi kem lên mấy vết cắt sau lưng, muốn giúp tôi một tay không?"
taehyung nuốt nước bọt trước khi gật đầu đồng ý.
taehyung's pov
cái mẹ gì vậy taehyung, đừng đỏ mặt, đừng nhìn, đừng đỏ mặt, đừng nhìn. nhưng đương nhiên, tôi đã làm cả hai việc đó. abs của jungkook quá nóng bỏng urgh tỉnh táo lại đi taehyung.
tôi lấy kem chấm vào đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên lưng cậu ta. đôi lúc cậu ta lại nhăn mặt rùng mình.
"xin lỗi" tôi nói
"cậu sắp xong chưa?"
"yea tôi xong rồi" tôi nói rồi đóng nắp hộp kem.
jungkook's pov
tôi không thể kiềm chế nổi bản thân nữa. tôi đã cương khi taehyung xoa kem lên lưng mình. từng cái chạm nhẹ của cậu ta đều khiến tôi thoả mãn.
"tôi không thể ngờ rằng cậu phải chịu những vết thương này vì tôi" taehyung nói khi tôi đang mặc áo.
"ừ ừ nên hãy đối xử tốt với tôi hơn đi" tôi bật cười.
"à mà tôi đi làm bài tập đây, ngày mai tôi có bài kiểm tra" cậu ấy nói rồi đứng dậy.
"bài kiểm tra gì?" tôi thắc mắc.
"lịch sử và cũng là môn tôi dở nhất! nên tôi phải cố học không thì bố tôi-"
cậu ấy khựng lại và nhận ra mình đang chuẩn bị nói gì tiếp theo.
"người đàn ông đó đã biến mất khỏi cuộc đời cậu rồi nên đừng học bài quá sức ok?" tôi trấn an.
cậu ấy gật đầu.
"tôi luôn chắc chắn rằng bản thân sẽ làm được tốt nhất có thể" taehyung nói rồi rời đi.
tôi thở dài và nghĩ về những việc taehyung từng phải làm để bố được hài lòng. mất ngủ? không ăn? chịu đau? khóc? giờ đây cậu ấy đã ở cùng tôi, cậu ấy không cần lo về việc mình có đứng nhất hay không. tốt nhất cậu ấy không nên làm việc quá sức mình.
2 giờ sáng//
khi tôi ra khỏi phòng để tới nhà vệ sinh, tôi thấy có ánh sáng chiếu qua từ cửa phòng taehyung. đừng nói với tôi là cậu ta còn thức?!
đã là 2 giờ hơn rồi cậu ta phải đi ngủ chứ. tôi tiến tới phòng taehyung và mở cửa để thấy cậu ta đang ngủ say trên bàn học.
đèn bàn vẫn bật. vở viết, sách giáo khoa vẫn mở bên cạnh taehyung. có vẻ cậu ấy đã ngủ quên trong lúc làm bài.
tôi lại gần tae hơn và đứng hình trước gương mặt xinh đẹp đó. sao một người lúc ngủ có thể đẹp tới vậy chứ?
tôi đóng hết sách vở trên bàn lại và bế taehyung về giường. tôi đắp chăn cho cậu ấy vì sợ trời trở lạnh, rồi chăm chú ngắm nhìn cậu ấy lần cuối trước khi tắt đèn.
khi về tới phòng tôi không thể ngừng nghĩ về taehyung. cậu ấy quá đỗi hoàn hảo sao có thể như vậy chứ. sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn?
new
chap tiếp theo sẽ có kooktae. xin lỗi vì để mọi người chờ lâuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com