36
*Ngày 22 tháng 3 năm 2024*
"Này babe, xem em tìm được thứ gì này." Tôi mỉm cười, cầm lên một cuốn sổ dày có bìa màu xanh.
"Cái gì thế, em yêu?" Seokjin vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi lật trang đầu tiên của cuốn sổ ra, bất giác cười nhẹ.
"Sổ nhật ký hồi xưa của em. Anh biết đấy, lần cuối cùng mà em viết nó là vào hôm chúng ta đính hôn." Tôi dựa vào cái ôm của anh ấy. "Em bắt đầu viết cách không lâu trước khi em gặp anh. Một bác sĩ trị liệu đã khuyên em khi đó nên có một cuốn sổ tay."
"Anh có thể đọc nó không?" Anh ấy hỏi. Tôi nhẹ gật đầu và đưa cho anh cuốn sổ. "Hmm. Hãy ngồi và đọc cùng nhau nhé?"
Anh ấy ngồi lên sofa và kéo tôi vào lòng. "Đọc từ ngày đầu tiên nào."
"Ah... Em cảnh báo anh là những trang đầu này khá là u tối đấy, hyung." Tôi cau mày.
"Dù sao thì anh vẫn muốn đọc nó. Nó là một phần của em mà..." Seokjin nói.
"Được thôi. Bắt đầu từ trang đầu tiên." Tôi hôn vào má anh ấy. Tôi nhìn anh chăm chú đọc từng trang trong cuốn sổ cũ ấy. Tất cả bí mật, tất cả sự đau đớn mà tôi đã phải gánh chịu, đều nằm trong những trang giấy đó. Tôi nhướng mày khi tay của anh ấy dần run lên.
"Những... Những vết sẹo trên đùi em. Đó là những nơi mà em..." Tôi nhắm mắt và nhẹ gật đầu.
"Nơi mà em tự rạch bản thân." Tôi thì thầm. "E-Em hứa Seokjin, em sẽ không làm thế nữa đâu."
"Anh biết em sẽ không như thế nữa, tình yêu của anh." Anh ấy cầm lấy bàn tay tôi. "Em là sự can đảm của anh, Jimin. Thật sự rất mạnh mẽ. Anh chỉ... chúa ơi, ước gì anh có thể giúp em sớm hơn."
"Này, Jin! Anh đã làm rất nhiều điều cho em!" Tôi kêu lên. "Và bây giờ anh vẫn thế. Em yêu anh vì điều đó, hiểu chứ? Anh đã làm những gì anh có thể, và em cảm kích điều đó. Anh cho em một nơi để ở khi em không thể về nhà nữa. Anh an ủi em khi em đang vô cùng đau buồn. Anh yêu em khi một ai làm điều đó. Anh đã luôn bên cạnh em khi em cần anh nhất."
"Anh yêu em rất nhiều, Kim Jimin. Thật sự rất nhiều."
"Em cũng thế, Kim Seokjin."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com