15. Chia tay
Jin's p.o.v
Tôi thấy Jungkook đang chuẩn bị đi đâu đó. Tôi rất muốn nói chuyện hôm qua (về cuộc ly hôn của chúng tôi) nhưng tôi không thể khi anh lại phớt lờ tôi một lần nữa.
"Anh đang đi đâu vậy?" Cuối cùng tôi cũng hỏi lén từ cửa.
"Nhà Yoongi." Anh trả lời mà không nhìn lại. Tôi bối rối nhưng hơn cả là tôi sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh gài Yoongi nói về việc tôi mang thai?
Sau đó tôi lắc đầu và hỏi lại anh. "Làm gì?" Tôi không nhận ra giọng mình hơi run. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi Jungkook quay sang nhìn tôi. Mắt tôi nhanh chóng cụp xuống ngay khi ánh mắt của anh chạm vào tôi.
"Chú và dì gọi chúng tôi đến ăn tối. Họ mới từ Mỹ về. Họ hơi áy náy vì không thể tham dự hôn lễ của chúng ta."
"O-oh. Nhưng còn tôi thì sao? Họ gọi cả hai chúng ta mà phải không?"
"Uhm. Nhưng tôi có thể nói dối về điều đó. Tôi có thể nói với họ rằng cậu bị ốm và không thể đi."
"Tại sao? Ý tôi là tôi hoàn toàn ổn. Lẽ ra anh nên thông báo cho tôi sớm hơn chứ. Cũng không muộn lắm phải không? Tôi sẽ ... tôi sẽ mặc áo khoác vào. Đợi một chút nhé." Tôi quay người chạy đi lấy áo khoác nhưng dừng lại khi nghe Jungkook gọi tôi từ phía sau.
"Sẽ không lâu đâu." Tôi quay lại nói với anh.
"Jin"
Tôi run lên khi giọng Jungkook đột ngột trầm xuống.
"H-Hả?"
"Tôi hy vọng cậu nhớ tất cả những gì tôi đã nói với cậu ngày hôm qua. Tôi đã rất chân thành khi nói rằng tôi đang cố gắng đối xử tốt với cậu. Tôi sẽ ngừng làm tổn thương cậu và sẽ cố gắng tôn trọng cậu như một con người cho đến khi chúng ta ly hôn. Mong cậu hiểu." Jungkook dừng lại một lúc rồi chống tay lên hông và nhìn lên trần nhà.
"Ly hôn?" Tôi lầm bầm.
"Ừm. Chúng ta sẽ ly hôn sau 2 tháng nữa. Như cậu thấy đấy, tôi đang cố gắng hết sức để tránh cậu gặp người thân cũng như gia đình của tôi. Tất cả đều không cần thiết và sẽ gây rắc rối cho cậu nữa nên cứ ở nhà đi."
Jungkook đẩy tôi ra và mở rộng cánh cửa.
"Anh ... Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi Jungkook!" Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đột nhiên tôi bắt đầu khóc.
"Cái gì?" Anh dừng lại và nhìn tôi.
"Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi Jungkook. Tại sao lúc nào cũng phải là tôi? Tại sao? Sao anh không nghĩ tôi đã cố gắng chịu đựng đến thế nào? Anh thực sự nghĩ ly hôn đơn giản như vậy sao? Nó có thể không là gì đối với anh nhưng với tôi thì hoàn toàn ngược lại. Mới một tháng thôi mà Jungkook. Đầu tiên anh đối xử với tôi như một thứ gì đó rất tồi tệ và đột nhiên bắt đầu phớt lờ tôi và bây giờ anh muốn vứt bỏ tôi mà không chịu trách nhiệm về những gì anh đã làm sao?" Tôi hét thẳng vào mặt anh mà nước mắt tuôn như điên.
"Tôi đã làm gì? Tôi phải chịu trách nhiệm gì với cậu?" Jungkook hét lại với cùng một cơn thịnh nộ.
"Đồ khốn anh không biết anh đã làm gì đúng không? Vậy thì nghe này. Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi ... anh ... anh ... anh làm tôi có thai-" Tôi dùng lòng bàn tay che miệng khi biết mình đang nói cái quái gì? Sau đó tôi lau nước mắt và cố gắng chạy đi nhưng không thể khi đột nhiên cảm thấy một cái nắm chặt ngay trên cánh tay kia của mình.
"B-Buông ra." Tôi run rẩy buông tay.
"Có thai? Ý cậu là sao? Cậu vừa nói gì hả Kim Seok Jin. Trả lời tôi!" Anh gầm gừ khiến tôi khuỵu xuống.
Tôi sợ nên không có gan mở miệng. Tôi đột nhiên bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cơ thể yếu đi và tôi gục xuống ngực của Jungkook.
"C ... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ổn chứ?" Anh ôm tôi và vòng tay quanh ngực. Hơi thở của tôi trở nên nặng nề hơn, đầu tôi quay cuồng và gần như ngất đi.
"Tôi ... Tôi không sao ... đưa tôi lên giường ... làm ơn ... tôi muốn ngủ." Tôi lẩm bẩm, cố gắng hết sức để mở mắt. Vì tôi biết nếu bây giờ tôi ngất đi thì anh chắc chắn sẽ đưa tôi đến phòng khám và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh sẽ biết mọi thứ mà tôi đang rất cố gắng để giấu anh.
"Làm ơn ..." Tôi cầu xin và ôm chặt lấy áo sơ mi của anh, nước mắt tôi lại lăn dài trên má.
"Được rồi ... được rồi ... đừng khóc nữa." Tôi nhận thấy giọng anh trở nên nhỏ nhẹ khi bế tôi.
Sau đó anh đặt tôi lên giường với anh ngồi bên cạnh nhưng tôi đã nhanh chóng trùm chăn và quay đi khỏi chỗ anh đang ngồi trước khi anh kịp hỏi bất cứ điều gì.
"Có chắc là cậu không muốn đi khám không?"
Trái tim tôi loạn nhịp vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Jungkook thực sự quan tâm đến tôi.
"Không. Tôi không sao. Anh đi đi." Tôi biết chuyện này chẳng có gì to tát cả. Đã 2 tuần trôi qua nên việc tôi xuất hiện những triệu chứng đó là điều đương nhiên.
"Được rồi, nếu cậu nói vậy thì tôi đi đây." Tôi cảm thấy Jungkook đang đứng dậy và cố gắng đi qua cửa.
"CHÚNG TA KHÔNG LY HÔN CÓ ĐƯỢC KHÔNG." Tôi bất ngờ nhảy ra khỏi chăn khiến Jungkook giật mình nhảy dựng lên.
"S-Sao đột ngột vậy?" Mặt anh như hồn lìa khỏi xác.
Tôi lại chui vào trong chăn chẳng biết nói gì hơn chỉ biết biến thành quả bóng nhỏ cuộn tròn trong đó.
"C-Có phải vì Jimin không? Anh muốn quay lại với cậu ấy sau chuyện này?" Tôi khẽ lầm bầm trong chăn, nhắm mắt lại khi nước mắt lại bắt đầu trào ra.
"C-Cái gì?"
"Không sao đâu. Tôi hiểu rồi. Anh đi đi." Tôi nói vì đã biết câu trả lời.
"KHÔNG."
"Hửm?"
"Tôi nói không. Tôi không muốn quay lại với Jimin."
"Tại sao?" Tôi chui ra khỏi chăn để xem Jungkook có nghiêm túc hay không.
"Bọn tôi đã chia tay và lần này là thật." Jungkook rời đi để lại tôi một mình với hàng tá câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com