a fairytale
Seokjin đã biết về số mệnh của mình kể từ khi bước sang tuổi mười ba, rằng để đảm bảo hoàng tử gặp được người bạn đời tương xứng với vương quốc của chàng, vào sinh nhật thứ mười tám, chàng sẽ phải bị nhốt lại trong một tòa lâu đài, canh gác bởi một con rồng dữ tợn.
Seokjin nhìn trân trân ra ngoài trong khi cỗ xe ngựa tiến gần tới tòa lâu đài, một khối kiến trúc khổng lồ đổ nát, được bao quanh bởi một miệng vực tối như hũ nút Seokjin dám chắc nó nuốt chửng mọi ánh sáng.
"Con trai của ta, ta rất tiếc vì mọi chuyện thành ra thế này," vua cha chàng tiếc thương, song Seokjin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, suốt những năm qua, chàng đã có đủ thời gian để chấp nhận số mệnh của mình.
"Con không sao mà, thưa cha."
Một người lính giúp chàng bước xuống từ cỗ xe ngựa. Seokjin nén lại tiếng thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh với một thái độ gần như là chán chường.
"Rồng sẽ đến đưa con đi. Và với một chút may mắn, con trai của ta, sớm thôi, một người hùng sẽ tới giải cứu con."
Seokjin ngửi thấy rồng trước khi có thể nhìn thấy nó, một mùi lưu huỳnh gắt mũi gần như là cay nồng, rồi, một đợt gió lớn nổi lên và thứ gì đó đáp xuống bên cạnh họ trong một tiếng thụp nặng nề. Cơn gió xoáy tung đất cát làm Seokjin phải cúi thấp đầu và che mặt bằng vạt áo choàng để không bị cay mắt. Khi gió đã lặng, chàng hoàng tử hạ thấp áo choàng. Một con rồng xám sừng sững trước mặt họ, đôi mắt đỏ ngầu, sáng rực và sắc bén tập trung nhìn chàng.
Vua cha tóm lấy cổ Seokjin, ấn chàng gập người xuống. Rồng khụt khịt, khói cuồn cuộn trào ra từ hai cánh mũi. Một thoáng im lặng bao trùm lên tất cả những người ở đó, thế rồi, con rồng cũng cúi đầu chào lại.
"Tạ ơn ngài, ôi chúa tể của bầu trời, vì giúp đỡ vương quốc của ta," nhà vua lên tiếng, "vì đảm bảo rằng chỉ người hiệp sĩ mạnh mẽ nhất, can đảm nhất mới xứng đáng với con trai ta, và để cảm tạ, ta xin dâng lên ngài số vàng nặng bằng trọng lượng của con ta."
Một tiếng rầm rì hài lòng rung chuyển mặt đất. Seokjin chỉ có thể cho rằng nó phát ra từ con rồng, chàng vẫn chưa thể ngẩng đầu lên nhìn. Ngay cả khi bàn tay vua cha đã rời đi, cái tóm của ông vẫn còn nóng bỏng và xiết xao trên gáy chàng.
Rồng hạ thấp một bên cánh. Seokjin nhận ra đã đến lúc phải đi. Chàng hoàng tử ngoái lại nhìn vua cha, đoạn choàng lấy ông trong một cái ôm thân mật hiếm hoi.
"Con hy vọng sẽ sớm gặp lại cha," Seokjin thì thầm. Nhà vua thở dài, vỗ lên lưng con trai.
"Ta cũng hy vọng điều tương tự."
--
Phải mất một chút thời gian để chàng hoàng tử làm quen với mùa đầu tiên ở lâu đài. Trái ngược với những câu chuyện người ta vẫn thường rỉ tai nhau, chàng không hề bị nhốt lại nơi căn phòng cao nhất của tòa tháp cao nhất. Chàng được tự do thả bộ khắp các sảnh lớn, các hành lang được trang trí với nội thất cũ kỹ, mạng nhện và những bức tranh xỉn màu úa vàng. Bên trong tòa lâu đài không quá tệ như những gì nó thể hiện ra, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn thật ấm ướt, và lạnh lẽo, và không thể được coi là một ngôi nhà. Phòng của Seokjin tương đối tử tế và đồ ăn thì luôn sẵn sàng, nhưng người canh gác của chàng chẳng bao giờ ở quanh, Seokjin không khỏi cảm thấy cô đơn.
Cho tới giờ, nơi yêu thích nhất của chàng ở tòa lâu đài là thư viện, những cuốn sách từ hàng ngàn thế hệ chất đầy tới trần nhà và trải kín các bức tường, những trang giấy sờn đi như thể có ai đó đã lướt qua chúng cả nghìn lần. Seokjin sẽ tìm đến chiếc ghế bành bọc lụa nằm ở một góc khuất của thư viện và thả mình giữa những con chữ hết giờ này tới giờ khác, thậm chí, hết ngày này tới ngày khác.
Chàng hoàng tử dường như chẳng khi nào để ý đến cặp mắt đỏ rực luôn thấp thoáng ở góc này góc kia, hay một đôi môi kéo lên thành nụ cười nhẹ, dù cho chàng luôn có thể ngửi thấy một mùi lưu huỳnh mờ nhạt thoảng qua.
--
Đông đến, vẫn chẳng thấy bóng dáng hiệp sĩ hay chiến binh nào, nhưng chàng hoàng tử không nguôi hy vọng. Mùa đông sẽ cho họ thời gian để chuẩn bị khi tuyết tan, khi thời điểm hoàn hảo cho những cuộc viễn chinh. Ai đó sẽ đến vì chàng, ai đó sẽ vượt qua được người canh gác của chàng và rồi rốt cuộc, Seokjin sẽ được trở về nhà.
Mùa đông đến, kéo theo nhiệt độ trong lâu đài xuống thấp, Seokjin tỉnh dậy để thấy lửa đã được nhóm lên lách tách trong lò sưởi, ánh lửa hắt những cái bóng mềm mại lên bức tường phòng chàng. Chàng luôn có súp nóng sôi sùng sục trong nồi, mùi tỏi và hương thảo xộc lên cánh mũi, át đi mọi thứ mùi khác. Chăn được chất thành đống ở góc yêu thích của chàng trong thư viện, và chàng hoàng tử lại cuộn mình dưới những lớp chăn, mơ về người sẽ tới giải cứu mình.
Cặp mắt đỏ rực dõi theo cho sắc hồng luôn thắm trên môi chàng, cho căng đầy luôn trên gò má và rằng chàng hoàng tử được an toàn trong những bức tường của lâu đài.
--
"Đây là gã hoàng tử mà ngươi đang thèm khát đấy sao?"
"Cái gì— Ta không thèm khát ai cả!"
"Biểu cảm ngờ nghệch của người thì không nói vậy đâu. Ngươi muốn gì ở ta?"
"Ta ghét ngươi. Ta cần một ân huệ."
--
Seokjin đánh dấu ngày tháng lên tường phòng ngủ của mình bằng một mẩu than, và như thế, đếm từng ngày trôi qua. Một vài ngày đi cùng với những ngôi sao nhỏ, những ngày mà chàng hoàng tử bắt được một thoáng ánh mắt hay khúc cuối của một cái đuôi. Chàng chưa bao giờ cố gắng theo dấu người canh gác của mình, chàng lưu giữ những ngày này bởi vì điều ấy khiến chàng bớt cô đơn.
Ngày đầu tiên của mùa xuân mang tới một điều bất ngờ: một con quạ gõ lộc cộc lên cửa phòng ngủ của Seokjin cho tới khi chàng tỉnh giấc, rồi lại gõ tiếp cho tới khi chàng ngần ngại mở cửa ra. Con quạ bay vào trong phòng, đậu lên một thanh dầm và nhìn chàng bằng cặp mắt đen nhánh tròn xoe.
Nó đi theo chàng khắp nơi, chờ đợi và sà xuống ngay khi Seokjin rời khỏi phòng, rồi lặp lại hành động ấy cứ mỗi vài bước chân cho tới khi cả hai tới điểm cần đến và nó lại có thể đáp xuống đâu đó. Sự xuất hiện của con quạ là một điều lạ lùng, song hoàn toàn được chào đón. Chàng hoàng tử cảm thấy bớt cô đơn khi có một sinh vật sống quẩn quanh bên mình. Dần dà, chàng bắt đầu trò chuyện với nó.
"Bữa sáng hôm nay thật ngon miệng, lần tới ta sẽ chia sẻ với ngươi nhé."
"Ta mừng vì tiết trời rốt cuộc đã ấm lên; mở cửa sổ ra khiến cho nơi này bớt ngột ngạt hơn."
"Hôm nay ta đã đọc được câu chuyện lôi cuốn nhất, yên vị nào, ta sẽ đọc vài đoạn cho ngươi nghe."
Chàng giết được rất nhiều thời gian theo cách này, đọc lại mọi cuốn sách cho quạ, con vật dường như thật sự biết lắng nghe. Seokjin kể cho nó câu chuyện về phép thuật, về những truyền thuyết, quái vật và những người hùng. Đôi mắt chàng chăm chú vào trang sách trong khi con quạ mạo hiểm đến gần hơn sau mỗi lần, cho tới một ngày, con quạ đậu lên vai Seokjin, dụi đầu vào tóc chàng.
Sau một góc tường, chàng trai tóc xám lắng nghe như nuốt từng lời của giọng nói đã ám ảnh hắn mọi phút giây tỉnh thức. Đôi mắt hắn khép hờ khi những câu chữ quấn quít, in hằn lên làn da, và hắn sẽ chậm rãi thở ra một cuộn khói. Hắn ao ước được có Seokjin cuộn tròn trong vòng tay, có giọng nói ngọt ngào ấy thủ thỉ gần kề bên tai, kể cho hắn nghe những câu chuyện mà hắn đã đọc lại cả ngàn lần nhưng dường như luôn thật mới mẻ mỗi khi được Seokjin chọn ra. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Hắn không thể.
--
Người hùng đầu tiên xuất hiện trong bộ giáp xước bấy, kêu loảng xoảng mỗi khi anh ta bước đi. Seokjin nghi hoặc dõi theo từ sau những bức tường của tòa lâu đài. Thử thách đầu tiên của chàng hiệp sĩ là tìm cách vượt qua cái vực. Cây cầu dây ọp ẹp bắt qua vực trông như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào và chỉ có kẻ khờ mới chọn đi theo đường ấy.
Có vẻ như chàng hiệp sĩ này là một kẻ khờ, bởi vì anh ta ngần ngại đặt một chân lên tấm ván gỗ đầu tiên, rồi một tấm nữa, và một tấm nữa, cứ thế. Anh ta vượt qua được một phần tám quãng đường thì cây cầu bắt đầu đu đưa. Chàng hiệp sĩ đứng sững lại, và sự thiếu quyết đoán chính là thứ đẩy anh ta vào chỗ chết. Tấm ván dưới chân anh ta gãy đôi, Seokjin thảng thốt khi thấy chân anh ta lọt qua cây cầu. Chàng hiệp sĩ lóng ngóng, trọng lượng cơ thể của anh khiến cây cầu càng đong đưa dữ dội. Seokjin dõi theo trong kinh hoàng khi những tấm ván xung quanh anh ta gãy nát và chàng hiệp sĩ rơi xuống miệng vực đen ngòm.
Con quạ bên cạnh chàng hoàng tử gáy quang quác, chàng lắc đầu. Tiếc thương cho vị anh hùng đã bỏ mạng, Seokjin quay đi khỏi khung cửa sổ.
"Chúng ta có nên đọc một cuốn sách khác không nhỉ?" chàng hoàng tử hỏi vu vơ, chàng vẫn sẽ đọc thêm một cuốn sách khác cho dù con quạ có muốn nghe hay không.
Chàng yên vị trên cái ghế yêu thích. Con quạ đậu lên một thanh dầm, khi đã thấy hài lòng, nó gáy lên ra hiệu cho chàng bắt đầu. Seokjin mỉm cười.
Vài giờ sau đó, Seokjin đã ngủ thiếp đi, đầu gục xuống và miệng he hé mở. Cuốn sách trên tay hoàng tử hạ dần cho tới khi nó rơi xuống trên đùi chàng. Mùi lưu huỳnh ôm lấy chàng. Một tấm chăn được nhẹ nhàng dắt xuống dưới chân, trùm qua vai Seokjin để chàng không bị lạnh. Khóe môi hoàng tử thoáng kéo lên. Hài lòng với khung cảnh trước mắt, con rồng rời đi. Nhưng với mùi lưu huỳnh vấn vít theo sau, con rồng đã không thể thấy cái cau mày xuất hiện rất nhanh trên khuôn mặt chàng hoàng tử.
--
"Chuyện này càng lúc càng lố bịch, cứ đến trước mặt—"
"Không! Ta không thể! Nếu như— nếu như em ấy bị thương thì sao?"
"Thứ gì sẽ đả thương anh ta chứ? Ngươi là sinh vật hùng mạnh nhất vùng đất này."
"Đó chính là điều ta lo sợ: ta."
--
Những anh hùng đến và đi, người chùn bước trước bóng tối, người vùi mình trong hố sâu của đáy vực. Chỉ duy nhất một người vượt qua được, một kẻ láu cá. Anh ta đã quan sát tòa lâu đài trong gần hai tuần và nhận ra rằng thỉnh thoảng, từ miệng vực lại trào lên một khối không khí dày đặc tới độ có thể bơi qua. Và thế là người hùng của hoàng tử đã bơi, sướng rơn khi vượt qua thử thách đầu tiên. Nhưng qua được cái vực là tới con rồng. Và sự xuất hiện bất thình lình của con quái thú vĩ đại khiến chàng hiệp sĩ khiếp đảm tới nỗi anh ta lập tức bơi ngược trở lại.
Láu cá. Song không can đảm.
Mùa hè là mùa yêu thích của Seokjin. Tình trạng đổ nát của tòa lâu đài đã tạo điều kiện cho sự xâm lấn của đủ các loại cỏ cây. Và mùa hè ấy, Seokjin được chào đón bởi vô vàn những bông hoa xinh đẹp. Ở phần sâu hơn của lâu đài, dây leo bò lổm ngổm khắp các mặt tường và sàn nhà nơi trước đây từng là một cái sảnh lộ thiên, và mọi loài cây mà người ta có thể tưởng tượng được trổ um tùm trên tàn tích của một vườn mê cung hoang sơ. Seokjin dành phần lớn thời gian của mùa hè ở bên ngoài, mang theo mình hết cuốn sách này tới cuốn sách khác.
Một ngày nọ, con quạ xuất hiện cùng với một người bạn. Seokjin ngây ngất, vui sướng khi giờ chàng đã có tới hai người bạn đồng hành.
"Xin chào!" hoàng tử cất tiếng chào quạ và người bạn mới ác là. Từ trên cành cây nơi hai chú chim đang đậu, ác là ngó xuống nhìn chàng bằng cặp mắt đen láy tròn xoe, "Vất vui khi được gặp ngươi!"
Người bạn cũ của chàng quác một tiếng đáp lại, người bạn mới cũng làm theo, nhảy lóc chóc và vỗ vỗ đôi cánh. Con quạ dường như đang rúc lại gần ác là. Ác là kêu chiêm chiếp, yên vị trên cành cây, và hai con chim tựa vào nhau.
"Đây là ... bạn đời của ngươi sao?" Seokjin chưa bao giờ thấy hai chú chim khác loài kết đôi với nhau.
Con quạ lại quác lên một tiếng. Chàng hoàng tử cho rằng đó là câu trả lời tốt nhất mà mình có thể nhận được.
"Chẳng quan trọng, thật tuyệt khi có thêm bạn đồng hành," Seokjin mỉm cười, "Ta chỉ vừa định ngồi xuống thôi, ngươi có muốn nghe ta đọc không?"
Lần này, tới lượt ác là gáy quang quác, vỗ cánh đầy phấn khởi. Seokjin cười rạng rỡ, hài lòng trước những sự kiện của ngày hôm nay.
"Rất tốt! Chuẩn bị tinh thần đi, câu chuyện này sẽ gay cấn lắm..."
--
"Anh, chuyện này thật ngớ ngẩn, em không thấy làm thế nào mà—"
"Im lặng đi Jungkook. Chỉ cần giúp ta một ân huệ này thôi."
"Nhưng anh, nếu anh không muốn anh ấy cảm thấy cô đơn, tại sao không—"
"Ngươi không hiểu đâu!"
"Vậy nói cho em hiểu đi."
"Nếu như em ấy sợ ta thì sao?"
--
Seokjin há hốc miệng khi cửa thư viện bật mở.
"Thưa hoàng tử! Ta đến để giải cứu người!"
Một bàn tay tóm lấy cổ tay Seokjin, kéo chàng ra khỏi ghế. Quạ và ác là gáy lên cảnh báo, cánh vỗ điên cuồng. Hai con chim bổ xuống từ chỗ đang đậu trên thanh dầm và lao ra khỏi phòng. Seokjin cảm thấy có chút mất phương hướng khi bị gã hiệp sĩ kéo đi, thanh kiếm của anh ta lăm lăm trên tay và bộ giáp thì ám đầy khói.
Bị kéo đi một cách thô bạo dọc theo hành lang, Seokjin nhăn mặt trước cơn đau thoáng nhói lên nơi bả vai, bước chân chàng loạng choạng.
"Ta đã làm con rồng bị thương nhẹ, nhưng điều ấy sẽ không ngăn cản được nó lâu đâu," gã hiệp sĩ giải thích. Khi cả hai rẽ vào một góc ngoặt, Seokjin có thể nghe thấy tiếng gầm rú làm rung chuyển những bức tường của lâu đài.
"Ngươi—ngươi làm ngài bị thương ư?"
Nếu Seokjin có thể nhìn xuyên qua tấm giáp của gã hiệp sĩ, chàng dám cược là anh ta đang ném cho chàng một cái nhìn xấu xa.
"Chúng ta phải nhanh lên, khối không khí trên miệng vực chỉ còn phun thêm một lúc nữa thôi."
Seokjin không cố ý kéo lê đôi chân của mình, nhưng chàng không ngăn lại được. Gã hiệp sĩ này đang tỏ ra rất thô bạo, và nếu buộc phải thành thật, chàng hoàng tử không thực sự muốn rời đi.
Mặt trời đang tỏa sáng chói mắt khi gã hiệp sĩ kéo lôi chàng ra khỏi tòa lâu đài. Seokjin vấp phải một vết nứt trên thềm cửa và ngã nhào.
"Đứng dậy!"
Một tiếng gầm kinh hãi vang lên và mặt đất rùng mình dữ dội. Con rồng bò ra từ một đống đổ nát. Seokjin gần như là nhẹ nhõm khi thấy rằng dấu hiệu tổn hại duy nhất chàng có thể nhìn được là một vết thương nhỏ gần vai của con rồng.
"Chết tiệt," gã hiệp sĩ rít lên, "Nấp đi."
Khói cuồn cuộn trào ra từ hai cánh mũi của con rồng, đôi mắt nó sáng rực lên, như thể nham thạch chuẩn bị chảy ra từ đó.
Seokjin cuống cuồng bỏ chạy, nấp sau những gì còn lại của bức tường vòng ngoài tòa lâu đài.
Gã hiệp sĩ chẳng có nổi một cơ hội. Tấm khiên của anh ta không đủ dày để chống chọi với cột lửa phun ra từ miệng con rồng, đôi chân anh ta không đủ nhanh để tránh được cái vụt từ bộ vuốt sắc nhọn của nó. Bộ giáp rách bươm trước sức mạnh khủng khiếp của rồng, gã hiệp sĩ loạng choạng ngã vào miệng vực sâu thẳm.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tới độ Seokjin chẳng có mấy thời gian để tiếp nhận cái chết của gã hiệp sĩ. Chàng bò ra từ chỗ trốn sau bức tường đá.
Rồng nhìn xuống chàng, đôi mắt mãnh liệt, đoạn thở ra vài ngụm khói và quay đi.
"Chờ đã!" Giọng Seokjin vỡ ra khi chàng lóng ngóng chạy theo con rồng, "Chờ chút đã, ngài bị thương rồi!"
Rồng chẳng hề nao núng, đôi cánh vươn rộng bắt đầu vỗ nhẹ nhàng, chuẩn bị đưa nó tới bất cứ nơi đâu mà nó định đi.
"Không! Gượm đã! Làm ơn!" Seokjin đuổi theo, nhưng bụi từ đôi cánh của nó bay vào mắt, khiến chàng phải che mắt lại.
Khi Seokjin cho rằng đã an toàn để mở mắt ra, con rồng chỉ còn là một chấm nhỏ ở tít phía xa.
--
Seokjin chưa bao giờ chủ động tìm kiếm người canh gác của mình, nhưng tất cả những gì chàng có thể nghĩ đến là vệt máu bò xuống bả vai của con rồng, lấp lánh trên những cái vảy của nó.
Quạ và ác là bay theo chàng không mỏi mệt khi chàng lang thang khắp những sảnh lớn. Có những phần của tòa lâu đài mà chàng chưa bao giờ đặt chân tới, và điều ấy khiến chàng hoàng tử có chút thấp thỏm không yên.
"Xin chào?" chàng cất tiếng gọi hết lần này đến lần khác, "Ta chỉ muốn chắc chắn rằng ngài vẫn ổn."
Chàng không biết mình mong đợi điều gì từ con rồng; rồng đâu có nói được, nhưng Seokjin chẳng còn biết phải làm gì khác.
Ác là kêu chiêm chiếp không ngừng, nhẹ nhàng mổ vào tóc Seokjin cho đến khi chàng rốt cuộc cũng chú ý tới nó.
"Đau đấy, ngươi đang làm gì thế?" Seokjin phàn nàn, song, con ác là chỉ đáp xuống lớp gạch lót lạnh lẽo và nhảy lóc chóc xung quanh. Bấy giờ, Seokjin mới nhận thấy những vết máu trên sàn nhà, "Liệu đây có phải...?"
Vết máu dẫn sâu hơn vào những vùng tăm tối của tòa lâu đài và Seokjin bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Nhưng quạ và ác là đã bay trước dẫn đường, thỉnh thoảng dừng lại để đảm bảo rằng Seokjin vẫn theo sau.
"Suốt thời gian qua hai ngươi vẫn luôn biết ngài ấy ở đâu sao?" Seokjin hừ mũi khó chịu, chàng đã đi tìm rồng được vài giờ trong khi hai con chim đã có thể dẫn chàng tới nó và đỡ cho chàng khỏi một đống rắc rối.
Quạ vỗ cánh, sà sâu hơn xuống cuối hàng lang. Seokjin nhanh chóng đuổi theo, cảm thấy như mọi hơi ấm đang bị rút ra khỏi cơ thể mình. Các bức tường dường như đang hít thở và mặt đất run rẩy dưới chân chàng khi đoạn hành lang kết thúc trước một cánh cửa.
Hai người bạn chim của chàng dõi theo khi chàng chậm rãi tiến gần đến cửa. Chàng có nên gõ cửa không? Hay cứ mở nó ra thôi? Liệu chàng có bỏ mạng nếu như cố làm vậy? Chàng hoàng tử hít sâu vào một hơi, đoạn từ từ vặn núm xoay. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Phần đáng ngạc nhiên nhất của căn phòng không phải núi vàng, vàng dường như xếp dọc theo các bức tường, từ sàn tới tận trần nhà, cũng không phải luồng nhiệt nóng khủng khiếp vồ lấy Seokjin ngay khoảnh khắc chàng đẩy cửa bước vào, hay thậm chí là chỗ giẻ thấm đẫm máu chất thành đống ở một góc phòng. Phần đáng ngạc nhiên nhất là nhìn thấy một chàng trai cực kỳ hấp dẫn đang ngồi trên một chiếc ghế, áo đã được cởi ra, lộ rõ bả vai đầy máu, đôi mắt hắn đỏ au, khói cuộn ra từ hai cánh mũi. Và một mùi lưu huỳnh chiếm lấy khứu giác chàng hoàng tử.
"Làm sao mà em—" giọng hắn trầm thấp khiến Seokjin rùng mình, nhiệt độ trong phòng lại cao hơn một chút, "Chết tiệt, Yoongi và Jungkook có đi cùng em không?"
Seokjin đáp lại hắn bằng một cái nhìn bất lực, chàng không biết hai người đó là ai cả. Nhưng quạ và ác là đã ầm ĩ bay vào phòng và đậu xuống sàn, cặp mắt đỏ và cặp mắt nâu dõi theo chúng. Seokjin há hốc miệng khi nhìn thấy da thịt và lông vũ của hai chú chim bắt đầu biến đổi, cho đến khi trở thành hai chàng trai đang đứng đó.
"Hai ngươi đang chơi trò gì vậy?" chàng trai hấp dẫn đứng dậy, một vẻ đau đớn lướt qua khuôn mặt hắn rất nhanh, rồi ngay lập tức bị thế chỗ bởi cơn giận dữ, "Ta bảo hai ngươi—"
"Anh đừng có ngốc nữa," cậu (từng là) chim ác là vặc lại, "Anh không ngừng chảy máu kể từ lúc bị thương tới giờ, hãy để anh ấy giúp."
Cặp mắt đỏ hướng về phía chàng. Seokjin chôn chân tại chỗ, chẳng thể di chuyển, cũng chẳng thể nhìn đi chỗ khác. Chàng trai dường như đang có một cuộc tranh đấu nội tâm dữ dội, hắn hơi lảo đảo trên đôi chân mình. Rồng thở hắt một hơi thật dài, khói bay ra từ miệng hắn.
"Được rồi," rốt cuộc, hắn lầm bầm, thả mình cái phịch xuống ghế, "Chỉ vì ta không thể khiến cho máu ngừng chảy."
Seokjin đi về phía hắn trong vô thức, chàng quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế và xem xét vết thương. Lớp da tróc ra quanh miệng, máu vẫn chảy không ngừng và nó có mùi rất tệ.
"Lưỡi kiếm có độc," Seokjin thì thầm, lấy mảnh vải nhuốm máu từ tay chàng trai và ấn vào vết thương. Người hắn cứng lại, không khí quanh họ nóng lên, khói bao lấy cả hai. Seokjin chỉ có thể đoán hắn đang đau.
"Ta cần một trong hai ngươi mang nước và thêm khăn, người còn lại ra vườn đem vài bông bạch anh về đây, không cần quá cẩn thận, ta chỉ lấy cuống của chúng, và một nhúm rơm khô, nếu ngươi biết chỗ tìm."
Trong vài giây, không một ai nhúc nhích. Cho tới khi Seokjin hướng ánh nhìn sắc bén về phía hai cậu chim hóa người và giục, "Nhanh lên!"
Cả hai bay đi, miệng kêu quang quác và cánh đập cuống cuồng, suýt chút nữa thì đâm sầm vào nhau trên đường ra. Chàng trai bên cạnh hoàng tử phát ra một tiếng nghe gần như là tiếng cười.
"Ngài là người canh gác của ta, phải không?" Seokjin lặng lẽ hỏi, mắt chăm chú vào miếng vải đang bịt lên vết thương, trong khi cặp mắt đỏ quan sát những đường nét trên khuôn mặt chàng.
"Đúng vậy."
"Ta không cho rằng chúng ta đã có cơ hội chào hỏi tử tế. Ta là Seokjin."
Một thoáng im lặng bao trùm. Seokjin nghĩ chàng gần như có thể cảm thấy những ngón tay lướt trên cánh tay mình. Thế rồi, một giọng trầm thấp phủ lên người chàng hoàng tử, "Namjoon. Tên ta là Namjoon."
Seokjin cười nhẹ nhàng, ngước mắt lên, và ngay lập tức cảm thấy toàn bộ không khí như vừa bị rút khỏi hai lá phổi trước cái cách mãnh liệt mà Namjoon đang nhìn mình. Chàng thoáng thấy choáng váng, hai đầu gối khẽ run rẩy, nhưng trong lòng thì ấm nóng lạ thường.
"Của anh đây, hoàng tử," một thùng nước được đặt xuống cạnh chân Namjoon. Seokjin giật nảy mình, ngoái lại để thấy cậu chim ác là đang đưa ra một chồng khăn.
Miệng thì thầm một lời cảm ơn, Seokjin nhận lấy chúng, nhúng một trong những chiếc khăn sạch vào thùng nước.
"Sẽ hơi nhói một chút đấy," Seokjin nói với Namjoon. Hắn chỉ gật đầu và quay mặt đi.
Namjoon rít lên qua hàm răng sắc khi Seokjin ấn cái khăn ướt vào miệng vết thương, hơi nước bắt đầu bốc ra từ đó.
"Nhanh nào, Yoongi," Jungkook thì thào. Seokjin nhấc cái khăn lên, máu đỏ trào ra từ miệng vết thương, nhuốm một màu xanh lợ.
"Chất độc đã có thời gian để ngấm vào máu," Seokjin nói. "Sẽ rất khó để lấy nó ra. Tại sao ngài... tại sao ngài lại không cho ta giúp?"
"Ta không— ta không muốn em thấy ta trong tình trạng này. Ta là người canh gác của em, ta phải bảo vệ em. Ta không thể để em nhìn thấy ta, không phải ngay trong lần gặp đầu tiên, càng không phải bị thương như thế này."
"Thật ngớ ngẩn; giờ thì có thể ngài sẽ chết chỉ vì ngài đã để lòng kiêu hãnh cản đường," Seokjin trách. Namjoon quay lại nhìn chàng hoàng tử, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt khi Seokjin đáp lại ánh mắt của hắn mà không chút nao núng, "Ta đã rất lo lắng cho ngài. Vậy mà ngài chỉ bỏ mặc ta đứng ngoài đó. Thêm nữa, tên hiệp sĩ kia là một gã tồi, tại sao ngài để gã đi được xa thế?"
Sau lưng Seokjin, Jungkook phát ra một tiếng kinh ngạc. Nhưng lời bình phẩm của chàng hoàng tử đã mang nụ cười đến trên khuôn mặt Namjoon, và đó chính là điều mà chàng tìm kiếm.
"Ta đã đánh giá sai về nhân cách của gã," là tất cả những gì Namjoon kịp nói, trước khi Yoongi lao vút vào phòng như một cơn lốc, thả những vật mà Seokjin yêu cầu lên đùi chàng.
"Rơm khô, làm thế nào ngươi lấy được— ngươi chảy máu đấy à?"
Yoongi nhìn xuống bàn tay dính máu của mình và nhún vai, "Không phải máu của ta."
Seokjin chớp mắt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước con quạ. "Ai có dao không?"
Namjoon im lặng chìa ra một móng vuốt sắc nhọn, bốn ngón còn lại của hắn vẫn là tay người như bình thường. Seokjin không thể phủ nhận điểm tiện lợi của việc có thể biến đổi chỉ một phần nhỏ trên cơ thể mình khi cần thiết.
"Cắt lấy cuống của cái cây này rồi nhai nó trong miệng," Seokjin hướng dẫn, nhúng chỗ bạch anh vào thùng nước, "Sẽ đau lắm đấy; hoa bạch anh có độc nhưng độc tố của nó chống lại các loại độc khác."
Namjoon chăm chú quan sát Seokjin để chỗ bạch anh ngâm nước một lúc, sau đó, cắt bỏ hoa, giữ lại cuống.
"Ta sẽ đắp cái này lên vết thương của ngài rồi bọc nó lại bằng rơm khô, được chứ? Namjoon, nghe ta này, sẽ rất rất đau đấy."
Cả hai nhìn vào mắt nhau trong vài giây, rồi Namjoon quay đi, trệu trạo nhai cuống hoa trong miệng, "Ta sẽ ổn thôi."
Hít một hơi thật sâu, Seokjin đắp chỗ hoa lên miệng vết thương và bắt đầu bọc một lớp rơm khô quanh nó. Bên dưới chàng, Namjoon rùng mình, quai hàm cứng lại, khói thoát ra từ miệng hắn trong khi hắn vẫn giữ cho đầu quay đi khỏi Seokjin. Chạm vào Namjoon gần như là một việc bất khả thi, làn da hắn nóng ran trên những đầu ngón tay chàng hoàng tử, nhưng Seokjin nghiến răng, tiếp tục đắp chỗ bạch anh cho đến khi hết rơm khô.
"Ta đã bảo sẽ đau lắm mà."
Trong một vài giây căng thẳng, chỉ có sự lặng im. Thế rồi Namjoon bắt đầu thả lỏng dưới bàn tay Seokjin, hắn ngả người ra ghế, mắt nhắm lại.
"Ta sẽ phải thay thuốc sau vài tiếng, nhưng rơm khô giữ bạch anh ở đúng vị trí sẽ giúp đẩy nhanh quá trình."
Namjoon gật đầu, sự kiệt sức dường như đã choán lấy hắn, cơ thể hắn xụi lơ, đầu ngửa ra sau. Căn phòng đã nguội đi trông thấy. Seokjin không khỏi lắc đầu ngao ngán trước con rồng ngốc nghếch khủng khiếp này.
"Thôi nào, hãy để ngài ấy nghỉ ngơi," Seokjin nói với đám người hóa thú, đẩy hai bọn họ về phía cửa.
Những ngón tay rắn chắc bao lấy cổ tay chàng hoàng tử, Seokjin quay lại để thấy Namjoon đang nhìn lên chàng bằng cặp mắt sáng rực, mỏi mệt.
"Em sẽ... em sẽ ở đây với ta chứ? Chỉ một lúc thôi?"
Đôi mắt Seokjin mở to, chàng có thể nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ truyền tới từ hai cậu trai phía sau lưng. Rồi có tiếng loạt soạt và cửa phòng lặng lẽ đóng lại.
"Dĩ nhiên rồi," Seokjin mỉm cười, kéo một chiếc ghế khác và ngồi xuống đối diện với người canh gác của mình.
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt Namjoon. Hắn thả lỏng hơn, đôi mắt khép lại, bàn tay quanh cổ tay Seokjin buông rơi. Seokjin lại lắc đầu bất đắc dĩ; chất độc hẳn đã rút cạn của hắn nhiều sức lực hơn những gì hắn muốn thừa nhận.
Seokjin rốt cuộc cũng có thời gian để nhìn một lượt xung quanh và thực sự tiếp nhận những thứ khác ngoài đống vàng cao như núi. Chàng chẳng ngạc nhiên khi thấy rằng căn phòng này cũng có một lượng sách khổng lồ, xếp thành chồng trên bất cứ bề mặt nào có thể, phần lớn trong số chúng đã cũ và bạc màu, rất nhiều cuốn để mở như thể Namjoon đã bắt đầu cầm lên đọc chỉ để rồi nhanh chóng cảm thấy chán. Một chiếc giường nhỏ được đẩy vào trong góc, những tấm chăn chất đống dưới chân giường như thể Namjoon đã đá chúng xuống trong vội vã.
Seokjin quay lại nhìn con rồng, lồng ngực hắn lên xuống theo một nhịp đều đặn, đoạn chàng với lấy một cuốn sách nằm dưới sàn. Chàng đã đọc thành tiếng quá lâu để mà không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc khi giờ đây lại đọc trong im lặng.
"Đọc cho ta."
Seokjin giật thót, chàng chỉ vừa đọc xong trang đầu tiên khi giọng nói trầm thấp ấy cắt ngang. Khi chàng ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ nhìn chàng chăm chăm. Có vẻ như Namjoon chưa chìm sâu vào giấc ngủ như Seokjin vẫn tưởng.
Seokjin không đặt câu hỏi trước yêu cầu ấy. Chàng hoàng tử chỉ khẽ hắng giọng, ngồi sâu hơn vào trong ghế cho đến khi đã thoải mái, "Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp..."
--
Sau chuyện đó, Seokjin kỳ vọng Namjoon sẽ mở lòng hơn, hay chí ít, cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Trái với mong ước của chàng, điều hoàn toàn ngược lại đã diễn ra. Namjoon biến mất tăm. Phòng Namjoon luôn lạnh lẽo mỗi khi Seokjin ghé qua, hy vọng chạm mặt người canh gác của mình, song chẳng lần nào thành công. Thật đáng bực, chàng hoàng tử gần như đã mang Namjoon về từ cõi chết, ấy vậy mà bây giờ kẻ nọ lại phớt lờ chàng.
"Ngài ấy đâu rồi?" Seokjin tra hỏi Jungkook, cậu ác là đã âm thầm theo dõi chàng cả ngày. Chàng bắt đầu nghĩ rằng Namjoon đã dặn cậu ác là trông chừng mình.
"Em thật sự không biết," Jungkook đáp, giơ hai tay lên trời, "Anh ấy không nói gì với em hay Yoongi."
Seokjin hừ mũi bỏ đi, Jungkook nhanh chóng đuổi theo, biến hình thành chim để theo kịp sải chân giận dữ của chàng.
Seokjin đã chờ đợi một điều gì đó thân thiện hơn từ Namjoon, chứ không phải trò chơi trốn tìm trẻ con này. Một điều khác mà chàng hoàng tử không hề chờ đợi, đó là cửa trước của tòa lâu đài bị một chàng hiệp sĩ trong bộ giáp bóng loáng đạp đổ.
"Ồ," chàng hiệp sĩ loạng choạng, "Ta không nghĩ lại dễ dàng đến vậy."
Seokjin nhìn anh ta chằm chằm, chẳng còn thiết tha gì những kẻ lạ mặt cứ đột nhập vào—vào nhà của chàng.
"Ta không có tâm trạng cho chuyện này," Seokjin xoay gót bỏ đi, con ác là vừa kêu quang quác vừa bay theo chàng, "Ta xin lỗi vì anh đã đi cả quãng đường xa tới đây mà chẳng để làm gì. Cẩn thận khi băng qua cái vực trên đường về nhé."
Chàng hiệp sĩ ú ớ sau lưng Seokjin nhưng hoàng tử vẫn tiếp tục bước đi, quyết định cắm rễ ở phòng Namjoon cho tới khi nào nhận được một câu trả lời thích đáng từ con rồng nọ.
--
Suốt hai ngày, Seokjin không rời phòng Namjoon nửa bước. Yoongi và Jungkook mang thức ăn đến cho chàng hoàng tử trong khi chàng luân phiên giữa việc nhìn chằm chằm lên trần nhà và lật qua những cuốn sách mà chẳng khiến chàng cảm thấy hứng thú.
"Anh này, có lẽ anh nên—"
"Ta chờ ở đây được rồi, cảm ơn," Seokjin trả lời Jungkook, nằm dài ra trên giường Namjoon như thể chàng thuộc về nơi này.
Jungkook lắc đầu hết cách, biến hình và bay khỏi phòng. Từ cái lỗ mà gã đã làm tổ trên tường, Yoongi gáy lên một tiếng, đôi mắt con quạ ngái ngủ trong khi Seokjin đọc đều đều cho gã nghe. Đôi lúc chuyện này có cảm giác thật kỳ quặc, xét đến việc chàng hoàng tử đã biết Yoongi là một con người bằng xương bằng thịt, song đây là một thói quen mà chàng dường như khó có thể từ bỏ.
Ánh mắt chàng đã hạ xuống tới nửa trang sách, Yoongi thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động từ cái tổ của gã, thì cánh cửa bỗng bật mở đánh rầm, mang theo hơi nóng và một mùi lưu huỳnh không lẫn đi đâu được.
"Namjoon," Seokjin kinh ngạc, tay dụi dụi mắt.
Namjoon quan sát chàng hoàng tử nằm dài trên giường hắn, chăn kéo lên ngang eo, mái tóc rối bù ở nơi chàng đã ngả đầu.
"Ngài ở đâu vậy?" Seokjin lên tiếng, "Đã bốn ngày rồi."
"Em ở đây suốt thời gian qua sao?" Namjoon hỏi, đi sâu hơn vào trong phòng và khẽ khàng đóng cửa lại sau lưng.
"Không. Ta đến đây sau khi một hiệp sĩ đột nhiên xuất hiện, bởi vì, ngài biết đấy, người canh gác của ta tỉnh dậy và quyết định biến đi đâu mất thay vì bảo vệ ta."
Namjoon vẫn còn đủ biết ý để trông có vẻ tội lỗi, thả cái bao tải xuống gần cửa, hắn đá viên gạch lót sàn hơi nhô lên.
"Hắn ta đâu rồi?" Namjoon hỏi, bước thêm một bước về phía giường. Seokjin khỏa chân xuống đất. Hắn bổ sung, "Tên hiệp sĩ ấy."
"Ta không chắc," Seokjin nhún vai, đứng dậy ngang tầm với cặp mắt nham thạch đỏ rực, "Ta không quan tâm tới anh ta."
Namjoon thở hắt ra, như thể hắn rất mệt, như thể trọng lượng của cả thế giới đè nặng trên vai hắn, "Seokjin..."
"Tại sao ngài rời đi? Tại sao ngài rời bỏ ta?"
Namjoon hạ thấp tầm nhìn nhưng Seokjin không chịu buông xuôi. Chàng hoàng tử tiến đến gần hơn, cho tới khi được bao bọc hoàn toàn trong hơi nóng, cho tới khi chàng có thể nhẹ nhàng đặt tay lên tay Namjoon. Những thớ cơ căng lên dưới cái chạm của chàng, cứng như đá, song Namjoon không lùi lại.
"Ta đã rất lo lắng," Seokjin thủ thỉ, cho phép bàn tay mình lướt lên cao hơn trên cánh tay Namjoon, cho tới khi những ngón tay chàng ở ngay bên dưới nơi lớp áo của Namjoon gồ lên, nơi đã được Seokjin băng bó, "Ta sợ ngài sẽ không trở lại."
"Dĩ nhiên là ta sẽ trở lại," Namjoon lập tức cắt ngang, đưa một tay lên áp lên tay Seokjin. Khi những ngón tay họ luồn vào nhau, bàn tay hắn thật ấm áp và chắc chắn, "Ta sẽ luôn quay về bên em."
"Tại sao?" Seokjin hỏi, ngước lên nhìn Namjoon chỉ để nhận ra hắn đã nhìn mình từ lúc nào, không khí xung quanh họ nóng lên.
Seokjin nghĩ mình nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, nhưng chàng hoàng tử quá tập trung vào cái cách Namjoon đang choán lấy không gian của chàng, tới nỗi chàng thực lòng chẳng còn bận tâm.
"Ngài lo sợ điều gì thế?" giọng Seokjin hạ xuống cho tới khi chỉ còn là tiếng thì thầm. Namjoon hít vào một hơi, buông tay Seokjin để những ngón tay run rẩy có thể ve vuốt gò má chàng.
"Em," những ngón tay nhảy nhót trên đường cong nơi cánh mũi chàng, lướt qua gò má, mơn trớn trên cổ chàng, "ta," giọng Namjoon thật trầm và Seokjin cảm thấy an toàn quá đỗi, chàng áp lại gần hơn một chút, "mọi thứ về hai ta, Seokjin," cách Namjoon gọi tên khiến mí mắt chàng run rẩy khép lại. Chàng vòng một tay quanh vòng eo rắn chắc của hắn.
"Ngài sợ ta sao?" Seokjin hỏi, vuốt bàn tay dọc xuống ngực Namjoon, tìm tới bàn tay còn lại để ôm lấy eo hắn.
"Sợ những điều em làm với ta, những cảm xúc em khiến ta cảm thấy."
Seokjin có thể cảm nhận mi mắt Namjoon cọ lên gò má mình, chỉ cần khẽ nghiêng đầu một chút thôi là chàng sẽ hôn lên đôi môi hắn. Chàng có muốn hôn Namjoon không? Ôi các thánh thần, có.
"Ta phải bảo vệ em Seokjin; ta không nên tìm thấy được bình yên trong giọng nói của em mỗi khi em đọc sách, hay quan sát em chăm sóc khu vườn. Ta không nên ao ước được ngắm nhìn em say ngủ hằng đêm và ở bên khi em tỉnh giấc. Ta không nên phải lòng em và mọi thứ thuộc về em."
Seokjin nghiêng đầu hôn Namjoon, bắt lấy môi dưới của hắn giữa hai cánh môi mình, bàn tay chàng đưa lên níu lưng hắn. Namjoon phát ra một tiếng động, và rồi hôn lại, hắn ôm lấy mặt Seokjin, đôi môi hắn đói khát. Namjoon có vị như cái nóng, chút cay nồng và một điều gì đó thật dịu dàng, một điều gần như quá đỗi quen thuộc, khiến cho Seokjin như tan ra trong vòng tay của hắn.
"Seokjin ta—chúng ta không thể," nhưng Namjoon không tách khỏi Seokjin; thay vì thế, hắn đẩy chàng ra sau, tiến về phía giường.
Seokjin không đáp, chỉ túm lấy cổ áo Namjoon để khi chàng ngồi lên mép giường, hắn phải cúi xuống và cả hai không dứt ra khỏi nụ hôn.
"Ta không muốn—"
"Ngài sẽ không làm ta đau," Seokjin thở dốc, kéo áo Namjoon, "Lại đây."
Namjoon không cần được bảo đến lần thứ hai, hắn bò lên người Seokjin, ấn chàng nằm xuống giường. Khi chàng hoàng tử tách ra để hít thở, chàng bắt được một thoáng nhăn nhó trên khuôn mặt hắn.
"Ôi, vai của ngài," Seokjin hổn hển.
"Ổn rồi, ta không sao," Namjoon ấn một nụ hôn lên thái dương Seokjin, đôi môi hắn tru du xuống dần, lướt qua quai hàm, bàn tay hắn nghiêng đầu chàng hoàng tử, để hắn có thể hôn dọc cần cổ chàng.
"Namjoon, ngài—"
Namjoon gieo hết cái hôn này đến cái hôn khác lên làn da Seokjin, cho tới khi hơi nóng dường như không còn có thể chịu đựng được. Namjoon như nuốt chửng lấy chàng bằng cả cơ thể của hắn, ấn chàng hoàng tử xuống dần, xuống dần, lên tấm ga trải giường mềm mại.
"Im lặng nào," hắn ra lệnh, và cơ thể chàng run lên rộn ràng. Hắn điều chỉnh về một tư thế thoải mái hơn bên trên chàng hoàng tử, "Hãy để ta. Hôn em. Dù chỉ cho đêm nay."
Seokjin không nói gì thêm, chàng luồn những ngón tay vào mái tóc của Namjoon, dẫn hắn xuống cho tới khi cả hai mắt đối mắt, đỏ rực gặp nâu trong một vài giây, rồi Namjoon cúi đầu, ấn một nụ hôn còn ngọt ngào hơn cả nụ hôn họ đã cùng chia sẻ lên cánh môi cong.
"Hãy hôn ta cho tới suốt đời này," Seokjin nói, nhấn mạnh từng âm tiết để Namjoon biết, để Namjoon hiểu.
"Đừng hứa hẹn những điều em không thể giữ, Seokjin," Namjoon thì thầm, ấn môi họ lại với nhau thêm một lần nữa. Bàn tay chàng trong tóc hắn siết chặt hơn.
Seokjin kéo Namjoon áp sát xuống người mình thay cho câu trả lời, say đắm trong cảm giác dễ chịu mà hắn mang tới, với hơi nóng, mùi lưu huỳnh và đôi môi hắn gieo những cái hôn lên từng tấc của làn da trần.
"Suốt đời," chàng lặp lại. Namjoon để thoát ra một âm thanh khi hắn hôn Seokjin.
Một lần. Rồi lại một lần. Và một lần nữa.
--
Seokjin mơ màng chớp mắt nhìn lên trần, phòng ngủ của chàng ấm nóng và có mùi lưu huỳnh. Mùa hè đã đến và ở bên Namjoon đôi lúc có chút khó khăn, nhưng Seokjin cho rằng mình chẳng thể nổi giận khi mà con rồng nọ sinh ra nhiệt hoàn toàn tự nhiên.
"Có một hiệp sĩ đang ở cách đây khoảng một ngày đường," Namjoon bình luận, một cách thản nhiên hết sức có thể trong khi nằm dài trên giường cạnh Seokjin.
"Không hứng thú," Seokjin ngay lập tức đáp lại. Namjoon cười khúc khích, lật sang trang sách mới, song Seokjin biết tỏng con rồng đã chẳng đọc nổi một chữ suốt cả buổi chiều nay.
"Nhưng tên này đến từ một nơi xa, rất xa; chẳng phải đó thường là kiểu anh hùng điển hình sao?" Namjoon hỏi, rốt cuộc cũng từ bỏ màn vờ vịt của mình và buông rơi cuốn sách để có thể lướt một ngón tay xuống gò má Seokjin.
Seokjin ngâm nga, để cho mí mắt khép lại trong khi hơi nóng của Namjoon cuốn lấy chàng như những cơn sóng, thắp sáng mọi tế bào trên cơ thể chàng.
"Không hứng thú," Seokjin lặp lại. Khi chàng mở mắt ra lần nữa, Namjoon đang lắc đầu, hắn trượt ra khỏi giường, "Ngài đi đâu thế?"
"Nếu em đã không hứng thú thì ta sẽ chặn hắn lại luôn bây giờ," Namjoon nhún vai, như thể hắn chẳng mấy để tâm tới chuyện này, song Seokjin có thể thấy nụ cười tự mãn lấp ló nơi khóe môi hắn, "Ta sẽ trở lại vào ngày mai."
Seokjin nhìn Namjoon rời đi, cơ bắp nổi lên dưới lớp áo theo mỗi bước chân hắn. Chàng hoàng tử bỗng có thôi thúc được gọi hắn lại, được kéo hắn về bên mình, để cho mùi lưu huỳnh chiếm lấy chàng trọn vẹn. Và chàng đã làm như vậy.
"Namjoon," chàng gọi. Con rồng dừng lại nơi ngưỡng cửa, tay vẫn đặt trên núm xoay, Namjoon ngoảnh lại nhìn hoàng tử của hắn.
"Hửm?"
Seokjin cong môi, ra hiệu điều mình muốn. Namjoon khịt mũi, nhưng vẫn quay lại và đi về phía chàng.
"Em thật là hết nói nổi," Namjoon lầm bầm. Seokjin đánh vào ngực con rồng, rồi tóm lấy áo, kéo hắn xuống.
"Ở lại đi, rồi đối phó với gã hiệp sĩ sau, khi anh ta đến đây," Seokjin nói với hắn, chưa gì đã bắt đầu nóng lên bên dưới Namjoon.
"Nhưng nếu ta đối phó với hắn bây giờ—"
"Thì ngài sẽ phải rời lâu đài và ta không thích điều đó," Seokjin nhăn mặt, Namjoon hôn lên giữa hai lông mày của chàng hoàng tử.
Thoáng chốc, tất thảy chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Seokjin khi những ngón tay Namjoon tìm tới nơi thầm kín ấy và âm thanh ẩm ướt khi môi lưỡi họ giao hòa.
"Ta không nghĩ mình sẽ bao giờ chán hương vị của em," Namjoon thì thầm, và Seokjin rên rỉ trước giọng nói của hắn.
"Tốt, bởi vì ngài không rời khỏi ta được đâu."
--
Nhà vua đến tìm Seokjin, yêu cầu được biết tại sao không một hiệp sĩ nào giải cứu hoàng tử. Seokjin đã cố giải thích rằng họ chỉ đang tìm ra người bạn đời tương xứng nhất dành cho chàng cũng như cho vương quốc, nhưng cha chàng nổi giận đùng đùng và dọa sẽ cho một đoàn quân tấn công Namjoon nếu như không có tiến triển gì trước mùa đông.
"Cha ơi," Seokjin thở dài, tựa lên cánh của Namjoon trong khi cả hai đứng ở phía bên kia cái vực, cách xa lâu đài của họ, ngôi nhà của họ, "Con sẽ không về đâu, thưa cha."
"Sao cơ?" nhà vua lắp bắp, "Ý con là gì?"
"Con đã quyết định rằng con muốn ở lại đây; con muốn sống ở đây," Seokjin giải thích, mỉm cười khi chàng cảm nhận được tiếng rì rầm hài lòng phát ra từ Namjoon, "Cứ nhốt Taehyung vào một tòa tháp, hàng tá hiệp sĩ sẽ xếp hàng dài trước cửa để giải cứu thằng bé."
"Con là người kế thừa vương quốc!" nhà vua hét lên, "Chuyện này thật không thể chấp nhận được!"
Chỉ cần một ít khói và lửa từ Namjoon, và thế là vua cha chàng tháo chạy. Seokjin lắc đầu.
"Tốt, bởi vì ta không muốn rời xa em," Namjoon nói với chàng hoàng tử, mỗi lời mỗi chữ đều mang trọng lượng. Và Seokjin mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Namjoon, một thói quen mà chàng đã dần trở nên rất thích.
"Tốt, bởi vì ta cũng không muốn rời xa ngài," Seokjin lặp lại. Namjoon cười, thật lớn, thật rạng rỡ và điển trai quá đỗi, trước khi cúi xuống hôn Seokjin lần nữa.
Ngày xửa ngày xưa, ở một tòa tháp xa rất xa, có một hoàng tử phải lòng người bảo vệ của chàng.
_ The end _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com