Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

70% diện tích Trái đất là đại dương và con người chỉ mới khám phá được 10% bí ẩn của nó. Độ sâu tuyệt đối của lòng biển vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta; hàng ngàn sinh vật ẩn náu dưới bề mặt hào nhoáng ấy mà không một ai biết đến. Thật hãi hùng, thật phấn khích, và có lẽ cũng chính bởi thế mà Namjoon chọn cống hiến cuộc đời mình cho lĩnh vực này.

(Vì cả lũ cua nữa chứ. Những chú cua tuyệt cú mèo).

Biển cả mê hoặc cậu. Biển đưa cậu đến đây mỗi sáng, đến những hồ thủy triều(*) sóng vỗ rì rào. Sự sống lưu lại nơi những khoang nước bé nhỏ này là vô hạn. Đẹp khôn cùng.

(*) Hồ thủy triều hay hồ đá, là một loại hồ nước biển cạn được hình thành ở các bờ đá của vùng gian triều. Nhiều hồ trong số này chỉ chứa lượng nước riêng của nó chỉ khi thủy triều rút.

Băng qua bãi biển lởm chởm đá, bước chân Namjoon loạng choạng, song, nhiều năm luyện tập đã cho cậu biết đâu là chỗ để đặt chân, đâu là tảng đá trơn trượt nên tránh. Thủy triều xuống thấp, các hồ đá đầy ắp sự sống. Một con cua bò qua chân cậu và cậu mỉm cười. Nếu may mắn, không chừng cậu còn tìm được cả một con bạch tuộc mắc cạn.

Sóng đen vỗ vào đá khi cậu tới gần bờ biển. Một ánh sáng lóe lên, bắt lấy đường nhìn của cậu, cậu hướng mắt về phía thứ gì đó giống như là lớp vảy cá. Có lẽ nó bị cuốn vào bờ khi thủy triều dâng. Namjoon nheo mắt. Trông như một con cá khổng lồ, với những chiếc vảy óng ánh dẫn lên--gượm đã, có phải da thịt đó không?

Namjoon luống cuống đến gần hơn, đạp tung sỏi đá cùng cát ẩm và dừng lại bên sinh vật nọ. "Ôi chúa ơi," cậu thở ra, chầm chậm khuỵu gối trước nó. "Thứ gì đây?"

Trông nó giống như--à thì, một nhân ngư, nếu không còn từ gì hay hơn để gọi. Một chiếc đuôi nối gọn với phần thân trên tựa thân người, những cái vảy bò dọc cẳng tay và lồng ngực. Sinh vật nọ nằm nghiêng, mái đầu khuất khỏi tầm mắt. Namjoon cẩn thận chạm vào cổ tay nhân ngư và khi không thấy có phản hồi, cậu ngửa cổ tay nó ra, kiểm tra nhịp tim. Rất yếu ớt thôi, nhưng vẫn còn đập.

Chuyển tới phần đầu, Namjoon lại cẩn thận lật nhân ngư sang bên và lập tức rụt tay về trước khuôn mặt của nó.

Nó giống người quá. Giống y đúc.

Trông nó thật đẹp, đẹp đến vô thực. Chạm vào nhân ngư có cảm giác thật lạnh lẽo và giờ, ở một vị trí rõ hơn, Namjoon nhận thấy những vết cắt rướm máu trên da nó, sắc máu đối lập với làn da trần nhợt nhạt. Cậu nhích người về phía trước, lại gần thêm chút nữa. Thế rồi, đôi mắt sinh vật ấy chớp mở.

"Nghe thấy tôi nói chứ?" Namjoon thở ra. Không một lời đáp.

Namjoon ngồi vững lại trên hai chân, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm sinh vật nọ trong trọn một phút tiếp theo, trước khi mò vào túi áo khoác, lấy điện thoại. Với đôi bàn tay mà cậu thậm chí chẳng nhận ra là đang run rẩy, cậu nhấn vào một số liên lạc và nôn nóng chờ cuộc gọi của mình được bắt máy.

"Namjoon hả? Tốt hơn hết là Jungkook đừng kẹt tay trong cái máy bán hàng tự động một lần nữa đi bởi vì tớ sẽ không--"

"Hoseok," Namjoon cắt ngang. "Tớ cần cậu mang một cái võng hoặc cáng ra bãi biển--loại chúng ta hay dùng cho động vật có vú ấy? Nhanh lên nhé, làm ơn."

"Sao đấy?" Giọng Hoseok lộ vẻ khẩn trương. "Tớ đang trên đường đến phòng thí nghiệm đây rồi, cậu đã tìm thấy thứ gì? Cá voi mắc cạn à?"

"Không hẳn." Namjoon nhăn mặt. "Cậu sẽ biết sớm thôi." Cậu kết thúc cuộc gọi trước khi Hoseok có thể hỏi thêm bất cứ điều gì và rồi lại hướng sự chú ý về sinh vật kia.

"Đừng lo," cậu dịu dàng bảo nhân ngư, như cái cách cậu nói chuyện với một chú chó đang sợ hãi hay những con cá mập con trong bể nuôi của họ. "Cứu viện đang đến, đừng lo lắng gì cả."

Chưa đầy mười phút sau, một cặp chân khác đã rảo bước xuống bờ biển. "Namjoon!" Hoseok đang lao về phía cậu, chiếc xe tải của cậu ta đậu gần đó, trên bãi cát. "Có chuyện gì thế?"

Namjoon bước lùi ra. "Cậu tự đến xem đi."

Quai hàm Hoseok cứng lại khi nhìn thấy sinh vật nọ, rồi cậu lập tức ngồi sụp xuống để kiểm tra nhân ngư, lặp lại tất cả những bước sơ khám y tế mà Namjoon vừa thực hiện. "Lạy chúa tôi, cứ như phim Nàng tiên cá ấy," cậu ngờ vực nói. "Có vẻ là động vật lớp thú. Tớ không thấy cái mang nào ... giống đực, còn trẻ, theo tiêu chuẩn của con người ... Thứ này là gì?"

"Tớ không chắc, nhưng nó bị thương." Namjoon vung tay. "Cậu nghĩ mình đưa nó về phòng thí nghiệm được không? Chúng ta có thể tạm thời thả nó vào cái bể trống. Vết thương của nó quá nặng để trả về biển mà chúng ta thì cũng không thể bỏ qua một thứ như thế này."

"Ừ, được rồi." Hoseok đứng dậy. "Chắc hai đứa mình nhấc được nó lên cáng đấy." Cái cáng dài, lót nệm, chuyên dùng để vận chuyển động vật có vú. Namjoon chỉ còn biết hy vọng rằng phân loại nó vào động vật có vú là chính xác.

Sau một hồi chật vật, cả hai xoay xở nâng được sinh vật ấy lên và khiêng nó về xe của Hoseok. Namjoon ngồi phía sau để giữ cho nó bình tĩnh nhưng chàng nhân ngư hầu như chẳng cử động gì. Cậu không thể không nhìn chòng chọc, những móng tay dài, tựa như móng vuốt, răng nanh sắc nhọn và lớp vảy xanh óng ánh.

Tại phòng thí nghiệm, Namjoon vội vàng băng bó cho chàng nhân ngư. Anh ta lúc tỉnh lúc mê, giật nảy khi bị Namjoon nắm lấy cánh tay và quấn băng quanh những vết thương đang chảy máu. Đuôi của anh ta trông rất tệ, những mảng vảy lớn hoàn toàn bị xé toạc. (Namjoon không chắc từ bao giờ mình đã quyết định gọi chàng nhân ngư là anh thay vì nó, chỉ là cảm giác ... đúng đắn hơn). sinh vật nọ, dù to lớn và khỏe mạnh ngang ngửa con người, dường như vẫn thật mong manh trong tay Namjoon.

Sau khi xong xuôi, cả hai đưa anh tới căn phòng bị chiếm dụng bởi một bể nước khổng lồ, cao hơn Namjoon khoảng chừng 30cm. Cái bệ nhỏ, nơi họ đang đứng ngay bây giờ, nhìn ra khắp mặt bể, trước đây từng được dùng để cho ăn và quan sát.

Namjoon hạ chàng nhân ngư xuống và ngập ngừng chạm vào anh. Trước tiếp xúc ấy, đôi mắt chàng nhân ngư choàng mở, anh ngước nhìn Namjoon và Hoseok chòng chọc, hoảng sợ.

"Chúng tôi ở đây để giúp," Hoseok dịu dàng nói, vươn tay ra.

Chàng nhân ngư quẫy đạp điên cuồng và Namjoon phải cúi xuống để tránh bị một cẳng tay quật vào người. Với sự hỗ trợ của Hoseok, cậu chật vật nửa vỗ về, nửa đẩy anh vào trong bể. Ngay khi chạm nước, anh bình tĩnh lại, song chỉ chút ít. Chàng nhân ngư bơi quanh dò xét, ấn tay vào các thành bể. Namjoon nhăn mặt khi anh đập mạnh vào lớp kính bằng đôi tay vốn đã te tua của mình, dường như tuyệt vọng tìm một lối thoát.

"Anh ta trông có vẻ có khả năng nhận thức," Namjoon lầm bẩm. "Chuyện này làm tớ thấy ghê quá."

"Anh ta trông như con người ấy," Hoseok bổ sung. "Hãi thật. Ý tớ là ... tớ nghĩ chắc mắt tớ có vấn đề rồi." Hoseok chớp mắt thật mạnh. "Chúng ta có nguyên một con--"

"Tớ biết, nhỉ? Chúng ta phải làm gì với anh ta đây chứ?" Chàng nhân ngư đang nhìn họ chằm chằm bằng đôi mắt sắc lạnh. Namjoon rùng mình. Cảm tưởng như anh có thể hiểu mọi điều họ vừa nói.

"Mình có nên cho anh ta ăn không?" Hoseok ngập ngừng hỏi. Cậu đặt một bàn tay lên lớp kính. Đôi mắt chàng nhân ngư bắn về phía ấy và Hoseok ngần ngại rụt tay về. "Mà anh ta ăn cái gì?"

"Mình có cá ngừ sống ở phòng bên cạnh," Namjoon ngân nga. "Để xem anh ta săn mồi thế nào."

Trả lời cho thắc mắc của Namjoon: cách nhân ngư săn mồi thật sự hãi hùng.

Không phải kiểu máu me hay kinh tởm mà ở tốc độ khủng khiếp khi anh ta vồ lấy con cá dưới nước, quá thoải mái và dễ dàng, với những móng tay và răng nanh sắc nhọn, khiến Namjoon tự hỏi làm thế quái nào mà cậu và Hoseok vẫn còn sống.

"Anh ấy không tấn công chúng ta." Hoseok nói lên suy nghĩ của mình. "Chúng ta đã gặp may sao?" Cậu nhìn Namjoon. "Hay cậu có nghĩ là anh ta--chủ động chọn không tấn công?" Cậu lắc đầu. "Chẳng biết nữa, anh ta trông giống người quá, tớ muốn tin là anh ta cũng hành động như chúng ta."

"Có thể anh ấy thuộc một nhánh tiến hóa khác của con người," Namjoon gợi mở. "Ý tớ là, cấu tạo vỏ não của con người phức tạp hơn ... đó là điều khiến chúng ta 'đặc biệt', tớ đoán vậy, nhưng không có gì đảm bảo nguyên tắc ấy cũng áp dụng trong trường hợp này." Cậu bặm môi. "Tớ tự hỏi liệu có những kẻ khác giống anh ta ngoài kia. Chắc hẳn là phải có. Và liệu rằng họ cũng giao tiếp dưới một hình thức nào đấy ..." Cậu dõi theo chàng nhân ngư đang bơi thành hình vòng tròn trong bể. Trông như đang tính toán gì đó. "Có quá nhiều thứ để khám phá ở đây."

"Chết tiệt, tớ phải giúp Taehyung chuẩn bị bể," Hoseok lầm bầm, kiểm tra điện thoại. "Có vẻ thằng bé đã mang đến một đống xô nước sông cần được đổ đi."

"Hay đấy."

"Ừ, chắc không mất thời gian lắm đâu. Tớ sẽ về kịp bữa tối." Hoseok huých Namjoon. "Mì ăn liền nghe được không?"

"Tuyệt vời." Ánh mắt Namjoon vẫn không rời chàng nhân ngư. "Tớ sẽ ở đây."

Một khi Hoseok rời đi, phòng thí nghiệm lại trở về im ắng, chỉ trừ tiếng nước được bơm qua các đường ống. Cậu cẩn thận bước lên cầu thang và quỳ xuống gần miệng bể. Chàng nhân ngư tiếp tục vòng quay không ngừng của mình, nhưng cứ thỉnh thoảng, đôi mắt anh lại phóng về phía Namjoon.

"Anh là ai thế?" Namjoon thì thầm, nhìn xuống nước. "Anh từ đâu đến? Có những người khác giống anh chứ?" Cậu cúi thấp hơn. Chàng nhân ngư thoáng tiến lại gần, tò mò. "Tên anh là gì?"

Chàng nhân ngư ló đầu khỏi mặt nước, môi anh cong lên. "Rất vui vì rốt cuộc cậu cũng buồn hỏi," anh dấm dẳng. "Tên tôi là Seokjin, nên đừng gọi tôi là nhân ngư nữa. Cậu có thích nếu tôi cứ không ngừng gọi cậu là con người không?"

Namjoon hét toáng lên và giật bắn người về sau. "Cái quái gì vậy?"

"Chúa ơi." Chàng nhân ngư--không, là Seokjin--xoa hai tai. "Phổi cậu tốt thật đấy."

"Anh biết nói sao?" Namjoon lắp bắp. "Tại sao nãy giờ anh không lên tiếng."

"Cậu có cho tôi lý do để nói đâu," Seokjin hờn dỗi đáp.

"Ôi trời ơi." Namjoon ôm đầu. "Vậy là hết. Mình sắp điên hẳn rồi."

Seokjin lại bắt đầu chìm dần xuống nước, vì thế Namjoon liền phóng về phía trước, cuống cuồng khua tay. "Khoan khoan khoan, đừng đi! Tôi có rất nhiều câu hỏi."

Đầu Seokjin lại trồi lên. "Để tôi quay về," anh thương lượng. "Tôi sẽ trả lời bất cứ điều gì cậu muốn nếu cậu để tôi về với những con sóng."

"Tôi không thể," Namjoon ngây ngốc nói. "Anh--anh bị thương rồi. Ở ngoài đó anh sẽ không trụ nổi."

Seokjin thở dài. Đôi mắt nhìn sang cái đuôi đã được băng bó. "May cho cậu là cậu dễ thương đấy," anh nói, vẻ cam chịu.

Namjoon phát sặc. "Tôi--cái gì cơ?"

"Ừ," Seokjin đáp trầm ngâm.

"Làm sa--" Namjoon lắc đầu. "Tôi-tôi không thể để anh đi bây giờ, được chứ? Nhưng vẫn chưa có ai biết về anh cả--không ai ra vào căn phòng này ngoại trừ tôi. Chỉ cần cho tôi thời gian, và rồi anh sẽ trở lại với đại dương. Tôi hứa."

Chàng nhân ngư bơi về phía trước và Namjoon giật lùi lại theo bản năng, nhưng tất cả những gì anh làm là đặt tay lên thành bể, kéo mình lên gần hơn. "Tôi sẽ mua vui cho cậu," rốt cuộc, anh quyết định, "nhưng chỉ vì dường như việc trốn khỏi cái bể này là không thể thôi." Anh gối cằm lên tay. "Và vì tôi thích lúm đồng tiền của cậu."

Namjoon theo phản xạ đưa tay lên chạm vào má. "Cái gì--cái gì của tôi cơ?"

"Namjoon!" Namjoon giật nảy mình khi nghe tiếng Hoseok, cậu rời mắt khỏi bể. Chàng nhân ngư lại lặn xuống nước, duyên dáng một cách chẳng cần cố gắng. "Xuống đây nào, đi ăn tối thôi!" Trước sự im lặng đầy choáng váng của Namjoon, cậu nói thêm, vẻ lo lắng, "Anh ta cố tấn công cậu à?"

"Ngược lại là đằng khác," Namjoon nghiêng đầu, vẫn nhìn đau đáu xuống bể. Chàng nhân ngư--Seokjin--nháy mắt với cậu bằng cả hai mắt. "Tớ nghĩ anh ấy đang tán tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com