II
"Namjoon," bên bát mì nóng hổi, Hoseok gọi thật ân cần. "Tớ nghĩ cậu đập đầu vào đâu rồi đấy."
"Anh ấy đã nói!" Namjoon vung vẩy đôi đũa. "Anh ấy đã nói và bảo rằng lúm đồng tiền của tớ dễ thương, anh ấy giống người khủng khiếp, Hoseok, ôi trời ơi."
"Tớ sẽ sắp xếp một buổi hẹn với bác sĩ." Hoseok lôi điện thoại ra. "Tớ chắc 90% là do thiếu ngủ nhưng có ý kiến của chuyên gia thì vẫn hơn."
Namjoon dụi mắt. Cậu thiếu ngủ trầm trọng, nhưng đó không phải lý do. "Tớ biết mình nghe thấy gì, Hoseok. Anh ấy đã nói chuyện với tớ. Nửa trên của anh ấy rất giống người, gần như là y hệt chúng ta, nhưng nửa dưới của anh ấy thì--"
"Là một con cá?" Hoseok gợi ý. "Này nhé, Joonie, tớ sẽ nhờ vài đồng nghiệp của chúng ta tiến hành kiểm tra trên anh â--"
"Không!" Namjoon tuyệt vọng ngắt lời, suýt chút nữa thì đánh đổ bát mì của mình. "Không, đừng nói với ai về anh ấy. Tớ không--tớ không chắc như vậy là ... nhân đạo."
Hoseok cau mày. "Cậu đâu thể che giấu anh ấy mãi."
"Tớ biết." Namjoon hạ mắt xuống. "Hiện tại mọi người đều nghĩ căn phòng đó đang được sửa chữa và tớ là người duy nhất giữ chìa khóa." Sau cùng, là người quản lý cơ sở vật chất cũng có những đặc quyền của nó. "Khi đã hiểu thêm về anh ấy, tớ sẽ để những người khác kiểm tra, tớ hứa."
Hoseok cắn môi. "Tớ sẽ giữ bí mật cho cậu," rốt cuộc, cậu đành nói, "nhưng chỉ vì cậu đã cứu tớ không biết bao lần thôi."
"Cảm ơn cậu." Namjoon thở ra. "Chỉ là--tớ cần thời gian tiêu hóa chuyện này."
"Anh ấy là một sinh vật chưa được xác định," Hoseok nói. "Cậu có thể trở nên nổi tiếng, Joon. Cậu sẽ xuất hiện trên tivi, các mặt báo, chúa ơi, mọi nhà sinh học biển sẽ biết đến cậu. Cậu có thể đặt tên một giống loài mới theo tên mình."
"Phải rồi," Namjoon nói. Từng từ đắng ngắt trong miệng cậu. Cậu đẩy bát mì ra xa, đột nhiên chẳng còn đói bụng. "Tớ nghĩ chúng ta nên đi."
Hoseok nhìn xuống bát mì sạch bong của mình rồi đến bát mì gần như chưa động đũa của cậu bạn và mím môi. Dù vậy, cậu không thúc ép Namjoon, chỉ vỗ vai cậu ta theo một kiểu an ủi kì quặc và đứng dậy. "Cần tớ lái xe đưa về không?" cậu đề nghị, khoác áo lên. "Cũng khá muộn rồi, tớ không muốn để cậu đi bộ."
"Không sao," Namjoon tùy ý đáp. "Tớ sẽ ở lại thêm chút nữa, nhé?"
"Được rồi." Hoseok thoáng ngập ngừng, đoạn kéo Namjoon vào một cái ôm ngắn. "Vậy, gặp lại cậu ngày mai."
-
Trời đã tối hẳn khi Namjoon đánh liều trở lại bể, leo lên cầu thang. Ánh đèn mờ chiếu sáng mặt nước với một vẻ rờn rợn kỳ dị. Cậu thoáng bắt được đường nét của Seokjin, đang uể oải bơi thành những vòng tròn đầy đau đớn. Anh nhăn mặt. Vết thương trên đuôi anh tệ hơn so với vẻ bề ngoài, cản trở chuyển động của anh.
Namjoon ngồi bên thành bể, để chân lướt trên mặt nước. Seokjin, ngay cả trong trạng thái yếu ớt hiện tại, vẫn có thể dễ dàng tóm lấy cậu, lôi xuống nước và xơi tái cậu như một loài cá voi sát thủ với con hải cẩu không phòng vệ, nhưng cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu đi chút mạo hiểm chứ? "Tôi lại đến rồi đây," cậu lặng lẽ nói với làn nước. Giọng cậu vang vọng, ngay cả với một tông trầm. "Chỉ mình tôi thôi."
Chàng nhân ngư lượn vòng quanh cậu, thận trọng, trước khi ngoi lên khỏi mặt nước. "Chào lần nữa," anh ngờ ngợ nói. "Tên cậu là gì ấy nhỉ? Tôi không nghĩ mình đã nghe được nó."
Namjoon nuốt khan. Trò chuyện với một nhân ngư thật quái gở hết mức. Đây là đâu kia chứ, truyện cổ tích chắc? "Kim Namjoon," cậu nói. "Anh có thể gọi tôi là Namjoon."
"Namjoon." Seokjin ướm thử cái tên trên đầu lưỡi. "Một cái tên hay."
Namjoon khẽ nhún vai. "Có vẻ mẹ tôi cũng nghĩ như anh." Một thoáng im lặng, thế rồi cậu hỏi, "Anh vẫn, ừ thì, ổn chứ?"
Seokjin nhướn một bên mày, chẳng chút ấn tượng. "Tôi muốn về nhà," anh thẳng thừng nói và Namjoon nhăn mặt. Lại một thoáng lặng im, Seokjin mím môi. Ngập ngừng. "Cảm ơn vì đã băng bó," rốt cuộc, anh thì thầm. "Giúp tôi ngừng chảy máu."
"Có lẽ tôi sẽ phải thay băng mới," Namjoon lẩm bẩm. "Chúng chứa chất bám đặc biệt, anh biết đấy. Để kết dính ngay cả dưới nước." Đến lúc này thì cậu đã bắt đầu có chút lan man. "Tôi nghĩ người ta thêm vào cả canxi alginate để cầm máu." Ôi trời, giờ thì chính xác là tràng giang đại hải luôn rồi.
"Ồ." Seokjin liếc xuống hai cánh tay và thân người mình. "Nghĩ theo cách nào đó thì thật may là cậu đã tìm thấy tôi," anh nói, vẻ trớ trêu. "Có chúa mới biết mùi máu sẽ thu hút loài động vật nào."
Namjoon chỉ gật đầu, không chắc có nên coi câu ấy của Seokjin là một lời cảm ơn hay không, "Tại sao anh lại ở trên bãi biển?" rốt cuộc, cậu hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Seokjin cắn môi. "Chuyện dài lắm," anh mơ hồ đáp.
Namjoon nhún vai, đong đưa chân dưới làn nước. Nước bể lành lạnh; ngón chân cậu bắt đầu tê dại. "Tôi có cả một tối," cậu đề nghị. "Anh có thể kể tôi nghe, nếu muốn."
"Tôi là một tên ngốc," Seokjin nói. Từ anh toát lên vẻ suồng sã, song Namjoon đã nhận thấy bóng tối trong mắt anh. "Thực tình chỉ có vậy. Tôi đã quá liều lĩnh, để mình bị cuốn vào một con sóng." Anh khua tay. "Tôi bị băng quật một lúc và sau cùng là bị ném lên bãi đá. Tôi cho rằng đó là nơi cậu đã tìm thấy tôi." Anh nghiến răng. Ánh mắt Namjoon không kìm được mà lang thang đến răng nanh của anh. "Đáng lẽ tôi không nên bơi gần mặt biển đến vậy ngay giữa cơn bão. Có lẽ tôi muốn thử thách bản thân. Ngoài đại dương có những khi thật buồn, chỉ một mình."
Anh bỗng phì cười, đoạn ngước nhìn Namjoon. Đôi mắt anh đen và vô tận--như thăm thẳm đáy đại dương. "Cậu là người đầu tiên tôi nói chuyện trong một thời gian dài."
Namjoon mỉm cười ái ngại. "Không may là hoàn cảnh không được tốt cho lắm."
"Ừ," Seokjin đồng tình, "nhưng cũng không phải là tình huống xấu nhất."
"Không phải tình huống xấu nhất," Namjoon lặp lại. "Đủ chấp nhận."
"Nếu điều này an ủi được cậu," Seokjin mở lời, "thì ít ra cậu cũng khá dễ nhìn."
"Tôi không thấy được an ủi gì cả."
Seokjin cười to và Namjoon không thể không tham gia. Khi tràng cười đã nhạt bớt, Seokjin lại trở nên ủ rũ. "Cậu sẽ trả tự do cho tôi," anh nói. Đây không phải một câu hỏi.
"Tôi biết," Namjoon hứa. "Một khi anh hồi phục, tôi sẽ đưa anh về đại dương." Hoseok sẽ giết cậu vì chuyện này, song, tách Seokjin khỏi biển cả thì thật ... tàn nhẫn.
"... Được rồi," Seokjin chậm rãi nói. "Chỉ cần cậu hứa sẽ bầu bạn với tôi, tôi đoán vậy. Ở trong này buồn chán lắm."
Namjoon phải cố gắng để không nở một nụ cười. "Cái này tôi làm được."
-
Ngày hôm sau, ở phòng thí nghiệm, Namjoon nóng lòng trở lại căn phòng tách biệt ấy và nói chuyện với Seokjin, nhưng rõ ràng việc đến được đó thì ... khó nhằn hơn cậu tưởng.
Nhiều hơn một lần, cậu bị chặn đứng trên đường đi. Đầu tiên là bởi Taehyung, thằng bé luôn miệng liến thoắng về cách lũ lươn thỏa sức vẫy vùng trong nước sông, tiếp theo là Jimin, thằng bé nhờ cậu kiểm tra xem độ pH cao ảnh hưởng thế nào tới đám cá đuối, và cuối cùng là bởi cậu thực tập sinh nội trú Jeon Jungkook, thằng bé cuống cuồng bám lấy tay cậu mà thở dốc, em làm gãy khúc xạ kế của Yoongi rồi, làm ơn đừng nói cho anh ấy biết.
Phải đến tận giờ nghỉ trưa thì cậu mới thu vén được thời gian để gặp Seokjin, nhưng đấy là sau cuộc nói chuyện với Yoongi, người đã dừng cậu lại bằng một cái chạm nhẹ trên cánh tay.
"Oái," Namjoon thốt lên, người giật thon thót như phải bỏng, "Nghe này, em thề là em không biết cái khúc xạ kế của anh đ--"
"À, cái đó hả?" Yoongi nhíu mày. "Jungkook làm gãy nó rồi đúng không? Thằng nhóc đã trốn anh suốt cả sáng." Anh lắc đầu. "Không, anh muốn nói chuyện với em."
Namjoon chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. "Có phải về công việc không? Nếu không thì để sa--"
"Em lại ở lại phòng thí nghiệm muộn," Yoongi dịu dàng nói. "Anh thấy hơi lo lắng về những việc xảy ra trong vài tháng qua."
"Người ta gọi đấy là tận tụy," Namjoon ôn tồn đáp. "Chúng ta để chuyện này sau giờ làm được không?"
"Được chứ, nếu như anh nhìn thấy em sau giờ làm," Yoongi chỉ ra. "Em cứ ở lì trong này suốt thôi. Chỉ là anh--" Anh thở ra một hơi. "Anh lo cho em."
"Em ổn mà," Namjoon cam đoan. "Thật đấy."
Yoongi luồn một tay qua tóc. "Rồi rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đừng-đừng tự giam mình trong này. Mọi người đều sẵn sàng lắng nghe em--Anh, Hoseok, bất cứ ai." Anh dừng lại, mắt lướt đến cái xô Namjoon đang cầm trên tay. "Cái đó để làm gì thế?"
Cái xô được đề cập tới chứa đầy thức ăn thừa--một ít mực, mấy loại cá cùng vài thứ khác Namjoon tìm thấy trong tòa nhà--mà Namjoon định mang tới cho Seokjin. "Cho ăn?"
Yoongi nheo mắt. "Chính xác thì là cho ai ăn?"
"Ờm." Namjoon không thể nói với Yoongi chuyện cậu tìm thấy một nhân ngư bởi vì a) Yoongi sẽ đặt ra hàng tá câu hỏi b) Về cơ bản, cậu không được phép nuôi giữ các loài cá chưa xác định trong bể còn Yoongi thì lại là một kẻ siêu cấp bám luật c) Hoseok đã biết chuyện rồi, nếu như Yoongi phát hiện ra thì Jungkook cũng thế và rốt cuộc tin này sẽ đến tai tất cả mọi người, tới lúc ấy, chuyện gì sẽ xảy ra với Seokjin?
Thế là cậu phát hoảng lên và nói bừa, "Cho em?"
Yoongi chỉ nhún vai. "Em thích là được." Anh nhìn đồng hồ. "Anh phải đi kiểm tra Jungkook để đề phòng thằng bé không chết đuối trong bể cá mập đây. Anh sẽ nhắn tin cho em sau, Namjoon, nhé?"
"Đã rõ." Namjoon chờ cho tiếng bước chân của Yoongi nhỏ dần rồi mới rẽ vào hành lang, cậu vội vàng chạy đến phòng Seokjin và mở cửa bằng chùm chiếc khóa giắt bên thắt lưng. Dù mong rằng những người khác không thấy căn phòng này đáng ngờ, cậu không nghĩ mảnh giấy nhớ mà mình đã tùy tiện dán lên, ghi [BÊN TRONG KHÔNG CÓ CÁ ĐÂU](*) sẽ ngăn cản được bất cứ ai.
(*) Mọi người có nhớ câu "Ain't no fish inside" đi vào huyền thoại của Namchunnie không nhỉ :)) Tương truyền rằng vào một đêm không nắng nọ, Namchun đã để lại một tin nhắn trên vlive, nội dung như sau: "International Ami ơi, khi các bạn đến Hàn Quốc thì hãy ăn thử boong-uh-bang' nhé! Nó là bánh cá nhưng bên trong không có con cá nào hết á."
Cậu trèo lên miệng bể, kiên nhẫn đợi Seokjin tới nói lời chào. Cậu muốn tin rằng Seokjin trông có vẻ nôn nóng muốn được gặp cậu, song có lẽ cậu chỉ đang cố tự thuyết phục bản thân mà thôi.
"Tôi mang đồ ăn đến đây." Namjoon nâng cái xô mực và cá lên. "Xin lỗi chúng không còn sống, nhưng tôi cho là anh đói lắm rồi."
"Tới độ ăn được cả sao biển ấy chứ," Seokjin nói. "Và nếu cậu thắc mắc, đúng, nhân ngư chủ yếu ăn thịt. Chúng tôi như bản nâng cấp của cá heo vậy đó."
"Xin anh," Namjoon van nài, "đừng nói thêm gì nữa." Cậu dốc ngược cái xô xuống bể, một con cá than nhỏ lập tức bị chộp lấy bởi đôi cánh tay mảnh khảnh và hàm răng trắng, sắc nhọn, găm sâu vào da thịt.
Vừa róc xương cho sạch sẽ, anh hất đầu về phía bữa trưa của Namjoon, thứ mà cậu đã lôi ra ngay sau đó. "Cái gì thế?"
"Kimbap," Namjoon đáp. "Nó làm từ rong biển, cơm và rau củ." Cậu nhún vai. "Tôi thường dùng bất cứ thứ gì tìm thấy trong nhà để làm nhân."
"Cậu có ăn hải sản không?" Seokjin tò mò hỏi.
Namjoon cau mày. "Không," cậu thừa nhận. "Tôi không thích vị hải sản, cảm giác cũng sai trái nữa. Tôi quá thích cua để thậm chí nghĩ tới việc ăn thịt chúng."
"Cua á?" Seokjin trầm ngâm. "Còn tôm hùm thì sao? Chúng là những anh chàng nhỏ vui tính."
"Đừng bao giờ so sánh tôm hùm với cua lần nữa," Namjoon nói, vẻ tự ái.
"Chuyện này bắt đầu có chút hơi chính trị so với gu của tôi rồi." Seokjin quyết định.
Namjoon phì cười. "Sao thế, có điều luật biển xanh tối thượng nào mà tôi nên biết không?" Nụ cười dần cứng lại trên khuôn mặt cậu, cậu nói thêm, "Chắc-chắc không có đâu, đúng chứ?"
"Không lo," Seokjin trấn an cậu. "Cái đó chỉ dành cho con người thôi."
"Mà sao anh biết nhiều về con người thế?" Namjoon hỏi. "Anh học tiếng Hàn ở đâu?"
"Bầy của tôi--chúng tôi di chuyển theo bầy--luôn cư trú gần Hàn Quốc," Seokjin giải thích. "Nếu cẩn thận thì lảng vảng lại gần bờ cũng dễ thôi, tôi đã học tiếng Hàn từ đó." Anh nhún vai. "Tôi từng rất gần gũi với một ngư dân nọ và hiểu thêm nhiều điều về con người thông qua anh ta." Biểu cảm của anh thoáng chốc nhuốm một vẻ cô độc. "Tôi tự hỏi điều gì đã xảy đến với anh ấy. Con người và nhân ngư ... chúng ta không hòa hợp, song luôn có những ngoại lệ."
"Ừm." Namjoon cắn một miếng kimbap, nuốt xuống. Một tình bạn kỳ lạ chầm chậm nảy mầm giữa họ: con người và nhân ngư, cùng nhau ăn trưa. "Anh thấy sao rồi?" Cậu ra hiệu đến đống băng gạc của Seokjin. "Tôi nên sớm thay chúng."
"Đỡ hơn rồi." Seokjin ấn tay vào bên mình, trên một vết thương đặc biệt nghiêm trọng mà Namjoon nhớ đã băng bó.
"Tay anh có vẻ bầm dập lắm, nên tôi định thay băng luôn hôm nay." Namjoon lôi một cuộn băng từ trong cặp ra. "Cho tôi xem được không?"
Seokjin không ngần ngại mà vươn tay ra. "Chúng ổn mà, thật đấy."
Namjoon cẩn thận tháo băng, ân cần lật một tay của anh lại. "Trông vẫn còn khá tệ," cậu thì thầm.
Seokjin nhún vai, song đôi mắt anh dính chặt lấy bàn tay đang ở trong tay Namjoon. "Nhân ngư hồi phục rất nhanh."
Namjoon ngâm nga. "Bởi vì khoa học bảo vậy à?"
Seokjin bĩu môi. Anh dễ thương quá, thật không công bằng. "Bởi vì tôi bảo vậy."
Namjoon tỉ mẩn quấn băng mới quanh tay Seokjin. Ngón tay anh hơi cong, những móng tay sắc nhọn, và Namjoon không thể không nghĩ chúng mới tinh xảo làm sao. "Nếu giống loài của anh sống ẩn dật đến thế," cậu buột miệng, "vậy thì tại sao anh lại nói chuyện với một con người?"
"Tôi luôn là một kẻ lạc loài." Khi Namjoon ngước lên, nụ cười của Seokjin trông thật dịu dàng. "Tôi không muốn nói rằng mình đơn độc, song sống mãi ở một chỗ khiến tôi thấy nhàm chán, nên tôi đã rời đàn. Giờ thì tôi di chuyển một mình."
Namjoon đã thay băng xong cho những vết bầm và vết cắt, đoạn cậu thả tay Seokjin ra, có phần miễn cưỡng. "Điều gì khiến anh nóng lòng muốn đến những bãi đá thế?"
"Đất liền mê hoặc tôi," Seokjin đáp, lướt ngón tay qua lớp băng gạc mới toanh. "Tính hiếu kỳ hại chết tôi. Đất liền là một nơi tôi không bao giờ nên liều mình thám hiểm. Một bí ẩn sẽ không bao giờ xoa dịu tôi, ấy vậy mà tôi vẫn cứ cố gắng."
"Còn cậu thì sao?" Seokjin hỏi. "Điều gì lôi kéo cậu đến biển?"
"Biển cả là vô tận," Namjoon nói. "Biển là-là một vùng kiến thức rộng mở xa tận chân trời, gần ngay trước mắt--nó thắp lên sự sống đầu tiên trên Trái đất, nó giữ trong mình hạt giống của tiến hóa. Và nó ở khắp mọi nơi--từ cơn mưa tưới đẫm đồng ruộng cho tới sỏi đá dưới chân chúng ta. Nghiên cứu về đại dương không chỉ dạy tôi về quá khứ và hiện tại của nó mà còn là cách để đảm bảo rằng nó có một tương lai. Biển cả nuôi dưỡng sự sống, song con người lại đang hủy hoại nó bằng đánh bắt bừa bãi, bằng ô nhiễm và--"Cậu mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Xin lỗi, tôi nên im lặng đi thì hơn."
"Tôi thích nghe cậu nói," Seokjin phản đối. "Hơn nữa, khuếch đại sinh học vi nhựa là một vấn đề nghiêm trọng không chỉ cần được gọi tên mà còn cần được giải quyết."
Và đó, sau này, Namjoon nhận ra, chính là khoảnh khắc cậu rơi vào lưới tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com