III
Namjoon không chắc từ bao giờ Seokjin đã trở thành một phần lịch trình của cậu, bằng cách nào đó, cậu luôn thu vén được thời gian để trò chuyện với chàng nhân ngư, khoảng thời gian mà trước đó cậu cứ ngỡ là quá quý giá để mà phung phí . Nhưng Seokjin ... dường như dạo gần đây, anh luôn chiếm trọn tâm trí cậu. Namjoon thở dài và dụi mắt. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu vẫn còn ở đây, trong văn phòng của mình, chưa hoàn thành được chút công việc nào.
Văn phòng cậu nằm biệt lập, chen chúc trên tầng hai của khu thí nghiệm. Cậu gần như đã sống luôn ở chỗ này, bao quanh bởi những chiếc máy tính ồn ào đến không cần thiết, một ô cửa sổ nhỏ trông ra biển, hàng chồng giấy và ba mươi galông bể cá. Thứ nói trên là một bể nước ngọt được chăm sóc cẩn thận, chứa bốn con cá chuột, một con cá hoàng đế không hơn không kém, vài con cua nhỏ và một bầy cá neon.
Cậu đi lại gần bể để duỗi chân, chớp mắt thật mạnh sau thời gian dài nhìn chằm chằm vào màn hình. Con cá hoàng đế nóng lòng bơi lên miệng bể, chờ được cho ăn. Bể cá là một khái niệm thật kỳ lạ khi nghĩ tới: một bong bóng sự sống tồn tại vẻn vẹn trong vật chứa của nó-hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay cậu. Cái bể của Seokjin cũng không phải ngoại lệ. Ý nghĩa ấy khiến cậu phát hoảng.
Dù sao thì cũng đã đến giờ bảo trì bể cá, một sự đánh lạc hướng tuyệt vời khỏi công việc (và Seokjin), vì vậy cậu kéo cái xi phông lên-thực tế chỉ là một đoạn ống dài 30 cm dùng thay cho bộ dụng cụ vệ sinh bể cá-và một cái xô để đổi nước (bởi vì chu trình nitơ là một quá trình hóc búa cần phải duy trì). Xi phông được khởi động bằng tay, một cách nói hoa mỹ ngụ ý rằng để tạo ra lực hút nước, cậu phải hút một đầu của đoạn ống và cầu cho không có cái gì chui vào miệng mình.
May mắn thay, hàng năm trời luyện tập đã giúp cậu không-"Namjoon!" Cửa văn phòng bật mở và Hoseok lao vào trong, phanh lại trước mặt Namjoon.
Namjoon mất kiểm soát và ngay lập tức được chào đón bằng một ngụm đầy nước cá. "Hoseok!" Cậu nhanh chóng đặt đầu hút của xi phông vào cái xô. "Tớ đang làm bảo trì." Cậu phun nước ra khỏi miệng. "Cậu muốn gì?"
"Cậu và mấy con cá neon chán ốm," Hoseok nạt. "Kiếm con gì thú vị hơn xem nào, với cái bể to như thế."
"Làm như cậu có quyền lên tiếng ấy." Tất cả những gì Hoseok có trong văn phòng của cậu ta là mười lăm galông bể nước trồng dày đặc cây thủy sinh, nuôi độc nhất một con cá xiêm (tên của nó thay đổi cứ sau mỗi năm giây). "Rồi sao? Cậu cần cái gì?"
"Tớ muốn quay lại kiểm tra chàng nhân ngư," Hoseok đáp, cắn môi. "Tớ không nghĩ bọn mình nên nói với ai khác về anh ta vội, nhưng tớ muốn gặp lại anh ta một lần nữa. Chỉ là-tò mò thôi, cậu biết đấy?" Hoseok chưa gặp Seokjin kể từ cái ngày đầu tiên ấy, một phần bởi vì cậu luôn ngập ngụa trong cả núi dự án, phần còn lại bởi vì Namjoon, bất chấp sự tin tưởng cậu dành cho người bạn của mình, không dám chắc ý định của cậu ta là gì.
"Tớ phải đổi nước xong cái đã."
"Vừa nói chuyện với Jimin, thằng bé đồng ý làm thay cậu rồi." Hoseok kéo tay Namjoon, người đành miễn cưỡng đứng dậy. "Tớ muốn quan sát anh ta chỉ mấy phút thôi."
Namjoon nhún nhường. "Cậu có thể tự mình trò chuyện với anh ấy mà." Cậu chụp lấy chùm chìa khóa trên bàn, để mở cửa văn phòng cho Jimin lẩn vào. "Chắc anh ấy sẽ chịu trả lời vài câu hỏi."
"Đừng đùa nữa," Hoseok mắng, theo chân cậu ra ngoài. "Tớ đã bảo cậu rồi, mấy con cua đó không có nói chuyện với cậu thật đâu."
Namjoon đảo tròn mắt, song chẳng buồn tranh cãi. Cậu ta sẽ hiểu ra, sớm thôi.
Cậu mở khóa căn phòng với đôi tay thành thục, nhìn quanh quất một lượt trước khi dẫn Hoseok vào trong. Thấy hai người họ bước vào, Seokjin ngừng bơi và nhìn Namjoon đầy vẻ thắc mắc. Namjoon nở một nụ cười mà cậu mong là đủ trấn an, đoạn đưa Hoseok lên tới miệng bể nước.
"Seokjin này?" Namjoon dịu dàng gọi, ngồi xuống bên mép ván. "Em có dẫn theo bạn, người mà trước đấy em đã kể với anh."
Qua làn sóng gợn lăn tăn, cậu có thể thấy bóng Seokjin khi anh bơi lên trên và ló đầu khỏi mặt nước. Anh nhìn thoáng qua Hoseok rồi chuyển sang Namjoon, rõ ràng là đang chờ một tín hiệu. Hoseok nhướn mày với cậu.
"Nói xin chào đi," Namjoon mớm lời.
"Xin chào, Seokjin," Hoseok nói, chiều ý cậu.
"Khỏe không, đôi giày của cậu xấu tệ," Seokjin đáp và Hoseok hét toáng lên. "Chúa ơi, sao mà con người ồn ào thế chứ?"
"Tớ ổn," Hoseok nói, tay ôm tim. "Hét xong cái là ngon ấy mà. Được rồi, ừ. Vậy ra anh ta biết nói chuyện." Sau đó là: "Giày tôi mà xấu á! Anh còn chẳng có chân!"
"Vậy là xấu tính đấy nhé," Seokjin nạt.
Namjoon day hai bên thái dương. Đêm nay sẽ dài lắm đây. "Cậu có câu hỏi nào dành cho anh ấy không?" cậu giục Hoseok.
"Ờ." Hoseok mở sổ tay, chỉ để rồi, nhận ra rằng một nhân ngư biết nói là nằm ngoài lễ nghĩa thông thường, cậu từ bỏ. "Tại sao-ừm. Mục đích của anh khi đến gần đất liền như vậy là gì?"
"Để mọc chân và ăn thịt loài người," Seokjin lạnh nhạt đáp.
"Thô lỗ thế," Hoseok ngạc nhiên nói, viết nhanh một đoạn ghi chú. "Có khiếu hài hước châm biếm," cậu vừa đọc to vừa hí hoáy ngoáy bút.
"Không, làm ơn," Seokjin tuyệt vọng ngăn lại, hai tay khua khoắng. "Câu đó chẳng buồn cười chút nào, tôi có thể làm tốt hơn." Anh hắng giọng. "Cậu đang sống trong một bong bóng," anh nói với vẻ mong chờ.
"Unbelibubble(*)," Seokjin chốt lại đầy kiêu hãnh. Cách chơi chữ ấy khiến anh bật cười thành từng tràng lớn, thế rồi lại thấy biểu cảm trống rỗng của Namjoon và Hoseok, anh thở dài. "Ôi, thôi nào. Câu này hay đấy chứ."
(*) Bubble (bóng bóng). Đọc chệch đi của Unbelievable (lạ lùng, khó tin).
"Ha, ha, ha," Namjoon cố thử.
"Nhân ngư nào cũng như thế này sao?" Hoseok lẩm bẩm.
"Họ không biết thế nào là vui cả," Seokjin buồn bã nói. "Và có vẻ con người cũng vậy." Anh nheo mắt. "Cậu không-cậu không ghi chú lại để săn lùng nhân ngư đấy chứ?"
"Cho xin đi," Hoseok đáp. "Tôi sẽ không làm thế đâu. Con người đã gây nên những chuyện khủng khiếp với mọi sinh vật trên hành tinh này, thậm chí là với nhau. Tôi sẽ không đẩy giống loài của anh vào tình trạng ấy."
"Vậy thì tại sao cậu lại-" Seokjin ra hiệu tới cây bút và cuốn sổ.
"Seokjin," Hoseok nghiêm túc nói và Namjoon rên rỉ. "Nàng tiên cá là bộ phim yêu thích của tôi đấy."
"Tôi không hiểu những từ đó nghĩa là gì."
Hoseok trông có vẻ sốc. "Chúng ta cần thay đổi điều này, ngay bây giờ." Cậu đặt cuốn sổ tay xuống. "Seokjin, anh đã sẵn sàng được khai sáng chưa?"
Namjoon nén một tiếng cười khi Hoseok bắt đầu giảng giải tỉ mỉ cốt chuyện của Nàng tiên cá cho Seokjin, anh vừa nghe vừa gật gù, thỉnh thoảng chen vào để đính chính một vài chi tiết không chính xác. Namjoon ngồi lại, dõi theo hai người họ. Seokjin rất sôi nổi trong cuộc trò chuyện, không ngừng ra dấu bằng cả hai cánh tay và cái đuôi băng bó. Namjoon đã chẳng còn lạ lẫm với việc quan sát-trình bày từng chuyển động của những con cá mập hay sự phát triển của những con tôm non-nhưng còn Seokjin? Cậu có thể ngắm nhìn anh mãi mãi.
"Namjoon," Hoseok gọi và Namjoon giật bắn ra khỏi cơn mơ màng. "Cậu nghĩ mình có thể lắp một cái máy chiếu ở đây trước khi Seokjin đi được không?"
"Tụi mình có thể nghĩ ra cách gì đó," Namjoon đề nghị, mỉm cười khi thấy khuôn mặt Seokjin sáng bừng lên, và cho dù trong căn phòng này không có nổi một cái ổ cắm nào cả, à thì, Seokjin cũng không nhất thiết phải biết.
-
Namjoon là một nhà khoa học. Nghiên cứu là sở trường của cậu; cậu sống cuộc đời mình dựa trên khám phá. Cậu muốn nghĩ rằng phần lớn những việc giải quyết vấn đề là của các kỹ sư. Chỉ trừ là ngay lúc này, Namjoon đang có một vấn đề-một vấn đề rất cấp thiết mang tên Kim Seokjin.
Anh ấy thực sự, vô cùng, quá sức xinh đẹp.
Và, chúa ơi, Namjoon biết rằng chính cậu cũng không khó nhìn gì cho cam, nhưng mọi điều Seokjin làm dường như đều vô thực, vẻ đẹp của anh vừa yêu kiều vừa choáng ngợp. Nó toát lên từ đôi mắt tối màu, mái tóc đen, cặp môi đầy, từ sự thanh thoát trong từng cử chỉ, từ cái cách lớp vảy của anh lấp lánh dưới ánh sáng rọi xuống qua ô cửa sổ cao cao.
Namjoon thấy mình mỗi đêm một nán lại phòng thí nghiệm muộn hơn, khao khát câu chữ và tiếng cười của Seokjin. Khi Hoseok nói rằng mình nên giao thiệp nhiều hơn, cậu trớ trêu nghĩ, mình cá là ý cậu ấy không phải như thế này. Trở nên gắn bó với Seokjin-rơi vào lưới tính với Seokjin-không đời nào là một ý tưởng tốt, ấy vậy mà Namjoon vẫn ở đây.
Anh ấy bơi lội thoải mái hơn rồi, Namjoon ngâm nga một mình, nhìn theo đuôi Seokjin. Cái đuôi từng lơ lửng khi anh ấy đứng yên, giờ đang đong đưa dưới nước. Sớm thôi, cậu sẽ phải để anh đi.
Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, cậu có thể cho phép mình đắm chìm trong sự hiện diện của anh.
"Namjoon?" Seokjin gọi, giọng mềm mại đến lạ. "Em có thể đứng dậy và đến gần đây một chút được không?"
"Sao thế?" Namjoon hỏi, chưa chi đã đứng dậy và tiến lại gần. "Vết thương nào của anh lại đau à?"
Seokjin vươn tay tới, những ngón tay bao lấy cổ chân Namjoon. "Này," Namjoon kêu lên, thoáng loạng choạng. "Anh định làm gì-" và Seokjin kéo, mạnh.
Mất thăng bằng, cậu ngã, một cách khó có thể gọi là duyên dáng, xuống bể. Namjoon chồi lên, chớp nước ra khỏi mắt, đoạn mở miệng định hét lên với Seokjin, chỉ để rồi lại khép nó vào khi nhìn thấy anh đang cười phá lên, đôi môi xinh đẹp mở ra thật rạng rỡ.
"Nhìn mặt em kìa," Seokjin thở hổn hển. "Ôi trời đất ơi, trò này vui thật đấy."
"Ừm hứm," Namjoon ngây ngốc nói, bởi vì Seokjin thật xinh đẹp quá đỗi.
Seokjin nhướn một bên mày. "Namjoon, em ổn chứ? Trông em có vẻ không tập trung lắm." Anh bơi tới gần, đoạn đưa một tay lên chạm vào má cậu. Móng tay anh sắc nhọn để giết chết con mồi, song anh sẽ không làm đau Namjoon. Không bao giờ.
Namjoon lắc đầu, vuốt những lọn tóc ướt ra khỏi mặt. "Em hơi phân tâm chút thôi," cậu yếu ớt đáp.
"Phân tâm?" Seokjin thu tay lại và nhìn quanh. "Với cái gì cơ?"
Namjoon mỉm cười. Dễ thương. "Với anh."
"Anh-ồ." Seokjin hết mở miệng rồi khép lại, vành tai đỏ ửng lên. Anh cúi đầu, song không rời đi. "Ồ. Cái đó-ồ."
Namjoon hít vào một hơi, bỗng nhiên thấy rất căng thẳng. "Thật ra, em có thắc mắc chuyện này. Về nhân ngư ấy?"
Seokjin nghiêng đầu. "Ồ? Em muốn biết chuyện gì?"
Namjoon nuốt khan. "Về chuyện-yêu đương. Giữa nhân ngư có các mối quan hệ không? Họ có thể hiện ... tình cảm chứ?"
Seokjin mím môi, trầm ngâm. "Bọn anh có nhiều điểm tương đồng với con người hơn em nghĩ. Cách bọn anh thể hiện tình cảm hầu như cũng giống em vậy. Ví dụ ..." Anh bơi tới gần hơn một chút và Namjoon lùi lại, cho đến khi lưng cậu chạm vào thành bể. Một tay Seokjin vòng quanh eo cậu, tay còn lại bám lên mép bể, ép cứng cả hai vào tường. Làn da cậu lành lạnh vì ngâm nước song Namjoon thấy mình như đang bùng cháy dưới cái chạm của anh. Anh thật gần, quá gần, cánh môi hồng, đôi mắt khép hờ. "Bọn anh có thể giở những trò như thế này," Seokjin nói, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt và Namjoon biết rằng anh đã cảm nhận được nhịp tim của cậu tăng vọt, "chỉ để tiếp cận một người nào đó."
Namjoon nuốt xuống. "Còn gì nữa?"
Seokjin nghiêng tới, thật chậm rãi, cho Namjoon thời gian để ngăn mình lại. Thoạt đầu, đôi môi anh chỉ nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, trước khi anh rời đi, gần như là ngại ngùng. Bàn tay Namjoon lần ra sau gáy Seokjin, kéo đầu anh đến gần và rồi cậu lại hôn anh, sâu hơn, mê đắm hơn. Miệng Seokjin hé mở, cậu nếm được vị muối, vị ngọt ngào và chúa ơi. Cậu níu tay lên vai Seokjin, đuổi theo cánh môi anh khi anh tách ra.
"Namjoon," Seokjin thở dốc. Đôi mắt Namjoon nhắm hờ, chẳng mong muốn gì hơn là Seokjin dựa người tới và hôn cậu một lần nữa. "Vâng?"
Môi anh mơn trớn bên quai hàm, lần xuống cần cổ cậu. "Em có nghĩ rằng," anh thì thầm, giọng khàn đặc, "chúng ta được mer-made(*) để dành cho nhau không?"
(*) Seokjin cố tình thay hậu tố "maid" trong "mermaid" (nhân ngư) bằng một từ đồng âm "made" (sinh ra). Ý muốn nói là: "Chúng ta được sinh ra để dành cho nhau."
"Anh phá hỏng bầu không khí rồi." Namjoon mở trừng mắt, Seokjin khúc khích, ấn đầu vào lồng ngực Namjoon để ngăn lại tiếng cười. "Em suýt chút nữa đã khoan dung với anh vậy mà anh thì phá hỏng hết cả."
"Cũng tuyệt đấy chứ," Seokjin nói, vẻ buộc tội, đoạn ngẩng đầu lên.
"Ừ." Namjoon nâng cằm Seokjin và trộm một nụ hôn khác. "Tuyệt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com