IV
“Thề có chúa,” Yoongi than vãn, “Tuần này đúng là địa ngục. Anh chẳng làm được gì cho ra hồn.”
Namjoon gật đầu đồng cảm. Cậu không chắc vì sao mình lại ở đây, cậu bắt gặp Yoongi ở hành lang và bằng một cách nào đó—bằng một cách nào đó—đã chuyển thành đi luôn cùng với anh ấy. Về phần mình, Namjoon đã lên hết từ kế hoạch này đến kế hoạch khác để bí mật đưa Seokjin khỏi phòng thí nghiệm và trở về biển. Lén lút đưa một nhân ngư ra ngoài thật chẳng dễ dàng và Namjoon thì chỉ có thể ở lại muộn vài lần trước khi Yoongi bắt đầu trở nên lo lắng.
Khi Taehyung chạy phóng qua cậu (không hiểu vì sao mà thằng bé lại đang ôm một con sao biển khổng lồ to bằng cả sải tay), Namjoon bình luận, “Anh đã có Jungkook giúp đỡ rồi đấy thôi?” Cậu mỉm cười rạng rỡ với cậu thực tập sinh đang lẽo đẽo theo đuôi họ, người đáp lại cậu bằng một nụ cười nhỏ. Giày của cậu nhóc, Namjoon nhận ra, ướt đẫm nước biển. Namjoon không muốn hỏi cặn kẽ.
“Bảo dưỡng bể thì Jungkook vô dụng lắm,” Yoongi giễu cợt. “Anh kêu thằng bé làm sạch bể cá—cái bể nano ấy, năm galông nước với đúng hai con tai tượng và vài con tôm—thế mà thằng bé suýt chút nữa đã hút hết luôn bữa ăn của anh bằng một cái xi phông.” Jungkook cúi thấp đầu ngại ngùng.
“Thằng bé làm hỏng mấy cuống hoa của anh à?” Namjoon hỏi. Yoongi thích thiết kế bể thủy sinh hơn là nuôi cá—bể thủy sinh do anh thiết kế đều trang trí lộng lẫy những gỗ lũa, sỏi đá và cây cảnh được sắp đặt đầy tính nghệ thuật.
“Không, nhưng nếu thế thì thằng bé chết chắc.” Yoongi vò rối tóc Jungkook (anh phải đứng nhón chân mới với tới được), Jungkook tránh đi.
“Em thích chó hơn,” cậu nhóc phàn nàn. “Cá chỉ là những cục thịt lạnh lẽo biết bơi thôi.”
“Đúng là bi kịch,” Yoongi thì thầm. “Anh cần một thực tập sinh mới.” Anh hắng giọng. “Dù sao thì, Namjoon này, anh muốn xem thử căn phòng có cái bể lớn. Căn phòng mà trước đó còn đang sửa chữa ấy? Anh nghĩ mình có thể tìm được công dụng cho nó.”
Namjoon cười căng thẳng. “Anh, ừm, anh đang nói đến cái bể nào cơ?”
Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ có những khoảnh khắc mà sàn nhà tưởng chừng như vừa đổ sụp dưới chân họ và họ nhận ra, với nỗi tuyệt vọng không ngừng gia tăng, rằng mọi chuyện chuẩn bị bung bét hết cả.
Đây chính là một trong những khoảnh khắc ấy.
“Cái kia,” Yoongi dừng lại ngay trước cửa căn phòng chứa Seokjin. Anh chụp lấy nắm đấm, xoay cổ tay và Namjoon—
-hẳn đã quên khóa cửa.
“Thấy chưa,” Yoongi nói với vẻ đắc thắng. “Biết ngay là không khóa mà.”
“Chờ đã, Yoongi!” Namjoon quăng mình tới để tóm lấy cánh cửa, nhưng Yoongi đã sớm bước vào trong, Jungkook theo sau. “Yoongi, đừng-”
Jungkook hít vào một hơi sắc lẹm. Tập giấy Yoongi đang cầm rơi lả tả xuống đất, để lại bàn tay anh lơ lửng trong không trung, khẽ run rẩy. Dạ dày Namjoon trùng xuống.
Seokjin ở đó, chính giữa bể, trong tư thế sẵn sàng, hình dáng anh hiện lên rõ nét, không thể chối cãi, đang chĩa ngón tay làm hình khẩu súng về phía họ.
“Đéo gì,” Yoongi thở hổn hển, “thế kia?”
“Dự án mới của em?” Namjoon đánh liều. Jungkook tiến một bước đầy thận trọng đến trước bể. Khi Seokjin vẫy tay với cậu, cậu nhóc điên cuồng quay sang nhìn Namjoon. “Cái gì đây? Sao anh dạy được nó làm trò đấy?”
Namjoon dẫn cả hai lên tới miệng bể và Seokjin ngoan ngoãn bơi đến gần. “Hai người phải giữ bí mật,” cậu cảnh báo. “Em không muốn ai khác phát hiện ra chuyện này.”
“Anh cho em năm phút,” Yoongi lạnh lùng nói, “để giải thích thứ đó.”
“Em nghĩ anh ấy có đủ khả năng để tự mình giải thích,” Namjoon đề nghị.
“Hoàn toàn,” Seokjin đồng tình và Jungkook lại một lần nữa há hốc miệng khi nghe thấy giọng anh. “Tôi thích tự nói về bản thân lắm.”
“Được rồi, vậy ra anh ta biết nói chuyện,” Yoongi yếu ớt nói. “Đó là một lẽ.”
“Tôi cảm giác như mọi người có vẻ bận tâm thái quá về việc ấy thế nhỉ,” Seokjin than phiền. “Tôi là một sinh vật đa chiều. Tôi còn sở hữu những kỹ năng khác cũng đáng ngạc nhiên không kém đâu.” Namjoon chẳng kìm được mà bật cười trước những lời này.
“Em tìm thấy anh ấy trôi dạt vào bờ,” cậu giải thích. “Anh ấy bị thương rất nặng nên Hoseok và em đã đưa anh ấy về để giúp anh ấy hồi phục sức khỏe. Em đã muốn kể với anh, Yoongi, em thề, nhưng-”
“Giống người của tôi sống rất ẩn dật,” Seokjin cắt ngang. “Tôi không muốn sai lầm ngu ngốc của mình gây nguy hại đến họ.”
Jungkook khuỵu gối xuống bên mép bể, nhìn Seokjin chằm chằm bằng đôi mắt lấp lánh. “Anh có bạn trai là cá sao?” cậu thực tập sinh kêu lên. “Em biết ngay anh là nhà sinh học biển ngầu nhất ở đây mà!”
“Làm ơn đừng gọi anh ấy như thế,” Namjoon van nài, cùng lúc với Yoongi cao giọng “Này!” và Seokjin quả quyết, “Vậy đấy, từ giờ đó sẽ là danh hiệu của tôi.”
“Được rồi.” Yoongi day mắt. “Được rồi. Joon, khi anh bảo em nên gặp gỡ thêm nhiều người mới, đây không phải ý của anh. Jungkook, xin nhóc đừng bắt nạt anh ta nữa,” anh nói thêm khi thấy Jungkook táy máy chọc tay vào mắt Seokjin. “Một nhân ngư cơ đấy. Mình đang dấn thân vào cái gì vậy chứ?”
“Anh ấy sẽ trở về biển một khi đã hoàn toàn bình phục,” Namjoon nói. “Không ai được phép biết về chuyện này cả.”
“Joon.” Giọng Yoongi nghe thật lặng lẽ. “Chúng ta sắp đón một đoàn thanh tra. Họ sẽ xem xét tất cả các bể. Rồi họ sẽ đi tìm những sinh vật mới chưa được ghi chép này. Đây là trái với luật.”
Đôi mắt Seokjin đảo qua đảo lại giữa hai người họ, rõ là đang bối rối. Namjoon nhìn thẳng vào mắt Yoongi. “Anh sẽ báo cáo em sao?”
Yoongi thận trọng quan sát Namjoon, rồi tới Seokjin. Rồi trở lại Namjoon. Rồi chuyển sang Jungkook, người chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai. “Chà,” rốt cuộc, anh nói, “Hãy cùng đưa Seokjin về nhà trước khi họ phát hiện ra anh ấy.”
-
“Thú thật là em có chút thất vọng.” Bàn tay Jimin đan vào nhau, một bên mắt xét nét quét qua người Namjoon, “anh đã có thể kể với em trong suốt những giờ giải lao chúng ta cùng ngồi uống cà phê.”
“Cứ thế mà kể với em luôn sao?” Yoongi đã khăng khăng rằng Jimin và Taehyung cũng nên được biết chuyện, và thế là, một lần nữa, đi ngược lại với óc suy xét của mình, Namjoon nhượng bộ. Giờ thì cậu đang ở văn phòng của Jimin, Jimin ngồi sau bàn, cậu an tọa trên chiếc ghế đối diện còn Taehyung thì yên vị trên một chiếc tủ nhỏ. “Rằng anh đã tìm ra một giống loài mới?”
“Không,” Jimin giễu cợt. “Rằng anh đã có bạn trai.”
“Jimin đúng đấy,” Taehyung nghiêm túc nói. “Đây là một vấn đề rất quan trọng.”
Namjoon phì cười. “Chỉ chuyên nghiệp đến thế là cùng, hửm?”
Jimin duyên dáng nhấp một ngụm từ chai nước của mình. “Em chuyên nghiệp mà.” Cậu vỗ tay. “Vậy tóm lại là chúng ta sẽ giúp anh và người bạn trai nhân ngư của anh, đúng chứ?”
“Ồ, đừng có áp lực quá.” Namjoon khua tay. “Anh biết mấy đứa đều bận cả.”
“Cứ để bọn em làm đi nhé?” Jimin nài. “Bọn em là bạn anh mà, Namjoon. Bọn em không muốn thấy anh tự vắt kiệt sức mình đâu.”
“Em biết là ở đây anh cũng có mấy cái bể cần chăm lo,” Taehyung chêm vào, “để em giúp một tay.” Taehyung không đặt bể cá trong văn phòng mình. Tất cả những gì Namjoon nghe được là con lươn tuyết thằng bé nuôi ở nhà, con vật mà thằng bé đã âu yếm đặt cho cái tên Van Gogh. “Dù sao thì em cũng đang coi sóc cho bể nước ngọt của Jimin rồi.” Cậu gật đầu với cái bể lớn ốp lấy một bên tường văn phòng Jimin.
“Anh đoán là được giúp đỡ một chút cũng hay,” Namjoon lầm bầm. Mắt cậu liếc qua cái bể cá nói trên. “Em nuôi cả hải quỳ nữa à?”
“Vâng.” Jimin nghe có vẻ tự hào. “Một con cá hề đang làm tổ trong đó, cùng với một con cá blenny, mấy con cá bống và vài con tôm quyến rũ.”
Taehyung sặc. Namjoon rướn người tới. “Anh xin lỗi, tôm gì cơ?”
“Tên thông tục của chúng là tôm sexy!” Jimin vung cả hai tay lên trời. “Chứ em phải gọi như thế nào, thor amboinensis chắc?”
“Vậy còn đỡ,” Namjoon càu nhàu.
“Jiminie,” Taehyung nói, lắc đầu. “Cậu sẽ làm mọi người nghĩ rằng cậu có tình cảm với lũ tôm mất.”
“Thật không công bằng,” Jimin nổi đóa. “Tớ đâu phải người có bạn trai là cá.”
“Thực ra anh ấy thuộc lớp động vật có vú,” Namjoon chỉnh lại. “Với cả, làm ơn đi, chúng ta nói chuyện gì khác được không?”
“Anh là monsterfucker (*), Joon ạ,” Taehyung an ủi nói. “Chấp nhận đi thì hơn.”
(*) Từ chỉ những người bị thu hút về mặt tình dục với yêu quái / sinh vật không phải người.
“Thấy chưa,” Namjoon thốt lên đầy tuyệt vọng, “đây là lý do anh không kể cho mấy đứa đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com