Chương 1.
Chương 1
**
Nishimura Riki đã cố gắng sống một cuộc đời không hối tiếc. Cậu có cơ hội tốt và cũng không gặp phải bất cứ trở ngại nào ngăn cản mình đi đến thành công. Hoạt động trong ngành được một thời gian, khoảng hơn bốn năm, Ni-ki đã sớm rút ra được những triết lý riêng; như luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân và không màng đến những thứ vượt tầm kiểm soát. Mọi thứ luôn xảy ra có lý do của nó, vậy tại sao phải lo lắng mà không để cuộc sống dẫn lối?
Nhưng, cậu nghĩ, mắt nhìn theo con tàu nơi đang có gần như toàn bộ thành viên nhóm cậu trên đó, nhìn chằm chằm vào Ni-ki với vẻ hoảng hốt, hiện tại không phải là lúc mà cậu có thể áp dụng triết lý kia.
"Ah," một giọng nói phát ra từ phía bên cạnh, có chút yếu ớt và hoảng loạn, "Jungwon..."
Cậu liếc xuống người đứng bên cạnh mình, với đôi mắt mở to phía chiếc khẩu trang đen và ẩn dưới mái tóc đen dài. Cậu và Kim Sunoo.
Đoàn tàu rời đi, đường ray trở nên trống vắng. Sunoo ngước lên, chạm phải ánh mắt của Ni-ki, khiến cậu khó nhọc nuốt nước bọt. Tuyệt!
Trước khi đoàn tàu lăn bánh, Sunoo đã bị phân tâm bởi tấm áp phích lớn trên bức tường ở ga tàu điện ngầm, đang quảng cáo một loại cà phê nào đó và dường như anh rất muốn thử. Sunoo giật tay áo Ni-ki để chỉ cho cậu tấm áp phích. Điều đó khiến họ bỏ lỡ khoảnh khắc cánh cửa toa tàu mở ra, nơi đáng lẽ họ sẽ có mặt để di chuyển đến sân ga tiếp theo. Ngay cả các thành viên đã không nhận ra cả hai vẫn chưa bước lên tàu cho đến khi cánh cửa đóng lại, không một kẽ hở.
Một buổi chiều thảnh thơi sau khi hoàn thành xong buổi phỏng vấn là những gì họ tự thưởng cho mình. Họ đã trở nên rảnh rỗi hơn rất nhiều sau khi hoạt động trong ngành giải trí một thời gian. Nhưng bây giờ khi cả nhóm không ở Hàn Quốc mà là Vương quốc Anh xa xôi, và thực tế là cả Ni-ki và Sunoo đều không đủ thông thạo Tiếng Anh để tự đi đây đó một mình. Vậy mà họ đã bị tách ra, một mình, không có bất kỳ một ai hỗ trợ nếu lỡ may có bất trắc xảy ra. Và Kim Sunoo đang không thể giữ nổi bình tĩnh trong cơn khủng hoảng này.
Ni-ki liếc nhìn Sunoo lần nữa. Anh lúc này trông như sắp phát khóc tới nơi.
"Ni-ki ..." anh kêu lên, Ni-ki sửng sốt trước đôi mắt đẫm nước mắt của Sunoo. "Anh xin lỗi ..."
Không nói một lời nào, Ni-ki nắm lấy cổ tay Sunoo và kéo anh theo mình, rời khỏi đường ray. Cậu không dừng lại cho đến khi chạm phải bức tường nơi treo tấm áp phích đáng nguyền rủa đã đem lại điều này cho họ. Cậu quay sang nhìn anh một lần nữa. Sunoo, người lúc này vẫn còn run rẩy vì cảm giác tội lỗi. Ni-ki thầm biết ơn khi họ đã mặc một bộ quần áo bình thường, ít nổi bật để không ai có thể chú ý, đặc biệt là khi sân ga dần trở nên đông đúc.
Ni-ki siết chặt tay Sunoo, lôi kéo sự chú ý của anh hướng về mình.
"Hyung, không sao đâu," cậu thấp giọng nói, đề phòng có ai nhận ra họ.
Cậu thấy Sunoo nuốt nước bọt, anh gật đầu. Ni-ki tiếp lời.
"Mở điện thoại ra và xem thử có ai nhắn tin cho anh không, hyung? Em nghĩ chắc mọi người biết chúng ta nên làm gì tiếp theo, đúng chứ?"
Sunoo gật đầu, vẫn còn vẻ lo lắng. Anh buông tay ra để làm theo lời Ni-ki. Bàn tay cậu trở nên lạnh lẽo và trống vắng. Cậu nhìn qua đầu Sunoo trong lúc anh lướt điện thoại, có vẻ vẫn chưa có ai chú ý đến họ.
"Ah!" Sunoo nói, thu hút sự chú ý của Ni-ki.
Cậu rất cảm kích khi thấy Sunoo đã có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Ni-ki nhướn mày.
"Jay-hyung nói rằng chúng ta nên lên chuyến tiếp theo và xuống ở trạm dừng thứ hai, họ sẽ đợi ở đó." Ni-ki biết Sunoo đang mỉm cười, chỉ qua đôi mắt của anh. "Hyung ấy nói họ đã kiểm tra bản đồ và mọi chuyến tàu khởi hành từ đây đều đổ về sân ga đó."
Ni-ki gật đầu.
"Tốt đấy. Chuyến tàu sẽ đến sớm thôi nhỉ, phải không hyung?"
Sunoo gật đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại. Ni-ki vừa thấy điện thoại trên tay Sunoo hiện thông báo, đã kịp cảm giác chiếc điện thoại trong túi mình rung lên. Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt người kia, cậu tò mò hỏi.
"Các hyung đã nói gì thế anh?"
Ni-ki có thể thấy nét hờn dỗi của Sunoo bên dưới chiếc khẩu trang.
"Sunghoon-hyung nói 'Đừng khóc nhé Sunoo', anh có khóc đâu chứ," mắt Sunoo lấp lánh nước mắt khi ngẩng lên nhìn cậu. "Tốt hơn hết là em nên nói với Sunghoon rằng anh không có khóc! Anh đã 22 tuổi rồi, chúa ơi!"
Ni-ki không thể kìm được mà phát ra một cái khịt mũi.
"Em không biết, hyung, trông anh có vẻ sắp khóc rồi đó."
Sunoo thở hắt. Anh nói điều gì đó với cậu, nhưng tất cả đã bị lấn át bởi tiếng loa thông báo, đang phát điều gì đó bằng tiếng Anh. Ni-ki ậm ừ, cúi người để lắng nghe tiếng Sunoo.
"Em nghĩ tàu sắp đến rồi, hyung, chúng ta hãy lại gần đó để không bị lỡ tàu lần nữa đi."
Ni-ki ngả người ra sau, ngắm cách Sunoo thở dài, trước khi thay bằng cái gật đầu. Anh quay về phía đường ray và bắt đầu di chuyển. Ni-ki chớp lấy cơ hội để nắm lấy tay áo của người nhỏ hơn. Sunoo trưng ra một cái bộ mặt giận hờn nhưng lại nở nụ cười khi bước thêm vài bước và kéo theo Ni-ki. Cảm giác thật tuyệt. Nó khiến cậu cảm thấy an toàn, dù cậu chẳng còn là một đứa trẻ và dù đã cao hơn Sunoo rất nhiều. Nhưng Sunoo là như thế, rất đặc biệt - Ni-ki tự nhủ với chính mình, thầm cảm ơn vì chiếc khẩu trang đã che đi nụ cười hiện lên môi.
--
Bằng cách nào đó, chuyến tàu này còn đông đúc hơn chuyến tàu trước đó mà họ đi. Đó không thật sự là vấn đề cho lắm, vì cả hai sẽ chỉ phải ở đây trong khoảng bảy phút, hoặc hơn một chút. Nhưng bởi vì quá chật chội nên Ni-ki không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đứng sát hyung của mình. Và đó cũng sẽ không phải vấn đề, nếu tình huống ... không xảy ra như thế này.
Ni-ki nuốt nước bọt, hướng mắt xuống Sunoo, người tựa lưng vào cạnh tàu. Hai tay Ni-ki đặt sát bên cạnh đầu anh, tư thế như đang ôm lấy người thấp hơn. Bị xô đẩy từ phía sau nên cậu đã phải dùng sức mạnh để không lấn vào không gian của anh quá nhiều. Nhưng khuôn mặt cậu vẫn rất gần với Sunoo, gần đến mức có lẽ anh sẽ cảm nhận được hơi thở của cậu đang phả lên trán mình.
Nó khiến Ni-ki ngượng ngùng, thầm ước họ sẽ đến điểm tiếp theo càng nhanh càng tốt. Cậu chắc chắn sẽ mua cho anh ly cà phê đáng nguyền rủa kia nếu cả hai thoát khỏi chuyến tàu này.
Tình huống lúc này thật sự rất tệ. Cậu có thể dễ dàng ngửi thấy mùi dầu gội hương cam của Sunoo trong từng hơi thở của mình. Và chỉ cần liếc mắt xuống một chút là đã có thể thấy cách Sunoo căng thẳng khi cố giữ thăng bằng. Ni-ki tự hỏi liệu Sunoo có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình hay không. Đang đập một cách xấu hổ.
Một phút trôi qua, Ni-ki tưởng mình sắp phát điên. Cậu và Sunoo không thường ở trong những tình huống như vậy. Dù đây không phải là lần đầu tiên họ gần gũi, Ni-ki đã từng ôm Sunoo ngủ trong vài tháng đầu say khi debut. Nhưng tình huống lúc này có chút...kỳ quặc. Ni-ki hơi ngả người về sau, để có thể liếc nhìn Sunoo nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, cậu lập tức quay đi. Cậu thầm cảm ơn chiếc khẩu trang, bởi vì hẳn cậu vừa mang một biểu cảm hết sức kỳ lạ.
Khi toa tàu cập bến ở điểm dừng đầu tiên, Ni-ki thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng họ cũng gần tới nơi. Có vài người bước xuống tàu, lúc đó cậu mới có cơ hội lùi lại một chút và buông tay khỏi vị trí ngay bên cạnh đầu hyung của mình.
Cậu chạm phải ánh mắt của Sunoo, người thấp hơn trông có vẻ bối rối nói. "Chà, đông thật đấy. May rằng chúng ta sẽ xuống ga tiếp theo, phải không Ni-ki?"
Ni-ki nuốt nước bọt, không tin rằng giọng nói của mình sẽ phát ra một cách bình thường trong lúc này. Cậu cảm thấy một làn sóng kỳ lạ dâng trào. Nếu con tàu không nhanh chóng đến địa điểm kế tiếp, khi đó sẽ rất tồi tệ đối với cậu. Bởi Sunoo trông thật ưa nhìn khi đứng dựa vào vách toa tàu đối diện. Hai người họ trông như một cặp đôi trẻ nào đó, đang đi tàu điện để về nhà.
Bất chợt, Ni-ki bị một lực đẩy tác động lên lưng, khiến cậu không thể đứng vững, loạng choạng chúi người về phía trước. Cậu nghe thấy cách hơi thở Sunoo trở nên căng thẳng khi anh một lần nữa bị ép giữa cạnh tàu và cơ thể của Ni-ki, thậm chí còn gần hơn lúc nãy. Cánh tay của Ni-ki bị ép chặt vào tường khiến cho cậu không thể lùi lại bởi những người mới đến đã khoá cậu ở nguyên vị trí. Mặt Sunoo áp vào lồng ngực Ni-ki. Cậu cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên từng. nhịp, khuôn mặt nóng bừng.
"Ah...Sunoo-hyung, em ..." Giọng nói của Ni-ki tan vỡ, cậu nuốt khan. "Em xin lỗi, em không thể nhúc nhích được."
Sunoo im lặng một lúc, và Ni-ki cảm thấy không thoải mái, bởi vì cậu biết chắc anh đã nghe thấy nhịp tim đang đập hối hả của mình.
Sau một khoảng lặng, Sunoo đáp lại, giọng nói như bị bóp nghẹt.
"K-không sao..."
Ni-ki gật đầu. Cậu bắt đầu đếm số, thầm ước điểm dừng tiếp theo sẽ đến thật nhanh. Buộc bản thân không được hít vào mùi hương của Sunoo, dù cho có gì đó đang thôi thúc cậu vùi mặt vào đầu, cổ, hay bất cứ nơi nào có thể để vùi mình mùi hương của anh ... Điên thật rồi, Ni-ki tự vả vào mặt và tiếp tục đếm số. 11... 12... 13... 14... 22... 23... 33
Ni-ki đã không thể đếm được nhiều hơn thế, bởi vì con tàu rung lắc nhẹ khiến Sunoo phải đưa tay nắm lấy chiếc áo thun bên dưới chiếc áo khoác mà cậu đang mặc.
"X-xin lỗi, Ni-ki ah... "
Ni-ki nuốt nước bọt, hoàn toàn quên mất con số mà mình đã đếm.
"Không sao đâu, hyung," cậu trả lời. Những từ ngữ tiếp theo vuột ra khỏi miệng trước khi kịp suy nghĩ. "Anh có thể giữ lấy người em."
Ni-ki thấy cách Sunoo khựng lại rồi gật đầu. Những ngón tay đang đặt lên áo thun trên người cậu, không siết chặt, nhưng cũng không buông ra, mà thả lỏng để bao lấy phần bụng của người kia. Ngay cả khi có một lớp vải chắn ngang, tay của Sunoo như bỏng rát.
Ni-ki nhận thức rõ rằng bàn tay của Sunoo đang áp vào cơ thể mình, đầu dựa lên ngực và cả hơi thở nhè nhẹ mà cậu có thể cảm nhận được thông qua lớp vải trên người mình.
Mùi hương của Sunoo ngọt ngào, chiếm lấy mọi giác quan của cậu. Sau vài giây mất kiểm soát, Ni-ki thả lỏng cổ để tựa vào đỉnh đầu của Sunoo. Khi chiếc khẩu trang đã không còn đủ khả năng để bảo vệ cậu khỏi việc khứu giác bị xâm nhập, Ni-ki quyết định hít một hơi thật sâu, thu vào tất cả mùi hương của Sunoo. Nó khiến cậu say. Mặc cho điều này thật tệ, nhưng cậu cho phép mình làm nó, chỉ một lúc thôi. Nếu có ai đó hỏi, cậu sẽ nói rằng cậu không còn sự lựa chọn nào khác, khi cả hai bị ép vào nhau trong toà tàu chật cứng.
Rồi cậu để cho đầu mình rơi xuống vị trí thấp hơn, tựa vào một bên cổ Sunoo, tự nhủ một lần nữa rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sunoo có hơi loạng choạng trước sức nặng của Ni-ki khi đầu cậu đè lên vai anh, hai tay nắm chặt hơn áo thun của cậu. Ni-ki có thể nghe thấy tiếng thở của người kia trở nên nhanh hơn trong vài giây ngắn nủi.
Ni-ki nuốt ngụm nước bọt, rồi nói: "Như vậy ổn chứ, hyung? Cổ của em ... mỏi lắm."
Cậu cảm thấy tệ khi phải nói dối, đặc biệt là khi Sunoo rùng mình trước những lời nói đang phả lên cổ mình.
"Được mà, Ni-ki." Anh đáp lại, nghe hơi mất tự nhiên.
Nhưng, Ni-ki nghĩ trong lúc hít hà mùi hương của Sunoo, nếu anh muốn cậu di chuyển, cậu sẽ nói với anh sự thật. Dù sao thì, toa tàu cũng rất đông đúc nên cậu chỉ có thể giả vờ rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác.
Đột nhiên, con tàu bắt đầu di chuyển chậm lại và bây giờ Ni-ki lại cảm thấy thời gian dường như trôi qua quá nhanh. Cậu chưa sẵn sàng cho điều này.
Tuy vậy, khi chiếc tàu dừng hẳn và áp lực trên lưng đã giảm bớt, Ni-ki miễn cưỡng hít thêm một hơi cuối cùng trước khi ngả người ra sau, rời khỏi hõm cổ của anh.
"Chúng ta đã tới rồi, hyung," cậu nói.
Nghiêng người đủ xa để liếc nhìn gương mặt của Sunoo, đôi mắt anh thơ thẩn, gò má ửng hồng.
Sunoo gật đầu, một vài phút sau mới buông áo của Ni-ki ra, để cánh tay mình buông thõng xuống. Nơi bàn tay Sunoo vừa rời đi chợt trở nên lạnh lẽo.
Họ nhìn nhau lần cuối trước khi cánh cửa toa tàu mở ra, và Ni-ki bất đắc dĩ quay lại. Cậu có thể thấy bàn tay của Sunoo nắm lấy tay áo mình. Ni-ki kéo anh theo, giống như cái cách mà Sunoo đã dẫn cậu lên tàu khi nãy, cẩn thận luồn lách qua lớp người đang chắn đường họ.
Sau khi thoát ra ngoài, Ni-ki mới quay lại nhìn hyung của mình. Sunoo vẫn trông có vẻ bối rối. Cậu thật sự mong, giờ đây gương mặt mình đã trở nên bình thường.
Ni-ki hắng giọng, bắt gặp đôi mắt mở to của Sunoo. "Đi tìm những người khác thôi, hyung."
Sunoo gật đầu, đôi mắt anh sáng và rõ ràng hơn. Anh thậm chí còn mỉm cười một chút khiến cho đôi mắt híp lại.
"Em có nghĩ mọi người sẽ mắng chúng ta không?"
Ni-ki không thể không bật cười trước câu hỏi đó, cảm thấy tâm trạng đã bình thường trở lại một chút.
"Có lẽ?" cậu trả lời. Sunoo bật ra một tiếng cười nhỏ. "Đi thôi nào, hyung," cậu nói, hướng đầu về phía lối ra, nơi nhóm của họ hẳn đang đợi ở đó. "Em sẽ mua cho anh ly latte hazelnut mật ong vừa nãy."
Mắt Sunoo sáng lên và bắt đầu di chuyển. Ni-ki mỉm cười, bước theo người đang kéo cậu đằng trước, tay vẫn không buông khỏi tay áo cậu.
Sẽ là nói dối nếu cho rằng cậu đã hoàn toàn trở về trạng thái bình thường. Hương cam và lòng bàn tay ấm áp đặt lên bụng khi đó vẫn còn vương vấn trong tâm trí Ni-ki, nhưng cậu biết mình phải gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Hoặc cất nó cho sau này, khi cậu có đủ tâm trí để hồi tưởng và tự mỉm cười. Bởi vì họ đã tìm thấy những người còn lại trong nhóm ngay bên ngoài lối ra.
Ni-ki nhấc tay lên, vẫy chào mọi người trước khi nhìn xuống Sunoo. Đột nhiên, nhịp đập trái tim cậu tăng nhanh, má nóng lên không vì bất cứ lý do gì.
Sunoo quả thật rất đặc biệt.
**
hết chương 1.
translated by eun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com