Chương 7.
Chương 7.
**
Ni-ki đã có một giấc ngủ rất tệ. Cậu không thể thư giãn chút nào khi biết rằng Sunoo đang nằm cách mình một mét, trong tâm trạng tức giận. Cậu cảm thấy một cơn quặn thắt trong bụng. Sunoo chưa bao giờ thực sự giận cậu, ít nhất không phải như thế này. Và chỉ cần biết anh có một lý do rất chính đáng để nổi điên lên với cậu, thì cảm giác đau nhói và tội lỗi lại dâng trào. Ni-ki kiềm chế chúng xuống, cố gắng để không trằn trọc suốt đêm.
Không có gì ngạc nhiên khi sáng hôm sau, Ni-ki thấy hai quầng thâm đã kịp xuất hiện dưới mắt mình. Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của Sunoo, sau khi chỉ ngủ được vài tiếng ít ỏi. Anh thậm chí còn chẳng đoái hoài hay nhìn xem cậu đã thức chưa, mà chỉ đơn giản ngồi dậy, tắt báo thức và đi vào phòng tắm.
Không lâu sau đó, Sunoo quay trở lại, để phòng tắm trống vắng cho Ni-ki sử dụng. Xong xuôi anh kéo tấm chăn phẳng lại rồi ngồi lên, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường và đeo tai nghe vào, không thèm liếc nhìn Ni-ki dù chỉ là một cái.
Ni-ki thở dài. Cậu nhìn hình ảnh mình trong gương một lúc, sau đó quay qua chiếc vòi hoa sen. Có lẽ một dòng nước lạnh sẽ làm cho cậu cảm thấy tốt hơn.
Khi cậu bước ra ngoài vài phút sau đó, Sunoo vẫn giữ nguyên vị trí, mắt dán vào điện thoại. Có vẻ như anh đang xem thứ gì đó rất chăm chú, nhưng Ni-ki không dám nhìn anh đủ lâu để xem thứ hiện trên màn hình là gì. Thay vào đó, cậu treo chiếc khăn tắm mà mình đã dùng lên lưng ghế trước mặt, rồi ngồi xuống một bên giường, quay lưng về phía Sunoo. Cậu không biết mình nên làm gì lúc này.
Ni-ki cắn môi, cầm điện thoại lên để truy cập vào ứng dụng nhắn tin, lướt xuống danh bạ của mình cho đến khi tìm được tên người mà mình đang tìm. Có lẽ...
Ni-ki nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn ngắn và trước khi kịp đổi ý, cậu nhấn gửi.
[08:19]
Tôi: hyung. Sunoo-hyung đang rất giận em.
Cậu quyết không mở mắt cho đến khi cảm nhận được tiếng rung từ điện thoại của mình vài giây sau đó. Ni-ki mở mắt ra thì thấy mình đã nhận được câu trả lời.
[08:19]
Jay hyung 🦅: Ôi không. Em ấy giận vì những bức ảnh sao?
Ni-ki thở ra một hơi hổn hển. Giận có lẽ hơi nhẹ nhàng so với tình huống lúc này.
[08:20]
Tôi: Vâng. Lúc em và Sunoo về phòng hôm qua, anh ấy rất buồn và nói mình muốn nói chuyện với em nữa. anh ấy đã không nói một lời nào kể từ lúc đó. Em không biết nữa. Em nên làm gì bây giờ.
Tin nhắn của Jay lại được gửi đến một cách nhanh chóng.
[08:20]
Jay hyung 🦅: Em đã thử nói chuyện với Sunoo vào sáng nay chưa?
Ni-ki nhíu mày.
[08:20]
Tôi: Chưa ạ, và anh ấy đang đeo tai nghe nên em không nghĩ anh ấy sẽ trả lời em.
Lần này, Jay mất nhiều thời gian hơn để trả lời lại. Khi nhận được tin nhắn của anh, Ni-ki đã cắn đứt một nửa móng tay trên ngón cái của mình. Cậu đưa bàn tay mình xuống, lau lên chiếc áo len màu đen.
Tin nhắn khá dài.
[08:23]
Jay hyung 🦅: Anh không biết nữa, Riki... Có lẽ tốt hơn hết là cứ đế Sunoo như vậy vào lúc này. Em ấy cần một chút thời gian. Không có gì lạ khi Sunoo cảm thấy bị tổn thương bởi vì không một ai trong nhóm nói cho em ấy biết về chuyện đã xảy ra. Không chỉ vì mỗi em đâu, Ni-ki. Nhưng cứ để Sunoo bình tĩnh lại và khi em ấy trở nên bình thường, em có thể xin lỗi. Sunoo quan tâm em rất nhiều và rất có thể đó là lý do vì sao Sunoo lại phản ứng như vậy. Nhưng em ấy sẽ tha thứ cho em thôi, sau khi đã thấu đáo suy nghĩ về nó. Anh biết Sunoo rất thích em, nên sẽ không thể giận lâu được đâu.
Trước khi Ni-ki có thể trả lời, Jay đã kịp gửi một tin nhắn khác.
[08:24]
Jay hyung 🦅: Anh hiểu là rất khó khăn khi em làm tổn thương người mà em thực sự thích.
Ni-ki nhướng mày. Khoan đã? Hyung của cậu đang ám chỉ điều gì vậy? Rõ ràng là cậu rất thích Sunoo, họ thực sự thân thiết với nhau và cậu luôn vui vẻ khi dành thời gian với anh. Nhưng cái từ "thực sự thích" nghe có vẻ hơi...
Trước khi cậu có thể hỏi ý của Jay là gì, Sunoo đã di chuyển trên tấm đệm đằng sau. Ni-ki nhìn qua vai và thấy Sunoo đứng dậy. Người lớn hơn nhìn lại cậu, nhưng lập tức tránh ánh mắt đi khi ánh mắt họ chạm phải nhau.
Sunoo hắng giọng, đặt tai nghe lên tủ đầu giường.
"Chúng ta nên đi thôi," anh nói cộc lốc, rời khỏi giường để lấy một chiếc khẩu trang từ chiếc bịch trên bàn.
Giọng anh trầm và đều đều, nhưng nó giống thứ âm nhạc mà Ni-ki đã lâu không được nghe thấy. Cậu gật đầu, dù cho Sunoo không nhìn thấy, bởi anh đã đi về phía cửa phòng. Ni-ki nhanh chóng gửi một tin nhắn, "cảm ơn vì đã trấn an em. Bây giờ bọn em sẽ xuống ăn sáng. Hẹn anh ở đó nhé, hyung!" Ni-ki đứng dậy khỏi giường, vội vã đuổi theo Sunoo, người đã mở cửa và bước ra ngoài mà không thèm ngoái nhìn lại.
Ni-ki hy vọng anh ấy sẽ trở lại bình thường sau khi họ ăn xong. Cậu thật sự rất muốn nói chuyện với anh. Thật sự!
--
Khi họ đến nhà hàng để ăn sáng, Ni-ki đã chọn cho mình chỗ ngồi đối diện Sunoo. Cậu không có đủ can đảm ngồi bên cạnh anh lúc này. Jungwon, Heeseung và Jay đã có mặt ở đó từ trước, thì thầm với nhau gì đó trước lúc họ đi qua. Đánh giá qua cách cả ba đều im bặt ngay khi cậu và anh bước đến, Ni-ki đoán có lẽ họ đã nói về Sunoo. Liếc nhìn hyung của mình, dường như Sunoo cũng có suy nghĩ tương tự, bởi khuôn mặt anh đã hiện lên vẻ chua chát. Ni-ki nuốt nước bọt, ngồi xuống bên cạnh Jay. Người lớn hơn mỉm cười và cậu cố gắng hết sức để đáp lại..
"C-Chào buổi sáng," Jungwon lúng túng nói. Tất cả đều giả vờ như không nghe thấy tiếng lắp bắp trong cổ họng người trưởng nhóm. "Hai người ngủ có ngon không?"
Ni-ki thấy cách Jungwon liếc nhìn Sunoo, nhưng anh không trả lời, chỉ đứng dậy khỏi ghế của mình.
Cậu có chút thương hại Jungwon, người càng lúc càng trông phiền muộn hơn.
"Vâng, hyung," cậu nói dối. "Anh cũng ngủ ngon chứ?"
Trước khi Jungwon có thể trả lời, Sunoo đã cắt ngang.
"Em sẽ đi lấy cà phê."
Ni-ki thấy nhịp tim mình tăng lên. Sunoo trông có vẻ không thoải mái khi ở đây. Theo bản năng, cậu đáp lại lời anh.
"Em đi với anh nhé –"
Ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt Sunoo thay đổi. Anh trừng mắt nhìn cậu.
"KHÔNG."
Nói xong, người con trai tóc đen quay đầu bước đi. Không khí tại bàn trở nên căng thẳng và ngượng ngịu. Tất cả mọi ánh mắt đều dõi theo Sunoo cho đến khi anh ra khỏi khu vực họ ngồi. Dạ dày Ni-ki lúc này như bị một cây kim đâm chọt vào.
Một giọng nói cắt ngang sự im lặng.
"Sunoo đang giận sao?"
Ni-ki cắt ánh mắt đang hướng về Sunoo, thấy Jake và Sunghoon bước tới. Cậu co người trên ghế khi cả hai người họ nhìn cậu để xác nhận.
Jay trả lời.
"Ừm, tâm trạng của Sunoo... không tốt lắm. Nhưng chúng ta nên để em ấy yên."
Jake và Sunghoon tỏ vẻ không hài lòng về điều đó, nhưng cả hai đều gật đầu.
"Được rồi...," Jake đáp, hít một hơi sâu. "Vậy, chúng ta đi kiếm chút đồ ăn nào."
Sunghoon gật đầu, rồi nhìn Ni-ki, thấy cậu là người duy nhất trên bàn không có đĩa thức ăn trước mặt.
"Ni-ki, đi thôi."
Ni-ki đứng dậy. Cậu không cảm thấy đói nhưng ít nhất cậu nên thử món gì đó. Cậu bước theo các hyung của mình, cố gắng hướng về phía trước nhưng mắt lại tìm kiếm xung quanh. Ni-ki bồn chồn, tự hỏi liệu Sunoo sẽ tha thứ cho mình chứ. Jay đã nói Sunoo sẽ hết giận nhanh thôi, nhưng nếu anh ấy phán đoán sai thì sao?
--
Ni-ki hoàn toàn không để ý đến cuộc nói chuyện về lịch trình trong ngày của họ, bởi cậu rất tập trung ăn bữa sáng mà không nhìn lên một giây nào. Không cần phải nói, cậu ngơ ngác khi Jungwon dừng trước cánh cửa phòng và thông báo tất cả mọi người tập trung ở cổng trong 30 phút nữa và dặn dò cả nhóm ăn mặc kín đáo. Ni-ki làm theo những gì Jungwon bảo, mặc cho cậu không hề biết hôm nay mình sẽ đi đâu và cũng chẳng thể hỏi Sunoo về điều đó.
Người con trai kia vẫn chưa thể tha thứ cho cậu, ngay cả sau hai tách cà phê và một ít bánh mì nướng. Ni-ki thở dài, rồi chui đầu vào một chiếc áo hoodie màu đen.
Một lúc sau, họ cùng nhau rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang trong im lặng. Sunoo đi trước cậu hai bước, vẫn không thèm để mắt đến cậu. Anh cũng chọn cho mình một chiếc áo hoodie hồng nhạt, với một chiếc áo khoác jeans màu xanh khoác bên ngoài, phối cùng chiếc quần jeans đen bó sát. Ni-ki cố gắng lờ đi cái cách mà chiếc quần ôm sát lấy bờ mông anh khi họ cùng nhau bước xuống. Ánh mắt cậu lướt qua nó, trước khi cố gắng dán vào sau gáy Sunoo. Chắc chắn, cậu không phải một kẻ biến thái.
Khi họ xuống đến sảnh, cả nhóm đã tập hợp xong. Có hai nhân viên đứng chờ sẵn. Ni-ki không biết tên của họ.
"Vậy," Jungwon nói, nụ cười hiện bên dưới chiếc khẩu trang. "Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm khi đến quảng trường. Beom-seuk hyung và Ji-ah noona sẽ tham gia cùng mỗi nhóm, để đảm bảo không có gì xảy ra."
Ni-ki gật đầu, quyết định để ngày hôm nay diễn ra một cách tự nhiên. Họ lên xe và mất khoảng mười lăm phút để di chuyển đến địa điểm cần tới. Khi xe dừng hẳn, cậu bước xuống và nhận ra rằng mình đang trong một bãi đậu xe. Ni-ki vẫn chưa hề biết mình đang ở nơi nào.
Jay bước đến từ phía sau, vỗ vào vai cậu.
"Hyung," Ni-ki khẽ nói, thu hút sự chú ý của người kia. "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Jay đảo mắt.
"Ni-ki, em không lắng nghe lúc ăn sáng sao?"
Ni-ki nhún vai đáp lại.
Jay cười rồi nói, "Chúng ta đang ở quảng trường Leicester."
Cậu nhướng mày đáp. "Hử?"
Jay thở hắt, liếc về phía sau để nhìn Jungwon, người vừa bước ra khỏi xe. Anh kéo Ni-ki tiến lên vài bước để đảm bảo rằng cả hai không bị nghe thấy.
"Nó là một quảng trưởng rất lớn và có rất nhiều thứ để xem. Rạp chiếu phim, các cửa hàng và khu phố người Hoa duy nhất ở London cũng nằm ở đây và cả Quảng trường Trafalgar nữa. Chúng ta có thể ghé qua M&M. Nói chung là có rất nhiều thứ để làm ở đây."
Ni-ki gật đầu.
"À, à. Được em hiểu rồi."
Jungwon lên tiếng trước khi Jay có thể nói thêm bất cứ điều gì.
"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia ra. Một nhóm bốn và một nhóm ba."
Họ đã chơi oẳn tù tì để chọn ra nhóm nào mình sẽ đi cùng. Heeseung, Jungwon, Jake và Sunghoon đi cùng người quản lý nữ. Trong khi đó, Ni-ki tham gia với Jay và Sunoo. Cậu khá vui khi được đi chung nhóm với anh. Đặc biệt là khi Sunoo không hề ngó ngàng tới cậu cả ngày hôm nay. Mọi người cùng nhau bước ra khỏi bãi giữ xe, Jay bước đến choàng tay lên vai cậu, điều đó giúp Ni-ki thư giãn hơn đôi chút. Dù chỉ là một chút thôi.
Ngay khi họ tạm biệt nhau để tách nhóm, Jungwon nhìn về phía cậu với ý "đừng gây rắc rối". Sunoo vẫn tiếp tục đi trước họ vài bước. Ni-ki cố gắng tập trung vào khung cảnh xung quanh, quan sát đường phố và các cửa tiệm để không quá chăm chú vào bòng lưng của anh. Mọi thứ vẫn ổn. Sunoo đang ở đây. Còn cậu cũng nên tận dụng khoảnh khắc này để tận hưởng đôi chút. Có trời mới biết khi nào cả nhóm lại có một kỳ nghỉ như thế này lần nữa.
--
Rõ ràng rằng, việc tức giận hay phớt lờ bạn bè mình khi đang ở nước ngoài không phải là ý tưởng hay. Chỉ cần bạn ngoảnh mặt đi trong giây lát, bước quá nhiều bước mà không kiểm tra xung quanh, bạn sẽ bị lạc. Sunoo đã bị lạc.
Phải mất một lúc anh mới nhận ra điều đó, khi anh liếc ra sau để kiểm tra xem Ni-ki, Jay và người quản lý còn ở đó không, Sunoo mới biết mình chỉ còn một mình. Anh dừng bước, xoay người nhìn quanh con phố mà mình đang đi. Nhưng, cho dù có nhìn bao nhiêu đi chăng nữa, Sunoo vẫn không hề thấy bóng dáng của những người còn lại.
Khi chắc chắn rằng bản thân đã bị lạc, nhịp tim của Sunoo tăng lên, bàn tay trở nên lạnh cóng dù đã được bao bọc trong túi quần. Phải làm gì đây? Sunoo chỉ có một mình. Anh còn chẳng biết mình đang ở đâu, dù cho khả năng tiếng Anh đã tốt hơn nhưng làm sao có thể hỏi đường để tìm những người khác?
Hơi thở của Sunoo trở nên gấp gáp. Anh nhìn xung quanh một lần nữa, để ý những người qua đường nhìn mình với ánh mắt hiếu kì. Dường như chưa ai nhận ra anh, nhưng đó chỉ là vấn đề về thời gian. Nhiều fan hâm mộ đã biết họ đang ở đây, chương trình phỏng vấn hẳn đã được phát sóng vào tối hôm trước. Anh phải làm gì nếu có ai đó đến bắt chuyện với mình? Sunoo không chắc mình có thể xử lý tốt khi bản thân như sắp bốc cháy tại chỗ. Trở thành một người trưởng thành không mang lại cho ai đó những kỹ năng kỳ diệu.
Một lúc sau, Sunoo rời khỏi vị trí giữa đường để đi sát về phía vỉa hè. Anh tựa lưng lên bức tường của một toà nhà nào đó, cảm thấy đã an toàn hơn đôi chút khi thoát khỏi vị trí trung tâm. Nhưng không nhiều. Chân anh hơi loạng choạng. Sunoo thở ra một hơi thở run rẩy rồi ngồi xuống đất, dựa lưng vào bức tường màu cam phía sau, không quan tâm đến việc quần áo của mình có bị bẩn hay không. Thở ra một hơi run run khác, mắt lướt qua những người qua đường, rồi những người ngồi ở quán café đối diện, Sunoo vòng hai tay ôm lấy đầu gối và cúi mặt xuống để tránh khỏi tầm nhìn.
Anh thấy mình thật ngu ngốc. Một sai lầm ngớ ngẩn. Ai lại bị phân tâm bởi những cảm xúc ngu ngốc để rồi bị lạc chứ? Lại còn ở một nơi chẳng hề quen thuộc? Nỗi kinh hoàng khiến hốc mắt của Sunoo ngập đầy nước. Khi cố gắng thở ra, một tiếng nấc xấu xa thoát khỏi môi anh. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Giá như anh không quá tập trung vào sự tức giận của mình. Không đúng, Sunoo không nghĩ rằng phản ứng của mình là vô lý. Chỉ là nếu Sunoo không kiên quyết phớt lờ cả nhóm, đặc biệt là Ni-ki, thì mọi chuyện đã không như thế này. Một tiếng nức nở run rẩy khác thoát ra. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không hành động như vậy. Sunoo sẽ không bị lạc nếu tiết chế cảm xúc của mình tốt hơn. Thật ngu ngốc.
Trên hết, Sunoo cảm thấy sợ hãi. Anh không biết mình đang ở đâu, không biết những người khác đang ở đâu, và nếu fan cuồng nào đó tìm thấy vị trí của Sunoo? Anh muốn quay trở về, nói chuyện với các thành viên khác và giảng hoà. Anh muốn nói chuyện với Ni-ki nữa. Sự tức giận chỉ khiến cả hai bị tổn thương. Sunoo không thể ngăn mình tưởng tượng những hậu quả tàn khốc xảy ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là lần cuối cùng Sunoo nhìn thấy những thành viên khác? Nếu điều cuối cùng anh nói với Ni-ki lại là điều gì đó lạnh lùng và ác ý? Sunoo rùng mình, ôm chặt đầu gối. Anh đang rất hối hận, hối hận về mọi thứ.
Sau vài giây, Sunoo cảm thấy điện thoại trong túi áo khoác của mình rung lên. À, phải rồi. Anh thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại trong khi mặt vẫn úp vào gối. Sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy đôi mắt thấm đẫm nước mắt của mình, anh thậm chí còn không ngẩng lên để xem ai là người gọi.
Trước khi kịp lên tiếng, một giọng nói gấp gáp vang lên.
"Hyung! Cuối cùng anh cũng nhấc máy! Anh đang ở đâu? Anh đã đi về phía nào rồi? Hyung, em xin lỗi về mọi thứ, nhưng làm ơn hãy cho em biết anh đang ở đâu. Ở đây không an toàn chút nào, em biết anh đang giận nhưng hyung, làm ơn đó..."
Sunoo cảm thấy một vài giọt nước mắt lại dâng trào khi nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại.
"Ni-ki," Sunoo gọi, giọng nói như bị bóp nghẹn và ướt át.
Ni-ki im lặng trong giây lát. Tất cả những gì mà anh có thể nghe chỉ là tiếng thở gấp của cậu.
"Hyung, anh đang ở đâu? Anh ổn chứ?" Cậu lên tiếng lần nữa, giọng nói có phần hoảng loạn hơn trước.
Sunoo ngẩng lên, nhìn phía đối diện. Anh lựa chọn bỏ qua câu hỏi thứ hai.
"Anh... không chắc nữa. Anh thấy một quán cà phê trước mặt và anh nghĩ.. mình đang ở bên ngoài rạp chiếu phim. Ni-ki,... làm ơn đến đón anh đi."
Ni-ki đang đến, ngay cả khi Sunoo không phải người anh tốt chút nào. Nó khiến lồng ngực Sunoo ấm lên giữa nỗi kinh hoàng khi nãy, nhưng nó cũng khiến nhiều giọt nước mắt khác lăn dài trên má. Anh sụt sịt.
"Hyung, em đang đi tìm anh đây. Anh hãy chia sẻ vị trí của mình, được chứ?
Sunoo không trả lời, thở ra một hơi nữa rồi đưa điện thoại ra khỏi tai. Anh nhanh chóng tìm tên Ni-ki trong danh bạ, nhấn chia sẻ vị trí. Anh lại áp điện thoại lên tai, đợi Ni-ki nhận được nó.
"A," người bên kia kêu lên. "Em đang ở gần đó. Em sẽ đến trong năm phút nữa? Đừng di chuyển nhé, hyung. Anh đang ở bên ngoài rạp chiếu phim sao?"
Đôi mắt của Sunoo điên cuồng di chuyển dọc theo con phố đông đúc, ngay cả khi Ni-ki phải mất vài phút nữa mới đến.
"Ừ, anh đang ngồi ngay cạnh cửa ra vào."
Sunoo có thể nghe thấy tiếng thở của Ni-ki ngay bên tai mình. Điều đó khiến anh phần nào bình tĩnh lại.
"Em đang đến đây, hyung."
Trong khoảng một phút tiếp theo, không ai trong số họ lên tiếng nhưng Sunoo cảm thấy được an ủi khi nghe thấy tiếng cậu bên tai. Nước mắt đã khô đi nhiều, mặc dù tầm nhìn vẫn còn hơi mờ. Sunoo lướt mắt qua dòng người trên con đường trước mặt, cố gắng tìm bóng hình cao dong dỏng đó.
Một phút trôi qua, Ni-ki lại nói, giọng nói như đang bị hụt hơi.
"Ồ! Em nghĩ em đã tới nơi rồi? Có một rạp chiếu phim ở đây, em nghĩ..."
Sunoo nhìn xung quanh mình. Trong tích tắc, anh lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Ni-ki đã đi đến một con đường khác? Nhưng rồi anh nhìn sang bên phải một lần nữa, và ở đằng xa xa anh thấy cậu. Ni-ki chạy hết tốc lực, khiến người qua đường phải dạt sang hai bên và nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Nhưng cậu trai dường như chẳng hề để tâm. Ngay khi cậu nhìn thấy Sunoo, một tiếng thở nhẹ nhõm phát ra từ trong điện thoại.
"Hyung –"
Cuộc gọi bị ngắt kết nối ngay khi người con trai kia chạy về phía anh. Sunoo nhẹ nhõm đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Và khi Ni-ki chỉ còn cách vài mét, Sunoo tiến về phía trước, đưa tay ra. Ni-ki không ngần ngại, vòng tay ôm lấy Sunoo khi cậu lao người về phía anh. Sunoo lập tức đáp lại cái ôm và lắng nghe tiếng thở gấp từ người kia. Cậu trai cao hơn dễ dàng nhấc anh lên, xoay một vong trên không trung.
Khi chân chạm đất lần nữa, Sunoo không buông ra và Ni-ki cũng vậy. Anh áp mặt vào chiếc áo hoodie của Ni-ki, tham lam hít hà mùi hương của cậu, không quan tâm rằng mình sẽ làm ướt nó bằng hàng mi ẩm ướt. Sunoo lần nữa, cảm thấy an toàn.
Một lúc sau, Ni-ki lùi lại. Sunoo vẫn nhắm chặt mắt cho đến khi cảm nhận đôi tay ấm áp đặt lên hai má mình. Anh từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào Ni-ki. Đôi mắt người cao hơn nhìn anh đầy lo lắng. Ngón tay cái cậu vuốt lên má, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt anh.
Sunoo nuốt nước bọt.
"Anh đã rất sợ," Sunoo nói, một lần nữa cảm thấy mình thật nhỏ bé và ngu ngốc.
Ni-ki gật đầu, tiếp tục vuốt ngón tay cái còn lại lên gò má phía bên trái của anh.
"Em cũng vậy. Em đã hoảng sợ khi đột nhiên không nhìn thấy anh nữa, em... Jay-hyung và anh quản lý bảo em bình tĩnh, nhưng em chỉ biết ... chạy đi mà thôi."
Sunoo lại nuốt thêm ngụm nước bọt.
"Cảm ơn em," anh nói một cách lặng lẽ.
Ngón tay cái của Ni-ki dừng lại. Cậu nuốt nước bọt.
"Hyung...", cậu hít một hơi, chuẩn bị tinh thần trước khi nói. "Em thật sự xin lỗi. Vì đã không nói với anh về bài đăng trên Twitter và tất cả những thứ khác. Không phải em ... nghĩ rằng anh không thể xử lý được nó. Chỉ là ... em cảm thấy xẩu hổ và không muốn làm anh lo lắng. Em biết điều đó không đúng. Nhưng e-em xin lỗi vì đã coi anh như một đứa trẻ. Em ... không cố ý như vậy. Em chỉ là – Em xin lỗi."
Sunoo nhắm mắt lại, cho phép mình hít thở bình thường. Khi lần nữa mở mắt ra, Ni-ki trông như đang sợ hãi.
"Anh...", Sunoo làm ướt môi mình bên dưới lớp khẩu trang rồi cất lời. "Anh thực sự rất buồn, Ni-ki. Anh cảm thấy như bị bỏ rơi, giống như anh là người ngoài. Khi biết được từ chuyên viên trang điểm trước buổi phỏng vấn, anh đã cảm thấy rất buồn và tổn thương."
Ni-ki gật đầu. Suoo thở ra một hơi và tiếp tục.
"Thành thật mà nói, anh vẫn còn giận. Điều đó thật không công bằng, không hề."
Ni-ki gật đầu lần nữa, ánh mắt chứa đầy muộn phiền. Sunoo đút điện thoại vào túi trước khi đặt tay mình lên tay cậu.
Anh hơi siết chặt chúng, nhìn thẳng vào mắt Ni-ki.
"Nhưng lúc này, anh chỉ... mừng vì em đang ở đây. Anh đã mệt mỏi vì sự buồn bã. Anh muốn chúng ta trở lại bình thường, dù cho anh không thích cách em xử lý việc đó đi chăng nữa. Anh xin lỗi, Riki-ya. Nếu em cảm thấy như anh đang trừng phạt em. Anh không có ý đó."
Đôi mắt Ni-ki mở lớn, ngay lập tức ánh nhìn thay đổi. Cậu trai cao hơn một lần nữa ôm anh vào lòng. Tiếng "hyung!" trượt khỏi môi cậu khiến Sunoo không thể không mỉm cười. Mọi thứ tốt hơn rất nhiều khi họ ở bên nhau.
Tiếng rung phát ra từ túi áo của Ni-ki khiến họ tách nhau ra. Sunoo bắt gặp ánh cười trên đôi mắt người kia khi cậu quay đi để lấy điện thoại trong túi. Họ vẫn giữ chặt ánh mắt nhau khi cậu trả lời cuộc gọi.
"Vâng, xin chào –"
Một giọng nói ở đầu dây bên kia ngắt lời cậu.
"Ni-ki, thằng nhóc này! Sao em lại tự ý chạy đi? Anh đã bảo em đợi cơ mà! Em đang ở chỗ quái nào đó?"
Giọng nói có phần quá to khiến cậu phải bỏ điện thoại ra khỏi tai. Sunoo có thể nghe thấy rõ giọng người trong điện thoại, là Jay-hyung.
Ni-ki chớp mắt, đáp lại bằng một tông giọng nhẹ nhàng.
"Dạ thì – bản năng thôi. Cơ mà, ừm, em đã tìm thấy Sunoo-hyung rồi, nên... vâng?"
Sunoo nghe thấy tiếng rên rỉ từ bên kia điện thoại.
"Anh đã cố gọi cho em nhiều lần, Ni-ki! Anh quản lý sẽ bực mình đó." Jay dừng lại, rồi lại lên tiếng "Anh có thể nói chuyện với Sunoo không?"
Ni-ki khựng lại, nhíu mày.
"... Sao thế ạ?"
Jay lần nữa rên rỉ.
"Bởi vì em không phải người duy nhất lo lắng cho Sunoo, đồ ngốc."
Ni-ki nheo mắt trước lời của Jay rồi nhìn vào Sunoo. Cậu nhướng mày thay cho câu hỏi và Sunoo gật đầu.
Ni-ki đưa điện thoại cho anh.
"Vâng, hyung?" anh nói, áp điện thoại vào tai, cảm thấy hơi lo lắng như thể mình sắp bị mắng.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ đầu dây bên kia khiến sự lo sợ đó tan biến ngay lập tức.
"Sunoo, em làm bọn anh sợ chết khiếp! Đừng bao giờ làm điều đó nữa. Anh hiểu em tức giận và anh xin lỗi vì cách bọn anh xử lý mọi chuyện, nhưng, đừng làm thế nữa."
Sunoo cắn môi, chớp mắt để buộc những giọt nước mắt quay ngược vào trong.
"Em xin lỗi, hyung." Anh nói
"Anh sẽ nói chuyện với Jungwon để em ấy không quá khắt khe với em. Nếu may mắn thì anh quản lý sẽ không nhất thiết phải nhúng tay vào việc này," Sunoo nghe thấy Jay dừng lại để nói chuyện với ai đó ở phía sau, rất có thể là người nhân viên đi cùng họ. Sunoo cảm thấy có lỗi với anh ta, chỉ hy vọng rằng mình đã không làm phiền anh ta quá nhiều. Giọng nói của Jay trở lại ngay sau đó. "Bọn anh sẽ đến chỗ em. Chia sẻ vị trí của em nhé?"
Sunoo ậm ừ, thở một hơi chậm rãi.
"Vâng, hyung. Đợi đã, em sẽ trả điện thoại lại cho Ni-ki."
Jay trả lời.
"Hẹn gặp sau nhé, Sunoo."
Sunoo cúp máy rồi trả lại cho Ni-ki, người vẫn đang nhướng mày nhìn anh. Sunoo hít một hơi sâu và nói.
"Họ đang đến chỗ chúng ta. Jay-hyung bảo chia sẻ vị trí cho anh ấy."
Ni-ki gật đầu, nhìn vào màn hình và thao tác như được bảo. Khi hoàn tất, cậu bỏ điện thoại vào túi rồi nắm lấy tay Sunoo. Cậu trai cao hơn kéo anh trở lại nơi mà anh đã trốn trước đó. Sunoo để điều đó xảy ra một cách tự nhiên, tận hưởng hơi ấm và sự ẩm ướt từ cái chạm của cậu. Xét thấy thì, họ đã gây ra một chút náo loạn. Anh chỉ hy vọng rằng không ai chú ý đến họ.
Ni-ki không buông tay Sunoo ra khi họ dừng lại bên cạnh bức tường cam, bản thân anh cũng không muốn như vậy. Họ vẫn giữ nguyên như thế trong khi đợi Jay và nhân viên đến đón.
**
translated by eun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com