Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Chương 9

**






Ni-ki thức dậy vào sáng hôm sau, trước cả khi chuông điện thoại của cậu có thể reo. Cảm thấy có hơi ấm nhè nhẹ phả vào cổ mình, cậu chớp mắt, cố gắng thu nhận hình ảnh xung quanh. Một mái tóc đen rối chắn ngay tầm nhìn của cậu.

Có vẻ như vào khoảnh khắc nào đó trong đêm, Sunoo đã quay người lại và ôm Ni-ki. Tay nắm chặt vào chiếc áo của người kia, một chân vắt ngang qua người cậu. Cảnh tượng khiến Ni-ki mỉm cười, không kìm được mà vùi vào mái tóc của Sunoo, hít hà hương cam ngọt ngào từ dầu gội của anh, dường như hòa quyện hoàn hảo với mùi hương cơ thể của anh. Mình sẽ chẳng ngại thức dậy như thế này trong suốt quãng đời còn lại, Ni-ki nghĩ.

Ni-ki đột nhiên chớp mắt. Hửm? Suốt quãng đời còn lại sao? Phần nào đó, cậu cảm thấy sự bối rối lấp đầy bên trong mình. Điều này...có thực sự bình thường không? Đây là tình anh em thuần tuý sao? Nếu cậu muốn ôm Sunoo, nắm tay Sunoo và gần gũi với anh, thì nó có bình thường? Rằng nếu trái tim cậu như bị xé làm đôi khi người kia tránh mặt mình, có bình thường chứ? Chắc chắn, Ni-ki cũng không thích cái ý tưởng thành viên khác không nói chuyện với cậu, bởi họ là gia đình, là anh em, nhưng Sunoo... anh ở một vị trí rất khác trong mắt cậu. Làm thế nào cơ?

Cậu hít một hơi thật sâu. Rõ ràng, cậu vẫn thích dành thời gian với cả nhóm. Họ rất thân thiết và quý mến nhau như những người bạn, chứ không chỉ là đồng nghiệp. Nhưng Ni-ki không muốn gần gũi họ như cách cậu muốn với Sunoo. Cậu chắc chắn sẽ không tựa đầu lên vai Jake nếu bị mắc kẹt trên một chuyến tàu. Cậu cũng sẽ không mù quáng mà chạy đi nếu Jungwon là người bị lạc (mặc dù, điều đó rất có khả năng xảy ra). Cậu cũng không muốn ôm Sunghoon kể cả khi họ ngủ chung giường. Ngay cả việc tưởng tượng ra những viễn cảnh đó cũng thật kỳ quặc. Nhưng, điều lạ lẫm hơn cả là cách Ni-ki thích Sunoo ôm mình trong giấc ngủ đến nhường nào.

Cậu có nên đổ lỗi cho Jay không? Anh ấy đã nói gì về Sunoo nhỉ? Rằng đó là người mà Ni-ki "thực sự thích"? Jay có ý gì khi nói vậy? Anh ấy đã biết những gì? Một suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu, điều mà cậu chắc chắn Jay sẽ trả lời cho mình. Hyung của cậu rất thông minh. Anh ấy sẽ biết, phải không?

Ni-ki nuốt nước bọt, quay đầu về phía tủ đầu giường. Chiếc điện thoại của cậu đang nằm trên mặt tủ, cách đó một mét. Làm sao cậu có thể với tới nó mà không làm Sunoo thức giấc? Cảm giác giằng xé giữ việc phải thoát khỏi vòng tay của Sunoo để nhắn tin cho Jay hay tiếp tục đắm mình trong hơi ấm của anh, tận hưởng cảm giác mà nó mang lại. Thật mâu thuẫn.

Cuối cùng, Ni-ki chỉ nằm yên tại chỗ như tảng đá và nhìn chòng chọc lên trần nhà. Cố gắng không vùi mặt vào tóc Sunoo, nơi hương cam như đang chọc ngoáy vào khứu giác mình. Cậu không chắc mình nằm như thế trong bao lâu, chỉ biết đến khi chuông báo thức trên điện thoại reo lên. Sunoo rên rỉ trong hõm cổ cậu, cựa mình khỏi giấc ngủ. Ni-ki dường như đã quên mất cách thở. Cậu cảm nhận cách anh thở từng nhịp, rồi cứng người trên giường.

Một vài giây căng thẳng trôi qua, Sunoo mới lên tiếng.

"N... Ni-ki?"

Ni-ki khó nhọc nuốt nước bọt.

"Vâng?"

Sunoo giữ im lặng trong vài phút, trước khi nhanh nhẹn nhấc tay và chân lên, lăn qua một bên. Ni-ki quay đầu lại, nhìn Sunoo ngồi dậy bên cạnh giường. Lớp da cổ anh đỏ ửng.

Sunoo hắng giọng.

"X-xin lỗi."

Trước khi Ni-ki có thể trả lời lại, anh đã nói tiếp.

"Anh vào nhà vệ sinh trước đây. Tạm biệt!"

Sunoo phóng như bay vào phòng vệ sinh. Ni-ki nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh nơi Sunoo biến mất, cậu rên lên một tiếng nhỏ. Trong tình huống khác, có lẽ cậu sẽ thấy hành động của Sunoo thật buồn cười. Nhưng không phải bây giờ. Chắc chắn không phải bây giờ.

Cậu lăn người sang bên, với tay đến chiếc tủ cạnh giường ngủ. Ni-ki chộp lấy điện thoại, rút sạc và tắt báo thức. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị 08:15 phút sáng. Sau khi nghe thấy tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm được bật, cậu yên tâm nhắn tin cho người anh khác của mình. Hy vọng rằng anh ấy đã dậy.


[08:15]

Tôi: Hyung dậy chưa? Có chuyện đã xảy ra, ...hoặc đang xảy ra rồi, em nghĩ thế.


Ngay lập tức, tin nhắn đã được đọc và người bên kia bắt đầu đánh gì đó.


[08:15]

Jay Hyung 🐈⬛: Chào Buổi sáng, chuyện gì thế? Sunoo còn giận em à?


Ni-ki cắn môi, nằm sấp xuống.


[08:16]

Tôi: Không hẳn


Phản hồi tiếp theo của Jay đến ngay lập tức.


[08:16]

Jay Hyung 🐈⬛: Riki, anh không hiểu?


Ni-ki dừng lại, dỏng tai lắng nghe xem Sunoo làm gì bên kia bức tường chỉ để chắc rằng anh vẫn đang tắm. Cậu thở nhẹ khi nghe tiếng nước tiếp tục chảy. Ni-ki cố gắng suy nghĩ một câu trả lời không quá kỳ lạ.


[08:16]

Tôi: Em không chắc nữa. Giả sử, ví dụ như...


Cậu lắc đầu ngay khi bấm gửi, thay đổi ý định.


[08:17]

Tôi: Để em nói theo cách khác.

[08:17]

Jay Hyung 🐈⬛: Cứ thong thả, Ni-ki


Ni-ki hít một hơi thật sâu. Điều này thật khó khăn và cậu cảm thấy tệ khi phải hỏi anh về điều sai trái này. Nhưng, cậu sẽ hỏi ai được cơ chứ? Rốt cuộc thì Jay mới chính là người gieo rắc thứ đó vào đầu cậu. Cậu gật đầu rồi gõ ra những gì mà mình đang nghĩ, nhấn gửi.


[08:18]

Tôi: Nếu một người muốn dành toàn bộ thời gian cho ai đó, muốn nắm tay họ và thường xuyên cảm thấy người kia thật dễ thương cho dù điều đó thật kỳ lạ. Điều đó có nghĩa là gì?


Ni-ki nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn khác


[08:18]

Tôi: Không phải về em.


Lần này dường như Jay mất nhiều thời gian hơn để trả lời nên cậu quyết định nhắn thêm một tin trước khi tiếng vòi hoa sen tắt ở phòng bên cạnh. Cậu liếc nhìn bức tường nối với phòng tắm. Bất chợt chiếc điện thoại rung lên.


[08:20]

Jay Hyung 🐈⬛: Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện này một cách trực tiếp. Tuy nhiên, cho dù em không hỏi anh thì chắc bản thân em cũng biết điều đó có nghĩa là gì phải không?

Jay Hyung 🐈⬛: Nếu thật sự như vậy thì, sẽ ổn thôi, Riki.


Ni-ki nuốt khan khi đọc qua dòng chữ. Cậu nghe thấy tiếng vòi hoa sen lại tiếp tục chảy, có vẻ như Sunoo vẫn đang bận tắm.


[08:21]

Tôi: Hyung đã bảo là không phải em mà.


Cậu gửi thêm để chắc chắn Jay không hiểu khác, mặc dù cả Ni-ki và Jay đều biết đó là nỗ lực yếu ớt cuối cùng để giữ thể diện cho cậu.

Phản hồi của Jay chỉ đến vài giây sau đó.


[08:21]

Jay Hyung 🐈⬛: Anh hiểu rồi. Chỉ là, nếu có như vậy thì cũng sẽ ổn thôi. Em hãy suy nghĩ về điều đó và chúng ta sẽ nói chuyện sau.


Ni-ki thở dài, thả chiếc điện thoại xuống tấm nệm bên cạnh, lăn ra sau. Cậu nhắm mắt lại, thở dài lần nữa và cố gắng làm theo những gì hyung của mình bảo. Suy nghĩ.

Ừ, không, cậu tự nhủ. Những gì mà Ni-ki cảm thấy có lẽ không còn là thuần khiết nữa. Có lẽ cậu thật sự...thích Sunoo. Hai mắt cậu chợt mở, một cơn co giật lướt nhẹ qua môi. Thừa nhận điều đó không khó như cậu tưởng. Mặt khác, nó lại vô cùng tự nhiên. Ni-ki chớp mắt khi nhận thức được nó. Không có gì đáng ngạc nhiên một khi cậu đặt cho thứ tình cảm đó một cái tên. Chẳng qua nó chưa hề xuất hiện trong hành trình của cậu. Như thể nó là điều đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn.

Có lẽ, Ni-ki nên nhận ra mỗi khi mình muốn ở bên ai đó, khi cậu luôn muốn nhận được sự quan tâm của anh, rằng đó là một thứ rất khác với tình bạn đơn thuần. Phần nào nó cũng giải thích tại sao cậu không muốn Sunoo xem những lời bình luận trên Twitter. Bởi nếu anh ấy phát hiện ra và cảm thấy không thoải mái; liệu anh có thấy bất tiện khi ở cạnh Ni-ki không?

Thở một hơi dài. Cậu nên làm thế nào bây giờ? Trong phòng tắm, tiếng vòi hoa sen đã ngừng hẳn, báo hiệu rằng Sunoo sẽ sớm ra ngoài. Ni-ki bật dậy, thả chân xuống cạnh giường rồi đánh một vòng, ngồi xổm bên chiếc túi của mình. Cậu đã quyết định. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do, vậy nên cậu sẽ để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của mình.

Bước đầu tiên là tìm hiểu xem Sunoo nghĩ gì về mình, nếu cậu có cơ hội.

Thực sự thì, cậu không nghĩ mình ngạo mạn khi tưởng tượng ra viễn cảnh rằng Sunoo cũng xem cậu như một lựa chọn khả thi cho vị trí bạn trai, phải không? Anh dường như chẳng ngượng nghịu khi ở gần cậu, hay bị đỏ mặt mỗi lúc Ni-ki trêu chọc anh. Điều đó nghĩa là Sunoo cũng có cái nhìn khác về cậu?

Chỉ cần một từ bạn trai thôi đã khiến Ni-ki mỉm cười. Cậu mở túi ra, chọn lựa trang phục cho ngày hôm nay. Họ có thời gian rảnh hôm nay và ngày mai trước khi phải quay lại Hàn Quốc, trở lại với lịch trình bận rộn hơn. Trước đó, cậu sẽ phải tìm hiểu về Sunoo.


--


Ni-ki có lẽ đã phát điên rồi, Sunoo nghĩ. Khi anh bước ra khỏi phòng tắm vào sáng hôm ấy, Sunoo đã đợi Ni-ki sẽ nói gì đó về việc mình đã tắm đến hai lần. Chỉ là, anh thật sự cần nhúng cả người trong nước lạnh sau khi thức dậy thấy bản thân ôm người con trai cao hơn kia. Nhưng cậu không mở miệng nói bất cứ gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh rồi mỉm cười. Thật sự chỉ mỉm cười. Nó khiến Sunoo cảm giác hơi nóng lại xuất hiện, mặc dù anh đã gần như tắm bằng nước lạnh như băng. Sunoo cố gắng chống lại sự thôi thúc trở lại phòng tắm.

Khi người kia đã xong việc, họ cùng nhau xuống ăn sáng và tìm hiểu kế hoạch trong ngày là gì. Sunoo đã không bỏ lỡ cách Jay và Ni-ki chia sẻ ánh mắt với nhau, cách Jay nhướng mày và Ni-ki chỉ mỉm cười đáp lại.

Anh cảm giác có gì đó mà dường như không ai khác để ý đến. Có lẽ lần này không chỉ có mình anh ở ngoài cuộc. Chắc chắn, Sunoo có thể hỏi Ni-ki điều đó là điều gì, nhưng... thật khó để làm nó. Cái cách người kia nhìn chằm chằm vào anh mỗi khi quay đầu về phía cậu ở đối diện bàn, nó khiến anh nổi da gà trong nỗi lo lắng.

Sunoo rất biết ơn khi Jungwon cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vậy, chỉ còn hai ngày nữa thôi, mọi người."

Có những tiếng ậm ừ đồng ý đáp lại. Jungwon tiếp tục.

"Lịch trình khá mơ hồ, vì công ty đã cho phép chúng ta sử dụng những ngày gần đây như một dạng 'kỳ nghỉ'. Nhưng em nghĩ, bởi vì thời tiết đang đẹp nên sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể ghé thăm một trong những khu vườn bách thảo ở đây?"

Sunoo cảm thấy một nụ cười rực sáng trên khuôn mặt mình.

"Ồ, nghe có vẻ vui đấy! Chúng ta có thể chụp ảnh và làm nhiều thứ."

Jungwon nhìn vào mắt anh, mỉm cười.

"Ừ, em cũng nghĩ anh sẽ thích ý tưởng đó, Sunoo-hyung."

Sunoo mỉm cười định đáp lại, nhưng trước đó, Jungwon đã kịp nói tiếp.

"Nhưng em sẽ nói rõ rằng tất cả phải đảm bảo sẽ không có ai bỏ chạy hoặc bị lạc, được chứ?" Sunoo chớp mắt, mặt nóng ran. "Jay hyung đã nói với em rồi, hai người..." chàng trưởng nhóm nhìn vào Ni-ki, "đáng lẽ phải biết ơn khi không có ai bắt gặp cảnh tượng khi đó."

Sunoo cảm thấy mặt mình đỏ bừng như quả cà chua. Jungwon đã không hề nói giảm nói tránh.

Jay xen vào.

"Jungwon-ah, đừng như thế. Chuyện này sẽ chẳng dẫn tới điều gì cả và anh có thể chắc rằng Sunoo không cố ý đi lạc đâu."

Sunoo liếc nhìn Jay, người hiện tại đang đối mắt với Jungwon. Cậu trai chớp mắt, bèn thở dài.

"Được rồi, anh nói đúng. Em xin lỗi."

Sunoo lắc đầu.

"Không sao. Anh sẽ lưu ý."

Nhìn thấy cậu mỉm cười áy náy với anh, Suoo cũng nhoẻn miệng cười đáp lại. Tất nhiên, vẫn có chút xấu hổ. Nhưng ít nhất, việc đi thăm thú một khu vườn sẽ rất thú vị.


--


Jungwon đã không bắt kịp cái liếc mắt của Ni-ki về lời phàn nàn việc Sunoo bỏ chạy hay bị lạc. Chắc chắn rồi, họ cần phải cẩn thận, Ni-ki không tin mọi người đã quên bức ảnh kia, khi mà cậu đã nhấn thích một bài đăng về "sunki". Nhưng, cách mà Sunoo biểu hiện sự xấu hổ lúc này không phải là điều cậu thích nhìn thấy. Nếu hai má của Sunoo có đỏ bừng thì đó chỉ có thể là vì anh cảm thấy dễ chịu, hoặc vì chính Ni-ki.

Cậu cắt ánh nhìn khỏi Jungwon và quay về phía Jay, người đang hướng về mình. Anh ấy nhướn mày. Có lẽ Jay đã thấy cách Ni-ki liếc mắt về phía Jungwon. Ni-ki nhún vai thay cho lời đáp lại, kín đáo để không thu hút sự chú ý của người khác. Cậu sẽ không làm quá lên, khi mà Jungwon đã xin lỗi Sunoo. Và, cậu biết người nhóm trưởng của họ cũng có ý tốt, chẳng qua có hơi thẳng thắn mà thôi.

Jay gửi cho cậu một nụ cười, Ni-ki gật đầu đáp lại, rồi sau đó quay trở lại với bàn ăn. Hôm nay hoặc ngày mai, cậu nhất định sẽ nói nó dù cho sẽ cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Những dấu hiệu mà Ni-ki giải mã từ trước có ý nghĩa rất lớn trong nhận thức muộn màng của cậu.

Và, một khu vườn cũng khá lãng mạn phải không?


**

hết chương 9


translated by eun. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com