1.3
Trường hợp 1
Nửa đêm, Jimin tách mình khỏi Taehyung và lọ mọ vào bếp. Cái lạnh cuối cùng đã lắng xuống nhưng mồ hôi đêm khiến cậu mất nước và tỉnh dậy với cổ họng khô khốc và đầu óc mơ màng. Cậu nhón chân bước qua chỗ Namjoon đang nằm ngáy trên băng ghế sô pha, tứ chi loằng ngoằng vắt vẻo trên gối. Lồng ngực Jimin thắt lại khi thấy nhóm trưởng của họ phải trốn ra ngoài vì cú đêm Jungkook thức khuya để xem anime và nghe nhạc.
Jimin nhẹ nhàng bật ngọn đèn ít sáng nhất trong căn bếp và bắt đầu lục lọi tủ để tìm ly sạch.
Đoạn, cậu lại ngửi thấy mùi hương đó lần nữa, nồng và ngọt. Nó có hương vị của ngôi nhà thân thuộc, như một cốc ca cao nóng pha một chút whisky của mẹ và khiến đầu óc cậu xoay mòng mòng.
Khi quay người lại, Jimin thấy Jungkook đang đứng cạnh quầy bếp, mái tóc chỉa lộn xộn và nhìn chăm chăm Jimin bằng ánh mắt điên cuồng.
"Jungkook?" cậu thì thầm, cẩn thận không đánh thức Namjoon.
Biểu cảm Jungkook cứng đờ như thể tiếng nói không hề vào tai, nó bước lại mỗi lúc một gần, đồng tử màu nâu mở to như bị mê muội bởi thần chú thôi miên.
Tim Jimin đập nhanh hơn.
"Jungkook, tỉnh lại đi – chuyện này không vui đâu," cậu rít lên, ánh mắt lướt qua Namjoon đang nhăn nhó cựa quậy nhưng vẫn ngủ tiếp.
Jungkook bước thêm vài bước nữa, buộc Jimin phải lùi đến khi lưng chạm vào thành bồn rửa.
"Jungkook, em làm gì –"
Và rồi Jungkook như một con kền kền mổ xuống con mồi, cong cổ, mũi lần theo làn da phía sau tai và hít hà mùi hương của Jimin như thể Jimin là không khí đầu tiên mà Jungkook được hô hấp. Jungkook phát ra từng tiếng khát tình rời rạc trong cổ họng, vùi mũi vào hõm cổ cậu. Jimin nhạy cảm run rẩy dưới từng cái động chạm, bấu chặt bồn rửa đến mức ngón tay lộ ra từng khớp xương trắng hếu. Mũi Jungkook di chuyển xuống phía dưới một cách nhẹ nhàng khiến Jimin phải nhắm tịt mắt để cảm nhận, nhưng khi nó vờn trên những mạch máu hướng dần xuống xương quai xanh, bỗng một dòng điện phát từ xương sống chạy đến từng đầu ngón tay cậu. Mùi hương của Jungkook quá áp bức khiến Jimin phải thở ra bằng miệng, khiến da cậu nóng ran và máu toàn thân dồn về đại não.
"Jungkook," cậu thở hắt ra.
Jungkook chần chừ tiếp tục, cánh tay giam Jimin ở giữa, cơ thể ấm áp đè lên cậu từ đầu đến chân, phần đùi thì càng sát hơn, đến mức chỉ thiếu một chút là Jimin có thể cọ người vào.
Cậu xô Jungkook ra, khiến nó choàng tỉnh khỏi cơn mê.
Jungkook chớp mắt, ánh sáng trở lại trong đáy mắt. Mọi cảm xúc đều thể hiện trên khuôn mặt, bối rối, nhận thức và buồn phiền.
"Jimin, em –" và rồi nó dừng lại, lẩm bẩm một tiếng xin lỗi và phóng về phòng mình.
Bỏ lại Jimin trong căn bếp, thẫn thờ và chật vật để khiến nhịp tim trở lại bình thường. Namjoon lầm bầm gì đó và trở mình trên ghế sô pha.
Một lúc sau, Jimin bò trở lại giường mình, hoàn toàn quên bẵng việc phải uống nước, bàn tay vẫn run rẩy nắm lấy chiếc chăn bông.
Jungkook đã nhìn cậu như muốn nuốt chửng một miếng thịt ngon lành. Một phần bệnh hoạn trong Jimin thích điều đó, muốn Jungkook ăn sạch mình (Chúa ơi, cậu bị sao thế này?). Nhưng rồi Jimin nhớ lại gương mặt Jungkook khi Jimin đẩy nó ra khiến nó tỉnh táo lại, nhớ sự hoảng sợ và buồn phiền như thể Jungkook không tin nổi chuyện nó vừa làm. Không tin nổi đó là Jimin.
Jimin không thể giũ bỏ vẻ mặt kinh hoàng của Jungkook trong đầu mình. Nó khiến lồng ngực cậu đau nhói.
Cậu hoàn toàn không thể ngủ tiếp được, và khi cuối cùng cũng bị cơn mệt mỏi đánh gục, Jimin đã mơ một giấc mơ sống động với những bàn tay to lớn mân mê khắp cơ thể mình, chạm đến cả những nơi như eo, mông và bắp đùi. Khi tỉnh dậy, cậu thấy nơi đó của mình cương lên và boxer thì ướt nhẹp như hồi mười ba tuổi, Jimin đã trải nghiệm một lần nữa của tuổi dậy thì. Cậu cởi quần ra, nhét xuống dưới hàng đống quần áo và cầu trời cho không ai thính đến mức có thể phát hiện ra mùi hương này.
Cậu nuốt xuống cảm giác xấu hổ và chui vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.
Mùi hương cacao ngọt ngào dường như không thể biến mất dù cậu có kỳ cọ mạnh đến mức nào.
Buổi sáng, các hyung không vỗ lưng cậu nói "Jiminie của chúng ta đã lớn rồi" mà thay vào đó chỉ là những cái bóp nhẹ vai (của alpha) và ôm chặt (của beta) có ý nghĩa trấn an nhưng chỉ mang đến cảm giác được nhường nhịn và chăm bẵm.
Khi mọi người tụ tập lại để ăn sáng, Namjoon có ý tốt an ủi, "em biết giữa chúng ta sẽ không có thay đổi nào hết mà phải không? Em vẫn là Jiminie của chúng ta như trước."
Jimin ngậm một muỗng đầy ngũ cốc mà lẩm bẩm, cậu thực sự sẽ tin điều đó răm rắp nếu như Jungkook suốt buổi sáng không lảng tránh ánh mắt cậu. Dù ngồi ở vị trí nào thì cậu vẫn ngửi được mùi ngọt ngào ấm áp của Jungkook như thường, nó cực kỳ khác biệt so với mọi người và khiến cậu nhớ lại giấc mơ ướt át với những bàn tay vuốt ve cơ thể mình. Ý nghĩ đó khiến mặt cậu đỏ bừng bừng và dạ dày chộn rộn cả lên.
Jimin ghét sự thật rằng những cơn rối loạn hormones và tâm lý đang dần giảm bớt và đổi lại phần omega trong cậu quyết định chỉ tập trung về phía Jungkook (vì Chúa, sao lại là Jungkook) trong khi đó, Jungkook chỉ thản nhiên nhai nhồm nhoàm bánh mì nướng như thể mùi hương của Jungkook không làm bụng Jimin quặn lên. Cứ như chuyện đêm qua đều chỉ là một giấc mơ, cứ như Jungkook chưa hề dồn cậu vào góc bếp, chưa hề đánh mất bản thân, lạc lối trong mùi hương của Jimin như cậu tưởng tượng, vì Jungkook hoàn toàn bình thản như không.
Như Jimin thậm chí không hề tồn tại.
"Vẫn là Jiminie như trước," tin cái mông ấy.
Trường hợp thứ 2
Dù khả năng kiểm soát cơ thể được rèn giũa qua nhiều năm học nhảy nhưng Jimin vẫn có thể dễ dàng vấp té như không.
Mỗi khi Jimin tự vấp chân té dập mông và nhe răng cười trừ thì các thành viên thường chỉ đảo mắt và mắng yêu vài câu. Nhưng lần này, khi cậu vấp sợi dây cáp và ngã xuống một cách duyên dáng, mọi người lập tức lục tục kéo lại như cậu là vị vương giả nào đó, cảm giác này thật sự kỳ lạ.
"Ôi trời, em ổn mà."
"Jimin, cầm lấy túi chườm đá."
"Namjoon hyung, em chỉ vấp té như mọi khi thôi mà."
"Cứ chườm lên vết bầm để hết sưng đi," Yoongi lên tiếng, thảy túi chườm vào lòng cậu.
Jimin bức bối giãy nãy lên.
"Mọi người cứ làm lố lên thật."
Cả bọn bao xung quanh Jimin thành một đống, choàng tay đỡ cậu đứng dậy và đưa vào ngồi xuống trong góc. Chỉ có mỗi Jungkook đứng bên ngoài nhìn chằm chằm và không tỏ ra nâng niu cậu như các thành viên khác. Thực ra, cậu có chút đau lòng mà không hiểu tại sao. Có lẽ vì omega trong cậu muốn có được sự chú ý của Alpha hoặc những thứ kỳ quặc đại loại vậy. Cậu cố không nghĩ ngợi thêm gì nữa.
Jimin rốt cuộc phải chườm hai túi đá lên đầu gối trong khi những thành viên khác quay lại tập vũ đạo. Cậu bướng bỉnh không muốn bị cho ngồi ngoài rìa nên đã ném túi chườm xuống đất (cậu muốn luyện tập để giỏi hơn, không thể bị thụt lùi được), nhưng khi Yoongi chỉ nói ngắn gọn bảo Jimin yên lặng ngồi xuống, cậu đành vùng vằng một chút rồi nghe theo, cậu thực sự không sao mà, mịa nó chứ. Nhưng Jimin không thể chống lại các hyung của mình được. (Taehyung là trường hợp ngoại lệ).
Khi Taehyung lò do đến hỏi cậu có cần thuốc giảm đau không, Jimin suýt chút nữa đã ném túi chườm đá vào mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com