3.4
Khi họ trở về nhà, Jimin trốn mất tăm trong studio cùng với các thành viên khác. Jungkook ôm bụng kêu ca không khỏe chỉ để khỏi ra ngoài cùng mọi người. Nụ cười mờ ám của Namjoon cứ lóe lên trong đầu cậu và Jungkook vẫn không biết mình đã làm gì sai, vì Jimin chẳng thèm liếc cậu lấy một cái trong suốt cả chặng đường. Giờ cậu chỉ muốn lăn lên giường ngủ và hi vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi thức dậy vào sáng hôm sau.
Jungkook vội vàng đá phăng giày và phóng tới giường mình, nhưng trên đường ngang qua căn phòng Jimin mở cửa, cơ bắp Jungkook căng cứng lại, cả cơ thể đóng băng như đá tảng. Cậu quay đầu và liếc nhanh bên trong căn phòng, khăn trải giường nhàu nhĩ và quần áo vương vãi khắp nơi, phần của Hoseok là nơi ngăn nắp duy nhất. Mùi hương vương vấn của Jimin tấn công khứu giác cậu, cái mùi ngọt ngào như tan vào trong buồn phổi và khiến trái tim cậu như ngừng đập. Trong một giây thất thần, Jungkook phát hiện mình đã bước vào bên trong, lý trí cậu không ngừng phản đối hành động xâm nhập bất hợp pháp này nhưng đôi chân không hề biết nghe lời mà cứ tiếp tục tiến về phía trước và chỉ ngừng lại khi đứng ngay bên cạnh chiếc giường của Jimin.
Jungkook trèo lên giường tầng, vùi mình trong chiếc nệm và thở phào thỏa mãn như đứa trẻ trộm được kẹo. Cơ thể nhẹ nhõm thả lỏng nhưng ngón tay vẫn không ngừng run rẩy cuộn trong khăn trải giường. Cậu chỉ muốn quấn nó quanh người cho đến khi mùi hương kia thấm vào da thịt, vào mạch máu. Đầu ngả lên gối.
"... em đang làm gì vậy?"
Jungkook giật mình tỉnh dậy (cậu ngủ khi nào vậy nhỉ?) và thấy Taehyung đóng cửa phòng, nhướn mày nhìn chằm chằm mình, và mẹ kiếp không xong rồi. Cậu xấu hổ né tránh ánh mắt.
"Uh. Em chỉ -" Hai má Jungkook đỏ lên dưới ánh mắt thăm dò của Taehyung. "-Em chỉ... tìm vài thứ mà Jimin hyung mượn thôi."
Sắc mặt không đổi của Taehyung như đang soi từng sơ hở của cậu. Jungkook bị ánh mắt chằm chằm đó dồn vào đường cùng, cậu cũng trừng mắt nhìn lại, nghiến răng để không chột dạ nhưng hai lỗ tai đỏ chét đã tố cáo tất cả.
"Mmkay, sao cũng được," Taehyung ậm ừ. Anh nằm sấp trên giường và lôi điện thoại ra.
Jungkook gác chân lên thanh ngang và lén dòm sang, cậu cắn má trong chờ đợi Taehyung nói thêm gì đó nhưng chẳng có gì ngoài tiếng bấm phím điện thoại. Taehyung chẳng bao giờ tắt cái tiếng khó chịu ấy đi như những người khác, không lẽ cứ phải có âm thanh mới chịu được sao. Bị nói hoài mà chẳng biết thay đổi.
"Jimin-hyung đâu rồi?"
"Vẫn ở studio," Taehyung đáp, mắt không dời khỏi màn hình.
"... khi nào anh ấy về?"
"Hông biết, có lẽ nửa tiếng nữa."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm và nhấc mông khỏi giường, cố gắng rời khỏi hiện trường phạm tội càng nhanh càng tốt, nhưng động tác cậu khựng lại khi Taehyung liếc qua và phán một câu xanh rờn, "em dạo này thực sự để ý Jimin lắm đấy nhé."
Vẻ mặt Jungkook có lẽ trông kinh hãi lắm nên Taehyung đã tỏ ra vô cùng thông cảm, "đừng lo, anh không nói với cậu ấy đâu."
"Uh. Cảm ơn?"
Taehyung nghiêng đầu mỉm cười, mắt sáng lấp lánh khiến da đầu Jungkook tê rần. Để ý Jimin? Hẳn rồi, Jimin là omega còn Jungkook chính là loài alpha với khả năng kiềm chế của một đứa trẻ.
Jungkook gạt bỏ sự bứt rứt trong người và lỉnh ra ngoài cửa để tránh ánh mắt tự mãn biết tuốt của Taehyung, thì bắt gặp Yoongi đang cầm một cốc trà trong tay, tay còn lại gỡ nhẹ tai nghe ra. Vừa thấy anh nhướn mày, Jungkook đã lập tức liến thoắng, "Nếu anh định nói – "
"Anh chưa nói gì cả."
"Nhưng anh vừa mới -" Jungkook nhăn mặt. "Thôi bỏ đi."
Yoongi thờ ơ nhún vai, lại đeo tai nghe vào và biến mất trong phòng mình. Jungkook vừa định đi theo thì cánh cửa lách cách mở ra, Jimin và Namjoon loạng choạng dìu nhau vào trong. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó, Jimin bật một tiếng cười khúc khích ngọt ngào và Namjoon vững chãi đỡ eo Jimin để cậu tháo đôi Timberland ra, người kia một mực không chịu cúi xuống và tháo giày ra như mọi người. Namjoon không bám Jimin như Hoseok và Taehyung, nhưng cách bàn tay kia tự nhiên đặt trên eo Jimin khiến Jungkook đỏ lên. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, cậu nghiến răng và nhìn chằm chằm chỗ đó bằng ánh mắt hình viên đạn. Trong vô thức, Jungkook phát ra tiếng gầm gừ. Namjoon dĩ nhiên không thể không nghe thấy, anh ngẩng đầu lên và hứng thú quan sát Jungkook. Anh chậm rãi rút tay ra, giơ lên đầu hàng và Jungkook hồi tỉnh lại.
Trời đất quỷ thần ơi, cậu vừa mới thách thức Namjoon. Vì Jimin.
Jungkook đưa mắt về phía Jimin, khuôn mặt người kia nhăn nhúm, môi khó chịu mím chặt. Cậu không biết Jimin có hiểu ý nghĩa của tiếng gầm gừ vừa rồi không. Nhưng vừa nghĩ tới đó, cậu lập tức xấu hổ co rút lại và tháo chạy về phòng trong hoảng sợ. Cậu chỉ dám thở hắt ra khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng. Jungkook ném mình lên giường, nhắm nghiền mắt để xóa sạch mọi thứ trong đầu, vị chan chát dâng lên trong cổ họng như khi bị ốm.
Cánh cửa mở ra.
"Này, em ổn chứ?"
"Không sao," Jungkook rít lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Namjoon.
"Chắc không?"
"Chắc," nhưng không lâu sau lại ngập ngừng "không."
Chiếc giường lún xuống, Jungkook một mực quay mặt với bức tường và cuộn tròn như đang nằm trong bụng mẹ. Đến giờ cậu vẫn chưa hết khó chịu vì bàn tay đặt trên eo Jimin, rốt cuộc Jungkook đang bị làm sao vậy.
"Em muốn nói chuyện không?"
Jungkook không biết phải trả lời thế nào nhưng Namjoon hiểu được, nắm tay rắn chắc siết chặt cầu vai Jungkook để xoa bóp. Namjoon và Yoongi chắc chắn là những người không thích đụng chạm nhất, đặc biệt là với cậu (một phần do bản chất alpha) nhưng cả hai đều luôn đem lại sự ủng hộ và cổ vũ khi cậu cần. Ngón cái bấm sâu trên lưng cho cậu can đảm để bộc bạch.
"Em ghét trở thành alpha," cậu lẩm bẩm.
"Hm?"
Jungkook nói tiếp, giọng nghèn nghẹt vùi trong gối. "Alpha lẽ ra phải mạnh mẽ đúng không? Trong phim họ đều là những anh hùng hoặc đại loại vậy, nhưng còn em thì –" cậu thở hắt ra. "-em thì lại quá yếu đuối. Em không biết mình bị sao nữa."
Bàn tay vẫn tiếp tục vẽ những cung tròn nhỏ trên lưng cậu. "Ý em là gì?"
"Vừa nãy – em đã kích động và em thấy bản thân luôn hành xử như một kẻ tồi tệ. Em quá mệt mỏi rồi." Namjoon không đáp lại nhưng bàn tay không ngừng di chuyển cổ vũ Jungkook nói tiếp.
"Hyung, em suýt nữa đã ra tay với hyung," cậu bộc bạch, nghịch chiếc vỏ gối. "Em thấy tay anh đặt trên eo Jimin và em – em cứ thế kích động. Trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện phải gạt tay anh ra và chết tiệt, em điên mất."
"Không sao. Em không bị làm sao cả." Jungkook suýt thì bật ra tiếng giễu cợt. Lời nói dối tệ nhất mà Jungkook từng nghe. "Chờ một chút, anh cần cứu viện."
Jungkook lén dòm ra sau và thấy Namjoon đang bấm điện thoại, một tay vẫn lơ đãng xoa lưng Jungkook trấn an. Tiếng tin nhắn gửi đi vang lên, Namjoon quay sang nhìn Jungkook, khuôn mặt ôn hòa và thấu hiểu, nụ cười anh bình thản không có lấy một chút phán xét nào.
"Anh đã kiềm chế thế nào vậy? Em không thể - em cứ như muốn vồ lấy Jimin-hyung bất cứ lúc nào. Một tiếng trước, em còn nằm trên giường anh ấy và hít hà mùi hương trên đó như một kẻ nghiện."
"Wow," Namjoon lên tiếng.
"Wow. Hay lắm. Còn anh đã làm sao vậy? Jimin-hyung có mùi rất –" Rất ngon lành.
"Anh nghĩ là..." Cánh cửa mở ra và Yoongi chen vào. "Anh nghĩ là Yoongi-hyung sẽ trả lời câu hỏi này hộ anh."
"Chuyện gì?" Yoongi hỏi, ngồi phịch xuống ghế máy tính của Namjoon. Anh tiện tay chộp lấy cái gối của Jungkook không vì điều gì cả và Jungkook chợt cảm giác như mình đang tổ chức một bữa tiệc ngủ như mấy cô bé tuổi teen. Xấu hổ chết mất.
Namjoon nhấn mạnh, "Jungkook. Và Jimin." Và Jungkook giả bộ phớt lờ cái nhếch mép thừa hiểu chuyện gì của Yoongi.
"Xổ ra hết coi nào," Yoongi nói. Jungkook thở dài, lần nữa tường thuật lại mọi chuyện, cậu cố gắng bào chữa cho chính mình nhưng được nửa đường thì bỏ cuộc. Cách Namjoon luôn gật đầu với mỗi lời Jungkook nói là điều duy nhất cỗ vũ cậu tiếp tục, như anh vẫn thường làm mỗi khi Jungkook buộc phải phát biểu trước hàng vạn ống kính.
"Whoa. Coi bộ hơi nhiều đấy, nhóc con," Yoongi lên tiếng khi Jungkook cuối cùng cũng dừng lại vì hết hơi.
Jungkook nặn ra tiếng cười chẳng mấy vui vẻ, đặc biệt là khi không chỉ tương lai của cậu mà của cả Bangtan đang bị đe dọa.
"Okay, anh sẽ nói thẳng điều mà chúng ta đều đang suy nghĩ."
Yoongi chồm người ra trước, ánh mắt cương quyết dán lên Jungkook.
"Mày thích Jimin là cái chắc rồi," Yoongi huỵch toẹt.
"Ôi mẹ ơi, hyung," Namjoon gầm lên, vùi mặt vào lòng bàn tay như không dám đối diện với mớ rắc rối mà Yoongi vừa tạo ra. Nhưng Jungkook thậm chí còn chẳng để ý tới, tai cậu hoàn toàn chẳng tiếp thu được thứ gì sau khi câu "thích Jimin" lạnh lùng đâm trực diện vào lý trí cậu.
"Sao cơ?" cậu lắp bắp
Bằng âm giọng trầm thấp, Namjoon trấn tĩnh lên tiếng, "anh ấy đang muốn nói là hormone alpha của em chỉ đang phát triển mạnh hơn bình thường thôi."
"Vậy thì..."
"Nghe này, mùi hương của Jimin đúng là thơm thật," Yoongi nhăn mặt thừa nhận, "nhưng cảm giác mà bọn anh dành cho em ấy khác hoàn toàn với cảm giác của em."
"Nhưng... chỉ là vì anh không hứng thú với con trai thôi mà phải không? Đương nhiên phải khác vì em –" Jungkook thậm chí không thể nói hết câu vì lo lắng khi đối diện với ánh mắt trống rỗng của các anh. Cậu kéo chăn lại gần mình. Biểu tình trên khuôn mặt Namjoon phút chốc thay đổi. Anh xoa đầu Jungkook như đang vuốt ve một bé cún con, "không sao đâu," nhưng không sao chỗ nào, họ đang muốn nói gì vậy?
"Dù có là omega hay không thì Jimin vẫn là em trai của anh, em hiểu không? Em ấy đáng yêu, thực sự rất đáng yêu đến mức làm người khác tan chảy, nhưng anh không hề có ý muốn chiếm hữu em ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện... tuyên bố em ấy là của mình hay đại loại vậy."
"Anh cũng vậy," Yoongi chen vào.
"Và Jungkook này, anh..." anh nhỏ giọng dần, hơi liếm môi, "-em chắc là em không có hứng thú với Jiminie chứ? Thậm chí trước cả lúc em ấy bộc lộ bản chất omega thì em lúc nào cũng nhìn theo và tìm kiếm em ấy mà. Còn bây giờ thì em không khác gì một người yêu hay ghen tuông cả-"
"-em quá lộ liễu. Anh đã thấy em lườm Jaebum khi cậu ta nói chuyện với Jimin-"
"-và em cứ mở miệng là một tiếng Jiminie hai tiếng cũng Jiminie," Namjoon thêm vào, đánh mắt ra hiệu với Yoongi, "dù là khi đang nói về thói lề mề hay mùi hương của em ấy."
"Nhưng đó chỉ là –" Jungkook thậm chí không thể phản bác lại, có gì đó đã thức tỉnh trong người khiến cậu thực sự không thở nổi. Lạy chúa, thì ra là thế sao? Nó không còn là do hormones nữa rồi?
Cậu cuộn tròn người lại, đầu gối dán sát lồng ngực, Jungkook xấu hổ kéo chăn lên muốn giấu đi chính mình.
"Này, có gì đâu." Một bàn tay kéo tấm chăn xuống nhưng Jungkook vẫn cố lấy cánh tay che lại hai gò má đỏ bừng.
"Vậy ý anh là anh không hề có cảm giác gì với anh ấy? Không hề có khao khát muốn – muốn đánh dấu anh ấy?" Muốn phá hủy và nuốt trọn anh ấy?
Namjoon duỗi thẳng lưng, hàng lông mày chau lại trầm tư. "Nếu nghĩ như vậy, thì khi say em đâu có làm gì kỳ quặc phải không? Nó sẽ không điều khiển em phạm tội hoặc điều khiển em muốn hôn anh hay Yoongi."
"- bớt lấy ví dụ tởm đi."
"Hormones chỉ ảnh hưởng bởi một số -" bàn tay anh rơi độp xuống, "ít nhất là một số người em có hứng thú. Theo một cách lãng mạn."
Jungkook chết lặng.
"Ôi không được đâu, anh ấy – anh ấy là hyung của em mà," Jungkook há hốc miệng. "Em k-không thể cảm nắng anh ấy được, em phải kiểm soát bản thân mình khi ở cạnh anh ấy. Em không muốn –" cậu thở hắt ra, lồng ngực run rẩy, "Em không muốn điều này thay đổi mối quan hệ của bọn em."
Namjoon liếm một đường trong miệng rồi lên tiếng. "Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Em là một đứa trẻ ngoan. Sẽ không sao đâu."
Cuộc nói chuyện tùy tiện với Namjoon và Yoongi lẽ ra phải gỡ rối những vướng bận của Jungkook nhưng cuối cùng lại càng khiến cậu hoang mang hơn bao giờ hết. Sau khi họ liệt kê ra tất cả các triệu chứng của trận cảm nắng "nho nhỏ" này thì Jungkook đã ngộ ra rằng mình đang mắc bệnh nặng đến thế nào. Cậu chưa bao giờ nhận ra mình luôn luôn tìm kiếm hình bóng của Jimin trong vô thức, luôn luôn không tự chủ mà nhìn chằm chằm Jimin như muốn chọt thủng da mặt anh ấy.
Nhưng thế thì sao.
Jimin chỉ xem cậu như một đứa em trai.
Thậm chí ngay cả bây giờ, những lời nói của Seokjin vẫn luôn văng vẳng bên tai cậu. Hormone alpha đã phá hỏng mọi thứ. Jungkook "trổ giò" quá nhanh và không thể kiểm soát được bản năng ngu ngốc của loài ăn thịt. Còn Jimin thì lại quá ngây ngô không biết cách xử trí, vì thế mà anh chỉ biết trơ mắt nhìn Jungkook từ con thú cưng ngoan ngoãn nuôi trong nhà bỗng nhiên tiến hóa thành động vật hoang dã. Giống như nhìn thấy đứa em trai bé bỏng của mình hóa thú và chính mình lại kẹt trong hang thỏ vậy.
Và còn một nguyên nhân nữa.
Là Jimin chỉ xem cậu như một đứa trẻ - một dongsaeng không hơn không kém. Jimin cần người tốt hơn một alpha thất bại đến đáng thương như cậu.
Thế là Jungkook đã áp chế lòng tự tôn của mình và gọi Jimin là hyung, lặng lẽ nuốt xuống cảm giác cay đắng trong cổ họng.
Nhưng sau tất cả, cậu vẫn không thể thôi đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Jimin, mái tóc cam đó như một ngọn hải đăng sáng rực giữa mặt biển tăm tối, đôi mắt lấp lánh khi cười, mùi hương ngọt ngào dụ dỗ từng tên alpha hướng về phía anh, nhất là tên Jaebum đang vô cùng tự nhiên vòng tay quanh cổ dính sát sau lưng Jimin. Nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau như vậy khiến dạ dày cậu muốn trướng lên. Những tên alpha khác thật sự rất khó ưa, nhưng Jaebum – lại có vẻ là người tốt. Điềm tĩnh và tự tin. Hợp với Jimin. Và khiến Jungkook càng ghét cay ghét đắng gã ta hơn. Vì cậu không là gì cả khi so sánh với kẻ đó.
"Anh ấy dạo này thực sự nổi tiếng thật nhỉ?" Yugyeom nhìn theo ánh mắt của Jungkook, hỏi. Jungkook lầm bầm đáp, hoàn toàn không vui vẻ gì khi nhắc đến chuyện đó nhưng Yugyeom lại không nhận ra. "Tớ cảm thấy như anh ấy có gì đó khang khác. Anh ấy lúc nào cũng... xinh đẹp vậy sao?"
Một từ xinh đẹp không thể nói diễn tả hết được sức hút của Jimin. Jimin không chỉ xinh đẹp mà còn cực kỳ quyến rũ. Anh thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, thậm chí trước cả khi trở thành omega. Và những kẻ ôm trong mình mong muốn chinh phục anh lại không hề biết rằng hàm răng anh luôn lóe lên khi hoàn thiện một bước nhảy, ánh mắt anh luôn đong đưa khi bật cười, và cắn môi khi đang trầm tư suy nghĩ. Mẹ nó chứ, quả nhiên đây không còn do hormone nữa rồi.
"Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy," Jungkook trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com