Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mọi người vỗ tay khi Jungkook trở lại phòng chờ.

Namjoon huýt sáo, còn Hoseok thì hét lên khen ngợi khi đang ngồi trên ghế trang điểm. Jungkook cười rạng rỡ, gò má hồng hồng ngại ngùng khiến Jimin không thể nào dời mắt. Chị stylist dẫn Jungkook thoát khỏi trận ồn ào, dúi mấy cái móc áo vào tay cậu và đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Những bàn tay loay hoay chỉnh sửa lớp trang điểm trên mặt cậu, bông trang điểm vội vã dặm dặm trên trán trước khi họ phải trở lại sân khấu.

Jungkook liếc nhìn lên tấm gương và đôi mắt họ gặp nhau. Jimin giật thót, trái tim chao đảo lỡ mất một nhịp.

Jungkook vội vã quay mặt đi, Jimin cũng vậy, phớt lờ những xao động đang trỗi dậy khắp cơ thể chỉ vì một ánh mắt vô tình lướt ngang. Cậu vuốt phẳng áo sơ mi và tiến tới góc phòng, dượt lại một lần nữa vũ đạo và cũng vừa để đè nén những xung động về lại vị trí ban đầu.

Khi họ xếp hàng lên biểu diễn, chất adrenaline quen thuộc lại phập phồng chảy trong huyết quản và truyền đến cảm giác ngứa ran trên từng ngón tay. Bàn tay Jimin lạnh ngắt và ướt nhẹp, siết chặt bắp tay mình để lau sạch mồ hôi. Nhiều năm biểu diễn trên sân khấu vẫn không thể khiến cậu bớt lo lắng.

Jimin lẩm nhẩm lại động tác trong đầu để xua đi tiếng trò chuyện của các idol xung quanh. Cậu không thể mất tập trung lúc này, nhất là khi sắp đến sân khấu solo của cậu. Jimin đứng trong vòng quây của các thành viên, tự dựng lên bức tường đối với những alpha quá khích bên ngoài.

Bỗng có ai đó tiến đến sau lưng cậu. Jimin cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ sau lưng mặc dù không ai chạm vào.

Một bàn tay ôm lấy eo cậu khiến Jimin cứng đờ người. Cậu biết đó là ai nhờ mùi hương đặc trưng nhưng vẫn quay lại để xác nhận, và yeah, người đó không ai khác chính là Jungkook đang tựa cằm lên hõm vai cậu và quan sát màn trình diễn trên sâu khấu với ánh mắt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì khác thường đang diễn ra.

Tiếng trái tim đập vang lên rõ ràng trong tai Jimin. Mơ hồ, Jimin thấy cơ thể mình đang đong đưa mà không biết là chính cậu hay Jungkook mới là người dìu dắt. Jimin hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ mùi hương nồng đậm và ngọt ngào, làn da cậu ấm áp dưới những ngón tay của Jungkook. Cả cơ thể cậu thả lỏng, ngả vào lồng ngực rắn chắc của người phía sau và để bản thân chìm đắm trong sự ấm áp và mùi hương của Jungkook che chở cho mình. Jimin đã phải cố gắng kiềm chế bản năng omega của mình quá lâu, Jimin đã quá mệt mỏi rồi. Giờ cậu chỉ muốn từ bỏ và chấp nhận thứ sẽ cùng tồn tại với mình. Jungkook có lẽ không thích Jimin theo cách mà cậu muốn, nhưng pheromones biết đâu có thể cho cậu chút hi vọng nho nhỏ. Một trò chơi giả vờ mà cả hai đều nhập tâm.

Bài hát kết thúc, đôi tay ở thắt lưng biến mất và Jimin cảm thấy lạnh lẽo hơn lúc nào hết. Cậu mở to mắt, quay lại chứng kiến ánh mắt Jungkook né tránh mình, giả vờ điều chỉnh trang phục và xem như không có gì vừa xảy ra, như chẳng phải chính nó là người vừa làm những hành động alpha ngu ngốc với cậu chỉ mới vài phút trước.

Trái tim hụt hẫng chùng xuống, cảm giác bối rối và lúng túng khiến Jimin thậm chí không dám lên tiếng gọi tên Jungkook. Cậu không hiểu nổi vì sao bọn alpha luôn chỉ làm những chuyện nửa vời như thế.

Jimin gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực và hít một hơi sâu trong lồng ngực. Cậu phớt lờ ánh mắt lén lút của các thành viên khác và cố gắng trấn tĩnh cơ thể, bình ổn nhịp đập. Cậu cần phải tập làm quen với điều này vì chắc chắn nó còn sẽ lặp lại. Những tên alpha sẽ đánh hơi mùi hương của cậu, các hyung sẽ chiều chuộng cậu bất chấp, và đôi lúc nào đó, Jungkook cũng sẽ bám dính lấy cậu. Những chuyện đó vẫn không có nghĩa lý gì cả.

Jimin tự nhủ, trong đầu lặp đi lặp lại như một câu thần chú, vì mày là omega.

Giá như cậu có thể quên đi sự thật này. Giá như cơ thể cậu có thể xóa sạch mọi ký ức về nó.

***

Jimin đang đọc truyện tranh trên điện thoại thì trong người bỗng nổi lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cậu không ngừng điều chỉnh lại tư thế trên giường, lăn bên này lộn bên kia cho đến khi cảm thấy thoải mái hơn, tự nhủ chắc là do tấm nệm không êm ái nên người mới đau nhức. Căn phòng ngột ngạt, không khí vừa nóng vừa lạnh, hơi nóng như thủy triều cuộn trào, lớp này nối tiếp lớp khác cho đến khi ngọn sóng cực đại đánh ập vào người cậu. Hơi nóng đột ngột khiến cậu khó thở, cơ thể rã rời gục xuống giường.

Và rồi Jimin biết nó đã đến. Người cậu nóng lên, những giọt mồ hôi sau cổ đua nhau chảy xuống. Ngón tay co giật muốn nắm lấy thứ gì đó và cơ thể ngứa ngáy, khó chịu. Những lời đồn về kỳ phát tình của omega hoàn toàn khác xa sự thật mà Jimin đang trải qua. Đầu óc cậu choáng váng như khi vừa uống cạn một chai soju và đứng dậy quá nhanh, nhưng bản thân lại không hề say. Cậu vẫn chưa mất ý thức đến mức cầu người chơi mình, ít nhất phải thêm hai chai nữa mới có thể khiến cậu chạy ào ra đường và quỳ xuống trước dương vật của alpha (phim con heo của Namjoon toàn điêu).

Nhưng chúa ơi, cậu cảm thấy thật trống rỗng. Không thể diễn tả được cảm giác này, nhưng bên trong cậu cảm giác thật hư không và cần thứ gì đó đến lấp đầy. Jimin muốn có ai đó ở bên cạnh, muốn một cơ thể ấm áp ở bên trên giữ chặt và chơi cậu cho đến khi Jimin quên mất mình là ai. Cậu muốn được nhồi đầy, nghĩ đến đó cậu nhỏ bên dưới lại càng cương cứng thêm. Jimin chẳng muốn chuyện quái này xảy ra trước khi chuẩn bị yên ổn lên giường ngủ một tí nào, cái này đâu thể giải quyết bằng vài chiêu "quay tay" cơ bản được. Cảm giác đau đớn sinh ra từ bên trong, cấu xé lấy thằng nhỏ của cậu và nhấn chìm mọi giác quan bằng một màn lửa.

Jimin nhàu nát tấm drap trải giường. Nóng, nóng quá, cậu không thể thở được.

"-Jimin. Jimin-"

Âm thanh gọi tên cậu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người. Cậu quay lưng lại với bức tường, nhìn xuống chiếc giường tầng dưới và thấy môi Hoseok mấy máy lo lắng. Hoseok thấy mình được cho phép nên lập tức trèo lên phần giường của Jimin. Hàng lông mày anh chau lại, nụ cười toe toét thường ngày biến mất.

"Em có sao không?" Hoseok hỏi, giọng nói ngập ngừng nhưng dịu dàng. "Bị sốt sao?"

Jimin thật muốn cười. Giá như đây chỉ là một cơn mê sảng, một cơn sốt vặt thì tốt rồi.

Bàn tay ấm áp chạm vào người cậu, có vẻ như Hoseok muốn kiểm tra nhiệt độ nhưng lúc này Jimin không hề muốn ai chạm vào mình. Không phải là lúc này. Hoseok không phải là người có thể giải quyết sự trống rỗng bên trong cậu. "Hyung, em nghĩ - em nghĩ anh nên đi đi," cậu rên rỉ, né tránh bàn tay của Hoseok.

Hoseok thả tay xuống một bên giường.

"Jimin à, em...?"

Jimin nín thở, cậu không muốn anh nói hết câu, không muốn chấp nhận sự thật này.

"Hoseok hyung, xin anh đấy," cậu rít lên, nhắm chặt mắt đau đớn và cuộn tròn lại, giấu kín khuôn mặt đỏ bừng sau cánh tay. Bàn tay cậu run rẩy, lòng bàn tay nóng hổi và đẫm mồ hôi. Khi cậu len lén liếc mắt nhìn ra ngoài, khuôn mặt Hoseok hiện ra với biểu tình căng thẳng.

"Anh sẽ bảo mọi người rời khỏi đây. Nhắn tin cho anh nếu em cần giúp đỡ."

Hoseok giơ tay lên như muốn vỗ về Jimin như một thói quen mỗi khi cần an ủi cậu em bé nhỏ của mình, nhưng bàn tay đã nhanh chóng rụt lại và Jimin thầm biết ơn vì điều đó.

Thảm trải sàn vang lên một tiếng huỵch và sau đó là tiếng đóng cửa. Tiếng vù vù chậm chậm đều đều của cánh quạt rõ ràng hơn sau khi Hoseok rời khỏi, Jimin lắng nghe những âm thanh rì rầm bên ngoài, có lẽ các alpha trong nhà đã ngửi thấy mùi hương dẫn dụ của cậu qua khe hở cánh cửa. Nghĩ đến đó, cơ thể Jimin lập tức co lại, thân nhiệt còn nóng hơn khi nãy nhưng không phải vì cơ khát mà vì cảm giác xấu hổ. Giọng nói trầm đục của Namjoon vọng qua cánh cửa "có phải Jimin - em ấy -" có lẽ vì ngại ngùng mà anh không thể nói hết câu. Một sự thừa nhận không lời từ Hoseok đáp lại, hoặc chỉ là do Jimin không nghe thấy, nhưng chắc chắn là họ đều đã hiểu vì cậu nghe thấy tiếng Taehyung gọi to "Chimchim, cố khỏe hơn nha! Nhớ nhắn tin cho tớ!"

Đâu đó giữa trận hỗn loạn, có tiếng Seokjin hỏi "Jungkook đâu rồi?", mấy tiếng trả lời nho nhỏ đáp trả rồi cánh cửa phòng ngủ cuối cùng cũng đóng lại, và chết tiệt. Jungkook. Thậm chí chỉ mỗi cái tên đó thôi cũng đã khiến cả thể cậu run lên và chất nhầy bên dưới lập tức trào ra. Jimin có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào đang tỏa ra từ bên trong, lẩn quẩn khắp căn phòng và cậu không thể thôi nghĩ đến Jungkook với cái mùi hương ngu ngốc của thằng nhóc, với thớ cơ nóng bỏng chết tiệt và những ngón tay thô dài có thể khuấy đảo bên trong và làm Jimin sướng điên, khốn kiếp. Lẽ ra hồi đó Jimin nên trộm cái áo phông trắng trong phòng tắm rồi giấu nó vào vỏ gối của mình và giữ nó ở bên cạnh để cậu có thể hít hà mùi hương đó cho đến khi váng vất. Cậu muốn mùi hương đó bao phủ lấy mình, muốn được làm tình với Jungkook -

Một tiếng rên rỉ nhỏ cố đè nén trong cổ họng.

Không. Cậu không thể làm thế. Jungkook là dongsaeng của cậu và Jimin là hyung của em ấy. Jungkook có thể bị dục vọng điều khiển mà hứng tình với cậu, hứng tình với một omega, nhưng không có nghĩa là em ấy muốn Jimin, chết tiệt, cậu không thể như vậy được.

Nhưng suy nghĩ cứ tràn đến, những hình ảnh sống động khi Jungkook ôm cậu, hai bàn tay to lớn vuốt ve dọc theo mạn sườn cậu và Jimin biết mình đã tiêu rồi. Sau khi cánh cửa trước đóng sầm, Jimin cuống cuồng cởi phăng boxer, xé rách áo phông và đưa tay xuống cầm lấy Jimin nhỏ. Nó đã cương cứng từ lâu và nhiễu giọt lên bụng. Cậu bao lấy nó trong lòng bàn tay, vuốt ve từ gốc đến đầu khất, lên xuống liên tục và liên tục nhưng vẫn chẳng thể cảm thấy thỏa mãn, cơ thể omega muốn nhiều hơn thế.

Cậu đưa bàn tay còn lại hướng thẳng xuống lỗ nhỏ của mình. Jimin đã từng làm chuyện này rồi trong một vài lần có đủ thời gian và sự riêng tư, nhưng chưa lần nào giống lần này. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy khao khát đến vậy, khao khát một thứ gì đó - một ai đó ở bên trong mình. Cậu thực sự muốn bị chịch đến phát điên.

Jimin không thể kiềm nén được tiếng rên rỉ sung sướng khi đẩy những ngón tay chen vào, tách mở lối vào nhỏ hẹp và gãi lên vách tường bên trong. Sướng quá, sướng điên người, nhưng vẫn chưa đủ. Ngón tay ngắn cũn của cậu không thể lấp đầy sự trống vắng và chạm tới chỗ ngứa ngáy bên trong. Jimin đang dần mất trí và ước chi công ty đừng vứt những cái dương vật giả đó, cậu lẽ ra phải giữ nó lại, Jimin là đồ ngốc mà, khi đó phải tính trước chứ-

Bàn tay gia tăng tốc lực, cố gắng giải tỏa cơn sốt nhưng tận cho đến khi Jimin đã "bắn" ra hết, cơ thể cậu vẫn chưa hết vô lực mà càng lúc càng bức bối hơn như đang nói rằng "không chịu, sao cậu hứa với tụi tui là kết alpha mà." Jimin chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy trong đời mình. Hóa ra cái mớ tin đồn tầm phào đó cũng nói đúng một chút về "omega khát tình". Cậu sắp bị dục vọng làm phát điên rồi.

Điện thoại rung lên bên cạnh nhưng Jimin mặc kệ mà tiếp tục một vòng "tự xử" khác, sự tỉnh táo của cậu đang cuốn gói đi du lịch rồi. Giờ Jimin chỉ muốn thoát khỏi sự nhức nhối này và rút cạn năng lượng điên cuồng trong cơ thể.

Nhưng chiếc điện thoại vẫn cứ rung liên hồi, Jimin cắn má trong và càu nhàu tóm lấy điện thoại để xem kẻ điên nào dám làm phiền cậu lúc này.

Và người đó không ai là Taehyung. Kim Taehyung.

Từ: Kim Taehyung

(16:08) là kỳ phát tình phải không TT.TT

(16:08) đừng quên uống nước hay gì đó nha

(16:09) khỏe nhanh nha Chimchim ~ >3<

(16:09) tao luôn ở bên mày

(16:09) khi nào ổn thì nhớ báo cho tao, tao sẽ về liền

Jimin vừa đọc xong thì hai tin nhắn nữa báo tới.

Từ: Kim Taehyung

(16:11) à, mà nếu m cần mấy thứ như bao cao su thì trong ngăn kéo của tao có đó

(16:11) đừng có hỏi sao tao có. Chúng miễn phí mà tao lại không muốn quẳng đi thôi

Jimin cũng không còn sức tra hỏi, mấy tin nhắn của Taehyung bằng cách nào cứ như đang đâm vào nhát vào tim câu vậy. Tae đang nói cái gì vậy chứ? Nó nghĩ ai cần mớ bao cao su này chứ? Nó còn chả có cái dương vật giả 10-inch nào cả.

Từ: Kim Taehyung

(16:12) nếu m xài giường của t thì nhớ trả tiền giặt sấy đó

Lông mày của Jimin chau tít lại và cậu bực dọc quẳng điện thoại xuống giường. Taehyung là đồ kì cục. Nó nghĩ cậu có người nào - bỏ qua Jungkook, không thể là Jungkook được, không đời nào - và Jimin không có nhiều bạn bè là alpha để tin tưởng hay ai đó bị sức quyến rũ của Jimin hấp dẫn. Người duy nhất mà cậu nghĩ tới là -

Jimin cầm điện thoại lên, cơn khát tình đã che mờ lý trí. Sau ba hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng kết nối, một cơn rùng mình lo sợ chạy dọc cơ thể. Jimin không thể tin được chuyện mình đang làm.

"Jimin? Có gì vậy?"

Giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia khiến người Jimin nóng lên và cậu nhớ chợt nhớ đến thằng nhóc bên dưới vẫn còn cương cứng và hậu huyệt vẫn không ngừng chảy nước.

"Chào anh - uh. Anh có - có thời gian không?"

Tay Jimin vẫn không ngừng cử động và vuốt ve đầu khất, ngón cái miết nhẹ lên lỗ tiểu đang rỉ nước. Cơ thể cậu co giật. Jimin tự nhủ phải mặc quần áo trước khi ra mở cửa, không thể gặp người ta trong tình trạng này được.

"Ừm, đương nhiên rồi. Em cần gì sao?"

***

Jungkook đang ở studio khi nhận được tin nhắn.

Thường cậu không hay kiểm tra điện thoại, nhưng có lẽ hai chân cậu cần nghỉ ngơi một chút. Jungkook đã chạy bộ liên tục suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để đuổi hình ảnh của Jimin ra khỏi đầu mình. Bây giờ cơ bắp cậu đang căng cứng và bắp chân siết lại như sắp bị vọp bẻ.

Đại nhạc hội KBS Gayo đã trôi qua gần được một tuần nhưng Jungkook vẫn chưa thể học được cách kiểm soát bản thân. Lúc ấy lẽ ra cậu không nên cứ thế mà tóm lấy eo Jimin, càng không nên dụi má mình vào mặt anh ấy như - như bản năng của một con thú, nhưng mùi hương của Jimin thật quá đáng hết sức. Anh ấy có mùi như Jaebum và nó đã thổi bay toàn bộ mạch máu trong đầu Jungkook và khiến cậu muốn kéo Jimin lại gần để sửa chữa lại cái mùi này. Đến khi thần trí Jungkook cuối cùng đã chịu trở về thì cậu đã không còn cách nào để đẩy Jimin ra nữa. Thay vì thế, cậu nương theo nó và ghi nhớ cách cơ thể Jimin dường như đang thuộc về mình, hay cách làn da cậu bỏng cháy khi chạm vào người anh. Jungkook hít vào và xông mùi sữa ngọt ngào của Jimin trong sống mũi, phân tích từng lớp khí và cẩn thận ghi chép lại để sau này khi chỉ còn một mình trong phòng, cậu có thể hồi tưởng lại nó trong đầu.

Khi bài hát kết thúc, Jungkook thậm chí không thể đối diện với Jimin. Rốt cuộc cũng chẳng có điều gì thay đổi cả. Dù có trở thành alpha thì sao, Jungkook vẫn là một thằng nhóc kỳ quặc chỉ biết chạy trốn khi không còn bị hormones điều khiển.

Cậu cầm chiếc điện thoại đang nối với dây loa lên, mở khóa và ngồi phịch xuống khi tin nhắn trong chatroom hiện lên đầy màn hình.

Từ: Hyung. Hobi-hyung

(15:57) Jungkookie, đi ăn với tụi anh~

(15:57) em còn ở studio sao??

Từ: Hyung. Jin-hyung

(15:58) đi ăn đi ăn!!!!

Namjoon không nói gì trong chatroom. Thay vì thế, anh ấy gửi thẳng một tin nhắn cho Jungkook. Luôn đi vào trọng điểm.

Từ: Hyung. Rapmonnie-hyung

(16:02) Em đang ở đâu?

(16:03) Đừng quay về ký túc xá.

(16:03) Anh sẽ kể sau.

Và tim Jungkook đập nhanh hơn, tay chân cứng còng trước nỗi sợ hãi lạnh lẽo đang ngấm vào da thịt.

Chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì?

Cậu kiểm tra những tin nhắn khác và thấy tin nhắn của Taehyung. Điều kỳ lạ là tin nhắn của Taehyung đi theo một hướng trái ngược hoàn toàn khiến cậu không thể buông bỏ cảm giác khó chịu này.

Từ: Hyung. Taehyungie-hyung

(16:06) có bất ngờ cho em ở ký túc xá đó lolo

(16:07) đang ở studio hả?

Cậu quyết định sẽ trả lời Taehyung, nếu có ai đó nói cho cậu sự thật thì đó ắt hẳn là Taehyung. Không phải vì anh ấy tệ trong khoản giữ bí mật, mà vì anh ấy chỉ nghĩ rằng chả có lý gì phải giấu giếm cả.

(16:08) yeah

(16:09) cái gì vậy?

Từ:Hyung. Taehyungie-hyung

(16:09) không nói đâu lolo

Jungkook không còn kiềm chế sự khó chịu được nữa mà nổi quạu lên dù Taehyung thậm chí không có ở đây.

(16:10)...

(16:10) thế ít nhất em có thể tắm rồi mới trở về không?

Từ: Hyung. Taehyungie-hyung

(16:10) dĩ nhiên

(16:10) sẽ không phải ý kiến tồi tệ nhất đâu lolo

Không cần biết đây có phải trò chơi khăm không nhưng Taehyung là kẻ thông minh. Anh ấy sẽ không nói thứ gì vu vơ có lệ, cách thức không bình thường, nhưng cũng không hề ngu ngốc, và Jungkook biết anh ấy (luôn) nắm rõ những mối quan tâm lớn nhất của cậu. Dù sao thì có thể tệ đến đâu chứ? Có lẽ ai đó vừa mới lần nữa làm nghẹt toilet hay nướng cháy cái bếp chăng. Cũng có thể là có con nhện khổng lồ nào đó đang chạy tung tăng trong ký túc xá mà các hyung của cậu chẳng ai dám giết (không phải lần đầu). Ít nhất cậu sẽ tự tìm hiểu chuyện đó một mình.

Jungkook kéo vạt áo để lau mồ hôi trên trán.

Quả nhiên cậu thực sự cần phải đi tắm đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com