5.3
Anh không thể tin Jungkook cứ thế đứng dậy và chạy một mạch khỏi đây. Thằng bé bỏ trốn vì Jimin không thể kiểm soát được hormones của mình, vì anh quá mức khao khát và tuyệt vọng như bất kỳ omega thảm hại nào khác.
Chết tiệt, anh đã làm mọi thứ với Jaebum rối tung lên. Và bây giờ đến lượt Jungkook, rồi nó cũng sẽ phớt lờ anh một lần nữa sau khi đã quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra.
Có lẽ kỳ phát tình đã khiến Jimin dễ nổi nóng hơn. Anh đã quá mệt mỏi với sự khống chế của hormones, với những alpha không thể kiểm soát bản thân và mệt mỏi với cả việc Jungkook luôn hành xử dè dặt quanh mình.
Cơn thịnh nộ bao kín lấy Jimin như cơn bão.
Tầm nhìn mờ mịt, nỗi tức giận cắn nuốt và châm chích trên từng đầu ngón tay. Jimin bật khỏi giường, thậm chí không thèm gõ cửa, mặc kệ cái phép lịch sự gì đó và bật tung cánh cửa phòng Jungkook.
Jungkook sững sờ vì cảnh tượng trước mặt, đầu tóc rối bù và miệng thì há hốc, đôi mắt cậu trợn tròn nhìn chằm chằm Jimin không tin nổi. Cái vẻ ngớ ngẩn trên khuôn mặt thằng nhóc càng làm Jimin nổi cáu hơn.
"Em nghiêm túc đấy à?" Jimin gầm gừ.
"Hyung," Jungkook lí nhí.
"Xin lỗi vì anh chỉ là một omega nhỏ bé thảm hại," Jimin nói trong cơn nóng giận.
"Í – khoan, cái gì cơ?" Cậu chau mày, mặt nhăn nhó vì bối rối. "Anh làm sao –"
"Em – em cứ thế vồ lấy cổ anh rồi lại cụp đuôi bỏ chạy. Cái quỷ gì vậy, Jungkook?"
"Hyung," Jungkook lắp bắp đau khổ, mặt nó tái mét và vai khum lại. "Không phải – em –"
" – Là lỗi của anh khi không biết kiểm soát pheromones của mình, nhưng em không thể cứ – ngửi mùi anh rồi lại hoảng loạn –
" – Jiminie-hyung, em không –"
" – KHÔNG. Im lặng và nghe anh nói. Anh đã quá chán cảnh mọi người đối xử khác biệt với anh chỉ vì anh là omega. Anh không phải là giải thưởng chết tiệt hay món đồ chơi mới mẻ nào đó để giành giật. Anh là hyung của em –"
"Em biết," Jungkook hét lên. "Anh nghĩ em không biết điều đó sao?!"
"Nhưng cách em đang đối xử với anh không như vậy! Em thậm chí còn –" Từ ngữ cứ thế tuôn ra như khói phun từ núi lửa. " – còn đối xử với anh như thể anh không hề tồn tại và lảng vảng xung quanh như anh là một kẻ đáng thương không thể kiểm soát chính mình –"
"Đó không phải –"
"Và Jaebum-hyung!" Jungkook cứng đờ người, gò má nhô ra vì bị đầu lưỡi chọc vào, cậu dở tệ trong khoản che giấu sự khó chịu. Trận đấu đá thầm lặng của Jungkook và Jaebum bằng cách nào đó càng khiến Jimin tức giận hơn. "Em lúc nào cũng cư xử như một thằng khốn với anh ấy – và hết thảy những alpha khác nếu lỡ ngửi mùi anh. Anh không phải – nàng công chúa nào đó mà cần em bảo vệ. Anh là đàn ông trưởng thành –"
"Em biết –"
"Biết thì sao không thôi đi!" Jimin rít lên, cơn thịnh nộ của anh đã vượt ngoài tầm kiểm soát. "Chúa ơi, làm như nó còn chưa đủ khó xử vậy. Em cứ thế mà cư xử như một thằng khốn với người ta –"
"Thế anh còn mời anh ta đến làm gì?!" Jungkook bốc khói, cơ cổ căng cứng khiến đường tĩnh mạch nổi lên khi cậu nghiến chặt cằm.
Jimin trừng mắt nhìn Jungkook.
"Vì kỳ phát tình," anh kích động nhe nanh. "Nếu vậy thì sao?"
Jungkook cau có và khoanh tay như một đứa trẻ hờn dỗi.
"Sao anh không gọi –"
"Gọi ai?!" Jimin liền phun ra. Tạ Chúa lòng thành làm ơn đừng để Jungkook nghĩ rằng anh lẽ ra nên nhờ Yoongi hay Namjoon giúp đỡ.
Nhưng Jungkook đã biết đường mà ngậm miệng.
"Yeah, đây chính là những gì mà anh nghĩ," Jimin tiếp tục, giọng điệu gắt gỏng hơn tưởng tượng. "Anh phát ốm vì em luôn đối xử với anh như đứa trẻ -"
"Anh mới là người đối xử với em như đứa trẻ! Em thậm chí không – em thậm chí không cố, chỉ là – em không thể chịu được và – mẹ kiếp hyung, đừng có đến gần đây."
Jimin đông cứng, dừng lại ngay dưới chân giường Jungkook. Sự hoảng loạn ùa đến lạnh toát khi anh nhận ra mình đã vô thức đến gần như thế nào mà không hề hay biết. Ngay cả khi Jimin cực kỳ chán ghét thì bản thể omega bên trong vẫn cứ hút anh về phía Jungkook như thỏi nam châm. Chết tiệt, anh chưa bao giờ cảm thấy mất kiểm soát như vậy.
"Khốn – khốn khiếp –" Jimin nấc lên rồi cứ thế gục xuống sàn, sức lực thoát dần ra khỏi cơ thể như nước trong kẽ tay. "Cái này thật nhảm cứt."
Jungkook không nói gì, thậm chí cũng không nhìn anh. Cậu chỉ ngồi im một cục ở bên kia thành giường, cả cơ thể căng cứng đến mức Jimin có thể nhìn thấy cơ bắp nó đang gồng lên. Bàn tay Jungkook khổ sở vò đầu, chôn trong lớp tóc dày như đang cố gắng xoa dịu cơn đau.
Jimin chán ghét với hormones, như hai con người trên trò chơi vòng quay, liên tục đuổi theo nhau trong vòng tròn bất tận.
"Anh mệt mỏi lắm rồi," Jimin nói.
Jungkook lầm bầm đáp lại.
Và Jimin không hiểu sao mình lại nói điều này, có lẽ vì sự kích thích của kỳ phát tình, hay cảm giác thất vọng đã chồng chất từ lâu như một tòa tháp, tầng tầng lớp lớp cho đến khi sập đổ.
Anh buộc miệng, "Tại sao trong tất cả mọi người em lại là alpha chứ?"
Đầu Jungkook giật phắt lại và cậu ném cho Jimin một ánh mắt tức giận.
"Làm như em muốn," cậu gầm gừ.
"Đó không phải là cái anh –" Jimin dừng lại và chậm rãi thở, siết chặt nắm tay ướt nhẹp để kiềm chế. Jimin biết mình đang ở trong một trận chiến đã ngã ngũ. Anh thậm chí còn không nhớ nổi cuộc tranh cãi này là về cái gì.
"Thôi quên đi. Chuyện này thật vớ vẩn. Anh đi đây."
Jimin chống tay đứng dậy và di chuyển ra phía cửa, nhưng rồi một cánh tay rắn chắc và kiên định bất ngờ kéo anh lại.
Jimin xoay đầu lại và nhìn thấy gương mặt của Jungkook chùng xuống, hoảng hốt há hốc miệng.
"Chết tiệt, em –"
Bàn tay nao núng thu về, Jungkook phát ra một tiếng tuyệt vọng.
"Em xin lỗi, em không biết tại sao em –" cậu dừng lại, nhắm nghiền mắt và mím chặt môi như thế cố gắng không hét lên. "Hyung, anh nên đi đi," Jungkook rít lên.
Cơn tức giận bùng phát trở lại, nóng nảy hơn cả áp lực bên trong ấm đun nước. "Sao, để em lại có thể thản nhiên coi như chưa có gì xảy ra?"
"Jiminie-hyung," cậu gằng từng chữ qua kẽ răng.
"Đây chính là điều anh muốn nói – em ngửi mùi của anh rồi sau đó giả vờ như anh không hề tồn tại. Anh hiểu alpha của em không thể kiềm chế nhưng –"
"Đúng vậy đó," Jungkook quát lên, sự kiên nhẫn dần mai một. "Em chỉ là một thằng nhóc alpha đáng thương không biết kiềm chế."
"Anh không có ý đó."
"Rõ mồn một vậy còn gì," Jungkook chế giễu.
"Em đúng là thằng nhóc đáng ghét!" Jimin hét lên. "Từ khi nào mà em –"
"Em – em sao, hyung?" cậu thúc giục.
"Ngang ngược! Giống – giống như –" Jimin ghét bản thân vô dụng thế này, anh không bao giờ nghĩ được từ để nói.
"Như một con quái vật?" Jungkook lẩm bẩm.
"Sao cơ?" Jimin nheo mắt.
Từ khi nào mà mọi chuyện lại mất kiểm soát đến mức này? Anh cảm thấy như nó cứ không ngừng trượt ra khỏi bàn tay mình.
Jungkook điềm nhiên nhìn chằm chằm anh, quai hàm đanh lại, ánh mắt lạnh lùng và thách thức.
"Em là một con quái vật đúng không? Một con thú hoang không thể kiểm soát được bản thân?"
Jimin ghét những câu chữ mà Jungkook tự nhét vào miệng anh. Ngón tay anh vặn vẹo ngứa ngáy muốn đấm vào bản mặt đó của Jungkook.
"Em thật kỳ cục."
"Hyung," Jungkook nói bằng giọng gay gắt, nắm chặt mép chăn như nó là thứ duy nhất níu giữ sự kiềm chế của mình. "Ra ngoài đi."
Jimin đã chạm tới ngưỡng bùng nổ, phát ốm với việc bị Jungkook đối xử như trẻ con và xua đuổi khi cậu đã hết cách với anh.
Jimin gầm gừ và đùng đùng sấn tới nắm áo Jungkook. "Đừng có lên giọng bảo anh phải làm gì," anh rít lên.
Ánh mắt Jungkook lóe lên như thách thức.
Cậu hạ giọng nguy hiểm, "Jimin-ah. Nếu anh không đi, em thực sự sẽ không kiềm chế được nữa đâu."
Vì một vài lý do, Jimin không thể tự di chuyển. Bàn tay vẫn nắm chặt áo Jungkook và chân dán chặt trên sàn nhà. Trái tim anh đập thình thịch từng hồi như tiếng trống bass và cả cơ thể đứng yên như tượng, như một con mồi bị dồn vào đường cùng.
Và rồi Jimin bị quẳng xuống giường Jungkook, lưng vùi sâu trong đống chăn nệm. Mùi hương của Jungkook ướt đẫm và ngào ngạt đến mức Jimin thề rằng nó đã được phù phép dệt thành từng sợi vải. Đám mây ca cao đó quấn riết, vây kín anh như tấm chăn lông vũ giữa mùa hè, và rồi sự tức giận bên trong cậu tan chảy ngay lập tức. Một tiếng rên rỉ nho nhỏ dâng lên rồi đọng lại trong cổ họng.
Jimin ghét cách cơ thể mình nhượng bộ quá dễ dàng trong khi chỉ mới vài giây trước anh còn rất tức giận. Nhưng Jungkook luôn như vậy, dễ dàng uốn cong Jimin như đám lau sậy trong khi với những người khác anh luôn cứng đầu như loài tùng bách. Tan chảy anh như băng.
Một hơi thở dài và run rẩy, Jungkook chống tay nằm bên trên, không chạm vào Jimin dù chỉ một chút nhưng vẫn có thể khuấy động cơn phát tình âm ỉ bên trong anh. Từ khóe mắt, anh có thể thấy bàn tay Jungkook đang siết chặt tấm drap trải giường đến mức sợi gân nổi lên dưới da.
Jimin ngước lên chạm phải ánh mắt Jungkook nheo lại như đang đau đớn.
"Lẽ ra không nên như thế này," Jungkook gằn giọng nói, khàn khàn như đang cố kiềm nén nước mắt. "Khi – khi mà anh đang phát tình."
Nói là thế nhưng bàn tay nóng hổi của Jungkook vẫn ấn lên lồng ngực Jimin rồi trượt dần xuống phía dưới, đốt cháy từng tấc cơ thể cách một lớp áo. Jimin ngây ra không biết phải phản ứng thế nào.
"Em xin lỗi, hyung. Em thực sự là một con quái vật," cậu lẩm bẩm. "Alpha tồi tệ nhất thế giới."
Bàn tay chạm vào hông Jimin, chậm rãi lần xuống dưới gấu áo. Bụng anh run lên khi cuối cùng cũng cảm nhận được xúc cảm từ ngón tay trần trụi và nóng bỏng của Jungkook. Đầu óc Jimin mơ màng vì kỳ phát tình và mùi hương của Jungkook, nhưng đâu đó trong làn sương mờ ảo, cậu nghe thấy những lời xin lỗi tuôn ra từ miệng Jungkook, van nài và tuyệt vọng: " – xin lỗi – em xin lỗi. Lẽ ra anh – anh nên gọi cho Yoongi hyung hay Namjoon hyung. Em xin lỗi –"
Jimin không hiểu tại sao Jungkook lại xin lỗi liên tục như thế, nhưng anh biết rằng Jungkook thực sự là đồ ngốc, không thể tin nổi cậu lại nhắc đến hai người kia. Đồ ngốc, Jimin lẩm bẩm, "Em là đồ đại ngốc," dù vậy Jimin vẫn không thể giấu nổi sự vui vẻ trong lời nói của mình.
"Chết tiệt, anh thật –" âm thanh của Jungkook trên bờ vực nức nở. Cậu vùi đầu mình trong hõm cổ Jimin, mân mê làn da lộ ra dưới áo thun ngắn, đói khát ngấu nghiến và cả người Jimin run lên, bàn chân co quắp trên trên tấm nệm. Hơi thở Jungkook nóng hổi vuốt ve làn da anh, "Em xin lỗi, hyung – em đã cố. Em đã rất cố gắng để kiểm soát bản thân nhưng em chỉ là – " Một lần nữa câu nói không có kết thúc.
Jimin cau mày.
"Em làm...?
Một vết cắn đau nhói trên xương quai xanh khiến Jimin bỏ dỡ câu hỏi và thở dốc. Bàn tay di chuyển lên ngực, chậm rãi và tra tấn, rồi trượt lên khắp cơ thể anh trước khi yên vị chặt chẽ ở hai bên sườn. Ngón tay cái của cậu cọ xát lên đầu ngực, vuốt ve theo vòng tròn và Jimin có thể cảm thấy bản thân đang cứng lên lần nữa. Chết tiệt, Jimin đang rỉ nước xuống thẳng tấm nệm.
"Hyung," Jungkook nói như cầu nguyện. "Hyung, anh đang làm em phát điên. Mùi của anh thơm đến mức em chỉ muốn – nuốt trọn anh." Và Jimin cũng muốn vậy, muốn Jungkook hút cạn toàn bộ mình. Ăn sạch không chừa một mảnh. " – em muốn đánh dấu anh. Muốn tất cả những alpha khác ngửi thấy mùi của em trên người anh."
Áo của Jimin bị kéo lên hết cỡ, cuộn lại dưới nách. Thân thể tiếp xúc với không khí lạnh nhưng vẫn nóng bức không chịu nổi. Người anh run lên khi Jungkook cắn lên vòm ngực và ngón tay cái vẫn không chịu buông tha cho nhũ hoa. Khi Jungkook chuyển sang bên còn lại, đầu lưỡi lướt qua nụ hoa, Jimin đã không thể nhịn nổi mà rên rỉ, giơ một tay lên giật mạnh tóc Jungkook nhưng người kia vẫn không dừng lại. Jungkook rên rỉ và mài dương vật của mình lên đôi chân Jimin.
Jimin thở dốc, quá mức nhạy cảm và choáng váng. Bàn tay Jungkook đem lại cảm giác quá sung sướng, to lớn và nóng bỏng, dương vật Jungkook cọ xát lên người anh khiến thằng nhỏ của anh cũng co giật vì ham muốn. Jungkook vuốt ve khắp cơ thể khiến Jimin không ngừng rên rỉ và cong người hùa theo. Anh quá ham muốn, xấu hổ nhưng vẫn ham muốn nhiều hơn. Muốn được lấp đầy.
"Jungkook," giọng nói Jimin nghe thấy sự tuyệt vọng. "Jungkook, chơi anh đi."
Bàn tay Jungkook theo phản xạ siết chặt xương sườn Jimin. "Jiminie hyung," Jungkook rền rĩ. "Anh bị kỳ phát tình điều khiển, anh không – không biết mình đang nói gì đâu."
"Không phải thế, đồ ngốc," Jimin lẩm bẩm, cơ thể vặn vẹo khi bị Jungkook nhéo mạnh vào đầu ngực, hay khi cậu cắn mạnh hơn mức cần thiết.
"Em không thể," Jungkook áp mặt vào ngực anh rên rỉ bằng tông giọng trầm thấp và khàn khàn. "Hyung, anh đang phát tình. Anh –"
Jimin nắm chặt tóc Jungkook, kéo đầu cậu ngẩng lên cho đến khi nhìn thẳng vào mắt Jimin, Jungkook lúc này cũng động tình y như Jimin, con người giãn ra và khuôn mặt phơn phớt hồng.
"Anh muốn nó," Jimin cầu xin. "Jungkook, anh muốn em làm anh."
Jimin biết có lẽ sau này Jungkook sẽ hối hận, sẽ tiếp tục trốn tránh anh mặc kệ những trận cãi vã ngu ngốc, và mối quan hệ của cả hai sẽ chấm dứt vĩnh viễn – nhưng lồng ngực Jimin quặn thắt đến mức không thể thở nổi và lúc này lý trí của anh đã biến mất. Cơ thể anh khao khát được gần gũi Jungkook hết mức có thể, muốn mùi hương của Jungkook thấm sâu vào da thịt mình, muốn Jungkook mạnh mẽ chiếm đoạt cơ thể mình đến mức cơn đau sẽ kéo dài đến vài tuần.
Nhưng Jimin lại không ngờ rằng khuôn mặt Jungkook lại nhăn nhó như thể sắp òa khóc.
"Em xin lỗi – em thích anh – thực sự thích anh, hyung. Em xin lỗi –"
Jungkook hôn anh vồn vã nhưng người bị bỏ đói. Cậu chen lưỡi vào bên trong miệng anh và nếm khắp nơi có thể chạm đến. Cơ thể Jimin ngứa ngáy theo cách hôn của Jungkook, nó dồn dập thiếu kiên nhẫn như chính con người của thằng bé, đồng thời lại ướt át và nóng bỏng như thể sợ Jimin sẽ thay đổi ý định.
" – em thích anh, hyung," cậu hít vào, lời nói lạc lối trong những những nụ hôn. "Thực thích anh."
Jungkook cứ lặp lại rồi lặp lại, nhịp tim Jimin rung lên khi và lồng ngực căng thẳng vì giọng nói của Jungkook. Nhưng rồi anh dằn xuống những xúc cảm đó và nhắc nhở bản thân không được hi vọng quá nhiều. Jimin phải biết rõ tất cả chỉ là một hồi tác dụng phụ -
Nhưng bây giờ Jimin không muốn nghĩ đến điều đó, nhất là khi đầu lưỡi của Jungkook đang vuốt ve đầu lưỡi của mình, đầy ướt át và nóng bỏng.
"Jungkook," anh thở dốc. "Nhanh lên."
Jungkook phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ, ngón tay bấu lên vai Jimin như đang cố kiềm chế bản thân, nhưng cậu vẫn không ngừng hôn Jimin, nhay cắn cần cổ một cách thèm khát.
"Hyung, em –em xin lỗi vì thành ra thế này."
"Im đi," nghe giọng nói khản đặc và đau đớn của Jungkook khiến Jimin có cảm giác như bị đấm vào bụng. Tất cả là lỗi của anh.
"Anh mới là người phải nói xin lỗi, đồ ngốc ạ." Giọng Jimin vụn vỡ. "Vì mớ pheromones quái quỷ này. Xin lỗi em."
Những nụ hôn dừng lại và Jungkook ngẩng đầu lên, nhíu mày.
Đáy mắt cậu hiện lên vẻ đau đớn, một cảm giác mạnh mẽ bùng cháy khi Jimin nhìn thấy khuôn mặt Jungkook sát gần mình. Chúa ơi, anh không tin được mọi chuyện lại bước đến nước này, khi Jungkook thậm chí không muốn nó.
Jimin ngửa đầu lên trần nhà, chớp mắt thật mạnh để ngăn nước mắt rơi xuống nhưng vô dụng. Như tất cả sự dồn nén đã lên tới đỉnh điểm, chồng chất lên nhau cho đến khi tòa tháp đó cuối cùng cũng sụp đổ, bờ vai anh gục xuống và bật khóc.
"Hyung!" Jungkook cuống cuồng ôm lấy gò má Jimin. "Hyung – hyung, làm ơn. Làm ơn đừng khóc."
Sự quan tâm trong giọng nói của Jungkook khiến Jimin càng nức nở nhiều hơn. Nó nhắc anh nhớ lại khi họ vừa mới ra mắt, khi anh liên tục mắc lỗi và không đủ hoàn hảo, Jungkook đã bắt gặp anh khóc lúc nửa đêm, nhìn thấy anh tự trách mắng mình vì không thể làm tốt hơn và vụn vỡ dưới áp lực. Jungkook luôn tệ trong khoản an ủi người khác, vì thế cậu không nói được gì và chỉ bò lên giường của Jimin và ngủ cạnh anh trong đêm đó.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác và nó đau đớn làm sao. Họ sẽ không bao giờ có được sự thoải mái như trước một lần nữa. Bây giờ Jungkook hầu như không còn đến gần anh trừ phi bị pheromones điều khiển và kéo cậu đi như gã tù nhân đến ngục giam.
Hormones đã phá hủy mọi thứ.
Jimin ép mạnh lòng bàn tay vào mặt để nước mắt không chảy ra nhưng chúng vẫn liên tục vỡ òa.
"Hyung, làm ơn. Em xin lỗi – xin lỗi anh. Em không muốn anh khóc."
"Đừng xin lỗi nữa!" Jimin gào lên.
Buồng phổi như bị ai đó bóp chặt, Jimin không thể hít thở và chỉ có thể há hốc miệng. Anh ghét chuyện này và muốn nó ngừng lại, anh muốn mọi thứ quay trở về như cũ. Nhưng anh cũng biết sẽ không bao giờ như trước được, khi mà anh vẫn là omega và vẫn một lòng một dạ yêu Jungkook.
"Anh không muốn thế này."
"Jiminie hyung?" Jungkook thì thầm.
"Chỉ là – anh ghét trở thành omega. Nhìn cách đám pheromones ngu ngốc này làm gì với em đi," giọng anh lí nhí. "Anh ghét nó."
Jungkook nắm chặt cổ tay Jimin và kéo bàn tay Jimin ra khỏi mặt mình.
"Hyung, anh đang nói gì vậy?"
"Pheromones omega của anh khiến em mất trí!" Jimin nói một cách hỗn loạn. Anh buộc mình phải thở nhưng lá phổi của anh vẫn có cảm giác kiệt quệ. "Em không – em không biết mình đang làm gì. Anh không muốn ép em làm chuyện này."
"Cái gì?! Nếu có thì em mới là người ép buộc anh! Jimine hyung, anh –" Âm thanh Jungkook nhỏ dần gần như vỡ vụn. "Anh đang phát tình và – em thậm chí không thể kiểm soát được bản thân bên cạnh anh."
Jimin không ngờ Jungkook cũng suy sụp. Cậu luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ, không bao giờ khóc nếu có thể kiềm chế và luôn nói với họ rằng, "hyung, em ổn," một alpha điển hình. Nhưng giờ nhìn Jungkook quẫn trí đến thế này, lồng ngực Jimin bất giác cũng nặng trĩu và trái tim anh đau nhói trước tiếng nấc nghẹn ngào của Jungkook.
"Hyung, em xin lỗi – em đã rất cố gắng. Em không – không muốn làm chuyện đó trong kỳ phát tình của anh. Em không muốn lợi dụng anh. Hyung, em thực sự thích anh."
Đầu Jungkook thả xuống lồng ngực Jimin, đôi vai gục xuống và gò má ướt đẫm nước mắt. Nhưng đầu óc Jimin đã đình trệ vì lời nói của Jungkook.
Cậu không muốn làm chuyện đó trong kỳ phát tình của Jimin.
"Jiminie hyung, em thích anh rất nhiều," cậu khóc nấc lên. "Em biết em chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch – một alpha tồi tệ nhất thế giới, nhưng Jiminie hyung, em thực sự thích anh nhiều lắm."
Và lớp mặt nạ cuối cùng cũng nứt ra. Jimin cũng không thể che giấu thêm được nữa.
"Anh cũng thích em mà, đồ ngốc," âm thanh run rẩy nhẹ nhõm. Jimin chải tóc Jungkook bằng bàn tay mình, ghì chặt cậu vào trong ngực để đảm bảo rằng anh không nằm mơ. Anh thực sự hạnh phúc đến phát khóc.
Và Jungkook bật cười không tin nổi. Tiếng cười giòn giã khiến vai cậu run lên và truyền những xung động xuống người Jimin. Jungkook ôm anh bằng tất cả sức lực của mình, siết chặt cánh tay quanh xương sườn anh. Jimin cảm thấy người mình mềm nhũn như sắp chìm xuống nệm.
"Chúa ơi, em –" Jungkook không thở nổi, đôi mắt ầng ậc nước long lanh đến mức Jimin tưởng như trái tim chạy ngược lên tận cổ họng. Lồng ngực gần như vỡ òa.
Anh kéo người kia xuống và không ngần ngại hôn lên, thô bạo và tuyệt vọng như muốn bù đắp tất cả những cơ hội đã bị bỏ lỡ trước đây. Jimin cảm nhận được vị mằn mặn khi mút môi Jungkook nhưng dần dần nó đã tan chảy thành một vũng ngọt ngào. Cảm giác tốt và chân thật đến không tưởng.
Jungkook rên rỉ trong miệng anh, hai chiếc lưỡi nhiệt tình cọ xát với nhau. Jimin vặn vẹo trên giường, những viên than hồng trong dạ dày vẫn đang không ngừng âm ỉ và sắp bùng lên một lần nữa. Anh không nhịn được mà vặn vẹo trước sự tấn công của đầu lưỡi ướt át. Nụ hôn vẫn đầy khao khát nhưng giờ đã chậm lại và sâu sắc hơn. Jungkook như đang cố gắng thưởng thức từng chút một để bữa tiệc này kéo dài nhất có thể.
"Anh có biết mình thơm đến thế nào không hyung?" Jungkook gầm gừ, cắn vào môi dưới của Jimin. "Nó làm em phát điên."
Jimin đương nhiên biết. Anh có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt bị thôi miên của những alpha xung quanh, hay như cách họ nghiêng người mỗi khi anh đi ngang qua. Nhưng những thứ đó không thể nào so sánh được khi bị Jungkook nói hoạch toẹt ra cả. Có gì đó trong lòng Jimin rên rỉ thỏa mãn như một con mèo cuộn tròn vì được khen.
Anh kéo áo Jungkook và cậu cũng nhận được tín hiệu, Jungkook dứt khỏi nụ hôn để cởi áo cho Jimin và mình. Làn da Jungkook khi chạm vào ẩm ướt và mát mẻ hơn suy nghĩ, nhưng có lẽ là do người anh đang nóng, cả cơ thể trên bờ vực bùng nổ cảm xúc và hormones. Kỳ phát tình cứ dâng lên rồi hạ xuống như tàu lượn siêu tốc, và hiện giờ, cảm nhận những ngón tay mình đang râm ran ngứa, Jimin biết rằng nó đang dâng lên lần nữa và rất gần chạm đến đỉnh điểm.
Có vẻ như Jungkook cũng ngửi thấy sự thay đổi của anh và cậu tiếp tục cắn xuống một cách nhiệt tình pha lẫn ham muốn. Jungkook mút mát từng tấc da thịt trên người Jimin như muốn dùng những dấu vết xanh tím mà phác họa những đường nét trên cơ thể xinh đẹp kia. Cậu dừng lại lâu hơn ở vị trí chữ V trên hông Jimin và bị mê hoặc bởi cách Jimin co giật khi bị cắn mút nơi đó. Và rồi cậu di chuyển xuống dưới, miệng hàm lên thằng nhỏ của Jimin còn giấu trong lớp quần khiến anh giật thót.
Jungkook rên rỉ bằng giọng trầm khàn, đầu lưỡi lướt một vòng cung rộng trên lớp vải và liếm như không hề cảm thấy đủ. Jimin thút thít cảm nhận đầu lưỡi và hơi thở nóng hổi của cậu qua lớp vải. Hai tay Jimin vùng ra, quơ lấy cái gối đặt bên cạnh.
"Jungkook," anh rên rỉ, thở dốc.
Jimin không thể làm gì khác ngoài giương đôi mắt long lanh nhìn Jungkook lần lượt kéo quần ngoài và quần trong của mình xuống rồi tiếp tục vùi mũi vào hõm giữa xương chậu và đùi.
"Anh thơm quá," Jungkook rền rĩ, nhay cắn má đùi trong khiến Jimin nhạy cảm thở dốc, dương vật co giật khi Jungkook tiến lại gần hơn. Và rồi Jungkook liếm một đường dài khiến cả người Jimin chấn động, hông bật lên khỏi giường.
Anh rên rỉ, bàn tay dò dẫm nắm chặt tóc Jungkook, tay còn lại siết chặt chiếc gối bên cạnh. Lồng ngực anh nấc lên từng cơn, ngón chân vặn vẹo và cơ thể co giật dưới từng cú đá lưỡi ướt át của Jungkook.
Đoạn, Jungkook nuốt trọn toàn bộ vào miệng mình, cơ thể Jimin căng lên như dây câu sắp gãy.
"Oh – oh, fuck," Jimin thút thít, hông giật nảy khi đầu lưỡi Jungkook xoáy một vòng. Đầu khất cứ sượt lên vòm họng Jungkook và mọi thứ thật ấm nóng, ướt át và mềm mại, cảm giác sung sướng đến mức ngón chân anh co quắp và bắp chân căng cứng tưởng như sắp bị chuột rút. Anh vặn vẹo dưới từng cú mút mát, Jungkook bực bội với những phản xạ vô thức đó nên dùng cẳng tay khóa chặt hông Jimin xuống nệm.
Jimin thút thít nhìn xuống phía dưới để rồi chạm phải ánh mắt của Jungkook.
Sự ham muốn thuần túy trên khuôn mặt cậu khiến Jimin nhớ đến những "alpha đói khát" mà Namjoon từng nhắc đến. Cặp mắt tối sầm tràn và đầy dục vọng của kẻ săn mồi, như một chúa sơn lâm đang chơi đùa với bữa tối của nó, vờn con mồi thật vui vẻ trước khi nuốt chửng. Ánh mắt mãnh liệt đó khiến tim Jimin phi nước đại và máu trong huyết quản chạy với tốc độ chóng mặt. Anh không nhịn được mà vặn vẹo dưới sự kìm kẹp của Jungkook, vò chặt chiếc gối bên cạnh để thoải mái hơn, thứ duy nhất giữ sự tỉnh táo của anh trong tầm kiểm soát.
"Anh ngửi thấy mùi của em trên đó đúng không?"
"Sao?" anh lắp bắp, đầu óc lâng lâng không thể nghĩ gì khác ngoài đôi môi mềm mại đang vuốt dọc thằng nhỏ của mình rồi ấn mạnh lên đầu khất.
"Trên cái gối của em đó," Jungkook lẩm bẩm nhỏ xíu trong cổ họng.
Jimin thậm chí không còn năng lực để trả lời khi đang bị bao bọc đến ngạt thở trong mùi hương của Jungkook. Mọi thứ khác trở nên thật mờ nhạt –
Nhưng Jimin vốn chỉ nắm chặt cái gối để có một sự chống đỡ nào đó thôi, anh quay đầu ngửi nó, và mẹ kiếp nó có mùi thật tuyệt. Jimin biết không điều gì có thể so sánh với mùi hương của Jungkook, vừa ngọt ngào ấm áp mà lại tăm tối như viên chocolate tan trên đầu lưỡi. Anh muốn ngạt thở vì nó. Dây thần kinh cháy xèo xèo và mùi hương khiến anh cảm thấy choáng váng như đang trôi dạt.
"Chúa ơi, em có thể ngửi thấy anh đang rỉ nước nhiều hơn," Jungkook kêu lên ken két. "Anh thích nó đúng không, hyung? Thích mùi của em?"
"Em lắm chuyện quá," Jimin nghiến răng, gò má nóng bừng thẹn thùng không thể trả lời. Anh rất muốn ném bẵng cái gối đi để phản đối cậu nhưng lại không đành lòng, mùi hương đó quá tuyệt diệu khiến anh càng siết lại gần hơn, hít lấy hít để như chiếc bình oxy quý giá đến mức buồng phổi căng đầy muốn nổ tung, nhưng Jimin vẫn không thể cảm thấy thỏa mãn. Giá như con người không có một giới hạn nào cả để anh có thể chỉ hít thở trong mùi hương của Jungkook đến tràn đầy chỉ rời ra một giây thôi sẽ không thể thở nổi.
Jungkook dường như không hề lấy làm phiền vì không được trả lời. Cậu nắm chặt mặt sau đầu gối Jimin, lật người anh lại và để anh gập nửa người chổng hông lên. Jimin rên rỉ, đỏ mặt xấu hổ khi cơ thể bị phơi bày trước mắt Jungkook. Nhưng Jungkook chẳng thèm quan tâm đến sự ngại ngùng của anh. Cậu cứ nhìn chằm chằm mông Jimin và cái cách cửa huyệt kia đang mấp máy đầy ham muốn.
"Mẹ kiếp, nhìn anh kìa," Jungkook trầm giọng. "Anh đang ướt vì em đấy, hyung."
Ngón tay cậu quẹt một ít dâm dịch rồi thoa lên làn da Jimin, sau đó Jungkook làm ướt cả lòng bàn tay mình trước khi dùng tay thủ dâm cho Jimin. "Chỗ nào cũng ướt át và lộn xộn. Thật xinh đẹp."
"Jungkook," anh gào khóc vào gối, bắp đùi run rẩy khi Jungkook tập trung vào phần ngọn và lòng bàn tay xoa theo những cung tròn trên đầu khất.
"Sướng không?"
Jimin gật đầu, anh không nghĩ mình có thể nói năng rành mạch lúc này nên chỉ có thể ngẩng đầu lên rồi gục lại xuống gối.
"Mùi của em khiến anh sướng đúng không hyung? Làm anh nhiễu nước lênh láng thế này?"
"Jungkook – chúa ơi, em – im miệng lại và chơi anh đi."
Jungkook gầm gừ rên rỉ, thôi trêu đùa thằng nhỏ của Jimin và bắt lấy cặp đào của anh, bóp chặt rồi banh rộng hai má mông. "Em cũng không nghĩ mình có thể nhịn thêm nữa," cậu thừa nhận, giọng nói hơi khó nghe. "Em vào liền đây."
"Mau cắm vào và chơi anh đi," Jimin nói với giọng đầy ham muốn.
Jungkook gầm gừ và cắn vào mông anh, đến khi thấy những vết răng nhỏ xíu hiện lên khắp trên da thịt, cậu mới thỏa mãn ngồi thẳng dậy, vuốt ve dương vật đang rỉ nước của mình. Jimin gần như đã mất ý thức và thậm chí không nhớ nổi Jungkook đã tự cởi quần vào lúc nào.
"Mẹ nó, tại sao anh lại – mùi của anh –"
Hơi thở của Jimin ngày càng gấp gáp và đứt quãng hơn khi thấy ánh mắt Jungkook đang nhìn mình, say mê và phấn khích. Đầu gối anh bị đẩy lên gần như chạm vào vai khi Jungkook lật người anh lại, nhưng anh không để ý được nhiều đến thế. Jimin giữ chặt hai bên đùi để nó tách ra theo hình chữ M và phô bày chính mình, cảm giác ngại ngùng hoàn toàn bị anh ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
Jungkook rít qua kẽ răng, vừa tự vuốt ve dương vật của mình, vừa nắp bóp mông Jimin.
"Em muốn đánh dấu anh. Muốn – muốn bắn lên khắp người anh," cậu thở gấp, ngón tay bấm vào da Jimin. Jimin ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cậu, choáng váng, nghẹn thở và say sẩm vì cơn nóng trong người.
"Làm đi," Jimin rên rỉ. "Bắn lên người anh."
Jungkook siết mạnh mông anh và Jimin biết rằng vết bầm tím sẽ còn ở đó vào sáng hôm sau.
"Chết tiệt, em sắp –"
Những tiếng lép nhép vang to hơn và ẩm ướt hơn. Gân cổ Jungkook căng lên khi tay cậu lên xuống không ngừng, cơ bắp gồng cứng và mồ hôi lóng lánh trên làn da. Jungkook thật quyến rũ, thằng nhỏ của Jimin giần giật mãnh liệt khi nhìn cậu.
"Jungkook," anh rên rỉ. "Bắn đi."
"Anh đòi hỏi thật," Jungkook rít lên.
Jimin quờ quạng giữ chặt đùi mình, ngón tay ướt nhẹp vì mồ hôi lần mò xuống phía dưới và tự banh cái lỗ hồng hào của mình ra cho cậu. Jungkook đạt đến giới hạn, cậu rên rỉ, đặt dương vật lại gần và bắn toàn bộ lên mông Jimin. Tinh dịch nóng bỏng hòa lẫn với dâm dịch trên người anh.
Cơ thể Jimin cuộn tròn vì cảm giác sung sướng và thỏa mãn mà tinh dịch của cậu đem lại, như thể omega trong cậu đang rên rỉ khi được đánh dấu hoàn toàn.
"Mùi của anh còn tuyệt hơn khi pha trộn với em," Jungkook khó khăn lấy lại nhịp thở.
Jungkook kéo cơ thể Jimin duỗi thẳng, đặt mông anh lên phần bụng mình trong lúc chờ thời gian hồi phục. Cậu lấy tay thoa tinh dịch của mình lên mép lỗ và khắp làn da Jimin như đang vẽ tranh bằng tinh dịch. Ánh mắt Jungkook gần như mê say và tôn sùng. Có gì đó khuấy động trong cơ thể Jimin và anh vô thức bật ra, "Cho anh nếm thử."
Bàn tay khựng lại, Jungkook ngẩng phắt đầu lên.
"Mẹ nó," cậu thở hắt ra. "Đúng là mơ thật mà."
Những ngón tay ướt nhẹp bởi hỗn hợp tinh dịch và dâm dịch đưa lên gần miệng Jimin, cậu không vội để anh nếm thử mà chỉ bôi lên môi dưới của Jimin như son dưỡng rồi sau đó mới đâm ngón tay vào trong.
Tinh dịch hẳn nhiên không có vị giống như mùi hương của Jungkook, anh thực sự không biết mình đã mong đợi điều gì. Nhưng ý nghĩ nếm thử tinh dịch của Jungkook vẫn khiến Jimin cảm thấy nóng lên và những ngón tay Jungkook đang cọ xát với lưỡi càng khiến anh kích thích hơn. Jimin mút những ngón tay mà tưởng như đang khẩu giao để Jungkook thấy sự dâm đãng và ham muốn của mình. Anh đánh lưỡi quanh đầu ngón tay khiến cậu phải hít vào một hơi. Jungkook say mê nhìn chằm chằm đôi môi tội lỗi đó và Jimin cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Những ngón tay nhanh chóng rời khỏi miệng và hướng xuống trêu chọc lỗ nhỏ.
Jungkook vì sợ không vừa mà chỉ dám ngập ngừng đẩy ngón trỏ xâm nhập vào trong, thế nhưng lỗ nhỏ của Jimin lại rất nhiệt tình hút lấy hút để, ngậm toàn bộ chiều dài của ngón tay bằng một tiếng rên rỉ đầy ham muốn. Đùi anh run lên kịch liệt, cả người chìm trong sự sung sướng được lắp đầy.
"Xin lỗi, em thực sự - không biết mình đang làm gì," Jungkook thú nhận, chen thêm một ngón tay khác vào trong. Jimin không nhịn được mà xì mũi khó chịu, em út vàng của họ hẳn nhiên đến cả làm tình cũng giỏi nữa – không có cái gì mà cậu tệ được hết. Tuy nhiên, Jimin vẫn thầm vui vẻ khi Jungkook có thể đặt cái tôi của mình sang một bên để thành thật với anh.
"S – sướng lắm," Jimin lẩm bẩm, lòng bàn chân đạp lên nệm, oằn gối xuống và hai chân tách ra rộng hơn. "Ngón tay của em sướng lắm."
Jungkook cắn môi như để cố không rên rỉ, đôi mắt mở to nhìn cách Jimin đang hấp những ngón tay mình. Jungkook chốc chốc cứ ngước lên rồi cúi xuống nhìn khuôn mặt và cái mông của Jimin, như thể cậu không thể lựa chọn được mỹ cảnh nào tuyệt vời hơn.
Khi tiếng rên rỉ của Jimin bật lên cao vút, Jungkook quyết định quan sát gương mặt của anh.
"Sướng sao?" Jungkook ngạc nhiên, ngón tay vẫn đâm rút không ngừng, cọ xát với vách tường bên trong. "Ở đây sao?"
"Ah, fuck –" Jimin rên siết, lồng ngực phập phồng và cả cơ thể căng cứng như sắp bắn. Ngón tay Jungkook không ngừng ra vào, cảm giác sung sướng bên trong khiến dạ dày Jimin quặn thắt và co chân lên.
"Em có thể cảm thấy anh đang siết chặt ngón tay em," Jungkook gằn giọng, nâng một chân Jimin lên để nhìn rõ các ngón tay đang vào sâu thế nào. Cậu hôn lên má trong đầu gối Jimin, anh nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt mê man và vô lực, cả người run rẩy cảm nhận những ngón tay thon dài của Jungkook càng tiến vào sâu hơn. Cơn nóng bức đã lên cao đến đỉnh điểm như chuyến tàu lượn đã đi đến vòng cao nhất. Ngón tay Jungkook sắp đưa anh đến bờ vực sung sướng.
"Chúa ơi, anh –" cánh tay vung lên siết chặt cái gối, siết chặt tấm nệm và siết chặt cả cánh tay đang giữ đùi mình. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, tiếng thút thít đè nén trong cổ họng.
"Em muốn thấy anh bắn ra," Jungkook lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp và khàn khàn, ngón tay cong lại trong từng đợt đâm rút. Cậu đặt tay lên dương vật Jimin nhưng lại bị anh vừa rên rỉ vừa đẩy ra.
"Không – chưa được." anh cố gắng nói nhưng cứ bị phân tâm bởi ngón tay Jungkook. "Jungkook – Jungkook, khoan đã," giọng anh vỡ vụn.
Jungkook không dừng lại, ngón tay vẫn mạnh mẽ chơi đùa với lỗ nhỏ. Nhưng Jimin không muốn thế này, anh không muốn cơn ngứa ngáy đó lại quay trở về sau khi anh bắn ra. Anh muốn dương vật của Jungkook lấp đầy bên trong mình, muốn cái kết của thằng bé nới rộng lỗ nhỏ của mình.
Jimin gầm gừ đẩy mạnh Jungkook ngã ngửa ra sau.
"Hyung, sao vậy –"
Jimin yêu thích tiếng thở hổn hển của Jungkook khi anh chủ động sờ dương vật và dạng chân ngồi lên người cậu.
"Hyung, anh – anh chắc chứ?"
Jimin không trả lời mà chỉ im lặng vuốt ve dương vật Jungkook và hồi tưởng lại cảm giác nóng hổi của nó trong tay mình. Dương vật Jungkook thô to và gân guốc, cong về phía bụng. Jimin thậm chí có thể tưởng tượng cảm giác của nó ở bên trong mình sẽ thoải mái đến thế nào.
"Hyung, hay là –"
"Em im ngay."
Anh đặt dương vật của Jungkook kề sát lỗ nhỏ rồi nương theo trọng lực chậm rãi ngồi xuống, một tay siết chặt tính khí của mình để không bắn ra quá nhanh. Và chúa ơi – đây chính là điều mà anh hằng khao khát.
Miệng Jungkook mở ra khi Jimin từng chút một nuốt trọn dương vật của mình. Jimin muốn đốt cháy vẻ mặt sững sờ đó trong tâm trí mình vĩnh viễn.
"Chúa ơi, anh chặt quá," giọng Jungkook căng lên. Bàn tay giữ lấy hông Jimin và cặp mắt liếc xuống nhìn không chớp cảnh tượng phân thân của mình đang dần dần biến mất.
Jimin ngồi hẳn xuống và thở hắt ra, cả người run rẩy khi cánh mông tiếp xúc với đùi Jungkook. Thật sâu và cảm giác dương vật Jungkook đem lại quá mức sung sướng, lấp đầy bên trong khiến từng dây thần kinh muốn nổ tung.
"Anh có ổn không?" Jungkook hỏi, mặc dù chính cậu mới là người có vẻ đang phải chịu đựng. Gân cổ cậu căng lên và hàm răng nghiến chặt.
Jimin xoay hông để Jungkook thấy anh đang ổn thế nào và cậu bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Rồi như thể được giải thoát, lý trí Jimin tắt phụt và lạc lối trong tiếng thở trầm thấp quyến rũ của Jungkook, trong mùi hương của cậu, trong cách dương vật Jungkook đang lấp đầy bên trong. Jimin cuối cùng đã hoàn toàn buông thả, tự động nhấp nhô trên dương vật Jungkook một cách say sưa, đến mức đôi chân đã muốn nhũn ra nhưng anh vẫn không thể ngừng lại, không thể ngừng tự chà đạp lỗ nhỏ của mình đầy dâm đãng, anh muốn tận hưởng cảm giác bị chọc thủng hết lần này đến lần khác. Bên trong được cọ xát sướng đến mức khiến Jimin ngửa đầu ra sau và run rẩy, lồng ngực phập phồng và tiếng rên rỉ to đến mức có thể nghe thấy nó vang vọng trong căn phòng.
"Ji – Jiminie – hyung," Jungkook rên rỉ, bàn tay vuốt ve, giữ lấy thắt lưng Jimin. "Chết tiệt, anh làm chậm thôi." Nhưng Jimin hiển nhiên không nghe thấy gì cả, cơn phát tình đã hoàn toàn thiêu đốt toàn bộ. Anh chỉ muốn mãi mãi cưỡi trên dương vật Jungkook và cảm nhận nó hằn sâu bên trong mình.
"Jimin," Jungkook gầm gừ phản đối. "Nếu anh không dừng lại, em sẽ -" cậu rên rỉ trong ngực và thở dốc, hai bàn tay siết chặt hông Jimin hơn để giữ anh lại.
"Jungkook," anh rên rỉ, tựa vào lòng bàn tay cậu. Lưng anh cong lên, bụng run rẩy và đùi nóng hổi vì động tác lên xuống điên cuồng. "Thôi nào. Chơi anh đi."
Jungkook cắn môi mạnh đến nỗi gần như chảy máu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, cố gắng tự kiềm chế bản thân. Nhưng Jimin hoàn toàn không hiểu tại sao Jungkook lại kiềm chế làm gì trong khi tất cả những gì anh muốn chỉ là cái kết của cậu bên trong.
"Anh sắp hỏng rồi, mau – chơi anh đi," Jimin thút thít. "Làm ơn. Anh muốn em phá hỏng anh."
Và trong tích tắc, Jungkook đẩy ngã anh xuống nệm, tách hai đùi Jimin ra và vỗ hông anh khiến Jimin khóc lên, bàn tay cào bới trên tấm drap giường.
"Anh khiến em phát điên," Jungkook gầm gừ, tiến nhập vào bên trong với tốc độ tàn bạo. Jimin chỉ có thể khóc thút thít và chịu trận, thỉnh thoảng co giật khi Jungkook mài lên điểm nhạy cảm.
"Ôi chúa ơi – ôi fuck," Jimin dạng chân rộng hơn để Jungkook dễ dàng nhồi thứ đó vào trong cơ thể, cậu túm chặt lấy hông Jimin và kéo anh lại gần với từng cú thúc. Người Jimin nóng hầm hập như phát sốt.
Jimin bắt lấy bàn tay Jungkook và đặt lên ngực mình, anh muốn cảm nhận những vết chai sần sùi của bàn tay Jungkook trên khắp cơ thể mình. Jungkook rên rỉ, bàn tay di chuyển sang hai bên hông Jimin rồi vuốt ve dần xuống phía dưới và nhào nặn cặp đào căng mẩy. Jimin cảm thấy ngứa ngáy, những ngón chân cong lại. Có gì đó đang tích tụ và trườn bò trong bụng anh.
"Jungkook," anh rên rỉ, hai chân run run. "Jungkook, anh –"
Jungkook không dừng lại, hông vẫn liên tục thúc về phía trước, động tác mạnh bạo đến mức Jimin cảm thấy như sắp bị xé làm hai. Mọi thứ xung quanh đang vụn vỡ trước mặt và cơ thể anh như một cuộn len bị bóc tách ra từng lớp.
Jimin bắn ra với một tiếng hét lớn, lồng ngực phập phồng và cả người cong lên như một dây cung.
Jungkook vẫn hì hục ra vào trong lúc Jimin lên đỉnh, thậm chí còn mạnh và sâu hơn khiến anh thở dốc. Jimin bắt đầu thấy bên trong ran rát nhưng cơn đau càng làm anh hưng phấn hơn. Jimin ôm lấy vai Jungkook và thút thít chịu đựng, phân thân yếu ớt co giật theo mỗi cử động hông của Jungkook. Cơ thể Jimin lắc lư không ngừng, tiếng giường kêu kẽo kẹt và âm thanh da thịt va chạm nhau vang lên rõ ràng đến ngượng ngùng.
Jungkook chống xuống giường bằng khuỷu tay, cơ thể đè nặng lên người Jimin rồi hôn anh bằng cả răng và lưỡi, tàn bạo như cách cậu xâm phạm bên dưới.
Jimin không còn khó chịu như lúc đầu nhưng vẫn không đủ thỏa mãn nếu chưa được Jungkook nới rộng bằng cái kết.
"Anh muốn cái kết của em," Jimin thở dốc trong nụ hôn, đầy ham muốn và dâm đãng. "Kết anh đi."
"Em muốn phá hủy anh," Jungkook gằn giọng. Cậu mút mát lấy cần cổ trước mặt, những cú thúc chậm dần, chuẩn xác nhắm vào nơi nào đó khiến Jimin run lên.
"Em sẽ kết anh," Jungkook lẩm bẩm. "Lấp đầy anh bằng tinh dịch của em. Biến anh thành người của em."
"Làm ơn," Jimin cầu xin.
Cậu đẩy hông lần cuối rồi gầm lên, nơi kết nối chặt chẽ không kẽ hở. Jimin có thể cảm nhận nhịp đập trên phân thân của Jungkook khi cậu bắn ra, và rồi một giây sau cái kết bắt đầu chậm rãi biến hóa.
"Ouch, ouch – fuck," Jimin rít lên, nhăn mặt khi cái kết phình ra thiêu đốt cơ thể mình.
Hơi thở Jungkook nặng nề bên trên, ngực kề ngực.
"Xin lỗi," cậu lắp bắp. "Xin lỗi em không thể -"
Giọng cậu nghe có vẻ đau khổ và Jimin bắt đầu cáu kỉnh khi cái kết đang phình ra ở bên trong. "Đã bảo em đừng xin lỗi nữa mà," giọng anh vỡ ra khi cái kết càng lớn hơn.
"Em không biết, em lẽ ra nên – kiểm soát mình tốt hơn," cậu sụt sịt trong hõm cổ anh. Jungkook cố gắng thở đều rồi một lúc sau, cậu nói tiếp. "Em – không biết mình đang làm gì. Em thật sự thích anh, hyung. Nhưng không phải vì anh là omega đâu."
"Nhưng là omega thì tốt, đúng không?" Jimin khịt mũi, nói.
Giọng Jungkook nhỏ xíu, "Nhưng đó không phải lý do em thích anh. Đó không phải là tất cả của anh, anh biết mà?"
Như thể sương mù đã tan. Jimin nhận ra mình đã đánh giá Jungkook quá hời hợt.
"Em là một alpha tốt," anh nói, hi vọng có thể sửa chữa những lời lỡ thốt ra lúc tức giận.
Jungkook ngẩng đầu lên, mặt vẫn đỏ ửng vì tình dục. Đôi mắt cậu long lanh mềm mại như đã chờ được nghe câu đó từ lâu lắm rồi, nhưng môi cậu lại phản bội đôi mắt. Nó dẫu ra đầy nghi ngờ.
"Anh nói thật?" cậu cười tự ti. "Em thấy mình chỉ phá hỏng mọi chuyện. Phân nửa thời gian em đều không biết mình đang làm gì."
"Em không biết mình đang làm gì? Ít nhất em có người chỉ dẫn. Anh thì chẳng có gì cả. Toàn là tự mình thử với lửa.
"Em nghĩ anh đang làm tốt," Jungkook dịu dàng nói.
Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy và xoay người để có thể nhìn rõ khuôn mặt Jimin, nhưng vì cái kết vẫn còn đang hoạt động nên Jimin không nhịn được mà bị kích thích lần nữa. Anh thở dốc, vô thức siết chặt cái kết làm Jungkook cũng rên rỉ và nghiến hông nhiều hơn.
"Hyung, chúng ta không thể dừng lại ở đây."
"Sướng quá," Jimin xoay hông lẩm bẩm. Cơ thể Jimin cuối cùng đã thỏa mãn và không còn ngứa ngáy nữa, nhưng vì cái kết cọ xát vào vách tường bên trong mà khiến anh tiếp tục cảm thấy hứng tình, cơn đau vì bị nới rộng tan thành thứ gì đó thật sung sướng. Jimin không nhịn được mà đẩy hông hưởng ứng khi nghĩ đến việc tinh dịch Jungkook đang nhồi đầy và đánh dấu anh từ trong ra ngoài. Một cơn run rẩy phấn khích chạy xuyên qua lồng ngực.
"Hyung, em đang cố gắng nghiêm túc, còn anh thì – thật xao nhãng," cậu rít lên, giữ chặt thắt lưng Jimin ngăn anh chuyển động.
"Anh đang nghĩ đến tinh dịch của em đánh dấu bên trong anh."
"Chúa ơi, làm sao em có thể kiềm chế khi ở gần anh đây?" Jungkook rền rỉ.
Jimin đáp, "Khỏi đi,"
"Em nặng quá," một lúc sau, Jimin phàn nàn. "Lăn qua."
Jungkook thở dài một cách lố lăng nhưng vẫn làm theo ý anh, vòng tay quanh eo và lật anh nằm lên người mình.
"Chúng ta còn bị kẹt như thế này bao lâu nữa?" Jungkook vẽ vòng tròn trên thắt lưng cậu.
Jungkook thở gấp, ngước đôi mắt trong veo khi Jimin siết chặt lỗ nhỏ và đưa đẩy trên người Jungkook.
"Em – không biết," Jungkook giữ đùi Jimin lại. "Kỳ phát tình của anh còn kéo dài bao lâu?"
"Hông biết," giọng anh líu nhíu lại, ngửa đầu ra sau đón nhận khoái cảm. Jungkook đẩy hông lên khiến cơ thể anh run rẩy vì kích thích. Cậu nở một nụ cười nửa miệng.
"Chúng ta chờ xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com