Mắt sau đầu - Eyes in the Back of your Head
• Trích đoạn cuối...
Link Fic gốc :
https://archiveofourown.org/works/30193992
...
Họ tái ngộ nơi họ luôn quay về : sàn đấu. Kageyama giờ cao hơn, ngoại hình cân đối hẳn. Điều đó khiến Oikawa choáng ngợp. Mặt cậu chẳng còn cảm giác cáu gắt nhưng cũng mất vẻ thơ ngây thuở thiếu thời. Đây là Kageyama phiên bản tốt nhất, một Kageyama có bạn bè và gia đình dõi theo từng bước cậu đi. Khoảnh khắc cậu chạm mắt Oikawa, Tooru ngỡ thời gian ngưng đọng.
(Mỗi lần Oikawa nhìn vào màu xanh trên đồng phục mình, anh hồi tưởng về sắc thái khác của cái lam bạt ngàn.)
Anh thắng trận đấu. Cậu chấp nhận phần thua, anh định hỏi nếu họ có thể nói chuyện, thì Miya Atsumu ôm vai, xoa tóc cậu. Kageyama nhìn hắn và-
Oikawa nhớ khi ánh mắt đó dành cho anh.
Oikawa đâu ngốc. Anh biết sự thu hút của bản thân với cậu lớn dần theo năm tháng, ngọn ngành tại sao anh dành quá nhiều thời gian xem đi xem lại những trận hay nhất Kageyama chơi. Lý do anh buồn bực vì Ngài Dễ Chịu bình thản xử lý thái độ ủ rủ từ cậu. Nguyên nhân anh nhói lúc cậu trả lời phóng viên rằng Sugawara là sư phụ tốt nhất cậu có. Anh cũng biết tình cảm cậu tặng anh thời sơ trung không hoàn toàn đơn thuần. Nếu anh chủ động hơn, chuyện đã khác.
Và giờ, anh chứng kiến Kageyama nhìn Miya Atsumu trìu mến, giọng anh kẹt nơi cuống họng. Đồng đội anh tụ họp nơi khác, nhưng anh chẳng thể xóa khỏi tâm trí những khả năng. Về nhiều năm anh bỏ lỡ, hàng ngàn lối chơi chuyền hai mới này truyền Tobio, Oikawa quá sợ để dạy. Anh tự hỏi hắn có kiên nhẫn với Tobio. Hắn có lần nào giận cậu. Hắn có bao giờ lo cậu sẽ cướp tất cả từ hắn. Hẳn là không, Oikawa nghĩ, vì nụ cười của chàng trai tóc vàng chân thành như thế. Biết đâu hắn muốn Kageyama nhận hết những gì hắn tặng. Màu đỏ chói lòa hợp với họ.
Oikawa thắng trận đậu. Anh sở hữu sự yêu mến điên cuồng của hàng ngàn fan, gào thét mong anh chú ý. Luôn tồn tại ánh mắt dõi theo anh. Nhưng anh đâu còn cảm nhận được tia nhìn mơ màng trên lưng mình, chẳng thể bắt lấy đốm sáng ngưỡng mộ giữa sắc xanh thân quen, và anh biết vị đắng trong miệng báo hiệu anh thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com