15
"Anh. Anh không nói với em cần phải làm cái gì. Em nhận ra điều đó ngay khi anh bỏ em. Ba em đâu huh? Ông ấy hẳn cũng vui chứ? Nhưng em thì không đâu."
Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi xoay lưng lại với con đường mà tôi đã trải qua. Tôi bước đi như chết lặng, giọt nước mắt cũng đã rơi.
Tôi thất vọng về sự tồn tại của tôi. Mọi người đều muốn làm tổn thương tôi.
Tôi bước đi, tới nơi tôi chẳng hề hay biết. Đôi mắt khép lại, nước mắt rơi xuống. Đau lắm.
Tôi... có thể cứ như vậy mà chết đi không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com