4.
10:29 pm
"Mày đúng là đồ bỏ đi, đồ vô dụng. Đi chết đi. Mày đúng là thứ cặn bã"
Tôi dường như lúc nào cũng phải nghe những câu này. Tôi nhận lấy những từ ngữ đó. Tôi cố gắng nhớ lại người đã nói với tôi những câu đó
Huh. Ai vậy nhỉ? À tôi biết rồi. Chính là người đã sinh ra tôi, người đầu tiên nói tiếng yêu với tôi. Mẹ tôi.
Nó thật sự rất đau. Bà ấy ghét tôi vì tôi đã tạo ra một lỗi lầm. Tôi không cố ý đâu, nhưng sự thật là tôi đã làm. Bà ấy hối hận vì sự tồn tại của tôi. Càng làm tôi cảm thấy mình vô dụng hơn rất nhiều.
Ngày nào tôi cũng tử hỏi mẹ và ba tôi ở đâu. Bạn có bao giờ thắc mắc là tôi đã làm gì không? Lỗi lầm đó đã xảy ra 2 năm về trước...
Nhưng bạn tại sao lại có thể để một đứa trẻ mới 17 tuổi ra sống cô độc một mình cơ chứ...
Nó đau lắm ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com