8.
Tôi đã đồng ý. Cho dù chẳng hiểu tại sao nhưng tôi thực sự đã đồng ý. Ugh
"EunJi! Cô gái xinh đẹp của anh... Bao giờ em muốn đi chơi? Em muốn đi đâu?"
Tôi nhìn anh ấy và nhẹ nhàng nhắm mắt lại "Làm em ngạc nhiên đi!"
Đôi mắt của anh bỗng chốc hiện lên tia sáng. Anh nắm lấy tay áo tôi.
Anh chỉ chạy, và chạy. Anh ấy sẽ mãi mãi đi cùng tôi như thế này chứ? Hy vọng thế
Brian, xin hãy đừng giống như cha mẹ em. Những người đã làm em thất vọng và không bao giờ chấp nhận em. Đừng buông tay em
Làm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com