Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Một tuần trôi qua, và Atsumu dành trọn quãng thời gian ấy để nhìn chằm chằm vào mấy bức tường nhà Kita. Ngày qua ngày, anh có cảm giác chúng đang dần thu lại, như thể căn phòng đang co hẹp bao quanh mình. Anh biết tất cả chỉ là do tâm lý, nhưng điều đó không khiến cảm giác bị giam hãm ngừng lại.

Osamu đã dần hồi phục. Cậu đã có thể đi lại, dù một tay vẫn phải treo trong đai để tránh động vào vết thương ở vai. Vết thương rất mau lành, nhưng Oomimi đã nói đúng. Nó sẽ để lại một vết sẹo xấu xí.

Bảy ngày qua vừa dài lê thê, vừa như chỉ trôi qua trong chớp mắt. Atsumu vừa mong nó mau kết thúc, lại vừa ước nó có thể kéo dài mãi, bởi anh biết khi tuần này qua đi, mọi chuyện sẽ thay đổi. Họ đã nói về nó hàng giờ. Kita đã trình bày kế hoạch, điều chỉnh từng chi tiết nhỏ, còn Atsumu thì phản đối anh ở mọi chỗ có thể. Ngay từ đêm đầu tiên, khi Kita nói rằng Atsumu sẽ không thích ý tưởng này, anh ấy đã đúng. Atsumu không thích nó. Anh ghét cay ghét đắng.

Nhưng Kita rất kiên định, và dù Atsumu không hề muốn, anh vẫn hiểu mình buộc phải làm theo. Cuối cùng, anh chẳng có quyền lựa chọn nào khác. Mọi chuyện đều do Kita quyết định. Anh ấy có thể nhẫn nại nghe Atsumu tranh luận, có thể nói chuyện ngang hàng với anh chứ không xem anh như thuộc cấp, nhưng Atsumu biết rõ nếu anh dám chống lại, hậu quả sẽ không nhỏ. Kita hiếm khi phải chứng minh quyền lực của mình, bởi Inarizaki luôn cúi đầu lắng nghe anh với sự kính nể tuyệt đối. Mệnh lệnh của Kita đều được họ tuân theo không chút do dự.

Atsumu chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của anh, và chưa từng thấy cần phải làm vậy. Thậm chí như giờ đây, khi anh vẫn muốn phản đối đến hơi thở cuối cùng, anh biết Kita có lý do của anh ấy, và khách quan mà nói thì đó còn chẳng có gì đáng trách.

Nhưng đây không phải là vấn đề mà Atsumu có thể nhìn nhận một cách khách quan.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy thì sao?" anh lặp lại câu hỏi, một câu cũ rích, giống hệt mọi lần khi họ nhắc lại cuộc đối thoại này. "Tuần trước, nếu em không có ở đó-"

"Không thể so sánh được," Kita nói. "Lần này sẽ không ai gặp nguy hiểm."

"Vậy thì có gì khác đâu nếu tụi em ở cùng nhau," Atsumu nói. Anh biết mình nghe chẳng khác gì một đứa con nít đang mè nheo nhưng không sao kìm được. "Nếu tụi em đã an toàn rồi thì cũng đâu có sao nếu hai đứa em-"

"Cả hai cậu đi cùng sẽ dễ bị nhận ra hơn," Kita nói. "Hai người các cậu đi chung thu hút quá nhiều sự chú ý. Ta phải tránh điều đó."

"Nhưng lỡ em ấy-"

"Atsumu." Giọng Kita không hề lay chuyển. "Chúng ta đã bàn rồi. Đây là cách an toàn nhất cho cả hai. Là tất cả những gì tôi có thể làm ngay lúc này, cho đến khi tìm ra kẻ đứng sau vụ tấn công và xử lý hắn. Cậu sẽ an toàn. Cả hai cậu sẽ an toàn."

"Chúng em an toàn ở đây rồi mà," Atsumu nói khẽ, giọng nhỏ dần. Anh biết mình đang dần thua cuộc. "Bọn em có thể ở lại đây với anh mà."

"Nếu bọn chúng đã liều đến mức đó để lấy mạng các cậu," Kita nói, "thì ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Rõ ràng là chúng không hề sợ."

"Kita-san..."

Bàn tay Kita đặt lên vai anh. Trong hoàn cảnh khác, đó có thể là một hành động an ủi, nhưng lúc này đây, nó chỉ khiến Atsumu thấy như bị đè nặng xuống đất. "Cậu sẽ an toàn, Atsumu. Cả hai cậu. Tôi hứa."

Suốt phần lớn cuộc đời Atsumu, lời hứa của Kita là thứ chắc chắn nhất mà Atsumu từng biết.

Nhưng giờ đây, nó dường như không bao giờ là đủ.



Chuyến tàu chật kín người. Họ đã chen lên từ sớm giữa dòng người đi làm và phải đứng một lúc lâu mới có chỗ trống. Giờ họ ngồi ở cuối toa, Osamu ngồi cạnh cửa sổ và Atsumu cạnh bên, ánh mắt trống rỗng nhìn chiếc túi duffel đặt giữa hai chân. Ojirou ở đâu đó gần đây, hòa lẫn vào đám đông. Suna đứng ở cuối lối đi, tay nắm hờ tay vịn trên trần. Ánh mắt sắc bén của hắn liếc khắp nơi, và mỗi khi Osamu cử động, ánh nhìn ấy lại dừng lại nơi cậu.

Atsumu cố không nghĩ đến nơi họ đang đến, hay nơi họ vừa rời đi. Anh cố không nghĩ gì cả.

"Ê."

Anh liếc sang Osamu, người vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. "Gì?"

"Đừng có xụ mặt nữa," Osamu nói. "Trông mày như đứa con nít mười hai tuổi vậy."

Nếu Osamu không bị thương, có lẽ Atsumu đã đấm cậu một cái. "Im đi. Tao có xụ mặt đâu."

"Rõ rành rành ra đấy." Osamu quay đầu lại, quầng mắt cậu thâm đen chẳng khác gì Atsumu. "Rồi sẽ ổn thôi. Đi tí là được về lại rồi."

"Mày làm gì chắc." Atsumu chế giễu. "Kita-san còn chẳng biết ai đang truy đuổi bọn mình hay vì lý do gì. Có khi cả đời này anh ấy cũng chẳng tìm ra, rồi sao? Bọn mình cứ trốn mãi à? Hay quay về rồi ngồi chờ ai tới giết?"

"Người bị bắn là tao," Osamu đáp. "và nếu tao nói ổn thì là ổn. Đừng có làm quá lên."

"Tao ghét mày."

"Tao biết rõ."

Atsumu dựa lưng ra ghế, khoanh tay lại. Suna vẫn nhìn họ, nhưng không nói gì. Atsumu tự hỏi Suna nghĩ sao về kế hoạch này. Anh chưa từng hỏi, và Suna cũng chẳng đưa ra ý kiến gì. Có lẽ Osamu biết. Hai người đã ở cạnh nhau suốt cả tuần qua, rúc trong căn phòng nhỏ phía sau nhà Kita, và câu chuyện giữa họ lại im bặt mỗi khi Atsumu bước vào.

Atsumu vẫn còn thấy khó tin khi có gì đó giữa hai người. Lẽ ra anh phải nhận ra mới đúng, và rồi anh tự hỏi Osamu còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa. Thật chẳng công bằng. Atsumu luôn kể với em trai anh tất cả mọi thứ. Anh tự hỏi lý do gì mà Osamu lại không đủ tin tưởng anh để chia sẻ điều này.

Atsumu có lẽ vẫn cay đắng, sâu trong lòng, nhưng anh không có thời gian để bận tâm. Tàu đã chạy gần ba tiếng, và Atsumu biết điểm đến của mình sắp tới. Anh có hàng tá thời gian để giận Osamu sau, nếu như họ còn có thể về nhà.

Nếu như họ còn được về nhà.

"Lại nữa rồi đấy," Osamu nói, chọc ngón tay vào cánh tay Atsumu. "Dừng đi."

"Tao đéo dừng được." Atsumu gạt tay Osamu ra. "Không hiểu sao mày vẫn bình thản được. Mày không tức à? Tao tức muốn điên đây này."

"Kita-san biết anh ấy đang làm gì." Suna nói khẽ, giọng gần như bị át bởi tiếng ồn trong toa tàu. "Anh ấy không có lựa chọn khác."

"Dĩ nhiên là có!" Atsumu suýt đứng bật dậy. Và nếu làm vậy, anh chắc chắn sẽ gào lên. Anh gần như sắp làm vậy rồi. "Anh ấy có thể chọn giữ bọn tao lại, bảo vệ bọn tao, thay vì đưa bọn tao đi khắp cái đất nước chết tiệt này!"

"'Tsumu, người ta đang nhìn," Osamu thì thầm.

"Tao mặc kệ!" Atsumu bật ra tiếng gầm khẽ, đầy bực bội. Anh gập người xuống, để đầu rũ giữa hai đầu gối, tay nắm chặt tóc. Anh biết rõ mình chẳng khác gì đang giận dỗi vô cớ, và lẽ ra anh nên bỏ cái thói này từ lâu rồi, nhưng anh vẫn không sao dừng lại được. Anh đang vừa giận, vừa lo, và tệ nhất là, anh đang sợ.

Nếu nói ra điều đó, có lẽ Osamu sẽ hiểu. Nhưng anh không thể, không thể thừa nhận điều đó với Osamu, thậm chí còn chẳng dám chấp nhận chính mình.

"Kita-san nhờ tôi đến Osaka," Suna nói, giọng đã gần hơn, nhưng Atsumu vẫn không ngẩng đầu lên. "Anh ấy có vài mối quen ở đó. Tôi sẽ hỏi xem có ai biết gì về vụ truy sát hay không. Aran thì cũng làm tương tự vậy ở Kyoto. Mấy người còn lại vẫn tập trung ở Kobe. Bọn tôi đang làm hết sức có thể."

"Và nếu chẳng tìm ra được gì thì sao?" Atsumu hỏi.

"Thì tôi sẽ ngừng hỏi," Suna đáp, "và bắt đầu giết cho tới khi có kẻ tự khai ra."

Atsumu ngẩng lên nhìn hắn. Mặt Suna vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó mới mẻ nơi ánh mắt, nó sắc như lưỡi dao. "Kita-san không để cậu làm thế đâu," Atsumu nói.

"Tôi không nhớ tôi có nói là sẽ xin phép anh ấy."

Atsumu vốn luôn có thiện cảm với Suna. Bất chợt giờ đây anh lại thích hắn hơn một chút.

"Mày chỉ lo không có tao bên cạnh để bênh mày mỗi khi mày làm mấy trò ngu giữa chốn đông người thôi," Osamu nói. "Giờ mày phải học cách sống cho ra dáng người có ích cho xã hội rồi đó."

"Cả đời mày có bênh tao được ngày nào à, 'Samu."

Một thông báo vang lên trên đỉnh đầu. Trạm dừng đầu tiên, Tokyo sẽ đến trong mười phút nữa.

Atsumu phớt lờ cảm giác lo lắng thắt ở ruột. "Tới tao rồi nhỉ"

Đúng lúc đó, Ojirou xuất hiện. "Ta chuẩn bị xuống," anh nói. "Anh sẽ ra trước cửa đợi, lát nữa gặp anh ở đó." Anh ấy len qua đám đông và Atsumu thoáng nghĩ nếu anh từ chối di chuyển thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Chắc Ojirou sẽ vác Atsumu trên vai rồi xách anh ra luôn.

"Ít ra tao không phải ngồi trên tàu thêm hai tiếng nữa," Atsumu nói, huých khuỷu tay vào cánh tay Osamu. "Tội ghê."

"Ờ, ờ. Tao thà ngồi thêm hai tiếng còn hơn bị thả giữa cái Tokyo chết tiệt đó."

"Mày chỉ đang ghen tị tại chỗ tao ở ngon hơn thôi," Atsumu đáp, dù anh cũng chẳng biết có phải thật không. Kita chỉ nói sơ về người mà họ sẽ ở cùng, và Atsumu có cảm giác anh vẫn còn giấu nhiều điều. Kita chưa từng nói dối – nếu theo những gì Atsumu biết thì anh ấy chưa từng nói dối lần nào trong đời – nhưng anh cũng chẳng bao giờ nói toẹt ra hết mọi chuyện.

"Sao cũng được," Osamu nói. "Nhớ gọi cho tao tối nay để tao nghe mày than nhớ tao thế nào."

"Không bao giờ bằng mày nhớ tao đâu," Atsumu đứng dậy, trong bụng dâng lên một cơn nghèn nghẹn. Anh vác túi lên vai, khựng lại, mắt dán xuống đầu gối Osamu rồi nói. "Tự lo cho mình đi, được chứ? Đừng có mà để bị bắn lần nữa."

"Không có ý định đó đâu." Osamu đưa tay bóp nhẹ cánh tay Atsumu. "Giữ mồm giữ miệng với mấy người mới, đừng có vừa mở cái miệng ngu ra đã chọc điên người ta."

"Giỡn đó hả? Bọn họ sẽ mê tao liền thôi, chắc chắn thế" Atsumu cười khẩy, bước ra khỏi lối đi và bắt đầu đi về giữa toa thì nghe Osamu nói.

"Này, 'Tsumu?"

Atsumu ngoái lại. Osamu nhìn anh, ánh mắt mãnh liệt hơn hẳn mọi khi.

"Tao sẽ sớm gặp lại mày," Osamu nói. "Okay?"

Atsumu gật đầu, cố làm giọng tự tin. "Ờ, tất nhiên rồi. Okay. Gặp lại sau, 'Samu." Anh khẽ vẫy tay chào Suna rồi quay người đi dọc lối đi chính về phía cửa ra vào. Ojirou đang đợi, giữa đám người chen chúc xuống cùng ga.

"Ổn chứ?" Ojirou hỏi.

Atsumu đứng cạnh anh, chỉnh lại quai túi. "Em ổn. Em chỉ muốn mau xong chuyện này thôi."



Tokyo là một thành phố rộng lớn. Atsumu biết điều đó, kể cả khi không tính vài chuyến đi hồi nhỏ cùng gia đình, cái thời mà ngoài Osamu ra, anh vẫn còn có thể gọi ai đó là người nhà. Mấy toà nhà cao chọc trời, dòng người đông nghịt, và bầu không khí nặng nề khó tả khiến anh thấy nhớ Hyogo da diết.

Và, một lần nữa, chỉ là vì anh chẳng hề muốn ở đây.

"Chắc là chỗ này," Ojirou nói, dừng lại trước một tiệm mochi nhỏ khiến Atsumu lập tức nhớ đến em trai. Anh nhìn tấm biển, cau mày, định hỏi lại thì nhận ra Ojirou đang nhìn sang bên kia đường.

Atsumu chuyển sang nhìn theo hướng một tòa nhà bốn tầng, bề ngoài không có gì nổi bật ngoài hàng cửa sổ thẳng tắp và tấm bảng trên cửa ghi chữ đen đậm, "MSBY". Không có gì khác; không biển hiệu, không chi tiết, không dấu hiệu nào cho thấy đây là loại hình kinh doanh gì, hay thậm chí có phải là một cơ sở kinh doanh thật sự hay không. Người đi đường có đi qua cũng chẳng buồn nhìn thêm lần thứ hai.

Atsumu có cảm giác không tốt lắm.

Mà, lại lần nữa, anh nghĩ là chỉ vì anh muốn quay về nhà.

"Anh biết gì về họ không?" Atsumu hỏi, vẫn đứng yên.

"Anh chưa từng gặp trực tiếp," Ojirou đáp, nhún vai. "Nghe kể nhiều thôi. Anh có đứa em họ quản lý một nhánh yakuza nhỏ ở đây. Tụi nó luôn né mấy tên này. Nó bảo tụi này là loại không nên đụng vào."

"Tại sao?"

"Nghe nói bọn họ rất nguy hiểm. Kumicho của họ rất kén người. Chỉ những kẻ thật sự xuất sắc mới được bước chân vào."

Atsumu không thích nghe câu đó chút nào. Inarizaki không hoạt động kiểu vậy. Nếu có ai muốn gia nhập, chỉ cần trung thành với Kita là được. Quan trọng là tình nghĩa, là sự bảo vệ, là gia đình.

"Kita-san quen họ kiểu gì nhỉ?" Atsumu hỏi. "Anh ấy nói anh ấy thân với Kumicho ở đây. Nghe không giống kiểu của anh ấy cho lắm."

"Anh cũng không biết. Chưa bao giờ nghe anh ấy nói tới."

"Cũng phải." Atsumu nói. Cũng chẳng có gì bất ngờ. Kita chưa từng kể về quá khứ. Có lẽ Oomimi sẽ biết, nhưng anh ta vẫn đang ở Hyogo, chính xác là nơi Atsumu muốn quay về. "Okay, được rồi. Cảm ơn vì đã hộ tống em tới Tokyo, Aran."

Ojirou khịt mũi. "Lúc nào cần cứ gọi anh. Muốn anh vô cùng em không?"

"Không cần đâu. Anh đi ngay đi, còn phải tới Kyoto nữa mà."

Ojirou không hỏi làm sao Atsumu biết chuyện đó. "Cẩn thận ở đây nhé, Atsumu. Tokyo lớn lắm đó."

"Đó là mục đích của chuyện này, em nghĩ thế," Atsumu thở dài. "Lạc giữa đám đông, không ai biết mình là ai. Hoặc cũng có thể do anh ấy chán em quá rồi, nên kiếm cớ tống đi cho xong."

"Em biết là không phải vậy mà."

"Ừm."

"Tụi anh sẽ đưa em về sớm thôi," Ojirou nói, vỗ vai Atsumu. "Tụi anh đều đang lo vụ này. Cần gì cứ gọi anh. Anh sẽ đến ngay. Chắc tầm ba tiếng thôi."

Atsumu bật cười, dù chẳng vui gì. "Cảm ơn, Aran. Đi đường cẩn thận."

Khi Ojirou quay về hướng họ vừa đi qua, Atsumu vẫn đứng đó nhìn theo. Anh biết mình đang cố kéo dài thời gian, và vẫn cố tình làm thế cho đến khi bóng dáng Ojirou biến mất hẳn, còn chiếc túi trên vai Atsumu thì bắt đầu nặng trĩu. Anh hít một hơi không khí của Tokyo rồi bước về phía vạch kẻ đường.

Cánh cửa nặng trĩu, Atsumu phải dùng lực đẩy mạnh mới mở được và anh bước vào tòa nhà MSBY. Ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau, cảm giác bị giam hãm lập tức ập đến. Bên trong tối, tối đến mức anh phải đứng chờ mắt kịp thích nghi trước khi men theo hành lang rẽ vào khu vực sáng hơn, với ánh nắng hắt qua cửa sổ, chiếu lên quầy bar nằm giữa phòng, bao quanh là vài chiếc bàn nhỏ ở các góc. Ở một góc còn có vài bàn bi-a, góc kia treo cả tường phi tiêu. Một bản nhạc trầm ấm vang khẽ, nhỏ đến mức Atsumu khó lắm mới nghe được. Vài vị khách ngồi rải rác ở quầy hoặc bàn, trò chuyện khe khẽ. Quán bar yên ắng đến rợn người. Atsumu chẳng thích chút nào.

Anh tiến lại quầy, chờ bartender rót xong cốc bia, rồi bắt đầu hoài nghi có khi Ojirou dẫn anh đến nhầm chỗ thật. Nếu vậy, có lẽ anh có thể bắt chuyến tàu khác đến Miyagi, và trốn cùng Osamu ở đó cũng nên.

"Cho hỏi anh dùng gì?" người bartender vừa hỏi vừa lau tay bằng khăn.

"Ừ thì." Atsumu không chắc nên nói thế nào, hay liệu cô có biết anh đang nói tới việc gì không. Cuối cùng anh nói, "Tôi đến gặp Meian-san."

Cô nhướn mày. "Anh có hẹn trước không?"

Chắc là đúng chỗ rồi. "Cũng có thể nói là vậy."

"Nghe có vẻ là không."

"Không, có mà. Ừ thì... Kita-san gửi tôi tới. Từ Hyogo."

Cô khẽ cau mày với anh, nhưng nói, "Anh ngồi đợi chút." Rồi bước sang đầu bên kia của quầy, nhấc điện thoại lên.

Atsumu cố tình không ngồi xuống.

Một phút sau, cô quay lại. "Ra lại cửa vừa vào, quẹo phải, rồi lên lầu."

Atsumu làm theo lời cô, đi vòng ra phía sau tòa nhà và thấy một cầu thang dốc đứng. Một người đàn ông đang ngồi ở chân cầu thang, trên chiếc ghế gấp, trông chẳng khác gì đang canh giữ thứ gì đó. Khi Atsumu tiến lại gần, người đó đứng dậy, và Atsumu phải ngẩng đầu lên – thật cao, vì anh ta ít nhất phải cao hơn anh gần cả gang.

"Cậu có việc gì ở đây?" người đàn ông hỏi, giọng trầm khàn hơn hẳn người bình thường.

Rõ ràng MSBY không đùa khi nói đến vấn đề an ninh.

"Tôi đến gặp Meian-san," Atsumu nói, cố giữ giọng tự tin. "Kita-san gửi tôi tới, từ Hyogo." Anh cảm thấy tốt nhất là nói lại câu này lần nữa, đề phòng có hiểu lầm nào đó khiến anh gãy cổ trước khi kịp đến nơi.

"À." Người đàn ông ngồi phịch xuống ghế, tiếng ghế kêu lên như tuyết lở. Khuôn mặt anh ta giãn ra, bớt đáng sợ hẳn. "Tầng trên cùng."

Atsumu thở phào. "Tốt quá, cảm ơn." Anh cố đi chậm vài bậc đầu để khỏi trông như đang chạy trốn. Nhưng sau khi qua tầng đầu tiên, bước chân anh tự nhiên nhanh dần. Anh đi ngang qua một cánh cửa không có bảng hiệu ở tầng kế, rồi thêm một cái nữa ở tầng tiếp đó. Nếu tầng trệt là quán bar, anh tự hỏi không biết những tầng còn lại để làm gì. Anh cũng mong là mình sẽ không phải ở đây đủ lâu để biết.

Không khí mỗi lúc một lạnh, lạnh nhân tạo thôi, khi anh đến gần cánh cửa tầng trên cùng. Cánh cửa cũng không một ký hiệu nào khác, chỉ được sơn đen cùng với tay nắm bạc. Suốt quãng đường đi chẳng có âm thanh gì, nhưng giờ anh đã nghe thấy tiếng người vọng ra, xa và mờ. Atsumu cố tự trấn an rằng sẽ ổn thôi, nhưng bản thân anh cũng không tin nổi chính mình. Cuối cùng anh chỉ lẩm bẩm, "Mày đâu còn lựa chọn nào khác," và đó là động lực giúp anh đi qua cánh cửa.

Tiếng nói bên trong lập tức rõ hơn, cuộn quanh anh như cơn sóng.

"Xong rồi hắn kiểu, 'Tôi đã nói với cái thằng mà cậu gửi tới tuần trước là tôi không làm, mấy người cút hết đi.' Tôi tức điên luôn, hắn nghĩ hắn đang nói chuyện với ai cơ chứ? Thế là tôi nói, 'mày sẽ làm, còn không tao xử mày rồi kiếm đứa khác chịu làm.' Vậy mà cái thằng khốn đấy, nó vung tay đấm tôi! Tin nổi không? Nó đấm tôi!"

Một tràng cười rộ lên. Atsumu bước rón rén thêm một bước và thả tay khỏi cửa.

Sai lầm. Cánh cửa sập cái rầm, và cả căn phòng bỗng im phăng phắc. Atsumu nuốt khan, rẽ vào trong góc, và nhận ra đây là văn phòng trông giống một phòng khách hơn, với không khí khác hẳn hoàn toàn với quán bar bên dưới, nơi anh gần như nghĩ là anh đến nhầm nơi. Căn phòng sáng, tràn ngập ánh nắng và đèn trần, tường được phủ sắc ấm, vài bức tranh trừu tượng, và giữa phòng là ghế hình vòng cung làm bằng da trông vô cùng sang trọng, giờ đang đầy người.

Chừng cả tá đàn ông trên đó, đều ngả người trên chiếc ghế dài và đều ngẩng lên nhìn thẳng vào Atsumu.

"Ừ thì" Anh liếc quanh, cố đoán xem ai trong số này là Meian. Vô ích. Kita chưa bao giờ nói kỹ về anh ta, và đặc biệt không hề nhắc đến chuyện anh ta trông ra sao. "Chào?"

Một người khịt mũi, và một người khác bật cười khe khẽ.

"Yo, cậu chắc là Miya ha" Một người đứng dậy và Atsumu nhẹ nhõm phần nào. "Kita nói hôm nay cậu sẽ tới. Vào đi, cứ tự nhiên nhé." Anh ta cười rộng và thân thiện, và Atsumu nghĩ hắn cũng chẳng phải là Meian. Kumicho như anh ấy chắc không chào đón ai kiểu vậy, và Atsumu chỉ thấy Kita cười khoảng ba lần kể từ khi họ biết nhau.

"Cảm ơn," Atsumu đáp, vẫn chưa dám thả lỏng. Anh đặt túi sang một bên nhưng chưa ngồi.

"Bọn tôi đang họp chút việc," người đàn ông, trông có vẻ là-hoặc-không-phải-là Meain, nói. Mái tóc anh được vuốt ngược ra sau một cách hờ hững, cái kiểu khiến Atsumu lại càng không chắc mình đang đối mặt với ai. Áo sơ mi trắng cài hờ vài nút dưới bộ vest tối màu. "Ngồi xuống đi. Coi như bắt đầu làm quen sớm, dù sao cậu cũng sẽ ở lại đây một thời gian mà."

Atsumu chỉ mong cái "một thời gian" đó càng ngắn càng tốt, nhưng anh không nói ra thành tiếng. Anh lúng túng tìm một chỗ trống nơi chỉ có một người đàn ông ngồi ở góc xa nhất của chiếc ghế dài, cằm tựa trên nắm tay được đeo găng. Toàn thân hắn là một màu đen, gần như hòa vào nền của chiếc ghế da.

Atsumu vừa bước được một bước thì người đàn ông đột ngột nói, "Đừng ngồi đây."

Atsumu đang lê bước thì khựng lại.

Sau lưng anh có tiếng cười. Một giọng nói khác vang lên, "Thôi mà Sakusa, nhẹ tay chút. Người ta mới tới mà."

"Tôi không quan tâm." Giọng hắn vọng ra từ sau chiếc khẩu trang che nửa mặt. Ánh mắt lạnh như băng. "Tránh xa tôi ra."

Meian – hay đúng hơn là người mà Atsumu đoán là Meian – khẽ cau mày. Nhưng anh ta chưa kịp nói gì thì có người khác lên tiếng.

"Nè, người mới, qua đây ngồi với bọn tôi này!" Có tiếng di chuyển và Atsumu quay sang nhìn hai người nổi bật nhất đang nhích sang để chừa chỗ. Một người tóc hung đỏ, trông còn trẻ quá so với nơi này. Người còn lại tóc trắng xám, mắt to và vai rộng đến mức Atsumu tự hỏi không biết khi đi qua cửa hắn có phải nghiêng người hay không.

Không còn lựa chọn, và dưới áp lực hàng chục cặp mắt vẫn đang nhìn chằm chằm, Atsumu đành bước tới. Anh ngồi xuống chỗ trống giữa hai người, ghế da kêu cót két bên dưới.

"Đây là Miya," người đàn ông có-thể-là Meian nói, chỉ về phía anh. "Cậu ấy sẽ ở lại với chúng ta một thời gian, theo đề nghị của Kita. Đối xử với cậu ấy cho đàng hoàng, như cách mọi người đối xử với nhau. Ừm, tốt hơn mới phải, nhất là vài người trong đây." Mắt anh ta có vẻ liếc qua Sakusa, cái tên u ám đó.

"Cảm ơn vì đã cho tôi ở lại," Atsumu nói. Anh phân vân không biết có nên đứng lên khi nói chuyện với Meian không, để thể hiện sự kính trọng. Ở quê nhà, mọi người vẫn làm vậy với Kita. Anh và Osamu ban đầu cũng thế, cho đến khi hai đứa bắt đầu thấy thoải mái hơn khi ở cạnh anh ấy.

Trước khi anh kịp quyết định, người có-lẽ là Meian nói, "Không có gì, vì Kita thì chuyện gì tôi cũng sẵn lòng. Tôi vẫn còn nợ anh ấy, dù đã nhiều năm trôi qua."

Atsumu không hiểu ý Meian lắm, nhưng anh cũng không dám hỏi.

"Tôi là Meian Shugo," anh ta nói tiếp, giải đáp nỗi thắc mắc của Atsumu. "Rất vui được gặp cậu. Còn đây là những người giỏi nhất của tôi. Chúng tôi thường họp định kỳ để bàn công việc." Anh ta bắt đầu giới thiệu từng người, như thể Atsumu có thể nhớ nổi hết cùng một lúc. Atsumu đã cố gắng, nhưng khi cả một vòng giới thiệu trôi qua, anh chỉ kịp ghi nhớ Bokuto và Hinata, hai người ngồi hai bên anh, và Sakusa, cái người khó ưa lúc nãy.

"Rồi," Meian nói khi đã xong, "giờ tới đâu rồi nhỉ? À, Bokuto, kể nốt chuyện gã bất động sản đi."

Bokuto chớp mắt, ngồi thẳng dậy như vừa nhớ ra điều gì. "À đúng rồi! Nên là, thằng ngu đó lao vào đánh tôi, hiểu không? Mà hắn kiểu, cao cỡ này nè-" Hắn giơ tay làm động tác chẳng liên quan gì đến chiều cao người kia- "rồi tôi cũng đâu có định đấm mạnh gì đâu, chỉ vỗ nhẹ một cái thôi. Ai dè chắc tôi ước lượng sai. Dù sao thì, kết quả là hắn đồng ý thoả thuận của anh rồi đó."

Vài người bật cười. Atsumu liếc sang Bokuto mà không quay đầu. Trên cổ áo Bokuto có một vệt máu khô và anh chắc chắn đó không phải của hắn.

"Tốt, làm tốt lắm, Bokuto," Meian nói. Bokuto cười rạng rỡ. "Inunaki, còn anh thì sao? Cập nhật tình hình đi."

Một người đàn ông tóc vàng nhạt, mặc bộ vest sáng màu ngồi bên kia phòng bắt đầu nói, phong thái của anh ta điềm đạm hơn hẳn Bokuto. Atsumu trông có vẻ lắng nghe, nhưng phần lớn là vì anh đang tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái quái gì ở đây. Kita bảo nơi này là kiểu chỗ trú ẩn an toàn, nơi anh sẽ được bảo vệ cho đến khi hiểm hoạ qua đi. Anh không hề nghĩ mình sẽ phải ngồi trong một buổi họp của Meian chỉ mười lăm phút sau khi tới nơi; nhất là loại họp thế này, với toàn những người rõ ràng là thuộc hàng cốt cán.

Atsumu cố nhớ lại những lời Kita từng nói về bọn họ. Black Jackals. Đó là cái tên họ gọi mình. Meian và băng Black Jackals của anh ấy.

"Dù tên đó có nói gì với cậu đi nữa, cứ bám sát lấy nó," Meian nói, vắt chân qua đầu gối đối diện rồi ngả người ra sau. "Thằng đó là kiểu nói dối chuyên nghiệp, loại chỉ chờ thời cơ đến để phản bội thôi. Tôi đã muốn xử lý tên đó từ cả năm nay rồi. Tìm cho tôi lý do đi."

Inunaki khẽ cúi đầu. "Có lẽ phần tôi xong rồi."

Ít ra ở đây cũng có người biết cách cư xử.

Meian quay đầu. "Hinata."

Cậu tóc hung đỏ ngồi cạnh Atsumu bật dậy nhanh đến mức suýt văng khỏi ghế. "Có em!"

"Có gì mới không?"

Hinata hít sâu một hơi, nói liền tù tì. "Hôm nay em đi vòng quanh khu theo đúng lời anh dặn, gặp ai cũng nói chuyện hết, ai cũng vui vẻ, ai cũng bảo là đang làm như đã hứa, gửi lời chào tới anh và chúc anh mạnh khỏe, với lại có một bà lão tốt bụng đưa em bó hoa bảo tặng anh, em đem về nhà cắm nước để khỏi héo, rồi quên béng luôn cho tới... tới giờ mới nhớ." Cậu nói một hơi dài không ngừng nghỉ, rồi ngồi phịch xuống như vừa bị rút sạch năng lượng.

Meian bật cười, giọng trong và thoải mái. "Thôi, cậu giữ hoa cho tôi đi. Bạn gái tôi mà thấy có người khác tặng hoa kiểu gì cũng nổi cơn ghen cho mà xem, dù có là bà lão tốt bụng."

"Rõ rồi ạ!" Hinata reo lên. Cậu cười, mặt tươi rói.

Atsumu không hiểu cậu ta làm thế nào mà bị kéo vào mớ này. Trông cậu như một sinh viên đại học, chẳng có chút dáng dấp yakuza-đang-huấn-luyện nào. Có khi còn chẳng phải đang huấn luyện vì cậu ta đã được dự họp với nhóm tinh nhuệ thế này cơ mà.

Nhưng Atsumu đã học được từ lâu rằng đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Anh từng nghĩ Oomimi đáng sợ lắm, cho tới khi biết việc kinh khủng nhất anh ta từng làm chỉ là tự tay moi viên đạn khỏi vai Osamu.

"Được rồi, mọi người làm tốt lắm," Meian vỗ tay một tiếng. "Ai cũng có nhiệm vụ của mình rồi ha. Tôi sẽ liên lạc lại và mở cuộc họp tiếp sớm thôi. Có gì cần cứ báo. À, nhớ để mắt tới Hirugami với cái lũ ngốc náo loạn của hắn. Thấy bọn chúng lảng vảng quanh khu của ta thì gọi tôi ngay, hiểu chưa?"

Một tiếng kêu đồng thuận đồng loạt vang khắp phòng. Atsumu thoáng muốn góp lời cho có lệ, nhưng anh kịp ngậm miệng lại.

"Rồi, giải tán đi. Làm gì cũng nhớ suy nghĩ cho kỹ." Anh nở nụ cười nhạt, ngả người ra ghế khi mọi người bắt đầu đứng lên. "À này, Hino ở lại chút. Cả Ueda với Sakusa nữa."

Ba người đó ở lại, phần lớn những người khác hướng về phía cửa, vừa đi vừa nói chuyện. Bokuto, người ngồi bên trái Atsumu, vẫn chưa nhúc nhích.

"Này, Miya!" giọng hắn to hơn mức cần thiết. "Cậu là người Hyogo hả? Tôi chưa từng tới đó! Nơi đó như thế nào, có gì vui không?"

Atsumu quay qua phải. Hinata vẫn ngồi đó, nhìn anh với cặp mắt mở to, có vẻ cũng hồi hộp chờ câu trả lời.

"Ừm... Ở đó có Tháp Cảng cũng đẹp lắm," anh đáp. "Với Harborland nữa. Nhưng chắc chẳng bằng mấy chỗ ở Tokyo đâu."

"Cậu từng đến đây chưa?" Bokuto hỏi, nghiêng người gần hơn đầy háo hức. "Ý tôi là Tokyo nè. Ở đây nhiều thứ vui lắm! Tụi tôi có thể dẫn cậu đi chơi, phải không, Shouyou?"

"Đúng đó!" Hinata hớn hở đáp, bật dậy tại chỗ. "Hồi em mới đến đây, Bokuto-san chỉ cho em hết mấy chỗ hay luôn! Anh nhất định phải đi xem Skytree đó!"

"Chắc để khi nào rảnh ha?" Atsumu nói nước đôi, mắt liếc về phía Meian, người vẫn đang nói chuyện với một trong ba người còn lại. Anh không chắc mình có được phép rời khỏi MSBY hay không, nhất là để làm mấy chuyện vụn vặt như đi du lịch.

"Tụi tôi lúc nào cũng quanh quẩn ở đây, muốn đi thì gọi nha!" Bokuto đứng dậy vươn vai. Tay áo hắn bó chặt quanh bắp tay khiến Atsumu tự hỏi sao mấy đường chỉ may chưa bị bung. "Trừ những lúc tụi tôi đang làm việc. Nhưng nè, có khi cậu đi cùng cũng được đó! Làm việc với tụi tôi vui cực!"

"Vui nhất luôn!" Hinata thêm vào.

Bokuto cười và thoải mái vỗ vai Atsumu. "Ngày mai tụi tôi ghé lại đây uống với cậu nha! Hẹn gặp lại!"

"Ờm, được," Atsumu đáp, vì anh chẳng biết nói gì khác. Cảm giác lạc lõng đến mức như đang chìm giữa biển.

"Đi thôi, Shouyou, kiếm gì ăn nào." Bokuto rời phòng cùng với Hinata lon ton theo sau như cái bóng sáng rực rỡ.

Meian nói xong rồi ra hiệu về phía xa hơn của căn phòng, nơi có cánh cửa không đề tên. "Hai người vào phòng làm việc đợi tôi. Tôi cần nói riêng chuyện này. Cho tôi năm phút."

Hai người anh ta gọi, Atsumu đã quên mất tên, đi vào phòng. Giờ đây chỉ còn lại Atsumu và Meian; cả Sakusa, người vẫn ngồi im ở góc xa nhất của ghế sofa.

"Nhìn cái mặt ngơ ngác của cậu là tôi đoán ra luôn. Cách tôi làm việc không giống Kita lắm, hử?" Meian cười cười hỏi.

Atsumu nghĩ một lúc rồi mới đáp. "Không hẳn, nhưng cũng đâu có nghĩa là cách của anh ấy tốt hơn anh. Chỉ là khác nhau thôi."

Meian bật cười. "Cậu nói chuyện nghe giống anh ấy ghê. Ý tôi là giọng Kansai. Chỉ khác là anh ấy nói nhẹ hơn chút." Anh chỉnh lại áo khoác. "Dù sao cũng mừng vì anh ấy tin tưởng giao cậu cho tôi, Miya. Tụi tôi sẽ chăm lo cho cậu chu đáo, đúng không, Sakusa?"

Sakusa không trả lời, cố tình tránh chạm mắt với cả hai.

Atsumu mới gặp họ chừng mười lăm phút thôi, nhưng cậu khá chắc rằng nếu mình có nằm chảy máu giữa đường, Sakusa cũng chỉ đứng nhìn với vẻ dửng dưng, không bận tâm đến.

"Kita nói cậu giỏi lắm," Meian nói, hướng sự chú ý về phía Atsumu. "Một trong những người giỏi nhất của anh. Anh ấy tiếc lắm khi phải để cậu đi, ảnh nói công việc sẽ khó khăn hơn khi không có cậu ở đó."

Atsumu hơi ngẩng lên. "Anh ấy nói vậy á?"

"Không phải nguyên văn, nhưng đại khái là vậy. Anh ấy bảo tôi có thể tin tưởng cậu trong mọi chuyện, và tôi sẽ làm đúng như thế. Cậu sẵn sàng làm việc để đổi lấy chỗ ăn chỗ ngủ chứ, Miya?"

"Vâng, tất nhiên rồi," Atsumu đáp ngay. Anh không biết Meian định giao cho mình việc gì, nhưng còn hơn là ngồi trong phòng bị khóa, chờ Kita gọi báo rằng mọi chuyện đã xong xuôi. "Anh cần tôi làm gì cũng được, Meian-san."

Meian giơ ngón tay chỉ về phía anh. "Tôi thích kiểu thái độ đó đấy. Nghe chưa, Sakusa? Ghi chú lại đi."

"Nếu tôi không chấp nhận cách làm việc của anh, tôi đã chẳng có mặt ở đây rồi," Sakusa nói, giọng đều đều.

Meian nhún vai. "Cũng đúng, cậu có vấn đề gì với chuyện phải vấy bẩn tay không, Miya?"

"Không đâu. Tôi sẽ làm những gì tôi được giao."

"Tốt. Ngày mai cậu sẽ theo Sakusa đi làm việc. Cậu ấy cần người phụ giúp."

Sakusa vẫn không động đậy, nhưng vẻ mặt bỗng tối hẳn lại. "Tôi e là không."

"Thế à?" Meian bình thản. "Vậy là cậu định sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày mai sẽ tự dọn dẹp hậu quả luôn ha?"

Hàm Sakusa siết lại một chút, nhưng ngoài ra không biểu lộ gì thêm.

"Đúng như tôi nghĩ," Meian nói. "Chẳng cần bảo ai rời việc của họ khi có người rảnh ngay đây." Anh nhếch mép rồi quay về phía Atsumu. "Công việc có thể không sạch sẽ gì, nhưng việc của ta vốn vậy mà, đúng không? Cứ làm theo lời Sakusa. Cậu ta có kinh nghiệm lâu năm và có lẽ là người giỏi nhất mà tôi có. Đừng nói với mấy tên kia nhé, kẻo lại tự ái."

Sakusa phát ra một tiếng kêu khẽ nghe như tiếng cười châm biếm.

"Cậu bảo vệ cậu ấy," Meian nói với Sakusa. "Tôi nghiêm túc. Tôi đã hứa với Kita rồi và tôi sẽ không nuốt lời. Nếu cậu ấy bị thương, cậu cũng sẽ bị thương. Còn nếu cậu ấy chết, thế thì... cậu có thể là người giỏi nhất của tôi, nhưng ai cũng có thể thay thế được."

Sakusa mặt vẫn lạnh như đá, nhưng hắn khẽ gật đầu.

"Tốt, vậy thống nhất thế nhé." Meian đứng dậy khỏi ghế và đi về phía cửa phòng làm việc. "Cậu cứ ngồi đây đi, Miya. Tôi xử lý chút chuyện rồi sẽ dẫn cậu đi xem chỗ ngủ. Sakusa, mai trên đường đi thì ghé qua đón cậu ấy."

Sakusa không đáp, nhưng hắn cũng không phản đối.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Meian.

Không có anh ta, không khí trong phòng căng như dây đàn. Atsumu nhìn cánh cửa rồi nhìn xuống chân mình, nhìn sang cái túi anh đặt ở góc tường. Cuối cùng, Atsumu nhìn sang Sakusa phía bên kia phòng, người vẫn chưa hề động đậy.

"Vậy, mai ta làm việc gì thế?" Atsumu hỏi.

Sakusa liếc qua, ánh mắt sắc bén khiến Atsumu ước anh chưa từng hỏi. "Tôi làm việc. Còn anh dọn dẹp sau tôi. Hết."

Giọng hắn như lạnh như băng, ánh mắt cũng vậy. Toàn thân Sakusa chìm trong sắc đen; bộ vest đen phẳng phiu, đôi giày đen bóng loáng, găng tay da, mái tóc xoăn. Ngay cả đôi mắt hắn cũng đen thẳm trên khuôn mặt trắng nhợt.

"Ờ... thế mấy giờ?" Atsumu hỏi.

"Khi nào tôi tới."

Atsumu cau mày. Anh không mong ai ở đây sẽ thân thiện như Meian, nhưng cũng chẳng nghĩ có người lại khó chịu đến mức này. "Nghe không giúp ích được gì cho lắm."

"Tôi nghe có vẻ đang cố giúp ích gì à?"

Rõ ràng là không.

Atsumu định đáp lại, lời đã sẵn nơi đầu lưỡi, còn mang chút châm chọc.

Đoàng.

Atsumu giật bắn người, tim thắt lại khi tiếng súng xé ngang căn phòng. Cảm giác hoảng loạn, vị máu và ký ức về căn phòng tối đen, tay nắm cửa xoay, em trai anh nằm giữa đường trong vũng máu, vụt qua.

"Thở đi, Miya."

Atsumu chớp mắt, nuốt nghẹn, và nhận ra anh đang đứng. Tay cầm súng chĩa về phía căn phòng trống trơn. Không có ai cả.

Sakusa chậm rãi đứng dậy, bình thản vuốt lại tay áo trong khi Atsumu đảo mắt nhìn quanh thêm một lần, và một lần nữa, để chắc chắn.

Vẫn không có gì và Atsumu hạ súng xuống từ từ, tiếng tim đập dồn dập bên tai.

"Ueda đã biển thủ tiền của Meian suốt ba tháng," Sakusa bình thản, chỉ về phía cửa văn phòng Meian. "Và đó là kết cục của những kẻ dám phản anh ta. Đừng như thế."

Atsumu thở ra và cất khẩu súng lại. Anh đút tay vào túi vì anh nghĩ chúng đang run rẩy và anh không muốn Sakusa thấy điều đó. "Tôi không có thói ăn cắp."

"Vậy có khi anh còn sống được đấy." Sakusa bước đi, dừng lại ngay trước góc tường. Không quay đầu lại, hắn nói, "Ngày mai ăn mặc tử tế vào. Tôi không muốn bị nhìn thấy cùng với một người ăn mặc như anh lúc này đâu."

Atsumu cúi xuống nhìn bản thân – áo khoác kéo khóa, quần jeans, bộ đồ thoải mái để tiện cho chuyến tàu ba tiếng – đến khi ngẩng lên, Sakusa đã biến mất.

Atsumu cố xoa dịu luồng adrenaline còn sót lại trong máu rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sofa chờ đợi.

Anh chẳng mong đợi gì vào ngày mai, và còn hơn cả lúc mới đến, giờ anh chỉ muốn được về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com