Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Atsumu tỉnh dậy lúc bình minh để đi bộ ra tiệm giặt ủi lấy đồ. Anh chửi thầm Sakusa cả quãng đường về, rồi khi về lại căn hộ liền ngã bổ vào giường và ngay lập tức ngủ lại lần nữa. Khác với đêm trước, lần này gần như anh không nằm thao thức suy nghĩ xem liệu có ai sẽ đột nhập vào và cố giết mình. Anh đã không lo nghĩ về chuyện đó một lần nào. Có thể là tại men rượu. Hoặc cũng có thể là vì trước khi lên giường anh đã đẩy sofa chắn trước cửa tạo thành chướng ngại vật. Dù là lý do gì thì anh cũng đã đánh một giấc ngon lành.

Anh tỉnh dậy lần nữa bởi tiếng ồn dí sát đầu. Anh vội hất tay, cái đầu chưa tỉnh ngủ-nặng nề tưởng tượng ra hình ảnh một con ruồi to phiền nhiễu trông giống em trai anh đến kỳ lạ. Rồi anh tỉnh táo dần và nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại.

Anh quơ tay tìm máy rồi mở mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Có ba tin nhắn từ Sakusa, gửi liên tiếp.

Xuống đây ngay.

Tôi không đợi anh cả ngày đâu, Miya.

Anh có năm phút.

Cả ba tin được gửi trong vòng ba phút. Atsumu ngồi bật dậy, dụi mắt rồi gõ vội một tin lộn tùng phèo: ms ngủ dậy xuốg ngy đaay

Anh đứng dậy, đang cởi quần ngủ ra thì có thêm một tin mới tới.

Bốn phút. Nếu anh không xuống thì tôi đi.

Atsumu muốn nghĩ là hắn chỉ dọa thôi. Meian đã bảo Sakusa phải dẫn Atsumu theo, dù hắn có muốn hay không.

Nhưng cũng có khả năng Sakusa sẽ đi mà không đợi anh rồi về báo với Meian rằng đó là lỗi tại anh, do anh đến trễ và vô trách nhiệm, vô dụng. Atsumu chẳng ngại mấy lời sỉ vả từ Sakusa, nhưng anh không muốn Meian nghĩ anh vô dụng. Anh không thể để Kita xấu hổ như vậy.

Atsumu mặc quần áo nhanh như chớp, bộ vest sạch sẽ thơm tho vừa mới lấy từ tiệm giặt, rồi nhào vào nhà tắm vuốt chút gel lên tóc. Anh vẩy nước lạnh lên mặt, đánh răng chính xác trong vòng tám giây, rồi vật vã đẩy sofa ra khỏi cửa để đi. Khi đã đến trước cửa thì anh bỗng nhớ ra khẩu súng nên phải quay lại lục dưới gối lôi nó ra.

Sakusa nhắn tiếp khi Atsumu đang khoá cửa.

Ba mươi giây.

Atsumu chỉ trả lời bằng một dãy phím lộn xộn rồi chạy xuống cầu thang, xông qua cửa ở phía dưới và chậm lại khi vừa chạm chân lên vỉa hè.

Anh không muốn Sakusa biết anh đã vội đến thế.

Chiếc xe đen đậu bên lề, trông như đang sốt ruột dù thật ra nó chẳng làm gì ngoài việc đứng yên ở vị trí đó. Atsumu nghĩ chắc đó là vì năng lượng u ám của Sakusa tỏa ra từ chiếc xe.

Anh thong thả bước tới, vì chắc Sakusa đã thấy anh, nếu không thì giờ hắn đã đi mất rồi. Khi bước đến cửa phụ, Atsumu mở ra và nhìn vào trong. "Sáng vui vẻ nha, Omi-kun."

Sakusa nhíu mày cong hơn. "Lên mẹ xe dùm cái."

"Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời, cảm ơn vì đã hỏi," Atsumu đáp, quăng mình xuống ghế. Anh chậm rãi đóng cửa, và ngay khi đóng lại, chiếc xe lập tức lao đi. "Còn cậu thế nào?"

"Khi Meian bảo anh ngủ một chút, không hề có ý là ngủ nguyên buổi sáng," Sakusa nói. "Đừng để tôi phải đợi nữa."

Atsumu liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển. "Tám giờ mười lăm. Có phải là nguyên buổi sáng đâu. Dù sao thì sao cậu đến sớm vậy?"

"Khác với anh, tôi thích làm xong việc sớm."

"Vậy là công việc kiểu gì vậy? Hôm nay lại đi giết thêm mấy chủ tiệm nhỏ lẻ nữa à?"

"Có thể. Anh có vấn đề gì à? Mừng thế, để tôi thả anh về luôn."

"Không, không có." Atsumu ngả người, cố thư giãn. Cơ thể còn căng cứng vì thay đồ trong vội vàng. "Cứ làm theo lệnh Meian-san thôi."

"Thật không may cho tôi, ổng vẫn giữ anh lại, như một ân huệ với Kita-san." Sakusa dừng lại chờ đèn đỏ. Atsumu nghĩ hắn sẽ vượt nếu không có hàng xe xếp hàng trước mặt. "Anh không cần phải cố bợ đít ổng đâu"

"Đó gọi là lịch sự," Atsumu đáp. "Không nghĩ là cậu sẽ biết từ đó đâu. Đảm bảo là cậu chưa từng nghe tới khái niệm đó luôn."

Sakusa liếc ánh mắt sắc lẹm về phía anh rồi lại tập trung lái khi đèn chuyển tín hiệu. "Trông anh lôi thôi vl."

Atsumu trợn mắt nhìn hắn. "Lôi thôi á?" Chưa từng có ai nói anh thẳng mặt thế bao giờ.

"Ờ, lôi thôi vãi. Sửa lại dùm đi."

"Lôi thôi." Atsumu lặp lại. "Lôi thôi cái qq." Anh hạ tấm che nắng xuống và một gói khăn sát khuẩn rơi xuống đùi. Atsumu lật sang mặt gương để nhìn mặt mình. Tóc anh đang có chút không như ý muốn, nhưng với vài cái vuốt bằng đầu ngón tay thì nó đã cải thiện hẳn. Trông đỡ giống zombie hơn hôm trước, và quầng thâm mắt cũng bớt đi. Có chút vệt kem đánh răng dính ở mép miệng và anh lấy mu bàn tay lau sạch đi.

"Tôi thấy mình trông ổn vl," Atsumu nói, rồi gập gương lại. Muộn màng nhớ ra bịch khăn sát khuẩn và cất lại về chỗ.

"Suy giảm thị lực," Sakusa nói. "Tôi đã thêm vào danh sách tật xấu của anh. Danh sách đó cứ dài ra mãi."

"Ồ, vậy đó là những gì ta phải làm à? Tôi cũng lập danh sách cho cậu nhé. Xem nào." Anh nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ rồi đếm trên ngón tay, "Thô lỗ, thái độ tệ, khốn nạn, không biết dọn dẹp đống bầy hầy do mình gây ra, lái xe không sợ chết, và thô lỗ."

"Anh nói hai lần từ thô lỗ,"

"Ừ thì tại cậu thực sự thô lỗ vl mà."

"Và anh vẫn lôi thôi. Sửa lại áo dùm đi."

Lúc đó Atsumu mới nhận ra anh cài lệch khuy áo khi vội vã mặc nó. Anh bực bội thở ra, giật mạnh áo khoác, "Sao cậu quan tâm chuyện tôi trông thế nào ghê thế?" Anh chỉnh lại hàng khuy từ trên xuống. "Có cần đâu."

"Tôi sẽ không đi cùng với rác đâu," Sakusa thẳng thừng.

"Đừng tâng bốc mình quá, cậu cũng đâu có đẹp hơn miếng nào." Atsumu nói với chút châm chọc, cố che đi sự thật rằng anh đang nói dối. Ngay cả Atsumu cũng không thể phủ nhận rằng Sakusa trông cực kỳ ổn áp; ít nhất là ở vẻ ngoài. Còn cái tính cách thối rữa bên trong thì đủ sức phá hỏng mọi thứ tốt đẹp về ngoại hình của hắn.

"Tôi đã nói là tôi không quan tâm ý kiến của anh," Sakusa đáp. "Không có gì thay đổi."

Atsumu đảo mắt, giật mạnh cái nút cuối cùng trên áo. Áo vẫn được sơ vin gọn ghẽ, nhưng nó mở tung ra từ ngực xuống tận thắt eo. Một mảng mực xăm, đen sẫm, thấp thoáng trên da khi anh cài lại hàng nút. "Tiếc cho cậu là tôi vẫn sẽ cứ nói tiếp."

"Dĩ nhiên rồi. Anh không thể im miệng được năm phút dù mạng sống của anh đang tùy thuộc vào nó."

"Ồ, có thể chứ. Chỉ là tôi không muốn thôi." Atsumu cài khuy đúng chỗ rồi liếc qua. Sakusa nhanh chóng lảng mắt đi và tập trung lại con đường phía trước. "Hỏi thật đó, hôm nay làm gì vậy? Tìm mấy tên mà gã ở tiệm giặt đã khai à?"

Anh không trông mong nhận được câu trả lời, nhưng ngạc nhiên là Sakusa đáp lại.

"Ừ. Ta sẽ tìm họ và xử gọn."

"Ý cậu là, giết họ,"

Sakusa không nói gì.

"Tôi nghĩ giết mấy gã đó là đủ rồi chứ." Atsumu nói. "Để làm gương hay gì đó."

"Từ đó hơi quá so với vốn từ của anh đó, Miya."

"Mẹ nhà cậu."

"Meian không tha cho kẻ trộm." Sakusa chuyển làn. Atsumu tự hỏi liệu hắn có biết tín hiệu rẽ là gì không. "Ai cũng biết điều đó. Vậy nên ngu đến mức ăn cắp của ổng thì đó là kết cục xứng đáng được nhận."

Atsumu cuối cùng cũng chỉnh xong áo, để hở hai khuy trên cùng cho dễ thở và anh kéo khoá áo khoác lại để che đi khẩu súng.

"Anh làm việc cho Kita-san bao lâu rồi?" Sakusa hỏi.

Atsumu nheo mắt nhìn hắn, cố nghĩ xem câu hỏi đó có thể bị lợi dụng để cà khịa anh theo cách nào không, nhưng rồi chẳng tìm được lý do gì để không trả lời. "Mười hai năm."

"Đừng nói với tôi là trong ngần ấy năm anh chưa từng giết ai vì ổng nhé."

"Dĩ nhiên là có," Atsumu đáp, khoanh tay lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Không ít đâu."

"Vậy sao anh lại tỏ ra khó chịu khi tôi làm điều tương tự cho Meian?"

"Tôi đâu có khó chịu. Chỉ là khác nhau thôi."

"Khác chỗ nào?"

"Tại nó khác," Atsumu nói. "Mấy người hôm qua đâu có cơ hội phản kháng. Họ đâu phải yakuza. Họ chỉ là hai gã làm ở tiệm giặt ủi chết tiệt thôi."

Sakusa vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản, nhưng Atsumu có thể cảm nhận rõ sự khó chịu của hắn. Nhất là qua nếp nhăn giữa hai hàng lông mày. "Hai gã đó đã điều hành đường dây mại dâm suốt ba năm nay, Meian cho phép họ, vì họ chia cho anh ấy một phần lãi lớn. Ueda chịu trách nhiệm thu tiền và đảm bảo mấy cô gái được đối xử đàng hoàng. Đó là điều kiện trong thỏa thuận. Nếu không, Meian đã không cho phép chuyện đó diễn ra." Sakusa giảm tốc, rẽ vào một con đường khác, lần này là với tốc độ hợp lý hơn bình thường. "Vài tháng gần đây, họ bắt đầu kiếm thêm bằng cách ép các cô gái làm việc nhiều giờ hơn, tiếp nhiều khách hơn. Còn tuyển thêm người mới, trẻ hơn, rất nhiều." Mắt Sakusa nheo lại. Atsumu không thể nhìn thấy hết khuôn mặt hắn vì cái khẩu trang, nhưng anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cau có ẩn dưới đó. "Tiền bắt đầu đổ về, và họ cấu kết với Ueda để làm ăn riêng ngoài thỏa thuận với Meian. Meian vẫn nhận được phần như cũ, còn phần dư ra thì ba người họ chia nhau."

Atsumu nhìn trân trân vào Sakusa, rồi quay mặt ra cửa sổ. Anh không ngờ tới những gì mình vừa nghe, và càng không ngờ Sakusa lại chịu giải thích nhiều đến thế. Trong đầu anh thoáng hiện lại hình ảnh hai gã đàn ông mà anh từng thấy tội nghiệp khi đang bọc xác họ lại.

Giờ nghĩ lại, anh thấy cái thương hại đó thật vô nghĩa. Họ đáng chết thật.

"Sao giờ cậu mới nói?" Atsumu hỏi. "Lẽ ra hôm qua cậu đã có thể nói trên đường đi rồi mà."

"Kita-san có lúc nào cũng giải thích lý do cho anh không," Sakusa hỏi lại, "hay ổng chỉ bảo anh làm gì đó và rồi anh làm?"

Atsumu cắn nhẹ vào má trong, không nói gì.

"Khác gì nhau đâu," Sakusa nói. "Giờ anh làm việc cho Meian. Đừng đặt câu hỏi cho anh ấy, và đừng đặt câu hỏi với tôi. Tôi sẽ không bảo anh làm điều gì mà anh ấy không cho phép."

Atsumu không biết nên đáp lại thế nào. Thật ra, anh cũng chẳng chắc mình có thật sự làm việc cho Meian không. Ở đây, anh chẳng biết người ta mong đợi gì ở mình, bởi Kita chưa bao giờ nói rõ điều đó. Càng lúc anh càng nhận ra có quá nhiều chuyện Kita không hề nói cho anh biết.

"Cậu có phải chủ của tôi đâu," Atsumu lẩm bẩm, trượt người thấp xuống ghế.

"Trẻ con thật," Sakusa nhận xét. "Thêm một tật xấu nữa cho vào danh sách."



Lần này, mục tiêu của họ không phải là tiệm giặt ủi nữa. Đó là một tòa nhà văn phòng trông hết sức đơn giản với tấm biển ghi trên cửa "Đôi Tay Dịu Êm: Tổ chức Từ thiện cho Trẻ em." Atsumu nhìn Sakusa bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Bên ngoài họ để là phi lợi nhuận 100%," Sakusa nói khi tiến về phía cửa, Atsumu theo ngay sau, "nhưng thật ra chỉ có 50% tiền của họ là dùng cho cộng đồng. 25% họ giữ lại, 25% thuộc về Meian. Đáng lẽ là như vậy. Nhưng dạo gần đây họ ăn chặn nhiều hơn phần của mình."

"Và vì thế nên họ phải chết à?" Atsumu hỏi, giọng không còn gay gắt như hôm trước.

"Chỉ người đứng đầu thôi. Vợ hắn cũng có dính líu, nhưng Meian tha cho bà ta để tiếp tục điều hành tổ chức. Bà ta sẽ có một cơ hội để làm lại cho đúng."

Atsumu khựng lại trước cửa. "Khoan. Cậu định giết hắn ngay trước mặt vợ hắn luôn à?"

"Anh còn chưa gặp họ. Làm theo lệnh dùm đi, đừng có tự suy diễn."

Atsumu biết mình chẳng có lựa chọn nào khác. Anh đành đi theo Sakusa, cúi đầu bước vào tòa nhà.

Sau quầy lễ tân là một người phụ nữ. Bà ta ngẩng lên nhìn họ, chậm rãi nhướng một bên mày rồi lại cúi xuống đống giấy tờ. "Ông ấy đang trong nhà vệ sinh, loay hoay soi cái chỗ hói trên đầu. Tôi đã bảo ổng ngừng động tay vào phần tiền của chúng ta mấy tháng nay rồi. Nói với Meian-san là tôi cảm ơn, và tôi sẽ không gây thêm rắc rối gì cho anh ấy nữa đâu."

Sakusa khẽ gật đầu rồi đi thẳng qua. Atsumu trố mắt nhìn, trong khi người phụ nữ vẫn bình thản làm sổ sách, ngay cả khi hai người họ tiến vào bên trong toà nhà để giết chồng bà ta.

Quả thật, hắn ta đang ở trong nhà vệ sinh như lời bà nói. Họ chờ ngoài cửa cho đến khi hắn mở ra, chưa kịp phản ứng gì thì đã đông cứng người khi thấy họ.

"Sakusa-san," hắn ta lắp bắp, mắt đảo liên tục giữa Sakusa và Atsumu, rồi bỏ qua họ để nhìn ra hướng sảnh. "Thật bất ngờ quá, tôi không nghĩ là-"

"Lùi lại," Sakusa nói.

Hắn làm theo, và Sakusa chặn cánh cửa bằng chân, giữ nó mở cho đến khi Atsumu bước vào. Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Sakusa đứng ngay trước lối ra, trong khi người đàn ông lùi dần đến khi lưng dán vào tường. "Chắc là có sự hiểu lầm gì đó. Tôi không biết anh nghe ai nói, nhưng-"

"Im đi," Sakusa lạnh giọng. Rồi hắn liếc qua Atsumu. "Miya, anh bắn súng cũng tệ như mấy thứ khác à?"

"Nín dùm cái," Atsumu gắt. "Gì tôi cũng giỏi."

"Vậy chứng minh đi," Sakusa đút hai tay vào túi quần. "Bắn thẳng vào đầu. Meian-san thích sự gọn gàng."

Ruột gan Atsumu thắt lại. Anh chờ Sakusa rút lại lời, hay mỉa mai thêm hay gì đó. Nhưng hắn trông hoàn toàn bình thản và nghiêm túc như mọi khi.

Người đàn ông trước mặt bắt đầu hoảng loạn. "Khoan! Làm ơn, khoan đã, không phải... Nếu Ueda-san đã nói gì đó, không phải như vậy đâu. Tôi chỉ-"

Atsumu thở ra chậm rãi, đưa tay xuống dưới áo khoác. Báng súng quen thuộc áp vào lòng bàn tay, mang lại cảm giác an tâm bệnh hoạn. Anh nâng súng ngang vai, liếc sang Sakusa thêm một lần nữa.

Sakusa hơi nghiêng đầu.

"Làm ơn... làm ơn, tôi sẽ làm mọi thứ các cậu muốn. Tất cả tiền của tôi, tôi đưa hết. Mấy cậu muốn gì cũng được, chỉ cần-"

Đoàng.

Phát súng vang rền trong không gian nhỏ của phòng vệ sinh, dù đã có giảm thanh. Mọi thứ im bặt, chỉ còn tiếng thịch nặng nề của thân người ngã xuống. Cơ thể gã giật vài cái, chân, vai, các ngón tay, rồi nằm im. Tim Atsumu đập thình thịch trong lồng ngực, dồn dập như tiếng bước chân chạy trốn trên nền bê tông.

Sakusa khẽ hừm và bước vài bước gần lại, cúi xuống quan sát cái xác. "Không tệ. Nhưng quá lệch sang trái."

"Sao cơ?" Atsumu bước đến nhìn qua vai Sakusa. Máu chảy thành vệt từ vết đạn trên trán, ngay phía trên lông mày trái. Atsumu thoáng thấy buồn nôn, nhưng cảm giác ấy trôi qua rất nhanh. Anh hít một hơi dài, cho súng lại vào bao. "Cậu nói bắn vào đầu thì tôi bắn vào đầu. Headshot quá đẹp còn gì."

"Không hoàn hảo," Sakusa đáp. "Chính giữa mới là hoàn hảo."

"Vậy sao cậu không tự làm luôn đi, vì cậu hoàn hảo vl mà."

"Lẽ ra tôi nên làm thế thật," Sakusa gật gù rồi đứng thẳng dậy, vẫn giữ khoảng cách cẩn thận giữa bản thân, Atsumu và cái xác. "Tôi chỉ muốn xem liệu anh có làm được không."

"Ý cậu là sao? Chính cậu kêu tôi làm theo bất cứ thứ gì cậu nói mà!"

"Với cái cách hôm qua anh run rẩy chỉ vì giết người," Sakusa nói, "Thì tôi không nghĩ anh dám bóp cò. Anh làm tôi bất ngờ đấy." Hắn rút trong áo khoác ra một túi rác cỡ cực đại, ném cho Atsumu. Lần này anh đã nhận ra và kịp đỡ lấy nó từ không trung. "Cố làm nhanh hơn lần trước nhé. Đây mới là điểm đến đầu tiên thôi."

"Rồi, để coi tôi làm được tới đâu," Atsumu gắt.

Sakusa mở cửa bằng khuỷu tay rồi rời khỏi phòng, để lại Atsumu một mình với cái xác.

Atsumu thở dài, cởi áo khoác ra. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.



Vài tiếng sau, Atsumu mới hiểu vì sao Sakusa lại khăng khăng bắt đầu ngày làm việc từ sớm đến thế. Cái tổ chức từ thiện kia đúng là dễ ăn nhất, chỉ vì gã đàn ông đó là thằng ngu nhất trong danh sách. Còn lại, dường như ai cũng biết rõ chuyện gì đang chờ mình và đều trốn biệt khỏi chỗ làm.

Sau ba điểm đến tiếp theo, họ chẳng đạt được gì ngoài việc hù dọa vài nhân viên xui xẻo ở các doanh nghiệp mà mục tiêu điều hành. Chẳng ai biết những kẻ họ cần tìm đang ở đâu, và Sakusa có vẻ tin họ thật. Atsumu linh cảm rằng, nếu Sakusa nghĩ họ đang giấu thông tin, mọi chuyện hẳn đã đổ máu rồi.

Sakusa đập cửa cái rầm khi ra khỏi nơi thất bại mới nhất, suýt nữa làm gãy mũi Atsumu đang đi phía sau.

"Má, để ý chút coi," Atsumu nói, cùi chỏ tê rát sau khi đưa lên đỡ cửa. "Người ta trốn cậu là lỗi của tôi hay gì"

Sakusa liếc nhìn anh, mặt hoàn toàn không chút cảm xúc. Atsumu không biết hắn thực sự bực hay chỉ đang cố chứng minh gì đó. Sakusa khẽ hừm một tiếng, đáp, "Quên mất là anh có ở đây."

Câu đó còn xúc phạm hơn mọi lời Sakusa từng nói.

"Biết gì không, Omi?" Atsumu đứng khựng lại giữa đường. "Đm nhà cậu, Omi. Tôi bắt đầu thấy chắc kiếp trước mình làm chuyện gì đó khốn nạn lắm nên giờ mới phải bị phạt kiểu này. Vì chỉ cần ở chung với cậu năm phút thôi đã đủ tra tấn rồi. Cả ngày thì đúng là địa ngục luôn. Tôi chưa từng gặp ai vừa khó ưa vừa khốn nạn không vì lý do gì như cậu hết."

"Chịu nói rồi hả," Sakusa dừng để kiểm tra điện thoại rồi nhìn sang bên kia đường, giơ một tay lên để che mắt khỏi ánh nắng ban trưa. "Hôm qua sao không nói hết mấy lời đó với Meian đi? Nếu nói ra thì đâu phải chịu khổ thế này. Anh ấy không bao giờ bắt ai phải làm việc với tôi, kể cả mấy người bị Kita-san vứt bỏ."

Atsumu không thể trả lời ngay lập tức. Anh có cả trăm thứ muốn nói mà không biết nên mở đầu từ đâu.

"Đi thôi," Sakusa nói, trước khi Atsumu kịp sắp xếp nổi mớ suy nghĩ đang sôi sục trong đầu. Hắn đút tay túi quần, bước thẳng về phía vạch kẻ đường.

Atsumu nghiến răng và đi theo. "Tôi đéo có bị vứt bỏ. Cậu cũng nghe Meian-san nói rồi đó. Tôi là người giỏi nhất của Kita-san. Tôi biết tôi làm tốt cỡ nào."

"Nếu thế thì sao ổng đày anh tới Tokyo?" Sakusa dừng lại, chờ đèn đổi tín hiệu. "Đáng lẽ phải giữ người giỏi nhất bên cạnh mình chứ."

Atsumu nheo mắt nhìn hắn. Không rõ Sakusa thật sự không biết hay chỉ cố chọc cho Atsumu phát điên. Dù sao thì cũng mặc kệ. Atsumu cũng không có định nói với hắn. "Tại anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Không phải cố ý tống tôi đi."

"Thật à?"

"Ờ, thật chứ mẹ gì nữa." Giọng Atsumu cao hơn một chút so với ý định, mang theo cơn giận dữ. Đèn chuyển màu, và Atsumu theo hắn băng qua đường. "Anh ấy thích tôi ở cạnh ảnh chứ. Tôi có giá trị."

"Có giá trị," Sakusa lặp lại, giọng nghe như đang nếm phải thứ gì đắng chát. "Ổng từng nói thẳng với anh chưa, hay anh chỉ tự tưởng tượng vậy thôi?"

"Đm cậu."

"Vậy là chưa."

Sakusa tiến đến một nhà hàng bên đường và Atsumu hậm hực miễn cưỡng đi theo.

Atsumu nghĩ đến khẩu súng giấu dưới áo khoác. Có lẽ anh nên cho Sakusa thấy một phát headshot đúng nghĩa ở cự ly gần trông ra sao khi anh nhắm thẳng vào vị trí giữa hai mắt hắn. Ngay giữa trán, đúng kiểu hắn ưa thích.

Sakusa đẩy cửa và lùi lại, đợi Atsumu vào trước.

"Lần này xử luôn chủ quán ha?" Atsumu càu nhàu, giận dỗi khi vừa bước qua ngưỡng cửa.

"Không. Chủ quán là bà của Meian-san." Hắn đứng cạnh quầy để đợi. "Chúng ta ăn trưa."

Câu trả lời đó còn khiến Atsumu bối rối hơn cả mọi lời Sakusa từng nói. Anh chờ hắn nói thêm gì đó, bất cứ thứ gì hàm ý là Sakusa chỉ đang đùa thôi.

Nhưng năm phút sau, hai người đã ngồi ở góc xa nhất, do chính Sakusa yêu cầu. Atsumu vừa lật thực đơn vừa lườm Sakusa, người còn chẳng buồn mở nó ra mà chỉ ngồi ngả ra ghế, khoanh tay, ánh mắt u ám lướt khắp quán. Hắn chọn vị trí lưng tựa vào tường, và vị trí góc bàn cũng giúp Atsumu quan sát được tổng thể.

"Cậu thật sự biết ăn hả?" Atsumu hỏi, đặt thực đơn lên bàn lại. "Tôi còn tưởng cậu là ma cà rồng hay gì đó."

"Nếu đó là trò đùa thì chẳng buồn cười tí nào."

"Đâu có đùa." Atsumu ngả người ra ghế. Anh nhận ra tiệm ăn hôm nay khác hẳn với chỗ tối qua anh đi cùng Bokuto và Hinata. Nơi đó giống quán bar hơn là tiệm ăn thật sự. Còn chỗ này lại mang một nét truyền thống, khiến anh có chút nhớ đến nhà của Kita. "Nhưng mà phải công nhận đi, cũng có mấy điểm giống đấy. Cậu thì lúc nào cũng cau có, trông trắng bệch như ma. Tính cách thì như hút sạch năng lượng của người ta luôn. Với lại lúc nào cũng đeo khẩu trang, biết đâu có răng nanh ma cà rồng được che giấu bên dưới thì sao."

Sakusa nhìn anh, không có biểu hiện gì. "Ngu đần vl, Miya."

"Ít ra tôi không phải ma cà rồng."

Một cô phục vụ tiến đến, mang theo hai ly nước. Có gì đó về cô khiến Atsumu thấy quen quen, dù không hợp lý lắm. Atsumu biết chắc chắn anh chưa từng gặp cô.

Cô đặt ly xuống, chống hai tay lên hông. "Sakusa, dạo này sao rồi?"

Sakusa khẽ gật. "Ổn."

"Hôm nay giết ai chưa?"

"Về lý thì chưa. Miya là người làm."

Cô phục vụ quay sang nhìn Atsumu và anh chỉ biết bối rối nhìn lại.

"Tôi chưa thấy cậu bao giờ," cô nói. "Cậu làm gì sai mà bị dính lấy với Sakusa thế?"

Atsumu liếc qua lại giữa hai người, thoáng có suy nghĩ điên rồ rằng có khi đây là bạn gái của Sakusa, nhưng anh bác bỏ ngay lập tức. Anh không tưởng tượng nổi có ai lại chịu hẹn hò với hắn. "Ờ... do xui thôi?"

Cô phục vụ bật cười. Lúc đó Atsumu mới để ý bảng tên được viết tay nguệch ngoạc ghim trên áo sơ mi cô dòng chữ "Shiko".

"Tôi không tin vào may rủi đâu," cô nói, gom luôn thực đơn để trên bàn mà Sakusa chưa hề động vào. "Chắc chắn cậu đã làm gì tệ lắm. Như mọi khi chứ, Sakusa?"

"Ừ."

"Còn cậu, người lạ? Cậu gọi món gì nào?"

Atsumu đã quyết định được món sẽ gọi, nhưng anh phải tốn vài phút để nhớ lại. Khi anh gọi món, Shiko chỉ gật đầu và không ghi chép lại.

"Đã rõ. Cho tôi mười lăm phút." Cô lấy luôn cả thực đơn của Atsumu rồi nhét chúng dưới cánh tay và cau mày nhìn Sakusa, "Cậu vẫn trông chừng thằng em tôi chứ, nhỉ? Dạo này nó lạ lắm, chẳng chịu nói gì."

Sakusa hơi nghiêng đầu. "Ổng chỉ đang stress thôi. Tôi lo được."

"Tốt. Nhớ trông nó cẩn thận, nó chẳng biết tự lo đâu." Cô phẩy tay với họ bằng hai quyển thực đơn rồi rời đi.

Atsumu nhìn theo rồi quay lại tò mò nhìn Sakusa.

"Chị gái của Meian," Sakusa nói. "Đừng hỏi gì cả. Không liên quan đến anh."

Atsumu hoàn toàn bỏ ngoài tai. "Ra là cậu cư xử như thế khi thích ai đó? Không nghe cậu nói một câu khó chịu nào hết. Gần như lịch sự luôn đó, Omi-kun."

"Tôi vừa nói rồi, chị ta là chị gái của Meian. Chẳng lẽ tôi cư xử khác được à?"

"Vãi, cậu tử tế với cô ấy còn hơn cả với Meian-san luôn á."

"Vì chị ta biết cách đối nhân xử thế hơn ổng." Sakusa với tay lấy ly nước, rồi dừng lại giữa chừng. Hắn rút tay về, đưa ngón tay gỡ nhẹ mép găng tay da, cẩn thận tháo ra và đặt sang một bên. Tay còn lại cũng làm y hệt.

Atsumu nhìn chằm chằm.

"Gì?" Sakusa gắt.

"Không có gì. Chỉ là lần đầu thấy tay cậu. Tôi còn tưởng cậu có móng vuốt hay gì đó cơ."

"Nhắc đến chuyện đối nhân xử thế" Sakusa nói, tay cho vào túi, "thì hình như anh chưa chạm được đến cái xa xỉ đó đâu." Hắn lôi ra trong túi một chai nước rửa tay kháng khuẩn, bóp một chút lên lòng bàn tay.

"Tôi rất biết cách đối nhân xử thế nhé. Cậu nên gặp em trai tôi đi, nó mới là thằng ngu ấy." Atsumu hy vọng ở nơi xa đó, cách đây hai tiếng, Osamu có thể cảm nhận được mấy lời sỉ vả này.

"Tôi không có ý định gặp thêm thành viên nào khác trong gia đình Miya đâu. Một người như cậu là quá đủ khủng khiếp rồi."

"Ờ, ờ." Atsumu chìa tay ra trước bàn, lòng bàn tay ngửa.

Sakusa nhìn chằm chằm vào nó.

"Cho tôi miếng nữa," Atsumu nói, rũ tay xuống. "Ít nhất cũng nên cho tôi chút sau khi tôi vừa dọn một cái xác chết cho cậu chứ."

"Đó là xác của anh," Sakusa đáp, "và nếu anh còn chưa rửa tay sau chuyện đó thì tôi sẽ tự tay giết anh."

"Dĩ nhiên là tôi đã rửa, nhưng từ lúc đó trở đi tụi mình cũng đi qua thêm mấy chỗ rồi. Cho tôi chút thôi."

Mắt Sakusa hẹp lại, nhưng hắn vẫn bóp chất khử trùng vào lòng bàn tay Atsumu với sự miễn cưỡng rõ ràng. Atsumu ngồi lại, xoa đều giữa các ngón tay, nhăn mặt vì mùi hương nồng nàn.

"Đm Omi, cái gì vậy, như kiểu, 300% cồn vậy?"

"Anh là người muốn mà. Đừng kêu ca."

"Không hề luôn." Atsumu vẩy tay cho khô đống gel còn sót lại. Sakusa vẫn nhìn chằm chằm, nên anh nhe răng cười một cách cực kỳ khó ưa.
"Tuyệt ghê đó, Omi-kun. Hai ta cùng ăn trưa nữa chứ. Chu đáo ghê ha."

"Tôi sẽ trả tiền cho anh để anh im mồm trong vòng một tiếng."

"Sự im lặng của tôi là vật phẩm đáng giá. Không có mua được đâu."

"Thật là một phép màu khi Kita-san chưa giết anh để lấy thứ vật phẩm đó," Sakusa nói. "Sức chịu đựng của ổng đáng nể thật."

"Kita-san nghĩ tôi tuyệt vời mà. Anh ấy thích... có tôi bên cạnh." Atsumu suýt nữa nói thành thích tôi nhưng tự thấy hơi quá, kể cả với anh. Hơn nữa, nếu Osamu mà cảm nhận được những lời nói mà Atsumu thốt ra từ Tokyo, chắc chắn nó sẽ không tha cho anh.

"Tôi khó mà tin được."

"Tôi chả quan tâm cậu có tin hay không. Sự thật vẫn là sự thật."

Sakusa thở dài, với tay lấy ly nước. Hắn kéo ly sát mép bàn rồi đưa tay lên, túm lấy quai khẩu trang phía sau tai, kéo nó ra, gấp đôi lại và nhét vào túi áo khoác trong. Atsumu nhận ra anh chưa từng thấy Sakusa không đeo khẩu trang bao giờ.

"Anh nhìn tôi có mục đích gì không," Sakusa nói, nhấp một ngụm nước, "hay chỉ cố kiếm chuyện với tôi?"

Atsumu chớp mắt. "Chỉ đang cố kiếm chuyện với cậu."

Sakusa nheo mắt, nhưng không buộc tội anh nói dối. Có lẽ hắn tin là thật.

Atsumu hy vọng là vậy, vì chẳng có lý do chính đáng nào để nhìn chằm chằm Sakusa cả. Hoàn toàn không. Dù Sakusa có bảnh trai thế nào đi chăng nữa thì tính cách tệ hại như vũng bùn của hắn vẫn đủ làm lu mờ đi mọi khía cạnh khác.

"Dù sao thì," Atsumu nói, nhìn bao quát cả quán ăn, "chúng ta vẫn truy lùng mấy người còn lại sau bữa trưa à?"

"Sao, anh lười quá không muốn làm việc sau 1 giờ trưa à?"

"Đm, tôi không lười. Chỉ hỏi thôi."

"Tôi vẫn đang làm việc." Sakusa đáp. "Nếu anh mệt thì tôi có thể thả anh về, đỡ phải thấy bản mặt anh."

"Chỉ là một câu hỏi thôi á cha!" Atsumu lặp lại. "Tôi không mệt. Tôi có thể đi cả đêm."

"Ngạc nhiên đấy," Sakusa nói, "xét đến việc anh đi chơi khuya với Bokuto."

"Sao cậu biết chuyện đó?"

Shiko quay lại, loạng choạng bưng đồ ăn của họ bằng một tay. Cô đặt chúng lên bàn rồi gõ nhẹ lên mép. "Cần gì nữa không, hai chàng trai?"

"Được rồi," Sakusa đáp. Hắn nhìn xuống món của mình, có vẻ là đậu phụ ngập trong súp miso nóng.

"Tôi tự nấu đó," Shiko nói. "nên yên tâm đi nhé?"

Sakusa gật đầu.

"Còn cậu, người lạ? Cần gì không?"

"Không," Atsumu nói, vẫn đang nhìn chằm chằm Sakusa. "Tôi ổn, cảm ơn."

"Nếu hai cậu định đánh nhau thì ra ngoài mà đánh," Shiko nói rồi rời đi. "Ảnh hưởng tới việc kinh doanh."

Atsumu tự hỏi cơn thôi thúc không ngừng muốn đấm vào mặt Sakusa của anh có rõ ràng đến thế không. "Rồi sao?" anh nhắc lại, khi Sakusa không nói tiếp ngay đoạn hội thoại đang dang dở.

"Cái thằng cha ngốc nghếch đó nhắn tin làm phiền tôi suốt đêm," Sakusa nói. Hắn xoay bát tới lui, ngắm nghía từng chút. "Tôi đã bảo ổng đừng làm thế không biết bao lần, nhưng giống anh đó, ổng không có nghe."

Ở bên phía kia của quán, Shiko nói to, "Tôi tự rửa chén luôn á nha!"

Sakusa ngừng săm soi nó. Atsumu có vài câu muốn hỏi về việc đó, nhưng lần này, anh giữ kín miệng. Đây không phải lúc.

"Cậu là bạn của Bokuto hả?" Atsumu hoài nghi hỏi. "Không thể tưởng tượng nổi."

"Không, chúng tôi không phải bạn," Sakusa trả lời, nhúng thìa vào chén súp và húp một ngụm. Cách hắn ăn vô cùng phép tắc. Chắc Kita sẽ rất ấn tượng với hắn.

Atsumu húp một miếng mì kêu sồn sột hệt cái kiểu khiến Kita luôn phải cau mày. Còn cái vẻ cau có của Sakusa thì sắc bén hơn hẳn.
"Bạn bè nhắn tin cho nhau."

"Và mấy người quen phiền phức cũng vậy," Sakusa nói, gõ thìa vào mép bát, nhìn Atsumu. "Nếu anh còn muốn toàn mạng mà quay về nơi anh đến, thì phí thời gian rảnh với Bokuto Koutarou không phải cách hay đâu."

Atsumu húp thêm một đũa mì nữa, lần này cố tình gây tiếng động lớn hơn để thấy được phản ứng của Sakusa nhưng thất bại. "Sao lại nói vậy?"

Sakusa suy nghĩ một lúc, vài giây im lặng kéo dài gần thành một phút, rồi cuối cùng hắn nói, "Thằng chả thất thường lắm. Mỗi lần gây chuyện, những người xung quanh ổng đều bị vạ lây."

Atsumu nhớ lại đêm hôm trước, khi Bokuto nổi giận vô cớ. Anh nghĩ về cảnh Bokuto quật một người xa lạ vào tường, và quẳng họ xuống sàn, rồi bắt họ lau chỗ nước bị đổ từ ly của Atsumu. "Tôi không biết cậu đang nói gì."

Sakusa khịt mũi khẽ đến mức gần như không nghe thấy. "Anh nói dối tệ vl, Miya. Thằng chả đã làm gì?"

"Ít ra anh ấy là người tử tế," Atsumu nói, lờ đi câu hỏi. "Anh ấy không đối xử với ai như rác dưới chân như một người nào đó mà tôi biết." Trừ khi có ai khiến Hinata làm đổ đồ uống thì đó lại là một câu chuyện khác.

"Muốn bênh hắn thì cứ việc," Sakusa đáp, mặt không đổi sắc. "Cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

"Tôi có bênh gì đâu. Tôi còn chẳng biết rõ về anh ta."

"Nếu anh còn có chút bản năng sinh tồn, thì tốt nhất cứ giữ nguyên như vậy." Sakusa nhấc chén lên, húp một ngụm từ vành.

"Tự nhiên quan tâm dữ vậy?"

"Tôi chẳng quan tâm," Sakusa nói. "Muốn làm gì thì làm. Nếu anh bị kéo vào đống rắc rối của hắn thì ít ra tôi cũng khỏi phải nhìn thấy anh nữa. Lợi cả đôi đường."

"Đm cậu."

Sakusa dùng khăn lau miệng, rồi đẩy ghế ra sau. "Tôi đi đây một lát." Hắn cầm găng tay, vừa đeo vừa đi về phía sau quán. Atsumu đoán hắn đi vệ sinh nên chẳng buồn để tâm.

Anh nghĩ đến chuyện nhổ nước bọt vào bát súp của Sakusa, bởi đó có vẻ là kiểu trò chắc chắn sẽ khiến hắn phát điên. Nhưng cái đó thì cũng hơi quá nên anh đành ngồi ăn nốt mì, coi như không có gì.

Năm phút sau Sakusa quay lại. Hắn bình thản ngồi xuống, tháo găng, đặt sang một bên rồi cầm muỗng lên. "Có cái xác ngoài hẻm phía sau. Ra vứt nó vô thùng rác đi. Shiko sẽ lo phần còn lại."

Atsumu đang định đưa đũa lên miệng thì khựng lại, hạ xuống chậm rãi, trố mắt nhìn Sakusa. "Cái gì?"

"Anh nghe rồi đó."

Atsumu chớp mắt. "Đéo gì vậy? Cậu vừa mới đi ra ngoài rồi giết ai đấy à?"

"Là gã ở chỗ trước đó," Sakusa nói. "Hắn hay ăn ở đây. Hay, đã từng. Tôi nghĩ có thể ta sẽ tìm thấy hắn ở đây."

Atsumu xoay người trên ghế, nhìn về phía sau tòa nhà nơi Sakusa vừa biến mất. Gã đàn ông đó ra sau hút thuốc rồi lãnh ngay một viên đạn vào đầu, hay là Sakusa đã lôi gã ra đó mà Atsumu không hề hay biết?

"Càng ngồi đực ra thì càng dễ có người phát hiện ra hắn. Nhích mông đi, Miya."

"Cậu không đùa" Atsumu nói.

"Tôi không hề đùa."

Atsumu không cần hắn nói điều đó. Anh tự hiểu quá rõ rồi. Atsumu liếc bát mì còn dang dở, thở dài tiếc nuối rồi đứng dậy. "Được thôi, tôi sẽ đi vứt cái xác chết tiệt đó vào thùng rác. Nhưng cậu phải trả tiền cho bữa ăn của tôi vì cậu phá hỏng hết rồi."

"Đi nhanh dùm cái."

Atsumu đảo mắt, đá ghế lại vào bàn, hơi quá lực, rồi giậm chân bước về phía sau. Shiko nhìn anh khi anh đi ngang, và ánh nhìn của cô khiến anh có cảm giác cô biết rõ Sakusa vừa làm gì, và biết cả chuyện Atsumu sắp làm.

Atsumu đẩy cửa ra, để nó sập lại phía sau, rồi thở dài nhìn xuống cái xác dưới chân. Anh khom người nhìn thẳng vào lỗ đạn giữa trán nạn nhân. Một cú bắn ngay tâm, anh khẽ chửi thề một tiếng. Thùng rác cũng gần đó thôi nên anh không phải kéo đi quá xa, nhưng cái miệng thùng cao gần tới ngực, mà nâng cái xác lên thì khổ bỏ mẹ.

Lần thứ hai trong ngày, Atsumu cởi áo khoác, xắn tay áo lên.

"Mẹ kiếp Sakusa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com