Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

from1996

Seungyoun say đến không biết trời trăng mây nước đi hỏi Wooseok - người yêu của anh rằng cậu có đang độc thân không.

-

Seungyoun tỉnh dậy, đầu đau như bị xe cán rồi bị bắn bỏ. Đầu đau đ thể chịu nổi.

"Tối qua mình uống bao nhiêu vậy không biết nữa." Anh làu bàu nói. Seungyoun vẫn còn buồn ngủ nhưng cơn mệt mỏi chết tiệt này không để anh yên. Seungyoun muốn đập đầu xuống sàn hoặc vào tường, dù sao làm cái nào cũng tiện.

Anh nghe thấy tiếng cười nói và rầm rì không mong muốn, tiếng ồn làm cơn đau khó chịu hơn.

Seungyoun cố mở mắt phát hiện mình đang nằm trên sofa trong căn hộ của họ. Anh nhận ra tiếng ồn phát ra từ phòng bếp. Bây giờ đi được đến phòng bếp cũng là một cực hình, anh chưa bao giờ khó chịu đến mức này sau khi say.

Lúc Seungyoun vác xác vào được phòng bếp, tiếng cười còn to hơn nữa, như móng tay cào cấu đầu anh. Anh thấy bạn mình tụ xung quanh Hangyul người đang cầm một chiếc điện thoại xem video.

"Ồ Seungyoun hả? Đúng lúc đến giờ ăn trưa, đồ ăn đặt giao sắp tới rồi." Seungwoo là người đầu tiên phát hiện ra Seungyoun vì anh chỉ ngồi cạnh Minhee, không hứng thú lắm với cái mấy người kia đang xem.

"Anh, đầu em đau đ thể chịu nổi." Seungyoun không cố tỏ ra mình là em bé nhưng Seungwoo chỉ mỉm cười vì thấy người kia càu nhàu rất đáng yêu.

"Chú ý lời nói, cái thằng này. Trong nhà không được phép chửi thề."

"Nhưng căn hộ này là của em mà anh."

"Wooseok à, em mau xem cái thằng này nó bắt nạt anh trai yêu thích của em thế nào nè."

Wooseok người vừa rửa và sấy xong đống bát đũa, quay người lại cười tươi nhìn họ. Seungyoun đột nhiên thấy cơn đau đầu đột nhiên biến mất, mọi thứ lại hoàn hảo.

Kim Wooseok là liều thuốc của Seungyoun, là người yêu của anh. Nhiều lúc Seungyoun không thể tin được làm sao mà mình có được một người siêu hoàn hảo thế này làm người yêu nữa.

"Anh Seungwoo, em xin lỗi vì phá vỡ mộng tưởng bong bóng của anh nhưng anh chỉ là anh trai của em thôi.  Người em yêu thích chắc chắn là Minhee, như âm dương, như Ron và Harry, là bạn ăn chân gà của em."

Seungwoo hơi buồn, sao hai cái đứa này dám đối xử với anh như vậy sau bao lâu nay anh chăm sóc hai đứa chứ.

"Nghe sến quá anh ơi. Nhưng đúng là chọn em tốt hơn chọn anh Seungwoo, cảm ơn anh Wooseok nhiều nha." Minhee đang mải xem phim ngừng lại quay sang nói với Wooseok, mấy người khác cũng thế.

Wooseok vừa cười vật vã vì biểu cảm của Seungwoo rồi bước đến chỗ Seungyoun vòng tay quanh người anh.

Seungyoun vòng tay ôm eo Wooseok tự nhiên như thể nơi này chỉ dành riêng cho anh.

"Chào bảo bối, anh ngủ ngon không?" Wooseok hôn má Seungyoun, tay vân vê khuyên tai anh.

"Cũng bình thường, sẽ tốt hơn nhiều nếu tỉnh dậy thấy em bên cạnh." Seungyoun không thường tỏ ra dễ thương nhưng anh biết nếu mình bĩu môi sẽ làm Wooseok yếu lòng.

"Êu. Ghê quá đê. Hai ông mau dừng lại cho em nhờ. À anh Seungyoun giờ anh tỉnh rồi hả? Nhớ ra anh Wooseok rồi hả?"

Seungyoun nhăn mày vì câu hỏi của Dohyon. Em ấy vừa hỏi cái quái gì vậy?

Wooseok kéo anh ngồi xuống ghế rồi ngồi cạnh anh. Seungyoun vẫn bối rối vì câu nói của Dohyon.

"Con trai yêu quý, con vừa hỏi gì vậy?"

"Em không phải con trai của anh!"

"Ta sẽ từ mặt nếu con còn dám nói như thế"

"Người duy nhất em nhận là cha chỉ có anh Seungwoo-"

"Ừ vậy nãy mày nói cái gì? Tối qua anh làm gì kì lạ lắm hả?"

Ánh mắt Dohyon ngay lập tức thay đổi, cười xấu xa, rồi bật cười to hơn. Hangyul, Dongpyo, Junho, và Yohan cũng tham gia, Hyeongjun cười chảy cả nước mắt dù cậu không hiểu sao nó buồn cười đến thế.

"Dohyon à, im coi. Seungyoun đừng nghe họ nói. Anh còn đau đầu không?" Seungyoun đang nhìn Wooseok thì nghe thấy giọng Wooseok ở hướng khác, anh quay đầu qua nhìn chỗ phát ra tiếng nói.

Hangyul quay điện thoại qua cho Seungyoun xem rồi anh chỉ muốn thốt lên chết tiệt đây mà là tui đó hả?! Sao tui khóc ghê quá vậy?!

Có lẽ vì biểu cảm của Seungyoun mà mọi người xung quanh bắt đầu cười lớn, cả Wooseok ngồi ngay bên cạnh cũng không nhịn được bật cười khúc khích.

Seungyoun giật điện thoại ra khỏi tay Hangyul tự mình xem hết toàn bộ video, mấy người này đúng là không muốn để anh sống nữa mà

-

Tối hôm qua...

Sau 8 chai soju và 3 lon bia, Seungyoun dần mất nhận thức. Anh bắt đầu lờ đờ thấy thế giới xung quanh quay vòng không ngừng.

Seungyoun cố đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Anh nhắm mắt nghĩ mình sẽ té xuống sàn nhưng không có đau đớn gì cả, thay vào đó có hai cánh tay đỡ lấy anh.

"Bảo bối cẩn thận một chút." Seungyoun nghe thấy một giọng nói dịu dàng nên mở mắt, anh nghĩ mình đang ở thiên đường vì mẹ ơi thiên thần là có thật đó vì có một người đang ở trước mặt con.

Seungyoun đứng thẳng dậy tập trung nhìn chàng trai xinh đẹp nhất anh từng thấy. Cậu đang mỉm cười nhìn anh với nụ cười đáng yêu. Seungyoun không bao giờ nghĩ người bình thường có thể cười đẹp đến như thế nhưng nụ cười hợp với cậu bé à không phải gọi là chàng trai mới đúng.

Mắt cậu lấp lánh như sao, không như Seungyoun, cậu không say, nên anh cố gắng tự mình tỉnh táo, vì ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm đó nha đặc biệt với chồng tương lai của mình.

"Xin chào, em có đang độc thân không?" Nên ừ, Seungyoun rất kém việc suy nghĩ trước khi nói, mọi chuyện còn tệ hơn khi có anh bị cồn ảnh hưởng.

Chàng trai trước mặt anh anh trông có vẻ khá ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng nhanh chóng mỉm cười, như thể câu hỏi của Seungyoun hài hước lắm.

"Không." Sao cậu có thể vui vẻ nói điều đó khi nó làm tim Seungyoun tổn thương chứ.

Có một điều chúng ta đều biết về Seungyoun say xỉn là lúc này anh dễ xúc động lắm. Nhạy cảm đến mức chỉ mất có ba giây để anh rớt giọt nước mắt đầu tiên, rồi giọt thứ hai, thứ ba cuối cùng òa khóc nức nở.

Seungyoun không biết vì sao mình lại đau lòng khi nghe cậu đẹp trai mà anh chắc chắn là bạn tâm giao và bạn đời tương lai của mình đã bị thằng khác cướp mất trước.

Chàng trai rất ngạc nhiên khi thấy Seungyoun khóc đến tê tâm phế liệt. Wooseok hốt hoảng, phản ứng đầu tiên là ôm chặt lấy Seungyoun.

Lúc đó mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến hai người. Hangyul vừa mở may quay lại cảnh này vừa cười muốn nội thương.

Wooseok ôm anh nhưng Seungyoun vùng vẫy muốn thoát ra vừa khóc vừa nói. "Em nói em có người yêu rồi cơ mà sao em vẫn ôm anh. Ừm, cảm giác thích lắm."

Wooseok bặt cười vì anh người yêu dễ thương của mình. Cậu may mắn có được anh nhưng không thể để Seungyoun quên mất anh có một người bạn trai là cậu mỗi lần uống say. Nghĩ tới lại muốn đánh cho anh bạn trai ngu ngốc này một trận.

"Vậy em chia tay thằng bạn trai khốn khiếp kia để đến với anh có được không?" Seungyoun dựa vào cái ôm ấm áp của Wooseok, nhỏ giọng hỏi.

"Không được. Em yêu ảnh lắm."

Nghe xong, Seungyoun đau khổ gào khóc, khổ sở hơn cả vừa nãy, vùng ra khỏi vòng tay Wooseok. Wooseok xém tí nữa cho anh một trận nhưng cậu phải luôn tự nhủ Seungyoun là bạn trai mình.

"Seungyoun, anh yêu mau lại đây. Anh là bạn trai em, có nhớ không?"

"Thật hả? Anh hả?"

"Ừ, sao em phải nói dối anh chứ?"

"Vậy hôn anh đi."

Wooseok muốn cười lắm nhưng cuối cùng vẫn thực hiện nguyện vọng của anh bạn trai, hôn nhẹ lên môi anh. Seungyoun ngạc nhiên sờ môi mình không dám tin chuyện gì vừa xảy ra. Wooseok ôm anh. Cậu cảm nhận được Seungyoun ngủ luôn trong vòng tay mình.

-

"Cái này tuyệt thật chứ."

"Hangyul, đừng bắt nạt Seungyoun nữa."

"Vậy anh đi mà kêu bạn trai anh đừng gọi em nghèo chỉ vì em dùng điện thoại android nữa."

"Không biết nên dùng cái này để tống tiền anh Seungyoun vào dịp nào nữa."

"Anh Hangyul, mau gửi cho em."

"Em nữa! Em nữa!"

Wooseok dùng tay che mặt vì hành động của mấy người kia. Không biết bảo bối yêu dấu của cậu sẽ có phản ứng như thế nào nữa.

-

Nếu nói Seungyoun chỉ xấu hổ thôi còn nhẹ chán. Mọi người xung quanh cười trêu anh, Seungyoun lại muốn khóc nữa rồi.

"Kim Wooseok, không được cười nữa!"

Wooseok bình tĩnh lại dù mặt vẫn đỏ vì cười quá nhiều, cậu vòng tay ôm Seungyoun, hôn lên khắp mặt anh.

"Em yêu anh, bảo bối à."

"Xin lỗi vì không nhớ ra em là ai tối hôm qua."

"Không sao anh lúc tỉnh hay say thì em đều yêu hết á."

"Không trách được."

"Nhưng nhớ nhắc em sau này không cho phép anh uống quá say nữa nhá?"

"Không cần. Anh từ giờ trở đi không uống một giọt nào nữa đâu."

"Vậy anh có còn muốn em chia tay với bạn trai mình nữa không?"

Wooseok cười tinh nghịch hỏi. Seungyoun nhéo eo cậu đáp trả, chăm chú nhìn Wooseok.

"Yên nào, Kim Wooseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com