Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xitsshad

"Giải thưởng Quyển sách của năm thuộc về... Cho Seungyoun!"

Seungyoun đứng dậy từ ghế ngồi, cúi đầu chào tất cả mọi người quanh anh, nụ cười rực rỡ xuất hiện trên gương mặt anh như thường lệ. Anh bước lên sân khấu, nhận lấy giải thưởng, chăm chú ngắm nhìn nó.

Seungyoun bước lên bục, nhận lấy microphone.

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Cho Seungyoun, tác giả của Lifetimes." Anh mở lời, hơi cúi chào. "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, từng người một vì đã chọn bình chọn cho sách của tôi, vì đã đọc và yêu thích nó."

Anh dừng lại một chút, sắp xếp lại câu chữ. "Quyển sách này rất quan trọng đối với tôi. Mọi người nói rằng nhân vật tôi miêu tả trong sách có cảm giác rất thật. Là bởi vì em ấy thật sự là người thật. Em ấy đã từng, và sẽ luôn như thế." Anh hít một hơi thật sâu. "Em ấy là bạn tâm giao, là bạn tri kỷ của tôi. Nhưng bây giờ em ấy không còn ở cạnh tôi nữa, và tôi cũng không biết liệu mình có cơ hội gặp lại em hay không. Tôi sẽ để mọi người tự liên tưởng. Tôi viết quyển sách này vì em, nhưng khi được phát hành, nó dành cho tất cả mọi người. Đó là lý do nhân vật trong truyện không có tên. Người này có thể là bất kì ai mọi người muốn."

"Tôi muốn kể về một vài chương trong sách, nếu mọi người thấy không phiền." Seungyoun quay đầu nhìn người chủ trì, cô ấy lắc đầu tỏ ý không phiền rồi gật đầu ra hiệu anh cứ tiếp tục. "Tôi sẽ nói thêm một chút. Và có lẽ mọi người cũng sẽ yêu em như cách tôi đã từng, một đời người trước đây."

-

Tháng một

Cách họ gặp nhau trùng hợp hệt như phim.

Seungyoun chạy vội vào một tiệm cà phê, cố gắng trốn cơn mưa, chửi rủa thằng bạn cùng phòng Yohan vì cho anh leo cây để đi chơi với bồ nó. Anh mở cửa, cái chuông trên đầu reo vang, thông báo sự hiện diện của anh.

Vì hoàn toàn ướt nhẹp nên anh cúi đầu cố rũ bớt nước, áy náy vì vũng nước mình để lại dưới sàn.

Seungyoun bước đến quầy đặt hàng, không buồn ngẩng đầu vì mải bận sờ khắp người tìm ví tiền. Khi anh ngẩng đầu, Seungyoun nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp nhất anh từng thấy.

Một cậu nhân viên pha chế cực kì xinh đẹp. Đẹp đến mức khiến tim anh nhộn nhạo. Em ấy không chỉ xinh, mà là đẹp kinh người, khí chất kiêu kì tỏa ra quanh người như thể em sẵn sàng nắm giữ trái tim anh trong tay, tùy ý nghiền nát.

Có lẽ Seungyoun bị choáng đến mất hồn khá lâu vì anh thấy cậu nhân viên pha chế cố dùng bàn tay tinh tế của em vẫy vẫy trước mặt anh.

"Anh có sao không?" em hỏi nhỏ. Giọng em ấy hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng, trầm trầm, mạnh mẽ, nghe vào rất êm tai.

Seungyoun cố gắng tỉnh táo lại trước khi mình bị choáng đến bất động thêm một lần nữa. "À, ừ. Xin lỗi cậu, Ngày hôm nay thật dài."

Cậu nhân viên, Wooseok, theo như bảng tên trước ngực, khẽ cười. "Em cũng đoán thế. Vậy em có thể giúp gì được anh?"

"Làm ơn cho tôi một americano đá, không đường."

Wooseok gật đầu, bắt đầu bấm đơn hàng, lắc đầu hỏi. "Là vì nghệ thuật hay vì anh thích chịu khổ?"

"Sao lại vì tôi thích chịu khổ chứ? Đường làm hỏng mất hương vị cà phê. Cậu là nhân viên pha chế, cậu phải đồng ý với tôi mới đúng chứ." Seungyoun bĩu môi không vui. Sao em ấy dám nghi ngờ gu cà phê tuyệt vời của mình chứ.

Wooseok cười, khí chất khó gần trên người lúc trước dần tản bớt. "Có lẽ, nhưng em chỉ thích đồ ngọt, còn anh nhìn không giống loại người sẽ uống americano đá không đường."

"Thế loại người kia thường như thế nào?" Seungyoun hỏi, ngạc nhiên vì cậu nhân viên xinh đẹp đang cố bắt chuyện với mình.

"Anh cũng biết mà, là mấy thằng khốn tự phụ kiêu ngạo hay cố trút giận lên người nhân viên tội nghiệp như em." Wooseok giải thích, nhận lấy ly cà phê hoàn chỉnh từ đồng nghiệp của mình. "Tên anh là gì?"

"Seungyoun." Anh trả lời. "Với cả không phải cậu đang trông mặt mà bắt hình dong quá sao?"

Em ấy nhún vai. "Không, anh là ngoại lệ." Wooseok đưa ly cà phê cho anh, mỉm cười tinh tế. "Hi vọng anh hài lòng với ly cà phê này."

"Ồ, dĩ nhiên rồi." Tim anh lỗi mất một nhịp khi tay họ chạm nhau lúc anh nhận lấy ly cà phê, nhưng không ai trong hai người nhận ra cả.

-

"Dĩ nhiên là tôi vẫn tiếp tục quay lại tiệm cà phê ấy. Ngày này qua ngày khác đến khi em ấy chịu hết nổi, chủ động ghi số điện thoại của em lên ly cà phê của tôi cùng dòng chữ 'vì anh mãi không chịu hỏi' được viết gọn gàng ngay ngắn." Seungyoun giải thích làm khán giả ở dưới bật cười khúc khích.

"Sau đó chúng tôi nhắn tin với nhau mỗi ngày, và tôi thề chúng tôi chắc chắn sinh ra là dành cho nhau. Tôi biết nghe hơi quá lố, nhưng đó là sự thật. Chúng tôi phù hợp với nhau như hai mảnh ghép để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh."

"Một tuần sau khi em cho tôi số điện thoại, chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên, hôm đó thật tuyệt vời. Cảm giác rất tự nhiên, rất thoải mái dù ngày đó tôi không hôn em. Tôi biết chúng tôi không cần vội vã, vì chúng tôi vốn đã dành cho nhau."

"Nhưng nếu mọi người đã đọc quyển sách thì cũng biết, tôi không chờ lâu để hôn em." Seungyoun cười. "Sau tất cả, em ấy hoàn hảo dành cho tôi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com