Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


Tháng mười một

"Seungyoun, tôi không thể tin anh được nữa."

Seungyoun biết. Anh biết nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sớm muộn gì cũng hối hận. Nhưng chuyện đã đi quá xa, anh không thể dừng lại.

"Tôi ư? Em nói không thể tin tôi?" Anh cười giễu. "Tôi mới là người không thể tin em nữa đó. Đi chơi với bạn trai cũ? Thật đó hả?"

"Cậu ấy có thể là bạn trai cũ của tôi những đồng thời cũng là bạn thân tôi, Seungyoun à. Xin lỗi vì cả thế giới của tôi không phải lúc nào cũng chỉ vây quanh anh." Wooseok nổi giận.

Seungyoun cười cay đắng. "Thế nên xong rồi em cũng vô tình quên không báo cho tôi biết luôn hả?"

Wooseok thở dài, vuốt sống mũi. "Tôi không cần phải báo cáo với anh tất cả mọi thứ tôi làm. Tôi cũng có tự do của chính mình mà."

"Tự do của em là đi chơi với bạn trai cũ?" Seungyoun móc mỉa, nhưng ngay lập tức hối hận lời mình vừa nói ra khỏi miệng.

"Anh đang ám chỉ tôi lừa dối anh sao?" Wooseok truy hỏi, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

"Em là người tự đưa ra cái kết luận đó. Nói cho lắm vào" Seungyoun trả lời. Anh ước mình có thể xóa đi đau khổ trên gương mặt Wooseok, anh ước mình có thể khiến em mỉm cười trở lại, tất cả đều là lỗi của anh khiến hai người cãi nhau như thế này. Chỉ vì anh phản ứng thái quá vì một chút việc cỏn con nhảm nhí.

Mắt Wooseok ngập tràn giận dữ. Anh đau lòng muốn chết. "Anh nghĩ tôi là loại người hèn hạ như thế sao? Anh thật sự nghĩ tôi lừa dối anh?" Wooseok hỏi, một giọt nước mắt rơi xuống, phá vỡ vẻ cứng cỏi mà em đang gồng lấy.

Seungyoun cảm thấy mắt mình ngập nước, y hệt người kia. "Tôi không biết nữa." Nhưng dĩ nhiên là anh biết chứ, anh biết Wooseok sẽ không bao giờ làm vậy. Thế thì sao tại sao anh lại nói ra những lời cay nghiệt? Sao anh cố tình tổn thương cả hai người?

"Tôi không thể ở đây thêm giây phút nào nữa." Seungyoun nhìn chằm chằm Wooseok thu dọn đồ đạc, lấy tay áo khoác lau nước mắt. Chỉ khi nghe tiếng cánh cửa đóng sầm anh mới choàng tỉnh.

Ngay lập tức cả căn nhà chìm trong im lặng, trống rỗng. Cảm giác thiếu mất một người. Đúng là như vậy. Một nửa mảnh ghép của anh bỏ đi mất rồi, và tất cả hoàn toàn là lỗi của Seungyoun.

Anh chôn mặt vào tay áo, để mặc bản thân khóc thật to. Khóc nhiều giờ liên tục, hối hận từng giây từng phút từng lời ngu ngốc mình đã nói ra. Nếu Wooseok bỏ đi mãi mãi không thể trách ai khác ngoài bản thân.

-

"Seungyoun. Anh không biết em muốn đấm anh nhiều đến mức nào đâu."

Seungyoun không biết hiện tại là mấy giờ. Kể từ lúc Wooseok bỏ đi, một ngày của anh trôi qua chỉ có ăn, rồi ngủ, rồi cảm thấy đời mình như coi như vứt. Yohan đứng trước giường anh, mặt đầy giận dữ, cậu không hề muốn thấy cảnh này.

"Yohan hả? Cậu muốn cái quần què gì ở đây?" Seungyoun lên tiếng, vùi đầu vào gối. "Mới sáng ngày ra, để yên cho anh ngủ."

Giọng Yohan cáu bẳn hơn. "Hai giờ chiều rồi đó ông tướng. Mau dậy nghe em nói. Mới có hai ngày thôi mà em chịu hết nổi khi phải nhìn anh cả ngày như cái xác không hồn rồi."

Sau khi Yohan tự mình dựng anh dậy, tống anh vào phòng vệ sinh, hai người bạn cùng nhà ngồi thở trên chiếc sofa, Yohan nhìn chằm chằm Seungyoun.

"Cứ chửi anh là thằng ngu đi, anh biết mà."

Yohan mỉa mai. "Anh không chỉ là thằng ngu mà còn là một thằng khốn nạn."

Seungyoun biết. Anh biết mình là thằng khốn, anh đã thốt ra lời lẽ cay nghiệt mà thậm chí không thèm nghĩ trước dù chỉ một chút vì cái tôi chết tiệt của bản thân muốn giành chiến thắng trong cuộc cãi vã nhảm nhí đó. Cuối cùng hậu quả là Wooseok bỏ đi, mắt đầy nước, Seungyoun không dám đi tìm cậu. Anh biết mình là nguồn cơn tổn thương cả hai.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, khác hẳn với ngày thường vì anh và Yohan lúc nào cũng inh ỏi, ồn ào, cãi lộn với nhau. Nhưng bây giờ Yohan nhìn anh bằng ánh mắt đầy trách móc và giận dữ.

"Đừng nhìn anh như thế nữa, anh biết tất cả đều là lỗi của mình." Seungyoun cúi đầu lí nhí nói.

"Biết vậy sao anh còn ngồi đây? Sao anh không chạy đến nhà Wooseok nói xin lỗi cậu ấy đi?" Yohan bình tĩnh nói. "Seungyoun à, anh làm gì đi chứ."

Seungyoun lắc đầu. Sao dễ thế được. Điều dễ nhất bây giờ chính là ngồi nghĩ miên man về từng khía cạnh trong mối quan hệ của cả hai. Lỡ đâu Wooseok hạnh phúc hơn khi không có anh? Nếu anh cứ liên tục lên cơn ghen rồi giận dữ vì mấy thứ nhỏ nhặt như khi Wooseok đi chơi với bạn, liệu mối quan hệ của hai người có dài lâu? Wooseok sẽ hạnh phúc sao?

"Ngồi đây mà em còn nghe rõ mồn một mấy thứ mà anh đang lo lắng trong đầu đây này." Yohan cầm tay anh. "Anh Seungyoun, nghe cho rõ đây, em không muốn anh phá hủy mối quan hệ của hai người. Em biết anh hạnh phúc thế nào khi ở cạnh cậu ấy. Cả hai người đều như thế. Đây chỉ là hiểu lầm ngu ngốc. Làm ơn đi gặp rồi nói chuyện với cậu ấy đi. Wooseok đang chờ anh đó."

Có lẽ Yohan đúng. Có lẽ nó đơn giản chỉ có thế. Chuyện gì có Wooseok đều chưa từng khó khăn. Chỉ có anh làm mọi chuyện thêm rối, trong khi Wooseok lúc nào cũng dễ dàng ở cạnh anh. Ở cạnh Wooseok lúc nào cũng nhẹ nhàng. Mấy hôm nay anh làm cái quái gì thế không biết?

Seungyoun hùng hổ đứng dậy, doạ sợ Yohan đang ngồi bên cạnh. Anh tìm áo khoác và điện thoại rồi chạy ra ngoài, không quên nói cảm ơn cậu bạn cùng nhà.

Đường đến nhà Wooseok không xa, nhưng thời gian trôi qua chậm chạp đến đáng sợ. Ngồi trên xe buýt mà chân Seungyoun run mãi không thôi. Anh thậm chí còn không biết mình nên nói gì với em. Xin lỗi không thôi chắn chắn là không đủ. Nhưng Seunyoun cũng biết cho dù anh có chuẩn bị sẵn một bài phát biểu nghiêm túc thì khi gặp Wooseok, mấy lời đó cũng sẽ hoá thành cát bụi.

Trước khi Seungyoun kịp suy nghĩ thông suốt thì anh đã đi xuống xe buýt, đứng trước cửa căn hộ Wooseok. Anh biết mật khẩu nhưng cứ thế xông vào thì không được hay cho lắm. Seungyoun bấm chuông rồi đứng đợi.

"Ai đó?"

Đây rồi, giọng nói anh hằng yêu thương, từng ngày trong đời, da diết hơn trong những ngày họ xa nhau. Không được nghe giọng em đúng thật là một hình phạt tàn nhẫn.

Seungyoun hít một hơi sâu. "Wooseok à, là anh đây."

Yên lặng. Seungyoun thở dài, chuẩn bị quay về nhà trốn trên giường, tiếp tục khóc. Ngoài dự đoán của anh, Seungyoun nghe thấy tiếng mở khoá.

Trèo lên được đến tầng nơi Wooseok ở, đầu óc Seungyoun đã hoàn toàn mơ hồ. Anh không nghĩ gì nhiều – chỉ nghĩ Wooseok có lẽ không muốn gặp anh, không phải bây giờ, cả sau này cũng thế. Nhưng rồi anh giơ nắm tay lên nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, không quan tâm điều sắp xảy đến.

Cánh cửa mở ra, thân ảnh Wooseok xuất hiện, mắt thâm quầng, mặt lạnh lùng. Có lẽ em ấy không ngủ được ngon giấc, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Seungyoun chính là vì mình mà em ấy thành ra nông nỗi này.

"Anh nhìn như đang sống dở chết dở vậy." Là điều đầu tiên anh nghe Wooseok nói.

"Em cũng thế." Anh đáp lời. Wooseok thở dài bước qua một bên, yên lặng mời anh vào nhà.

Họ ngồi trên sofa, rồi Seungyoun nhớ tới cuộc trò chuyện vừa lúc nãy với Yohan. Cách cậu ta nói anh không nên phá hủy mối quan hệ của hai người. Nhưng Wooseok thậm chí còn không thèm nhìn anh, Seungyoun không thể nghĩ gì khác ngoài tự đổ lỗi cho bản thân rằng mình đã phá hủy tất cả mọi thứ.

Nhưng Seungyoun vẫn phải thử. Anh không thể để Wooseok dễ dàng bỏ đi như thế được.

"Wooseok à." Anh lên tiếng, lo lắng nắm chặt hai bàn tay. "Anh xin lỗi."

Em quay sang nhìn anh, vẫn ánh nhìn quật cường ấy hiện rõ mồn một trong cặp mắt xinh đẹp của em. "Xin lỗi không giải quyết được vấn đề, Seungyoun à."

Seungyoun vùi đầu vào tay, thở dài. "Anh biết chứ. Anh biết nó không thể. Nhưng em cứ nghe anh đã." Seungyoun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Wooseok. "Anh yêu em. Yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Và anh thật lòng muốn xin lỗi em. Anh đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em trong khi thật ra, tất cả đều chỉ vì anh ghen tị. Anh đã có thể nhẹ nhàng nói với em nhưng thay vào đó anh lại nói ra những lời không nên nói."

Seungyoun nhận ra Wooseok đang nhìn anh, mắt em lại long lanh đầy nước.

"Nếu em không muốn dây dưa gì với anh nữa, em cũng hiểu," Seungyoun tiếp tục, vẽ một nụ cười trên môi. "Nhưng anh hứa mình sẽ thay đổi. Thay đổi thành một người tốt hơn vì em. Vì anh yêu em nhiều lắm không cách nào thay đổi được."

Một khoảng yên tĩnh. Wooseok nhìn Seungyoun biểu cảm lạnh lùng không đoán được. Rồi đột nhiên em đứng dậy, Seungyoun nhắm mắt, vì anh không chịu được nỗi đau khi em bỏ đi, chưa gì đã cảm nhận được mí mắt ươn ướt.

Nhưng khi anh mở mắt lần nữa, Wooseok đã đứng ngay trước mặt anh, trước khi anh kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Seungyoun cảm nhận được em ôm lấy anh, khiến anh ngã ngược lại vào ghế sofa.

"Youn, anh đừng tự nhận hết lỗi vào người." Anh nghe giọng em thì thêm, cảm nhận được em ôm mình chặt hơn. "Em cũng có phần mà. Em cũng xin lỗi anh."

Seungyoun nhắm mắt, tan chảy vì cái ôm, rồi lắc lắc đầu. "Không cưng à, em không làm gì sai hết." Anh ôm Wooseok chặt hơn, môi hôn lên chân tóc em. "Từ giờ anh sẽ trở nên tốt hơn."

Wooseok ngẩng đầu lên từ trong ngực Seungyoun. "Đáng ra em nên nói cho anh biết. Đáng ra em nên nghĩ tới cảm giác của anh khi em đi chơi với cậu ấy." Wooseok hôn nhẹ lên khoé môi Seungyoun, khiến anh dịu dàng mỉm cười. "Em không nghĩ tới vì em tin anh. Vì ở cạnh bên anh quá đỗi tự nhiên và thoải mái khiến những việc khác đều biến mất."

"Hai đứa mình đều hơi ngu ngốc nhỉ." Seungyoun cười, hôn lên khắp mặt Wooseok, làm em cười khúc khích.

Anh không bao giờ muốn đánh đổi điều này với bất kì thứ gì khác.

-

"Tôi biết mình phải giữ chặt em bên cạnh mãi mãi đến hết đời." Seungyoun mở lời. "Chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Em ấy là mặt trăng của tôi còn tôi là ngôi sao của em. Nên dĩ nhiên chúng tôi không mất lâu để tiến tới bước tiếp theo trong mối quan hệ của cả hai. Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ xinh đẹp của em, cách mắt em lấp lánh thật rạng rỡ, khi tôi hỏi liệu em có muốn mãi mãi trở thành người của tôi."

Anh tự mình mỉm cười, chìm đắm trong kí ức ngọt ngào. "Khi em nói đồng ý, cảm giác như tất cả hành tinh xếp thành hàng, để cho chúng tôi được sống trong khoảng khắc ấy. Chúng tôi, chỉ mình chúng tôi."

"Không lâu sau, chúng tôi kết hôn. Đám cưới rất đơn giản và ngọt ngào nhưng tràn ngập tình yêu. Hệt như mối quan hệ của chúng tôi. Có lẽ nói ra nghe hơi sến, nhưng hôm đó là ngày tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình." Seungyoun tiếp tục. "Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được sống lại trong khoảng khắc ấy lần nữa, dù chỉ là một giây ít ỏi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com