⑨
"seungyoun ơi?" seungyoun quay mặt nhìn wooseok, người đang vừa ngáp vừa dụi mắt, anh cười.
"tôi tỉnh rồi."
seungyoun nhìn đồng hồ điểm 9 giờ 46 phút tối. hoàn hảo.
"ừ vậy mình đi thôi," anh ngồi dậy mang dép vào. wooseok cũng làm theo rồi ngập ngừng hỏi. "lỡ bị bắt thì sao?" seungyoun cười. "trước giờ tôi chưa bị phát hiện lần nào, nhưng làm gì có chuyện nào tệ hơn được hiện tại nữa đâu?"
wooseok gật đầu, như đang tiêu hoá mấy lời anh vừa nói. "lỡ họ... bắt tụi mình chuyển phòng thì sao?" chân mày wooseok nhăn lại thành một đoàn, seungyoun cười rồi đứng dậy. "vậy thì chắc tiếc lắm ha cục cưng," seungyoun đùa còn wooseok trợn mắt lên không muốn trả lời.
wooseok cũng đứng dậy, seungyoun chăn chú nhìn cậu lấy máy trợ thở di động bỏ vào túi áo, rồi nhẹ nhàng cười nhìn anh. "đi thôi nào," seungyoun nói rồi đi trước, wooseok theo sát phía sau.
"tới nơi rồi," seungyoun vừa đẩy cánh cửa trước mặt vừa nói. wooseok bước qua cửa, vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt, liền choáng ngợp.
những ánh đèn đường thành phố chớp nhoáng hoà hợp với ánh sao trên trời đêm, cùng gió lạnh mùa đông thổi đến trước mặt hai người. wooseok không nhịn được nở một nụ cười rực rỡ nhất đã lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt cậu, rồi wooseok nhìn seungyoun, người rất hiển nhiên đang chăm chú nhìn cậu.
tim đập nhanh hơn một chút, cả hai ánh mắt khoá chặt lấy nhau hồi lâu rồi mới hốt hoảng nhìn đi hướng khác, vết đỏ hồng khả nghi hiện lên trên mặt. "nếu muốn thì ngồi ở đây một chút này." seungyoun chỉ băng ghế ngồi vừa vặn sau lan can.
"ừ tôi thích lắm," wooseok gật đầu rồi theo chân seungyoun đến chỗ băng ghế, cả hai người ngồi cạnh nhau, khuỷu tay hơi chạm.
và rồi vào khoảnh khắc quý giá tiếp theo, cả hai chỉ yên tĩnh ngồi đó - thoải mái lắm, tĩnh lặng đến an tâm, điều mà wooseok chưa bao giờ cảm nhận được - một giọng nói khe khẽ trong tim cậu nói rằng thật may người ngồi cùng cậu ở đây là seungyoun.
"seungyoun à," wooseok lên tiếng trước. "cảm ơn cậu vì dẫn tôi đến chỗ này, nơi này thật sự rất đẹp."
seungyoun nghiêng đầu nhìn wooseok, nghiền ngẫm khung cảnh trời đêm phía sau rồi đột nhiên seungyoun cảm thấy - bầu trời có ra sao cũng chẳng còn quan trọng, vì anh đang mải ngắm nhìn ánh sao sáng ngời phản chiếu trong mắt wooseok.
khung cảnh có lộng lẫy đến thế nào cũng không thể so được với vẻ đẹp của chàng trai trước mắt, tim seungyoun bắt đầu nổi loạn - nói, không nói, nói, không nói -
"nhưng không thể nào đẹp bằng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com