Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nghe thấy thế wooseok quay sang nhìn seungyoun, mắt của cậu vẫn chứa đầy ánh sao sáng. chính là bây giờ hoặc không bao giờ, giọng nói tro g đầu seungyoun nhắc nhở.

"wooseok à, cậu đáng ra không phải ở đây, nhưng tôi mừng là cậu xuất hiện. vì nếu không, tôi cũng sẽ không bao giờ gặp được cậu. tôi muốn cậu cảm nhận được tất cả yêu thương và ấm áp trên đời này trước khi những ngày cuối cùng của cậu kết thúc, và cả vì tôi nữa - tôi muốn trở thành người trao cho cậu những yêu thương này trong những ngày cuối cùng của cậu. vì sự thật là, kim wooseok - tôi thật sự thật sự con mẹ nó thích em."

wooseok thấy hơi thở mình hỗn loạn vì trong một khắc đó cậu cũng nhìn thấy ánh sao trong mắt seungyoun. hệt như ánh mắt cậu, vì cậu biết hai người họ hiện tại chính là cùng ở dưới một bầu trời.

"nhưng tôi sẽ sớm chết," wooseok chỉ có thể nói như thế, liếc mắt nhìn ống dẫn trên đùi mình. seungyoun nhẹ nhàng đặt tay lên cằm wooseok rồi dịu dàng nâng cằm cậu để cậu nhìn vào mắt anh.

"tôi cũng thế thôi. thế nên tôi muốn trước khi chết đi em sẽ được làm người hạnh phúc nhất thế giới, ít hơn một chút cũng không được."

mắt wooseok nhìn từ mắt anh xuống môi anh, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. "seungyoun à, tôi... em sẽ sớm cho anh một câu trả lời," wooseok nói rồi đứng dậy.

cậu thấy hơi khó thở, seungyoun cũng đứng dậy. anh nhăn mày nhìn wooseok, người đang dần thở gấp gáp hơn, nặng nề hơn, cùng với tiếng ho ngày một lớn hơn.

"wooseok à... em vẫn ổn chứ?" seungyoun chạm vào bờ vai chàng trai nhỏ hơn, wooseok thấy nước mắt nóng hổi che phủ ánh mắt mình. "youn, em đau quá," wooseok bắt đầu yếu ớt khóc, chân cậu bắt đầu run rẩy theo.

seungyoun không biết làm gì ngoại trừ làm theo linh tính mách bảo, anh ôm đùi cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu lên. "wooseok à, anh cần em vòng chân quanh hông anh rồi vòng tay ôm cổ anh," anh nói cho cậu nghe rồi wooseok yếu ớt nghe theo những gì được bảo.

đầu seungyoun cũng bắt đầu nặng nề, anh thấy mỗi lần chớp mắt là một lần đâu, rất khó để nhìn thấy hay nhận thấy tình huống hiện tại. nhưng anh tự nhủ với bản thân bằng mọi giá phải làm được vì wooseok.

bước chân anh bắt đầu loạng choạng, nhìn vị y tá đi khuất rồi lúc đó mới dám đi tiếp, trong tay vẫn ôm chặt wooseok. seungyoun nhận thấy trán mình bắt đầu rỉ mồ hôi còn đầu thì ong ong hơn bao giờ hết.

seungyoun nhìn thấy cửa phòng hai người họ, hành lang cũng đang trống vắng, anh nhắm mắt lại rồi chạy nhanh hết mức có thể. vừa xông được vào phòng anh nhanh chóng đặt wooseok lên giường của cậu đồ g thời ngã về giường mình, điều cuối cùng mà seungyoun nhớ chính là anh đã bấm nút khẩn cấp giữa giường của hai người rồi hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com