Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wooseok đặt điện thoại xuống bàn rồi quay qua nhìn chiếc giường trống trơn, gọn gàng, sạch sẽ của seungyoun. cậu nhắm mắt, mếu máo, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. "seungyoun à, làm ơn tỉnh lại đi mà..." wooseok nhỏ giọng khóc.

cậu nghe tiếng cửa mở, cứ nghĩ là y tá tới kiểm tra máy trợ thở như mọi hôm. wooseok kéo chăn lên che mặt để người ta không phát hiện ra mình đang khóc.

nghe tiếng cửa đóng khẽ, rồi tiếng bước chân đi về phía giường mình. đúng rồi, đúng là cô y tá, một giọt nước mắt nữa lại rơi vì cậu nghĩ mình mất seungyoun rồi.

và đó cũng là lúc cậu có cảm giác là lạ. wooseok nhận thấy người kia leo lên giường mình, thân hình to lớn dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. "wooseok... ngừng khóc đi nào", giọng nói đó cũng run rẩy, nghe thấy tiếng wooseok lại càng khóc lớn hơn. cậu quay người lại chôn đầu vào ngực seungyoun, còn anh ôm cậu thật chặt.

"seungyoun em xin lỗi," wooseok vừa khóc vừa nói, seungyoun nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ra hiệu cho cậu im lặng. "đừng nói thế," anh thầm thì. wooseok ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện ra mắt anh cũng sưng đỏ như mắt mình.

"anh làm tất cả những điều đó vì anh yêu em, wooseok à."

một giọt nước mắt nữa lại rơi. ngay lúc đấy, cậu liền biết mình phải làm gì. seungyoun mở to mắt nhìn wooseok kéo mặt nạ trợ thở ra rồi áp môi mình lên môi anh.

anh liền hôn đáp trả cậu, thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng, họ cứ hôn nhau như thế một lúc lâu đến tận khi wooseok dứt ra đeo mặt nạ trợ thở vào trở lại, giúp ổn định nhịp thở lại như bình thường.

"em đồng ý," wooseok nói ra. seungyoun ngẩn người một lúc lâu mới không dám tin hỏi lại lần nữa. "em đồng ý gì cơ?"

wooseok mỉm cười. "em cũng thật sự, thật sự con mẹ nó yêu anh, cho seungyoun à. em rất sẵn lòng trở thành người của anh, đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com