⑱
seungyoun bước xuống giường, cả người anh đều nhức mỏi hơn lúc trước rất nhiều. anh nhìn qua wooseok, người vẫn đang an tĩnh ngủ. anh mỉm cười rồi bước về phía cậu. cúi người, đặt một nụ hôn lên trán wooseok, seungyoun cảm giác được nước mắt mình đang rơi. chật vật đứng dậy, anh chậm rãi cười rồi thấp giọng nói - "anh yêu em."
seungyoun thấy nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ soi lên gương mặt hoàn hảo của wooseok. anh nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trăng đang toả sáng giữa màn đêm.
seungyoun bước về phía cửa sổ, thở dài một hơi. nhìn các vì sao lấp lánh lúc ẩn lúc hiện trên trời - trên đó có nhiều sao quá. trăng tròn vành vạnh, sáng nhất, lung linh nhất. seungyoun khẽ cười, ánh sao đong đầy trong đáy mắt.
"đó có phải là định mệnh của chúng mình?" seungyoun hỏi các vì sao, nhưng không có lời đáp lại, dù vậy anh vẫn tiếp tục nói - "kim wooseok, sớm thôi, anh cũng sẽ ở trên đó dõi theo em, thế nên đừng cô đơn quá."
anh cảm giác được một bàn tay nho nhỏ cọ lên tay mình, ngón tay lồng vào nhau. seungyoun quay lại nhìn wooseok - đột nhiên cảm giác tất cả đều hoàn hảo.
như lần đầu tiên bọn họ trên sân thượng dưới cùng một bầu trời đêm, như lần đầu seungyoun nhìn thấy ánh sao trong mắt wooseok, như lần đầu tiên con tim anh rung động báo rằng anh yêu chàng trai với đôi mắt đầy sao này nhiều đến nhường nào.
"anh vẫn sẽ luôn ở đây," seungyoun nói với wooseok, giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người lên nơi tim wooseok, "ở ngay chỗ này."
wooseok cũng khóc khi nhìn thấy nước mắt seungyoun rơi. cậu đứng dậy, nhón chân, gỡ mặt nạ trợ thở ra, chậm rãi hôn lên môi seungyoun. nụ hôn ngắn ngủi thôi nhưng cả seungyoun và wooseok đều cảm nhận được biết bao tình yêu trong đó - tình yêu mà tất cả vì sao trên trời cao cũng đều không chứa đựng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com