sick in bed
Jimin hiếm khi bị ốm, nhưng khi em bị bệnh thì luôn là điều tồi tệ nhất. Đã từng có lần em phải tới bệnh viện chỉ vì bị sốt và Jimin không thể nuốt nổi thức ăn, em luôn ném chúng đi. Và em ấy ghét việc mình không thể làm một việc đơn giản như ăn mà không làm thức ăn rơi vãi. Jin và những người khác luôn giúp em ăn, nhưng Jimin cảm thấy thực sự tồi tệ vì tất cả những gì em làm đều khiến họ lo lắng. Em cảm thấy rất có lỗi khi mọi người đều chăm sóc cho em mặc dù họ rất bận rộn.
"Đừng lo, tất cả những gì em cần làm là thế nào để trở nên tốt hơn."
"Đúng vậy," Taehyung đi đến bên cạnh Jimin và nhẹ nhàng vuốt tóc của em.
"Lo nghĩ nhiều sẽ chỉ làm cậu buồn, vì vậy đừng lo lắng về điều đó."
"Nhưng, em-em không muốn anh hoặc bất kỳ ai bị lây cơn sốt từ em."
"Không sao đâu Chim," Jin cười ấm áp với em. "Anh đảm bảo rằng mọi người trong ngôi nhà này đều đang chăm sóc bản thân mình."
Sau khi nấu xong Jin định cho Jimin ăn súp. Nhưng rồi anh lại nghe thấy jimin nôn mửa, nhưng anh ấy thậm chí còn chưa ăn gì từ hôm qua.
"Honey? Em có ổn không?" Anh đỡ Jimin lên giường.
Anh ấy đang đút cho Jimin một thìa súp, nhưng em lại phàn nàn rằng em đã quá no để uống hoặc ăn bất cứ thứ gì. Nó khiến anh rất lo lắng. Có lẽ sau tất cả thì họ vẫn nên đi gặp bác sĩ?
Mọi người trong căn nhà này đều biết Jimin ghét phải vào bệnh viện và uống thuốc đến mức nào, nhưng nếu sau này Jimin vẫn bỏ ăn, họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa em đến bệnh viện.
"Jungkook, anh cần em thuyết phục Jimin đến bệnh viện bằng mọi cách."
"Nhưng Hobi, anh biết Jimin ghét bệnh viện mà." Jungkook nói, "và ngoài ra, anh Jin đang chăm sóc cho anh ấy mà."
"Anh biết, nhưng anh chỉ lo lắng. Nếu em ấy bị nặng hơn nữa, em phải- "
"Em biết, anh bình tĩnh đi."
Khi Jin đang chăm sóc cho Jimin, em thức dậy và nhìn Seokjin
"Jin hyung? Em muốn gặp Taehyung và Namjoon hyung." Jimin vừa ho vừa nói và cố gắng ngồi dậy.
Jin đưa nước cho em và bảo Jimin ngủ lại. "Được rồi, anh sẽ bảo họ tới chăm sóc em. Nhưng em cần phải nghỉ ngơi ở đây và đừng cố gắng rời khỏi giường." Jin hôn lên trán Jimin trước khi đi gọi Taehyung và Namjoon.
"Namjoon, Taehyung đâu?"
"Ồ, em ấy vừa đi ra ngoài rồi."
"Đi đâu?"
"Có thể là mua đồ ăn nhẹ cho Chim, có chuyện gì vậy?"
"Jimin muốn gặp em và Taehyung, nhưng giờ em ấy vẫn đang ngủ."
Namjoon nắm lấy vai Jin và đẩy anh về giường của mình.
"Gì vậy-"
"Ngủ đi hyung, em chắc anh mệt lắm. Bọn em sẽ chăm sóc Jimin thay anh." Namjoon cười.
Jin cười đáp lại anh. Anh cảm thấy hơi mệt nên anh ấy quyết định rằng ngủ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Vì dù sao họ đã hứa với Jimin rằng họ sẽ khỏe mạnh.
Sau khi chắc chắn rằng Jin đã ngủ, Namjoon đến phòng Jimin và ở bên cạnh em ấy. Trong lúc Jimin vẫn đang ngủ anh đã nhắn tin bảo Taehyung về nhà.
Một lúc sau, Taehyung lao vào trong và Namjoon đã nhanh chóng mắng cậu. "Shh, cuty đang ngủ, đừng làm ồn."
"Ồ, em xin lỗi."
Vài giờ sau Jimin vẫn còn ngủ, thân nhiệt của em vẫn chưa tăng, nên ít nhất họ cũng chưa phải đưa em ấy đến bệnh viện. Hoặc gọi bác sĩ tới đây. Nhưng dù thế nào thì Jimin cũng không thích bất cứ thứ gì liên quan đến bệnh viện.
Yoongi đang nằm trong phòng của mình. Anh ấy hơi nhớ Jimin cắn anh ấy mọi lúc. Những nụ cười và khúc khích của em ấy. Lúc đầu anh ấy ghét tại sao Jimin chỉ cắn anh ấy, anh luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ anh đã trở nên khá thích Jimin.
"Anh biết nếu anh nhớ Jimin, anh có thể sang phòng của em ấy phải không?"
"Hoseok...anh chỉ là-"
Hoseok kéo Yoongi ra khỏi giường. "Sang đi anh, đừng chỉ nằm ở đây và nghĩ đến em ấy nữa."
Có lẽ mình nên đi, Yoongi nghĩ.
Khi anh sang đến phòng Jimin đã thấy Taehyung và Namjoon. Họ đang chăm sóc cho em.
"Em ấy sao rồi?" Yoongi hỏi.
"Thành thật mà nói, cậu ấy đang bị nặng và tệ hơn lúc trước." Taehyung nói.
Yoongi chỉ có thể hy vọng rằng Jimin sẽ trở nên tốt hơn, vì anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của em.
"Hyung..."
Tức khắc mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jimin.
Namjoon ngay lập tức cho Jimin uống nước. "Uống từ từ thôi."
"Cậu nghĩ cậu có thể ăn không Chim?" Tae xuất hiện với một bát súp ấm.
"Tớ-tớ sẽ cố gắng." em nói nhẹ nhàng.
Sau một vài phút, Jimin đã ăn được vài thìa súp. Trước khi em nôn hết lên khắp giường. Và liên tục xin lỗi hết lần này đến lần khác.
"Em xin lỗi...em đã làm bẩn ga trải giường." Jimin vừa nức nở vừa nói.
"Không sao đâu, bọn anh không giận mà. Em cứ ngủ đi." Namjoon nói.
Namjoon bảo Yoongi bế Jimin sang một chiếc giường khác, trong khi anh và Taehyung dọn ga giường.
"Jimin ổn chứ?" Jin đột nhiên xuất hiện và hỏi.
"Em ấy không thể ăn được, nhưng em ấy đã uống một chút sữa..."
"Có lẽ chúng ta nên gọi bác sĩ ..." Hoseok nói.
"Nhưng ôi chúa, cậu biết đấy-"
"Em ấy không thích bác sĩ. Nhưng em ấy thực sự cần gặp bác sĩ ngay bây giờ. Jungkook sẽ cố thuyết phục em ấy bằng mọi cách." Hoseok mỉm cười.
"Khoan đã, em đã nói rằng em sẽ cố gắng, nhưng em sẽ phải làm gì nếu anh ấy vẫn không muốn gặp bác sĩ." Jungkook than phiền.
"Chúng ta không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ..."
"Em biết là vậy...nhưng em không muốn ép buộc anh ấy."
Sau một hồi thảo luận, cuối cùng họ quyết định sẽ nói chuyện với Jimin. Chà, Jungkook là người sẽ nói chuyện với em. Nhưng Jungkook không thực sự muốn thấy Jimin sợ hãi một chút nào.
Sau khi lấy được can đảm để nói chuyện, cậu ấy đi đến phòng của Yoongi, nơi Jimin đang ở. May mắn thay, em đã tỉnh táo. Yoongi đang kể cho em nghe một câu chuyện. Có lẽ em không ngủ được.
Cậu ấy đi về phía Yoongi và Jimin một cách cẩn thận, để Jimin không bị giật mình. "Chim...em cần nói chuyện với anh một chút."
Jimin nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ. Tai Jimin rũ ra, rủ rủ xuống đầu trông rất mệt mỏi và mồ hôi của em nhễ nhại. Và em trông rất yếu khi nằm trên giường.
"Anh xin lỗi...anh đã làm gì sai sao?"
"Tất nhiên không phải Chim." Jungkook ngồi xuống bên cạnh em. "Anh chỉ cần nghe em nói thôi, được chứ?"
Jimin gật đầu.
"Bọn em sẽ gọi bác sĩ tới đây...nhưng đừng sợ, bọn em sẽ ở bên cạnh anh nếu anh cảm thấy sợ hãi."
Jimin thực sự cảm thấy sợ nhưng em muốn khỏi bệnh nên đã đồng ý.
"Namjoon, khi bác sĩ ở đây anh có thể nắm tay em không?"
"Tất nhiên có thể, anh đang ở ngay bên cạnh em Chim."
Jungkook đã gọi cho bác sĩ khi Jimin đang ở cùng Namjoon. Vì những lời xoa dịu của Namjoon cuối cùng em chìm vào giấc ngủ. Sau khi Jimin chìm vào giấc ngủ, bác sĩ đến. Ông ấy đã kê thuốc và nói rằng Jimin vẫn ổn. Họ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được điều đó, nó có nghĩa là Jimin không cần phải đến bệnh viện.
Sau khi Jimin tỉnh dậy, Namjoon nói với em rằng bác sĩ đã tới kiểm tra cho em rồi.
"Em là một chú cún rất can đảm." Namjoon mỉm cười.
"Nhưng tất cả những gì em đã làm là ngủ...em không can đảm chút nào..."
"Không đúng, em đã đồng ý gặp bác sĩ. Anh rất tự hào về em Jimin-ah."
"Bọn em - rất tự hào về anh." Jungkook nói
Jimin cười, em rất vui vì được gia đình của mình quan tâm chăm sóc.
"Bây giờ tất cả những gì em cần làm là ăn và uống thuốc này."
"Ugh...nhưng chúng có vị thật kinh tởm.." Jimin phàn nàn.
Mọi người đều bật cười trước sự dễ thương của Jimin.
"Đừng lo, loại này vị không tệ như em nói đâu." Jin nói
Cuối cùng, sau vài ngày chăm sóc Jimin bị ốm. Em đã khỏe mạnh trở lại.
Bây giờ cuối cùng họ cũng có thể thư giãn và nhìn thấy một Jimin vui vẻ và phấn khởi chạy quanh nhà một lần nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com